Sách Hầu Việc Chúa Là Chương 13

Chương 13. Hầu Việc Chúa Là …
Đời Sống Cầu Nguyện

Trong công tác thuộc linh mọi thứ đều phụ thuộc vào cầu nguyện.
-Andrew Murray1
Trách Nhiệm Chính Của Môi-se

Tội nghiệp Môi-se. Thử tưởng tượng chịu trách nhiệm hoàn toàn việc cố gắng dẫn một đám đông pha tạp gồm hàng triệu nô lệ từng sống trong 4 thế kỷ bị nô lệ đi qua vùng đồng vắng đến với miền đất hứa của họ. Hãy xem xét những khó khăn để có thể biến họ trở thành một dân tộc có luật pháp, có lãnh đạo và có đặc tính. Hãy tưởng tượng những thách thức để đem họ đến với mối liên hệ tập trung vào Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài.
Những gánh nặng như vậy có thể dễ dàng đè bẹp một người đàn ông. Thực tế là, những gánh nặng đó bắt đầu áp đảo Môi-se khi cha vợ (ông gia) của ông cho ông những lời khuyên đầy sự sáng tạo.
“Qua ngày sau, Môi-se ra ngồi xét đoán dân sự; dân sự đứng chực trước mặt người từ sớm mai đến chiều. Ông gia thấy mọi điều người làm cho dân sự, bèn hỏi rằng: Con làm chi cùng dân sự đó? Sao con chỉ ngồi một mình, còn cả dân sự đứng chực trước mặt từ sớm mai cho đến chiều như vậy? Môi-se bèn thưa rằng: Ấy vì dân sự đến cùng tôi đặng hỏi ý Đức Chúa Trời. Khi nào họ có việc chi, thì đến cùng tôi, tôi xét đoán người nầy cùng người kia, và cho họ biết những mạng lịnh và luật pháp của Đức Chúa Trời.” (Xuất Ê-đíp-tô 18:13-16)
Vào lúc này trong công tác hầu việc Chúa của ông, Môi-se rõ ràng là quên đi kế hoạch lớn mà lại chú ý đến việc nhỏ hàng ngày khi hầu việc Chúa. May mắn là ông gia của ông là Giê-trô, là một người chủ trại chăn chiên nhiều kinh nghiệm đã ở đó để giúp ông.
“Nhưng ông gia lại nói rằng: Điều con làm đó chẳng tiện. Quả thật, con cùng dân sự ở với con sẽ bị đuối chẳng sai, vì việc đó nặng nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi.” (Xuất Ê-đíp-tô 18:17-18)
Tình trạng kiệt sức vì hầu việc Chúa là một nan đề lớn. Điều này không chỉ gây khổ sở cho Mục Sư mà còn khiến gia đình họ mất đi năng lực và làm cho bầy chiên của họ đi trật đường. Có rất nhiều lãnh đạo giỏi đã kiệt sức hay mệt mỏi dưới áp lực khủng khiếp của chức vụ lãnh đạo thuộc linh. Theo nghiên cứu cách đây 25 năm chỉ ra rằng giới tu sĩ phải đương đầu với áp lực nhiều hơn hầu hết các ngành nghề khác. Từ năm 1980, nghiên cứu ở Hoa Kỳ chỉ ra một sự thay đổi đột ngột. Nghiên cứu gần đây chỉ ra một sự báo động về sự kiệt sức đang tăng cao giữa các Mục Sư. Một nghiên cứu đã cho biết rằng cứ 3 trong 4 người hầu việc Chúa (trong số 11.500 người tham gia thống kê) báo cáo về những áp lực kinh khủng gây ra những sự “khổ não, lo lắng, bối rối, tức giận, thất vọng, lo sợ và xa lánh thực tại.”2
Trong một khảo sát gần đây của giáo phái Assemblies of God (Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tuần) 17% những người đã tham gia nói rằng họ thường xuyên bị chán nản, ngã lòng ảnh hưởng đến việc thi hành chức vụ của họ. 20% khác nói rằng họ đã kinh nghiệm được tình trạng chán nản này hai hoặc ba tháng.3
