Trả nợ quá khứ

TRẢ NỢ QUÁ KHỨ

Đọc : Rô-ma 13:7-14.

Rô-ma13:7. “Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính.

Mượn tiền hay mượn nợ của ai phải lo trả trước Tết, ông bà tin rằng nếu để nó sang năm mới thì bị “giông” tức là sui sẻo cả năm Vì vậy chúng ta có hai câu ca dao:

Khôn ngoan đến cửa quan mới biết

Giàu khó ba mươi Tết mới hay

Thật ra ông bà chúng ta đặt ra cổ tục này để khuyến khích con cháu cố gắng trả nợ càng sớm càng tốt mà thôi. Hơn nữa vấn đề tâm lý. Ngày Tết là ngày vui với vận hội mới mà lòng vẫn cưu mang các món nợ thì làm sao mà vui mà còn nghĩ đến vận hội mới nữa.

Hôm nay, ngày mùng 3 tết tây, chúng ta cũng nên đặt vấn đề nợ. 

Mắc nơ phải trả. “Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc”.

CHUYỆN NHỎ THÔI MÀ !

Tôi muốn kể một câu chuyện thật nhưng tôi thay đổi nhân vật. Người kể chuyện này là một người cha

Tại một quán ăn ở Sài gòn, cô hầu bàn mang thức ăn lên cho chúng tôi, cô ấy trẻ hồn nhiên như một chiếc lá non.

Khi cô ấy bê đĩa cá hấp lên, đĩa bị nghiêng. Nước sốt cá tanh nồng đổ xuống, rơi vào chiếc cặp samsonite của tôi đặt trên ghế. Theo bản năng tôi nhảy dựng lên, nộ khí xung lên, khuôn mặt trở nên sầm xuống.

Nhưng, khi tôi chưa kịp làm gì, con gái tôi nhanh chóng đứng dậy đi tới bên cạnh cô gái hầu bàn, nở một nụ cười dịu dàng tươi tắn, vỗ vào vai của cô bé và nói: “chuyện nhỏ thôi, không sao đâu”

Nữ hầu bàn vô cùng ngạc nhiên, luống cuống nhìn chiếc cặp của tôi, lúng túng nói: “Tôi… để tôi đi lấy khăn lau”.

Không thể ngờ, con gái tôi nói: “Không sao đâu, mang về nhà rửa là sạch rồi. Chị đi làm việc của chị đi, thật mà, không sao đâu, không cần lo lắng đâu ạ.”

Lời nói của con gái tôi thật nhẹ nhàng.

Tôi ngạc nhiên nhìn con tôi, tôi như một quả khí cầu, bơm đầy khí trong đó, muốn phát nổ nhưng không nổ được. Thật là khó chịu.

Con gái bình tĩnh nói với tôi: Ba à, chúng ta hãy cùng thưởng thức món cá hấp đi. Về nhà con sẽ lau chùi cái cặp táp sạch sẽ mà. Chuyện nhỏ thôi mà ba!

Dưới ánh đèn sáng lung linh của quán ăn, tôi nhìn thấy rất rõ, con mắt của nó mở to, long lanh như được mạ một lớp nước mắt.

Tối hôm đó, sau khi quay trở về nhà, nó mới dốc bầu tâm sự:

Con gái tôi phải rời Cần thơ đi học ở Sài gòn 3 năm. Để huấn luyện tính tự lập cho nó, tôi muốn nó tự đi làm trong mùa hè.

Con gái tôi hoạt bát nhanh nhẹn. Khi ở nhà, mười đầu ngón tay không phải chạm vào nước, những công việc từ nhỏ tới lớn cũng không đến lượt nó làm. Vậy mà khi rơi vào cuộc sống tại Sài gòn, nó lại phải đi làm bồi bàn để học kinh nghiệm sống.

Ngày đầu tiên đi làm, nó đã gặp phải rắc rối.

