Thật sự tôi đã biết ý Chúa chưa?

Năm 1988, Chính trị Hoa kỳ xảy ra một hiện tượng đặc biệt. Năm đó, lần đầu tiên một Mục sư
nhảy ra tranh chức vụ Tổng thổng Hoa kỳ. Chúng ta biết, kỳ bầu cử năm đó, George W Bush đã
thắng cử. Nhưng chắc quý vị còn nhớ, Mục sư Pat Robertson cũng là ứng cử viên Tổng thống
của đảng Cộng Hoà. 
Khi Mục sư Robertson quyết định nhảy vào cuộc chạy đua vào Toà Bạch ốc , dư luận và các cơ
quan truyền thông, báo chí Hoa kỳ đã đưa ra nhiều câu hỏi và tranh luận: Làm thế nào một nhà
truyền giáo, một mục sư lại dám nhẩy vào cuộc chạy đua như vậy?
Trong vài tháng đầu, Pat Robertson có triển vọng thắng cuộc. Ông thắng tại Iowa, về hạng ba tại
New Hampshire, về nhì tại South Carolina. Gần 2 triệu cử tri đã bầu ông. Trong đại hội đảng
Cộng Hoà , ông về hạng ba sau  George W Bush và Bob Dole. Nhiều người cho rằng, ông đã
thành công so với một tay chân ướt chân ráo, không một kinh nghiệm chính trị nhảy vào cuộc
bầu cử phức tạp như vậy .
Khi cuộc bầu cử mà George W. Bush đã thắng cử và trở thành Tổng thống Hoa kỳ, Robertson
viết lại câu chuyện vận động chính trị của ông dưới cặp mắt của một cơ đốc nhân. Quyển sách đó
thật ra có nội dung nói về ý muốn của Đức Chúa Trời và tựa đề quyển sách là : “ KẾ HOẠCH”
–THE PLAN
TẠI SAO VẬY, CHÚA ƠI ?
Trong quyển sách 208 trang này, một câu hỏi quan trọng mà tác giả nêu ra: Trong cuộc tìm kiếm
giải thưởng cao nhất là trở thành Tổng thống Hoa kỳ, tôi lại về hạng ba mà người ta cho là một
điều rất đáng trân trọng với một tay mơ chính trị như tôi. Tuy nhiên, nếu đó là ý Chúa, thì tôi
thắng cuộc chạy đua này chớ không phải chạy về hang ba.Và câu hỏi mà họ hỏi tôi tại đại hội
đảng tại New Orleans là Chúa có kêu gọi tôi nhảy ra tranh cử chức vụ TỔNG THỐNG hay
không? Nếu có thì tại sao tôi về hạng ba ? (trang 12).
Làm sao ông có thể giải thích khi ông ta về hạng ba, khi ông tin tưởng rằng Chúa muốn ông
tranh cử Tổng thống mà ông không thắng?
“Tại sao vậy , Chúa ơi ?”
Đó là câu thắc mắc của nhiều người. 