Trong ấn bản tháng Chín, tháng Mười năm 2000 của tạp chí Physician, Bác Sĩ Tâm Lý tiến sĩ Walt Larimore, phó chủ tịch hội cung cấp y tế cộng đồng Focus on The Family cùng với Mục Sư Bill Peel đã thông báo rằng 80% Mục Sư và 84 % các cặp vợ chồng Mục Sư bị chán nản hay là đang phải chiến đấu với sự chán nản. 40% Mục Sư và 47% các cặp vợ chồng Mục Sư đang bị kiệt sức. Tỷ lệ thông thường những người đang chịu sự chán nản thất vọng bất kỳ thời điểm nào giữa những người đàn ông trong nước Hoa Kỳ là 10%. Còn tỉ lệ trung bình này giữa các Mục Sư là 40%.4
Kiệt sức chính là điều mà Môi-se sắp phải đối mặt. Nhưng thay vì để điều này xảy ra Đức Chúa Trời đã sai đến một cố vấn cần thiết cho Môi-se chính là Giê-trô, ông gia của Môi-se. Tất cả chúng ta đều cần những người có cái nhìn khách quan. Chúng ta cần những người sẽ nói cho chúng ta điều cần phải nghe chứ không chỉ là những điều chúng ta muốn nghe. Chúng ta cần những người như Giê-trô.
Giê-trô đã tóm gọn những trách nhiệm của Môi-se thành ba trách nhiệm chính. Hãy xem xét thử liệu bạn có tìm được 3 trách nhiệm này trong những câu Kinh Thánh bên dưới không?
“Bây giờ, hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu xin Đức YAHW phù hộ cho. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời, và đem trình mọi việc cho Ngài hay. Hãy lấy mạng lịnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi, và điều chi phải làm. Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người, đặng xét đoán dân sự hằng ngày. Nếu có việc can hệ lớn, họ hãy giải lên cho con; còn những việc nhỏ mọn, chính họ hãy xét đoán lấy. Hãy san bớt gánh cho nhẹ; đặng họ chia gánh cùng con. Nếu con làm việc nầy, và Đức Chúa Trời ban lịnh cho con, con chắc sẽ chịu nổi được, và cả dân sự nầy sẽ đến chỗ mình bình yên. Môi-se vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy.” (Xuất Ê-đíp-tô Ký 18:19-24)
Đầu tiên Môi-se cầu thay cho dân sự – “hãy làm kẻ thay mặt cho dân sự trước mặt Đức Chúa Trời và đem trình mọi việc cho Ngài hay” (Xuất Ê-đíp-tô Ký 18:19). Điều thứ hai, ông dạy họ Lời Chúa – “Hãy lấy mạng lịnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi, và điều chi phải làm” (Xuất Ê-đíp-tô Ký 18:20). Điều thứ ba, ông chọn, huấn luyện và sắp xếp từng cấp lãnh đạo để đảm trách công việc trực tiếp với mọi người:
“Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người, đặng xét đoán dân sự hằng ngày. Nếu có việc can hệ lớn, họ hãy giải lên cho con; còn những việc nhỏ mọn, chính họ hãy xét đoán lấy. Hãy san bớt gánh cho nhẹ; đặng họ chia gánh cùng con.” (Xuất Ê-đíp-tô 18:21-22)
Hãy chú ý đến kết quả: Môi-se có thể chịu đựng được áp lực căng thẳng trong suốt 40 năm tiếp theo và dân sự kinh nghiệm được sự bình yên (Xuất Ê-đíp-tô 18:24). Hãy chú ý rằng cầu nguyện là một trong ba trách nhiệm hàng đầu của ông. Hãy quan sát thực tế về ba trách nhiệm chính của Môi-se, thì cầu nguyện là điều trước tiên cần làm.