Con gái tôi được bảo rửa các ly rượu trong nhà bếp. Ở đó có những chiếc ly thủy tinh cao chân trong suốt, mỏng như cánh ve, chỉ cần dùng một chút lực nhỏ là có thể khiến ly bị vỡ, biến thành một đống vụn thủy tinh.

Con gái tôi thận trọng dè dặt, như bước đi trên băng, không dễ dàng gì mà rửa sạch hết một đống ly. Vừa mới thả lỏng không chú ý, nó nghiêng người một chút, va vào một cái ly, ly liền rơi xuống đất, “xoảng, xoảng” liên tục những âm thanh vang lên. Ly hoàn toàn biến thành đống thủy tinh vụn lấp lánh trên mặt đất.

“Ba ơi, vào thời khắc đó, con có cảm giác bị rơi xuống địa ngục” giọng nói của nó vẫn còn đọng lại sự hồi hộp lo lắng.

“Thế nhưng, ba có biết người quản lý ca trực đó phản ứng thế nào không? Cô ấy không hề vội vàng mà bình tĩnh đi tới, kéo con lên và nói: Em không sao chứ?”

Sau đó, cô ấy quay đầu lại nói với những người khác: “Các bạn mau đến giúp cô gái này dọn dẹp sạch đống thủy tinh nhé!

Đối với con, ngay đến cả một nửa câu trách móc cũng không có!”

Lại một lần nữa, khi con rót rượu, không cẩn thận làm đổ rượu vang nho lên chiếc váy trắng của khách, khiến cho chiếc váy trở nên loang lổ.

Cứ tưởng vị khách đó sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ bà khách ấy lại an ủi con: “không sao đâu, rượu ấy mà, không khó giặt.”

Vừa nói, vừa đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vào vai con, từ từ đi vào phòng vệ sinh, không nói toang lên, cũng không làm ầm ĩ, khiến con tròn mắt như con chim yến nhỏ vì quá đỗi ngạc nhiên.

Giọng nói của con gái tôi, mang đầy tình cảm: “ba à, bởi vì người khác có thể tha thứ lỗi lầm của con trước đây, nên chúng ta hãy coi những người phạm sai lầm kia như con gái của mình, mà tha thứ cho họ nhé!

Lúc này, mắt của vợ tôi ướt đẫm lệ…

Tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho chính mình. Như tác giả nổi tiếng Andrew Mathews từng viết: “Bạn cần tha thứ cho người vì nó sẽ làm cho bạn hạnh phúc hơn.”

Quý OB/ACE thân mến,

Chúng ta tha thứ nhau, chúng ta có thể thay đổi thái độ và lời nói của mình, hãy để những thiện ý này lưu truyền mãi trong vòng Hội Thánh này.

Như thế, mỗi ngày của chúng ta sẽ đều là phước hạnh và tràn ân điển!

Tôi đề nghị cùng Hội Thánh, năm 2021 là môt năm tha thứ cho nhau

Bây giờ tôi trở lại câu Kinh Thánh gốc mà chúng ta sẽ cùng học ngày hôm nay.

Rô-ma 13:7. “Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính.

Phần đông, người ta dùng câu Kinh văn này để nói đến nhiệm vụ của công dân phải phục tùng chính quyền như phải đóng thuế, nghĩa vụ quân sự nhưng tôi muốn mọi người chú ý đến ý nghĩa tổng quát của câu kinh văn này, Nhiệm vụ và trách nhiệm của một Cơ đốc nhân là “Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc” 

Hôm nay, ngày đầu năm dương lịch, tôi nghĩ chúng ta cần xem lại món nợ mà Phao lô nhắc nhở chúng ta. Đó là “sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính”

Sợ: tiếng Anh là chữ Respect còn chữ kính, là chữ Honor

Vậy chúng ta cần dịch lại cho chính xác là “Kính trọng kẻ đáng kính trọng, vinh danh người đáng vinh danh”.