Tôi thất nghiệp, tìm công việc làm vừa sức, đúng với khả năng, học vấn của mình. Tôi hết sức cố
gắng, chuẩn bị chu đáo, qua cuộc phỏng vấn, tin tưởng rằng đó là công việc mà Chúa muốn tôi
có qua nhiều lần cầu nguyện. Nhưng, người khác nhận cái job này. Và tôi hỏi “Tại sao vậy Chúa
ơi! 
Hoặc tôi nhận được job đó, tôi cảm tạ Chúa nhưng 6 tháng sau, tôi bị cho nghỉ việc. Tôi lại hỏi :
“chuyện gì vậy ? đó có phải là ý Chúa không ?
Hoặc tôi nghĩ trong lòng rằng: “Nếu tôi dọn về ở Florida, chắc tôi sung sướng lắm vì vợ chồng
tôi rất thích biển”. Rồi bán nhà, dọn về Florida và tin rằng đây là ý Chúa. Nhưng Florida buồn
quá. Tôi không thích vì thiếu đồ ăn hợp khẩu vị, không có bạn bè. Nóng nực quá. Luôn luôn
sống phập phòng không yên vì TV, ra-dô ra rả suốt ngày về những cơn bão. Rồi tôi hỏi: “ Chúa
ơi! Con sai hay Chúa sai khi con cầu nguyện xin cho biết ý Chúa để con di chuyển về Florida?”
Một Mục sư di chuyển 4 nhà thờ trong vòng bốn năm. Tại mỗi Hội Thánh, ông đều bắt đầu bài
giảng ngụ ý “ tôi đến đây là do ý Chúa” mà không đề cập đến lương bổng nơi này cao hơn nơi
kia hay nơi này gần con mình hay nơi này điều kiện dễ dãi hơn … Nếu là ý của Chúa thì Chúa có
thay đổi ý bốn lần trong 4 năm không?
Nếu quý vị là sinh viên Đại học, ước mơ là trở thành một bác sĩ. Quý vị cầu nguyện xin Chúa
giúp để có một trường Y Khoa nhận. Trong bốn năm đầu ở Đại học, quý vị học thật siêng năng,
các môn Hoá học, khoa học, toán đều được điểm cao. Bởi kết quả tốt nên quý vị được một
trường Y khoa nhận ngay khi lá đơn xin ghi danh đầu tiên được gởi đi.  Sau hai năm tại trường Y
Khoa, quý vị bỏ cuộc không chịu nổi áp lực. Lúc đó quý vị thắc mắc: Lạy Chúa, Con nghĩ rằng
Chúa muốn con trở thành Bác sĩ. Vậy sao con không thể tiếp tục theo học ngành này?  

Tận đáy lòng, chúng ta biết Chúa có một chương trình cho chúng ta. Không ai thắc mắc về điều
đó. Khi chúng ta ra đời, chúng ta biết cuộc sống của mình phải có mục đích. Nhưng nhiều lúc
chúng ta sống như người mù đi trong tăm tối.  Mục đích đó nếu đúng là theo ý Chúa thì chắc
chắn không thể về hạng ba như MS Tiến sĩ Pat Robertson được.
NƠI CHÚNG TA BẮT ĐẦU
Vậy thì chúng ta nên bắt đầu từ đâu để biết ý của Chúa?
Chúng ta bắt đầu từ chỗ mà Sau-lơ bắt đầu khi ông ta té xuống đất trên đường đến Đa mách.
Khi ông biết Chúa Jesus đang nói chuyện với ông, ông chỉ có một câu hỏi: “Lạy Chúa, Chúa
muốn con làm gì?” (Công vụ 22:10)  
Đơn giản. Thẳng thắn. Không điều kiện. Không đòi hỏi.

Chính câu hỏi này đã biến một Sau-lơ thành Phao lô, một kẻ bắt bớ đạo thành một nhà truyền
giáo đầy lửa Thánh Linh. 
“Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” (Lạy Chúa, con phải làm gì ? Bản dịch cũ)
Chúng ta phải bắt đầu tại đây. Hỏi Chúa một câu hỏi như Sau-lơ.
Theo MS Ray Pritchard thì chúng ta sẽ không bao giờ khám phá ra ý Chúa khi chúng ta bắt đầu
bằng một cách khác. Đây là một điểm quan trọng.
Câu hỏi này là câu hỏi quan trọng nhất đối với một em học sinh khi em phân vân không biết
chọn đại học nào để ghi danh.
Câu hỏi này là câu hỏi quan trọng đối với một em sinh viên khi em không biết chọn ngành nào
hay nên làm gì trong 50 năm cuộc đời.  Tôi nên làm việc gì? Tôi có nên cưới cô đó làm vợ
không? Tôi sẽ phải sống ở nơi nào?
“Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”
Nhưng câu hỏi đó không chỉ dành cho các thanh niên, thiếu nữ. Câu hỏi đó cũng dành cho người
lớn nữa. Khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh phải quyết định, chọn lựa, lúc đó câu hỏi này sẽ giúp
chúng ta lựa chọn. Khi chúng ta có hai jobs để chọn, câu hỏi này lại hiện ra trong đầu chúng ta.
Khi có hai cái nhà mà mình đều thích để mua, câu hỏi này giúp chúng ta quyết định.
Câu hỏi đó cũng dành cho tất cả Cơ đốc nhân trong kỳ bầu cử 2020. Chúa muốn con bỏ phiếu
cho ai?
Các bạn trong tuổi trung niên!  Các bạn đã có việc làm 10, 15 năm hay 20 năm và bổng nhiên
một hôm, bạn chợt thắc mắc: “Tất cả cuộc đời của mình chỉ là như vậy hay sao?” Ước mơ của
mình là gì? Mình có đạt điều mình mong muốn chưa ? Bây giờ tôi phải làm gì?  Ở tuổi trung
niên, một quyết định thay đổi thật khó khăn.
 