Trách Nhiệm Đầu Tiên Của Các Sứ Đồ
Trong thế kỷ đầu tiên, sau khi Hội Thánh được thành lập ở Giê-ru-sa-lem, thì Hội Thánh đã phát triển với một tốc độ phi thường. Sự bắt bớ chỉ như thêm dầu vào lửa. Nhưng Hội Thánh càng phát triển thì những càng nhiều nan đề xảy ra.
“Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hê-lê-nít phàn nàn nghịch cùng người Hê-bơ-rơ, vì những người góa bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hằng ngày.” (Công Vụ 6:1)
Quy mô phát triển của Hội Thánh đã vượt quá sức của các sứ đồ. Thêm vào đó các góa phụ người Hy Lạp không được chăm sóc đầy đủ. Vậy nên các sứ đồ lượng giá tình hình và tính toán lại các ưu tiên của họ, và đưa ra một kế hoạch để giải quyết nan đề.
“Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên,là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-no, Ti-môn,Ba-mê-na và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo đạo Giu-đa; và trình bảy người đó cho các sứ đồ; các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên.” (Công Vụ 6:2-4)
Không giống với lời khuyên Giê-trô dành cho Môi-se thay vì cố gắng làm việc một mình (ôm lấy mọi việc), các sứ đồ giao phó một vài công việc cho những người chuyên biệt phục vụ. Sau đó giống như Giê-trô đã nói với Môi-se, họ dâng mình trọn vẹn cho hai trách nhiệm được ưu tiên đó là – cầu nguyện và dạy dỗ Lời Chúa. Hãy chú ý rằng trong hai trách nhiệm này thì cầu nguyện được nhắc tới trước tiên.
Hãy quan sát xem khi họ đặt những ưu tiên thánh lên trước, Đức Chúa Trời đã ban phước khiến cho những ảnh hưởng và truyền bá Phúc Âm còn mạnh mẽ hơn. Ưu tiên cầu nguyện là sự hầu việc Chúa được Ngài ban phước.
“Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên, là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-no, Ti-môn, Ba-mê-na và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo đạo Giu-đa; và trình bảy người đó cho các sứ đồ; các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa.” (Công Vụ 6:5-7)

Ưu Tiên Chính Của Ti-mô-thê
            Ti-mô-thê là một Mục Sư trẻ tuổi lãnh đạo một Hội Thánh lớn và quan trọng là Hội Thánh Ê-phê-sô. Ê-phê-sô là trung tâm chiến lược chuyên lo thành lập Hội Thánh mới và truyền bá Phúc Âm cho các tầng lớp dân chúng. Ti-mô-thê có một trách nhiệm nặng nề là phải theo sứ đồ nổi tiếng là Phao-lô để trở thành một Mục Sư. Mỗi khi gặp khó khăn, ông cần sự giúp đỡ. Vậy nên người cố vấn thông thái của ông là Phao-lô đã viết hai thư tín để khuyên dạy ông. Giống như Giê-trô, Phao-lô khuyến khích ông rèn luyện và bổ nhiệm người vào hàng ngũ lãnh đạo thánh (I Ti-mô-thê 3:1-13; II Ti-mô-thê 2:2). Phao-lô cũng nhắc nhở ông coi trọng, nghiên cứu và dạy dỗ Lời Chúa (I Ti-mô-thê 4:6; II Ti-mô-thê 3:15-16; 4:2).
Nhưng Phao-lô đã giao cho Mục Sư trẻ tuổi này một ưu tiên phải đặt trên mọi điều khác.
“Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt …Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ.” (I Ti-mô-thê 2:1-2,8)
Giống như Giê-trô đã nói với Môi-se là phải cầu nguyện trước tiên, giống như các sứ đồ đã quyết định dâng mình để cầu nguyện trước tiên, lời khuyên của Phao-lô dành cho Ti-mô-thê cũng là cầu nguyện đầu tiên. “Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người” (I Ti-mô-thê 2:1). Khi Phao-lô nói rằng “trước hết mọi sự” ông đã sử dụng thuật ngữ proton, nghĩa là đầu tiên trong niên đại và ưu tiên, trước tiên trong thời gian và trước tiên trong thứ tự. Nói cách khác, Phao-lô bảo Ti-mô-thê phải cầu nguyện trước tiên, cầu nguyện thật nhiều, cầu nguyện ưu tiên hơn mọi điều khác và bạn đừng làm điều gì khác ngoài cầu nguyện. Cầu nguyện bằng mọi cách bạn biết, cho mọi người bạn biết. Cầu nguyện phải là ưu tiên số một!

1. Chúa Yahushua, Con Đức Chúa Trời, Người Luôn Cầu Nguyện
Chúa Yahushua Christo con trai thánh của Đức Chúa Trời. Ngài là một Đức Chúa Trời hoàn hảo nhưng Ngài cũng là một con người trọn vẹn. Là một người hầu việc Chúa, Chúa Yahushua là một người cầu nguyện tuyệt vời. S.D. Gordon tổng kết về đời sống cầu nguyện của Chúa Yahushua khi ông viết: “Người đàn ông là Chúa Yahushua Christo đã cầu nguyện; cầu nguyện thật nhiều; ham muốn cầu nguyện; yêu thích sự cầu nguyện.”5 Ông đã viết thêm “Chúa Yahushua cầu nguyện. Ngài yêu thích cầu nguyện … Ngài cầu nguyện thật nhiều và thường xuyên đến mức cầu nguyện trở thành một phần của cuộc đời Ngài. Cầu nguyện đối với Ngài tự nhiên như hơi thở – không cần cố ý.”6 E.M. Bounds cũng đồng ý rằng “Cầu nguyện tràn ngập trong cuộc đời Chúa chúng ta khi Ngài ở trên thế gian này … Chẳng gì dễ thấy trong đời sống của Chúa chúng ta hơn là sự cầu nguyện.”7
Vâng, tôi đã đọc sự tranh luận rằng chúng ta không thể cầu nguyện như Chúa Yahushua đã làm bởi Ngài là Con Đức Chúa Trời. Nhưng đó chỉ là một quan điểm mà thôi. Nếu Yahushua Christo, Con Đức Chúa Trời còn cần phải cầu nguyện thì tôi và bạn cần phải cầu nguyện nhiều đến mức nào?

2. Chưa Đủ Lời Cầu Nguyện
Tôi đã huấn luyện nhiều Mục Sư, giáo sĩ, nhân sự trong Hội Thánh, và những lãnh đạo nhóm nhỏ trên khắp cả nước và ở nhiều vùng trên thế giới. Khi chúng tôi bàn luận về cầu nguyện, tất cả đều gật đầu và đồng ý rằng cầu nguyện rất quan trọng. Nhưng rất nhiều các lãnh đạo Hội thánh Tin lành ở Mỹ cảm thấy tội lỗi về mọi việc nhưng vẫn thiếu cầu nguyện. Một cuộc khảo sát cho biết rằng một Mục Sư trung bình chỉ cầu nguyện bảy phút một ngày!8 Một cuộc khảo sát khác cho biết rằng 80% Mục Sư đã tham gia khảo sát dành ít hơn 15 phút một ngày để cầu nguyện.9
Một cuộc khảo sát khác cởi mở hơn thì nói rằng các Mục Sư cầu nguyện khoảng 37 phút một ngày. Nhưng cuộc khảo sát đó cũng chỉ ra rằng chỉ có 16% những người Tin Lành hầu việc Chúa trên cả nước hài lòng với đời sống cầu nguyện của họ. Cuộc khảo sát này cũng chỉ ra một tỷ lệ khiến mọi người phải nản lòng là 21% người hầu việc Chúa dành 15 phút hoặc ít hơn trong ngày để cầu nguyện.10
Tôi không dám chắc cuộc khảo sát nào chính xác hơn cả nhưng cho dù là kết quả nào thì tất cả những kết quả này đều nói với chúng ta một điều mà thôi. Đó là có nhiều Mục Sư ít cầu nguyện. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi quá nhiều người hầu việc Chúa bị kiệt sức. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi có nhiều người bỏ cuộc.