Trong lễ Giáng sinh, có một người đến nói với tôi: “Cám ơn Mục sư đã vất vả để buổi lễ rất vui, ý nghĩa và tổ chức rất quy củ. Tôi đã trả lời: “Tôi đâu có làm gì đâu! Tôi chỉ có mặt”. Lễ này do nhiều người góp phần. Từ âm thanh, slide show, tập hát, ban nhạc, thức ăn, nấu nướng, mua thức ăn và ra tiệm mang thức ăn về đúng giờ.…

Điều mà tôi thiếu xót không nói trong cuộc đàm thoại đó là: Tôi mang một món nợ ân tình với tất cả OB/ACE của Hội Thánh này.

Không có quý vị, thì không có Hội Thánh và tôi không có danh phận làm tôi tớ Chúa để quản nhiệm Hội Thánh này.

Hôm nay, chúng ta đứng trong một thời điểm lịch sử. Chúng ta nhìn lui, đó là quá khứ của năm 2020. Chúng ta nhìn trước, đó là tương lai của năm 2021.

Đứng giữa quá khứ và tương lai, chúng ta đến đây trong buổi thờ phượng đầu năm này, chúng ta cùng vâng theo lời Chúa.

 “Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: kính trọng kẻ mình đáng kính trọng; vinh danh kẻ mình đáng vinh danh”.

MANG NỢ MÀ VẪN NGỦ YÊN

Trong thời đế quốc La-mã còn cường thịnh, một đại gia qua đời, người ta khám phá ông để lại một món nợ khổng lồ mà ông ta đã giấu kỷ.  Vì vậy tất cả tài sản của ông phải mang ra bán đấu giá để trả nợ. Hoàng đế Augustus chỉ thị một quan cận thần đến mua cho được cái gối nằm ngủ của Đại gia. Người ta ngạc nhiên trước quyết định của Hoàng đế. Vua Augustus giải thích: “Cái gối của tay đại gia này phải có cái gì đặc biệt lắm để giúp anh ta ngủ yên khi mà lòng nặng chĩu với món nợ canh cánh bên lòng mà hắn vẫn ngũ ngon và chẳng ai biết hết” (The Little, Brown Book of Anecdotes, ed. by Clifton Fadiman [Little, Brown and Company, p. 28).

 Mà

Chúng ta mang nợ mà vẫn ngủ yên trong nhiều năm không phải nhờ cái gối thần mà bởi vì chúng ta không biết mình mang nợ hay không hề nghĩ rằng mình mắc nợ những người đáng kính trọng hay đáng vinh danh.

Trong nhiều năm qua, lỗi của tôi là tôi không nhắc rằng chúng ta đã không “kính trọng kẻ mình đáng kính trọng; vinh danh kẻ mình đáng vinh danh” và đây là món nợ mà Phao lô muốn nhắc nhỡ chúng ta phải thanh toán.

Tôi xem ké với vợ tôi nhiều phim bộ Đại Hàn. Tôi thấy thái độ kính cẩn với người lớn tuổi hay cấp trên thật đặc biệt và tôi đem việc này để hỏi Mục sư Choi, của Hội Thánh Đại hàn. Tôi được ông chia sẽnhư sau: Khi chúng tôi gặp ai lần đầu tiên, chúng tôi nghiêng mình 45 độ và cúi đầu thấp một chút chớ không cúi thấp quá, sâu quá. Đó là thái độ bày tỏ sự kính trọng. Khi bắt tay, chúng tôi dùng bàn tay kia đở cùi chỏ hay cánh tay đang bắt tay kia. Đó là thái độ hết sức lễ phép, bày tò sự kính trọng. Khi mang quà tặng ai, dùng hai tay đưa món quà và người nhận cũng dùng hai tay nhận quà.  Đó là thái độ kính trọng lẫn nhau.

Khi tôi hỏi Mục sư Greg Lower, điều này có xảy ra tại Hoa kỳ không thì tôi được biết là tại xứ này sự kính trọng hầu như không có xảy ra và không có ai dạy dỗ những cử chỉ nào để bày tỏ sự kính trọng như Đại Hàn. Tại VN trước đây, người trẻ luôn luôn tỏ ra kính trọng người lớn tuổi. Có lúc chúng ta nghi ngờ người Hoa kỳ có biết chữ Kính Trọng tức “honor” có nghĩa gì không?