Khi chúng ta ở tuổi 17, thế giới như mở rộng, mọi con đường đều thênh thang. Nhưng 25 năm
sau, hình như cơ hội thu hẹp lại. Bạn không có thể quay lại. Nếu quý vị không hạnh phúc với
hiện tại, tương lai chẳng sáng sủa gì lắm, bạn cầu hỏi: “ Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ?”
Rồi năm tháng qua, bạn bây giờ 60, 70 hay 80. Vì bạn là một Cơ đốc nhân, bạn muốn dùng
những năm sau cùng để gần với Chúa hơn. Câu hỏi “Lạy Chúa Chúa muốn con làm gì ?” lại là
câu hỏi của những bạn già của tôi.
Bây giờ quý vị thấy, câu hỏi này quan trọng nhất cho tất cả chúng ta, trong mọi lứa tuổi , trong
mọi hoàn cảnh, cho mọi cuộc đời, cho mọi người nghĩa là cho cả Hội Thánh.
“Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ?”

KẺ DẠI, NGƯỜI KHÔN
Ê-phê-sô 5:17 viết “Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế
nào.” Câu này giúp cho chúng ta hiểu rằng :
 
Thứ nhất, việc tìm ý muốn của Chúa không khó nhưng phải HIỂU ý muốn của Chúa.
Điều thứ hai là qua câu kinh văn này, chúng ta thấy sự biết ý muốn của Chúa là thước đo, hay
tiêu chuẩn để phân biệt giữa kẻ dại dột và người khôn ngoan.
Trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, điều quan trọng nhất để Ngài phân biệt chúng ta là người
khôn hay kẻ dại là xem chúng ta có biết, có hiểu và có làm theo ý Chúa hay không trong lúc
chúng ta còn sống ở thế gian.