Những chuyên gia thành lập Hội Thánh đã tuyên bố rằng 85% các Hội Thánh ở Hoa Kỳ đang xuống dốc. Chỉ có 15% là đang phát triển, chỉ 1% là đang phát triển nhờ có sự biến đổi.11 Phải chăng sự thiếu hiệu quả khi cầu nguyện là do thiếu sự cầu nguyện chăng?
Tất cả các yếu tố khác là bằng nhau, sự khác biệt giữa các lãnh đạo thuộc linh hiệu quả và thiếu hiệu quả chính là sự cầu nguyện. Khi bạn lượng giá khả năng lãnh đạo của bạn, hãy cẩn thận đừng bỏ bê sự cầu nguyện. Nếu bạn muốn mở rộng tối đa ảnh hưởng của bạn, thì hãy dành ưu tiên sự cầu nguyện trong đời sống của bạn. Những lãnh đạo thuộc linh hiệu quả coi trọng sức mạnh của sự cầu nguyện.

3. Sự Cầu Nguyện: Mẫu Số Chung
            Một vài năm trước tôi hoàn thành một bài nghiên cứu về 75 nhà lãnh đạo có sức ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Đạo Tin Lành .12 Nghiên cứu đó trải dài từ Áp-ra-ham cho đến Billy Graham. Một nghiên cứu về những lãnh đạo thuộc linh vĩ đại đã chỉ ra rằng những ân tứ, tài năng, những phẩm chất, xuất thân, bằng cấp giáo dục, và địa vị xã hội của họ là khác nhau. Nhưng tất cả bọn họ đều có một mẫu số chung đó là: Họ là những người cầu nguyện rất nhiều.
Cầu nguyện không phải là hành động duy nhất để lãnh đạo, nhưng đó là mẫu số chung không thể bàn cãi của những người tạo ra sự khác biệt trong đời sống thuộc linh ở mọi thế hệ và mọi bối cảnh xã hội. Hãy lắng nghe những tuyên bố của những chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực lãnh đạo.
Henry Blackaby tuyên bố rằng “Bất kỳ một lãnh đạo nào cũng phải biết rằng, đời sống cầu nguyện của họ sẽ quyết định đến hiệu quả.”13 Peter Wagner nói rằng “Những lãnh đạo vĩ đại phải cầu nguyện!”14 Charles Swindoll, tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy và Mục Sư của Hội Thánh thật lớn, và nguyên Viện trưởng trường thần học Dallas Theological Seminary đã viết rằng: “Hãy cầu nguyện, tôi nhắc lại, cầu nguyện vô cùng cần thiết cho đời sống của một lãnh đạo.”15
Andrew Murray đã nói rằng đời sống cầu nguyện của một lãnh đạo nên được xem là “phần việc lớn nhất đã giao cho chúng ta, là gốc rễ và sức mạnh của mọi công việc khác … chẳng có gì chúng ta cần phải nghiên cứu và thực hành nhiều như nghệ thuật cầu nguyện mọi lúc mọi nơi.”16
J. C. Ryle một lãnh đạo thuộc linh nổi tiếng khác sống ở thế kỷ 19 đã viết:
“Tôi đã đọc về đời sống của nhiều Môn đồ Đấng Khristos xuất chúng là những người từng ở trên thế gian này từ trong Kinh Thánh. Một vài người trong số họ, như tôi thấy, rất giàu có còn một vài người lại nghèo. Một vài người được ăn học, còn một vài người khác lại không được ăn học … một vài người là người theo thuyết Calvin và một vài người theo thuyết Arminius (phản đối thuyết tiền định tuyệt đối của Calvin) … Nhưng có một điều tôi thấy ở họ có điểm chung đó là. Tất cả bọn họ đều là những người thích cầu nguyện.”17
E. M. Bounds người đã dành 17 năm trong cuộc đời để nghiên cứu, viết sách và cầu nguyện đã viết “Cầu nguyện nhiều là dấu hiệu của một lãnh đạo vĩ đại cho Chúa.”18 và ông ấy đã đúng.