Chữ Hy lạp kính trọng là “Time” (tee-may). Chữ này được dùng để chỉ cái gì có một giá trị cao.

Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết người nào để chúng ta bày tỏ sự kính trọng. Hôm nay tìm hiểu những người đáng kính trọng này để bày tỏ sự thiếu xót kính trọng trong quá khứ như là món nợ mà chúng ta phải trả.

  1. HIẾU KÍNH CHA MẸ

Nhân vật đầu tiên mà Chúa bảo chúng ta phải “honor” kính trọng là CHA MẸ

Phục Truyền 5:16 “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.

Chúng ta kính trọng cha mẹ mình.

Theo thời gian, chúng ta sẽ tìm thấy những giá trị lớn lao mà Chúa ban cho cha mẹ mình. Chúng ta sẽ thấy lời dạy dỗ của cha mẹ như những lời tiên tri cho tương lai của con cái.

Làm con, chúng ta thường thấy cha mẹ mình khó khăn, độc tài, vô lý, cổ hủ cho đến khi Chúa hành động biến chúng ta người cha hay người mẹ.

Ông nội để lại cho chúng tôi một liều thuốc vô giá để trị chứng bịnh bất hòa trong gia đình giữa cha mẹ và con cái. Đó là câu nói của ông: “Ta mong con lớn khôn và có một đứa con như con”. 

Điều răn của Đức Chúa Trời là “phải hiếu kính cha mẹ” không nói ngoại trừ trường hợp người cha hay mẹ hung dữ, đánh đập, bỏ bê con cái,

ĐỪNG VỘI TRÁCH CHA

Một con tàu du lịch gặp nạn sắp đắm. Trên tàu có cặp vợ chồng đứng tuổi. Chật vật lắm người chồng mới dìu đươc người vợ lên boong tàu, tới chiếc thuyền cứu hộ đã đầy người. Thuyền chỉ còn có mỗi một chỗ đứng chênh vênh. Người chồng đã leo sang thuyền cứu hộ, bỏ người vợ ở lại. Người vợ đứng trên con tàu đang chìm, hét lên với người chồng một câu rất thảm thương…

Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: “Các em đoán xem, người vợ sẽ hét lên câu gì?”

Cả lớp nhao nhao trả lời , đại loại “Em hận anh, em đã nhìn nhầm người rồi.”

Chỉ có  một học sinh ngồi yên không nói, thầy giáo bèn tới hỏi cậu bé.
Cậu bé nói: “Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: ” Chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé!”
Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: “Em đã nghe qua câu chuyện này rồi ư?”
Học sinh lắc đầu: “ Chưa ạ. Nhưng mẹ em có kể cho em nghe một chuyện tương tự như vậy.”
Thầy giáo xúc động: “Em đã trả lời rất đúng.”

Rồi thầy kể tiếp :”Người đàn ông sống sót trở về nhà, một mình nuôi con gái cho đến tuổi trưởng thành. Cô con gái rất buồn và căm giận cha mình, đã can tâm bỏ lại mẹ mình chết trong cô đơn. Chẳng bao lâu, anh ta mắc bệnh qua đời. Trong lúc thu dọn kỷ vật, người con gái phát hiện quyển nhật ký của cha. Té ra, trong chuyện cặp vợ chồng trên chiếc tàu định mệnh ấy, người vợ mang một bệnh ung thư đã sang giai đoạn cuối cùng. Trong giây phút phải quyết định, người chồng đã dành lấy cơ hội sống duy nhất cho mình. Anh viết trong nhật ký:  “Anh đã nghĩ anh và em cùng nhau chết  chìm đáy biển , nhưng anh không thể. Vì còn con chúng ta, anh đã đành phải bỏ em ở lại một mình. Xin em hãy tha thứ cho anh .”