Trong quá trình tìm kiếm, tìm hiểu ý muốin của Chúa, chúng ta thường lầm lẫn với những nhận
xét sau đây:
LẦM LẪN #1 –  Chúa muốn chúng ta biết tương lai cá nhân mình
Đây là nhận định sai lầm lớn nhất mà nhiều Cơ đốc nhân vấp phải khi tìm kiếm ý muốn của Đức
Chúa Trời.  Đó là lỗi lầm muốn biết đoạn kết ngay khi bắt đầu. Vì Đức Chúa Trời hướng dẫn
từng bước, từng bước theo một hướng đặc biệt, chúng ta đã vội vàng đoán già đoán non kết quả
sẽ như thế nào rồi. Chúng ta vừa bước khởi hành mà đã nghĩ rằng nơi đến sẽ ra sao rồi.   Chúa
qua kinh Thánh cho biết tương lai của nhân loại, tương lai của mọi người là phải chết vì đã phạm
tội nhưng Chúa không cho biết tương lai của từng cá nhân. 
Xin hãy nhớ thật rõ ràng: ít khi Đức Chúa Trời cho biết tương lai chi tiết của chúng ta. Thi thiên
119:105 “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” Chúa không chú ý
chỉ cho chúng ta biết tương lai. Ngài hướng dẫn chúng ta từng bước một.
Nhiều Cơ đốc nhân thất vọng vì họ nghĩ rằng Chúa sẽ cho họ biết tương lai nhưng thật ra Chúa
chỉ cho chúng ta biết từng bước.
Phục Truyền viết 29:29 “ Những sự bí mật thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta;
song những sự bày tỏ thuộc về chúng ta, và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta làm
theo mọi lời của luật pháp nầy.
Chuyện gì xảy ra cho ngày mai? Chúa biết nhưng Ngài không nói cho ai biết.  Chúa có một
chương trình dài hạn cho cuộc đời của chúng ta không? Có, nhưng chúng ta không biết, chúng ta
không thể nào có bản sao của cái blue Print đó.
LẦM LẪN #2 : Chúa muốn chúng ta phải chắc chắn 100 phần 100 trước khi quyết định.

Có nhiều việc quan trọng, chúng ta không thể quyết định theo may rủi được. Lời cố vấn mà
chúng ta tưởng là tốt nhất là : nếu anh không chắc chắn thì đừng làm. Nếu không an tâm thì đừng
nhận cái Job mới này. Nếu do dự thì đừng mua cái nhà này. Nếu còn nghi ngờ thì đừng dọn đi,
đừng nhận, đừng quyết định ….
Lời cố vấn đó có thật sự tốt nhất không? Đức Chúa Trời có hành động theo cách đó không ?
HỌ BIẾT ĐƯỢC BAO NHIÊU?
Nô-ê có biết tất cả về cơn lụt không? Không, nhưng ông vẫn đóng chiếc tàu trong 100 năm.
Áp-ra-ham có biết chắc chắn trước khi rời quê hương không? Không, nhưng ông vẫn rời khỏi xứ
Cha ran
Gia cốp có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi rời khỏi nhà? Không, vì không muốn Ê sau giết nên bỏ
nhà đi về quê ngoại.
Môi-se có tính toán trước khi nhận lời Chúa để dẫn dân Do thái rời khỏi xứ Ai-cập không?
Không, nhưng ông đã trả lời Yes khi Đức Chúa Trời gọi ông làm.
Giô-suê có kinh nghiệm làm sao vách thành Giê-ri-cô sẽ sập không? Không, nhưng đã tuân theo
chỉ thị của Chúa mà dẫn chiến sĩ đi quanh vách thành Giê-ri-cô trong bảy ngày.
Ghê-đê-ôn có nắm chắc kế hoạch của Đức Chúa Trời để đánh bại dân Ma-đi-an không? Không,
ông ta còn nghi ngờ ngay từ ban đầu nhưng sau cùng ông đã vâng lời Chúa mà đánh bại dân sự
này.
Cậu bé Đa-vít có biết chuyện tương lai mình khi Sa-mu-ên đến gặp cha ông mà nói rằng: Chính
cậu bé này ?  Không, Nhưng Thánh Linh đã hướng dẫn ông hành động.
Chúng ta có thể tìm thấy hàng trăm chuyện tương tợ như vậy trong quyển Kinh Thánh. Giô-sa-
phát không biết làm sao để thắng kẻ thù Am-môn-nít, Đa-ni-ên có biết trước giấc mộng của vua
Nê-bu-nết-sa, Phi-e-rơ có biết trước là ông có thể bước đi trên mặt biển không. Tất cả câu trả lời
là KHÔNG.
Cuộc sống của những anh hùng đức tin là không biết chắc tương lai nhưng vẫn làm theo ý
muốn của Chúa.
Đó là tất cả những gì mà Hê-bơ-rơ 11 muốn nói. Những anh hùng đức tin là những người hoàn
toàn không biết gì về tương lai. Nhưng họ tin Chúa, họ tin cậy vào Chúa dù có lúc họ gặp cảnh
gian truân, khó khăn. Và vì vậy họ nhận phần thưởng lớn.
Trong sách Công vụ 16, Phao-lô trong chuyến đi truyền giáo thứ hai. Họ đang ở vùng Phi-ri-gi
và Galati. Khi ông định đến những thành phố trong vùng A-si-a thì Đức Thánh linh ngăn cản
ông  (16:6). Không ai biết lý do gì.