Cả lớp đã im lặng tiếp nhận ý nghiã của câu chuyện: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn.

  • TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC

Thi thiên 8:4-5 “Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó? Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng.

Chúng ta kính trọng lẫn nhau. Chúng ta phải hiểu rằng mỗi người đều là tác phẩm của Đức Chúa Trời. Chúa đội lên đầu mỗi người vòng hoa vinh quang và vòng hoa vinh dự. Không chỉ người giàu mới có mà người nghèo cũng có vòng hoa này. Mọi người, vì là tạo vật của Ngài, do Ngài làm nên, dù sang hèn, thông minh hay dốt nát, đều đội mão của vinh quang và đáng kính trọng.

Chúa Jesus chết trên cây thập tự cho mọi người. Cho người không nhà, cho kẻ có xe đắc tiền, cho người dốt kể cả nhà bác học, kẻ sang người hèn, kẻ lành lặn hay người tật nguyền vì “hể ai tin Con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời”

MƯA ĐẦU MÙA

Những cơn mưa đầu mùa thường ập đến bất ngờ, nước tuôn xối xả. Hàng hiên nhà tôi đầy ngươi đến trú mưa, ồn ào như vỡ chợ, nhất là cánh bán hàng rong. Tôi thật bực mình vì tôi muốn được yên tĩnh.

Mẹ tôi thì khác, những lúc ấy bà vui như “cá gặp nước”, những kỷ niệm vui buồn với gánh hàng của bà ngày xưa không bao giờ phai mờ trong ký ức. Có lúc mẹ tôi còn hào phóng mua hết những thức ăn ế ẩm của họ, dù sau đó không sao dùng hết phải đem cho đi. Tôi tỏ ý khó chịu, Mẹ chỉ cười buồn bảo: “Những thứ ấy đã một thời nuôi con khôn lớn đó…”.

Tôi nhớ lại những cơn mưa đầu mùa ngày trước, Mẹ gánh hàng về ôm tôi khóc, chợt thấy chạnh lòng…

Chúng ta có kính trọng mọi người hay không? Chúng ta đã mắc nợ ân tình này với ai? Hãy tự kiểm điểm mà xin Chúa giúp chúng ta trả món nợ này.

  • KÍNH TRỌNG NGƯỜI CÓ CÔNG KHÓ

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12 “Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. 

Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình, không phải bởi vì người ấy dại, mà là người ấy hiểu được ý nghĩa trách nhiệm, chia xẻ, gánh vác .

Trong công việc, người bỏ tiền ra giúp không phải vì dư dã hay ngu muội không biết người khác cũng có tiền, không phải vì nợ ai đó cái gì, mà là vì công việc đó cần làm, người đó cần giúp, cần khuyến khích mà thôi.

Sau khi cãi cọ đôi co nhau, người xin lỗi trước, không phải bởi vì người ta sai, mà là người ta hiểu được người bên kia.

Phao lô bảo phải kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em.

Chúng tanhận ra Chúa đặt để họ vào công việc của Hội Thánh và họ dùng thời gian quý báu của mình để hoàn tất công khó nhọc đó hết năm này tháng nọ để rồi không những không nhận sự kính trọng mà còn nhận lời phê bình khắc khe.

Thành thật mà nói, tôi không phải là nạn nhân của câu kinh văn này.

Tôi nhận sự kính trọng từ Hội Thánh mặc dù công khó của tôi không là bao nhiêu nhưng tôi xin thú nhận trong quá khứ tôi thiếu xót trong cử chỉ hay lời nói để bày tỏ tấm lòng kính trọng với công khó của ACE.

Hôm nay, tôi xin Chúa vì lòng nhân từ của Ngài tha thứ cho tôi về sự thiếu xót lớn lao này. Tôi muốn nói tại đây lòng kính trọng đến quý Truyền đạo, quý vị trong Ban Chấp Hành và quý tín hữu đã hết lòng vì Chúa mà đóng góp công khó cho công việc nhà Chúa được tốt đẹp như ngày hôm nay.