 
“Ban đêm, Phao lô thấy một người đàn ông Ma-xê-đoan nài xin qua đó cứu giúp họ” (16:9)
Ma-xê-đoan thuộc xứ Hy-lạp thuộc Âu Châu. Đi đến Ma-xê-đoan có nghĩa là từ Á châu đi sang
Âu châu.
 
Nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh của Phao-lô, chắc chúng ta biết đó là ý của Chúa và chúng ta sẽ
dự đoán như sau:

  1. Khi tới Ma-xê-đoan chúng ta sẽ gặp một người đàn ông chào đón chúng ta. Người này sẽ
    noí: “Tôi là nhân vật mà ông thấy trong mộng. Chào mừng quý vị. Xin mời tá túc tại
    nhà của tôi và chúng ta bắt đầu xây dựng một Hội Thánh tại đây”.
  2. Điều thứ hai, Chúa muốn tôi đến xứ này chắc là có cái gì đặc biệt lắm. Chúa sẽ cho
    chúng ta một khải tượng lớn, hoặc cho biết bước kế tiếp là gì.
  3. Điều thứ ba, Chúa biểu mình qua xứ này có lẽ Chúa muốn mình định cư tại đây, sẽ ở đây
    một thời gian dài, hoặc chết già tại đây cũng không chừng .
    Nhưng chúng ta thấy chuyện gì đã xảy ra cho Phao-lô khi ông đến xứ Ma-xê-đoan này?
    Không thấy người đàn ông trong giấc chiêm bao và lạ thay người ông gặp là một người đàn bà ,
    một nhóm các bà  và đặc biệt là bà Ly-đi-a.  Câu chuyện chưa chấm dứt. Chúng ta biết tại đây
    Phao-lô vì trị lành một cô gái bị quỷ ám mà bị bắt đánh đập và nhốt vào tù. Sau đó nhờ có trận
    động đất mà cả gia đình quan đề lao tin Chúa. Ngày hôm sau, ông được thả ra. Kinh Thánh cho
    chúng ta biết, Phao-lô từ giã các tín hữu tại đây và đi đến thành phố khác.
    Như vậy, ba điều mà chúng ta nghĩ nó sẽ xảy ra đã không xảy ra.
  • Người đàn ông trong mộng không bao giờ xuất hiện.
  • Phao lô không nhận thêm khải thị nào để biết bước kế tiếp là gì.
  • Phao lô không ở tại đây lâu. Ông chỉ ở lại một thời gian ngắn rồi đi.
    Theo tiêu chuẩn thế gian, Phao-lô đã thất bại tại Phi-líp. Nhưng dưới nhãn quan của Đức Chúa
    Trời thì Phao-lô đã thành công vì ông hoàn toàn làm theo chỉ thị của Chúa. Ông bước từng bước,
    Chúa hướng dẫn ông bước kế tiếp. Chúa đổi hướng, đưa ông vào tù để giảng Phúc âm tại tù …
    Phao-lô không dự trù sẽ giảng đạo Chúa trong tù tại thành phố Phi-líp lúc ông bước chân vào Âu
    châu.
     Đó là cách Đức Chúa Trời hướng dẫn dân sự của Ngài.
    Hoàn toàn tin cậy vào Chúa dù có lúc gặp cảnh gian truân, khó khan và vì vậy họ nhận phần
    thưởng lớn.
    LẦM LẪN  # 3: Chúa muốn tôi sống vui vẻ

Hàng triệu người tin tưởng rằng Chúa muốn ưu tiên là con dân Ngài sống thành công. Họ tin
rằng đó là ý muốn của Chúa. Họ nghĩ Chúa muốn chúng ta thành đạt. Chính vì sự sai lầm này
đưa Cơ đốc nhân đến chỗ ngụy biện, nói dối hoặc có tác phong không tốt.
Rất nhiều người dùng tư tưởng sai lầm này để biện minh cho hành vi tội lỗi. Một số Cơ đốc nhân
đã nói: “ Chúa muốn con dân Ngài sống hạnh phúc nên tôi có thể  ly dị với vợ tôi và cưới một
người đàn bà khác mà tôi nghĩ tôi sẽ sống hạnh phúc”
ĐIỀU CHÚA MUỐN LÀ GÌ?
Thật ra, điều Chúa muốn là cuộc sống của chúng ta là Holy. Thánh. Một đời sống thánh.
Ro-ma 8:29 viết, “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống
như hình bóng Con Ngài”
 Chúa muốn làm cho chúng ta giống như Chúa Jesus.
Điều gì làm chúng ta giống Jesus là tốt. Cái gì làm chúng ta không giống Jesus là xấu.
Trong thời kỳ thế giới đại chiến II, Corrie Ten Boom bị Đức bắt từ Hoà lan đưa vào trại tập trung
Ravensbruck ở Đức. Cô và em gái cô, Betsie, bị nhốt tại đây và sau đó thì em cô chết. Trước khi
cuộc chiến chấm dứt, cô được thả ra. Trong quyển sách “Tramp for the Lord” cô viết vào những
ngày cuối đời, cô mô tả sự soi dẫn của Chúa như sau:
Tôi cầu nguyện xin Chúa đừng để quân Đức bắt tôi bỏ vào trại tập trung ở Đức. Chúa trả lời
Không. Trong trại tù của Đức, tôi phát giác có rất nhiều tù nhân chưa biết Chúa. Nếu Chúa
không dùng tôi và em tôi để mang họ về với Chúa thì họ sẽ không bao giờ được cứu. Hàng ngày
rất nhiều người chết, hay bị giết và cũng nhiều người đã chết trong danh của Chúa Jesus qua
miệng của họ. Họ xứng đáng để tôi và em tôi chịu khổ. Đức tin như máy radar có thể thấy trong
sương mù dày đặc. Đức tin giúp chúng ta thấy xa hơn mắt của con người thế gian.
(Tramp For the Lord, pp. 11-12)
Làm sao có thể hiểu được một tín nhân bị bắt giam vào trại tù là ý muốn của Chúa? 
Thật khó hiểu nếu chúng ta chỉ thấy hạnh phúc, sống đầy đủ, thoải mái, thành công tài chánh hay
chức quyền mới là ý muốn của Chúa.
Điều gì làm cho chúng ta giống Chúa Jesus, cơ hội nào để có thể chia sẻ tình yêu thương của
Chúa cho người khác thì đó là ý muốn của Chúa. Đó là quan điểm của Thánh kinh.
Nếu ý muốn của Đức Chúa Trời là làm cho chúng ta sung sướng và thành công thì Chúa Jesus là
một gương THẤT BẠI. Jesus bị từ chối, bị đánh đập, tẩy chay, cười nhạo rồi bị đóng đinh. Hai