  • KÍNH TRỌNG ĐỨC CHÚA TRỜI

1 Cô-rinh-tô 6:20 “Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. 

Thân thể gồm đầu óc, hãy dùng trí tuệ mà làm sáng danh Chúa

Thân thể gồm ngũ giác vậy hãy dùng miệng mà tôn vinh Chúa, dùng miệng rao truyền Tin Lành, nói lời khuyến khích Anh Chị em, dạy dỗ Kinh Thánh.

Thân thể gồm tay chân, vậy dùng tay chân mà gieo hạt giống tin lành, thăm viếng người đau yếu, cô đơn.

Châm ngôn 3:9 “Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, mà tôn vinh Đức Giê-hô-va 

Theo tổ chức The Barna Research Group , hiện nay chỉ 4% Cơ đốc nhân dâng hiến 10% lợi tức của mình. Trung bình Cơ đốc nhân tại Hoa kỳ dâng hiến 2.56% lợi tức của họ.  Đáng buồn là có đến 25% không dâng hiến gì cả. 

Ngày nay, tiền típ trong tiệm ăn không còn 15% nữa. Nó đã tăng và có chỗ tiền típ là 20%. Trong nhóm bạn bè của tôi, có một anh rất giàu nhưng anh ta không bao giờ trả tiền típ. Anh bào chữa là luật không bó buộc phải trả tiền típ. Anh không hiểu có nhiều tiệm ăn không trả lương cho các người hầu bàn. Họ sống bằng tiền típ.

Thống kê cho biết 56% hài lòng về cách phục vụ của các waiter hay waitress nhưng họ vẫn trả tiền típ vì sợ người khác cười chê. 

Người ta trả tiền típ vì sợ bị người khác chê cười nhưng Chúa Jesus cho chúng ta biết nên sợ ai. Trong Lu-ca 12:5, Chúa Jesus bảo: “Song ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai: phải sợ Đấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục; phải ta nói cùng các ngươi, ấy là Đấng các ngươi phải sợ!

Như tôi có nói ở phần trên, tặng quà là một thái độ kính trọng. Tiền típ là thái độ kính trọng công việc phục vụ của người hầu bàn. Hãy tự hỏi:  Chúa đã phục vụ gì cho chúng ta? Chúa có đáp ứng lời cầu xin của chúng ta không? Chúa đã làm những chuyện lạ lùng trong đời sống của chúng ta không? Tôi không tin là trong số 25% Cơ đốc nhân không dâng hiến đó, họ không cầu xin và Chúa không trả lời. 

Phao lô viết “Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng.” (2 Côrinh tô 9:7).

Dâng hiến không tiếc rẽ, không mặc cảm phạm tội, không dưới áp lực của ai cả. Dâng hiến với tấm lòng kính trọng Đức Chúa Trời.

CÂU CHUYỆN XẢY RA TRÊN VÙNG CAO NGUYÊN

Một anh người Rhađê chưa tin Chúa hỏi người bạn tín đồ: “Trước khi tin Chúa, anh làm gì?
Người tín đồ đáp: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.
Người kia hỏi tiếp: “Vậy tin Chúa rồi thì sao?”
Người tín đồ đáp: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.

Người kia thắc mắc hỏi: “Vậy thì có gì khác với lúc chưa tin Chúa?”
Người tín đồ đáp: “Khác chớ! Trước khi tin Chúa, lúc đốn củi thì lo lắng đến gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ chuyện nấu cơm; tin Chúa rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm, không lo lắng gì cả”.

Lòng bình an, sống đời giản dị chính là Đạo Chúa.

Liệu chúng ta có được như người Thượng du tin Chúa này không?

BÂY GIỜ PHẢI LÀM SAO ĐÂY

Quạ đen bay đến hướng đông, gặp con bồ câu. Cả hai đều đứng trên một gốc cây nghỉ ngơi, bồ câu thấy quạ đen mệt mỏi, vất vả, mới quan tâm hỏi han: “Anh muốn đi đâu vậy?”

Quạ đen căm giận đáp: “Kỳ thực ta không muốn rời đi, nhưng người dân nơi này đều ghét tiếng kêu không hay của ta”.

Bồ câu tốt bụng nói: “Đừng phí sức, nếu như anh không thay đổi được tiếng kêu của mình, thì dù bay đến đâu, anh cũng đều sẽ không được hoan nghênh đâu. Nếu không đổi tiếng kêu thì hãy kêu ít lại, kêu nhỏ hơn hay quay sang làm chuyện khác hơn là làm điều mà người ta không thích”.

Việc đời cũng thế, thay đổi hoàn cảnh không bằng thay đổi chính mình.

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI

Một hôm, Chúa xuống thăm thế gian. Ngài gặp một nhà hiền triết đang nghiên cứu tâm lý con người.  Chúa đến trước mặt nhà hiền triết dưới hình dạng một ông lão và nói:

  • Chúng ta chỉ bàn luận về sự đời, xong rồi tôi sẽ đi.

Nhà hiền triết dù không biết cụ già đang đứng trước mình là ai nhưng vẫn chấp nhận trò chuyện cùng ông lão lạ mặt. Nhà hiền triết nói:

– Tôi đang suy ngẫm về con người, cụ à. Càng tìm hiểu, tôi càng cảm thấy con người là một động vật đặc biệt. Đôi lúc rất thông minh, nhưng đôi lúc lại vô cùng ngu dốt, lại thường đánh mất lý trí khi gặp vấn đề lớn.

Chúa cảm khái:

– Điểm này tôi đồng ý,

Loài người ghét thời gian tốt đẹp lúc trẻ, vội vàng muốn trưởng thành sớm, nhưng trưởng thành rồi lại muốn cải lão hoàn đồng.

Lúc khỏe mạnh thì họ không biết trân trọng sức khỏe, luôn muốn dùng sức khỏe đổi lấy tiền tài, sau đó lại lấy tiền tài mua lại sức khỏe nhưng đã muộn rồi.

Họ luôn lo lắng về tương lai, nhưng lại thờ ơ với hiện tại, kết quả là không thể sống ở cả hiện tại lẫn tương lai.

Họ sống theo cách tưởng chừng không bao giờ chết, nhưng lúc sắp chết đi thì nhận ra như mình chưa từng sống, còn có người nói đời người bay nhanh như một giấc mộng

Con người phải chăng phí thời gian? Không biết sử dụng đúng thời gian hữu hạn của mình.

Thời gian là vĩnh hằng. Nếu con người thật sự hiểu được giá trị của thời gian, cũng sẽ hiểu rõ sự đời…

Hãy nhớ rằng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người.

Quan trọng nhất không phải có được gì, mà là sống như thế nào.

Sự giàu có không phải là có nhiều thứ mà là có ít lòng tham.

Làm tổn thương người khác chỉ cần vài giây, nhưng muốn chữa lành vết thương phải mất rất nhiều thời gian.

Yêu một đóa hồng không nhất thiết phải cắt hết gai của nó.

Nếu không muốn bản thân bị tổn thương thì cũng đừng nên làm tổn thương người khác.

Tha thứ cho người khác hay được người khác tha thứ vẫn chưa đủ, ta còn phải biết tha thứ cho bản thân.

Và quan trọng nhất: Đôi khi cần biết bỏ qua, bỏ qua được thì sẽ đổi thay được

Có điều không thể bỏ qua. Đó là những món nợ mà mình đã mắc

Nhà hiền triết nghe, thấy mắt mình sáng ra, cảm động nói:

– Chỉ có Chúa mới có thể…

Ông ngẩng đầu lên thì cụ già đã biến mất rồi.

Thưa quý tín hữu

Hãy trả nợ mình mắc

Hãy bỏ những món nợ mà người ta mắc với mình

Xin tha tội cho chúng con cũng như chúng con tha những kẻ phạm tội cùng chúng con.

Đó là thông điệp đầu năm dương lịch 2021