ngàn năm sau, người tin Chúa không cho Ngài thất bại mà Ngài chiến thắng. Người thế gian thì
không tin rằng Chúa đã thành công.
Kế hoạch của Đức Chúa Trời có luôn luôn mang lại giàu sang hay thành công không? Không.
Nhưng kế hoạch của Ngài luôn luôn mang lại sự bình an, vui thỏa và đầy trọn.  
Trách nhiệm của chúng ta là tìm một kế hoạch của Chúa để sống và đi theo nó. Đức Chúa Trời
sẽ lãnh phần trách nhiệm mang kết quả về cho Ngài.
CHÚA MUỐN CHÚNG TA BIẾT VÀ HIỂU Ý MUỐN CỦA NGÀI
Sự thật Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết ý của Ngài hơn chúng ta muốn nữa. Chúa đã nhiều
lần hứa sẽ Ngài hoàn toàn muốn đích thân dẫn chúng ta đi từng bước với Ngài.
 Chúa đã phán, “Ta sẽ chẳng lìa xa ngươi,chẳng bỏ người đâu.” (Hê-bơ-rơ 13:5) và
Ngài đang làm điều này.
 Ngài cũng phán , “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi” (Thi thiên
32:8) và Ngài đang thực hiện.
 Ngài phán, “Ta sẽ ở cùng người luôn.” (Mathiơ 28:20) và Ngài đang ở cùng chúng ta.
Chúng ta nghĩ rằng thật khó tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng Kinh Thánh nói ngược
lại. Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ ý của Ngài cho bất cứ ai sẵn sàng làm theo nó.
QUYẾT ĐỊNH CHỌN LÀM THEO Ý CHÚA CỦA CHÚNG TA
Giăng 7:17 nói thật rõ về quan điểm này. Jesus nói với dân Do thái rằng, “Nếu ai chọn làm theo
ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói
theo ý ta. ”
Đức Chúa Trời sẽ không bày tỏ ý muốn của Ngài để chúng ta chọn lựa theo hay không làm theo.
Hãy để ý đến phân đoạn đầu “nếu ai chọn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời”. Chúng ta phải
chọn làm theo ý Chúa trước khi Chúa cho chúng ta biết sẽ làm gì. 
Chúng ta không nói: “Chúa ơi! cho con thấy ý muốn của Chúa trước đi, con sẽ quyết định con sẽ
phải làm gi” Chúa sẽ trả lời: “Không, con phải quyết định theo Chúa chừng đó Ta sẽ cho con
biết con sẽ làm gì”.
Hãy tưởng tượng, cuộc đời của mình như tấm check. Chúng ta nói với Chúa: “Chúa ơi! Con
dâng cuộc đời con cho Chúa. Đây là tấm check trống. Xin Chúa ghi vào con số”. Khi chúng ta
đến với Chúa với tấm lòng như vậy, chúng ta sẽ khám phá ra ý muốn của Ngài. Chúng ta sẽ
không thấy nó trước, nhưng từng bước, Ngài dẫn chúng ta đến nơi mà Ngài muốn chúng ta đến.
Trong quyển sách The Plan, Mục sư Pat Robertson đã đưa ra ba kết luận:

 Tôi biết ý muốn của Chúa là tôi ra tranh cử, nhưng ý của Ngài là tôi không thắng cử
 Tôi không biết điều này cho đến khi tôi quay nhìn lại
 Tôi đau đớn, mất mặt vì thất bại nhưng Chúa đã đưa hàng trăm ngàn Cơ đốc nhân vào
sinh hoạt chính trị và tương lai, chính trị sẽ không còn xa lại với Cơ đốc giáo nữa.
Tôi không có ý kiến về kết luận này của Mục sư Pat Robertson nhưng tôi biết có rất nhiều người
biết ý muốn của Chúa đối với cá nhân mình là gì nhưng từ chối không làm, đánh trống lảng, tảng
lờ như không biết. Họ chờ đợi khi nào ý muốn của Chúa hợp với sự suy nghĩ hay toan tính của
mình thì sẽ nhảy vào.
Tôi xin nói: Đó không phải là ý Chúa đâu. Đó là ý của chính quý vị.
Bây giờ không là lúc quý vị có muốn biết ý của Chúa không mà là lúc Quý vị có là người sẵn
sàng không ?
Nếu quý vị muốn hành động theo ý của Ngài, quý vị sẽ được cơ hội làm điều đó.