4. Quá Bận Để Không Thể Không Cầu Nguyện
Mọi người đều bận rộn đặc biệt là các lãnh đạo. Họ luôn có một cuộc họp cần tham dự, cần gặp ai đó và cần lên kế hoạch cho một sự kiện nào đó. Chúng ta dường như không bao giờ có đủ thời gian. Nếu suy nghĩ rằng chúng ta quá bận để có thì giờ cầu nguyện thì đó là một sai lầm vì cầu nguyện tiết kiệm nhiều thời gian và công sức.
Cầu nguyện để Đức Chúa Trời làm việc hàng ngày, hàng giờ, hàng phút hay thậm chí là hàng giây còn nhanh hơn cả việc chúng ta hoàn thành công việc mà không có Ngài thì sẽ mất cả tháng, cả năm làm việc. Chúng ta có thường dạy dỗ, khích lệ, khuyên nhủ mọi người mà không có kết quả hay hiếm khi có kết quả không? Chúng ta có thường chia xẻ đức tin mà hiếm khi hoặc không vượt qua được hàng rào phòng vệ của người khác không? Nhưng khi Đức Chúa Trời hành động, Ngài giúp đỡ mọi người tạo nên những thay đổi mỗi giây còn chúng ta thì phải mất nhiều năm. Cầu nguyện là một phương cách để tiết kiệm thời gian tốt nhất. Một khi chúng ta hiểu được nguyên tắc này thì chúng ta sẽ học cách để nói rằng “Tôi quá bận để không thể không cầu nguyện.”
Charles Spurgeon là một Mục Sư người Anh rất thành công và bận rộn. Khi rao giảng về chủ đề cầu nguyện, ông đã nhận xét rằng:
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta quá bận để có thì giờ cầu nguyện. Đó là một sai lầm lớn, vì cầu nguyện tiết kiệm thời gian … Đức Chúa Trời có thể nhân lên gấp bội khả năng của chúng ta để tận dụng thời gian. Nếu chúng ta để Chúa làm việc của Ngài thì chúng ta sẽ có đủ thời gian cho mọi mục đích cần thiết. Trong vấn đề này, trước tiên hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, sự công bình của Ngài và tất cả những điều này sẽ thêm vào cho bạn. Những công việc khác của bạn sẽ trôi chảy nếu như bạn không quên đi lời hứa với Đức Chúa Trời.19
“Cầu nguyện là một phương cách tiết kiệm thời gian.” Bạn có suy nghĩ như vậy không?
Martin Luther là một người phi thường trong lịch sử giáo hội. Một Mục Sư, giáo sư, tác giả đầy nhiệt huyết và có sức ảnh hưởng lớn, ông còn là cha đẻ của phong trào Cải Chánh Giáo Hội (Protestant Reformation), ông đã hiểu được sức mạnh của lời cầu nguyện có thể tiết kiệm thời gian công sức. Khi được hỏi về những kế hoạch cho những tuần tiếp theo, Martin Luther đã nói rằng: Thông thường, ông dành 2 tiếng một ngày để cầu nguyện nhưng tuần tiếp theo quá bận. Vậy nên ông nói: “Làm việc, làm việc từ sớm tới mờ tối. Thực tế tôi có quá nhiều việc phải làm nên tôi sẽ dành 3 tiếng để cầu nguyện trước tiên.”20
Ông dành ba giờ cầu nguyện trong một ngày bận rộn!
Một Mục Sư thông thường có thể dành ra 3 tiếng để cầu nguyện trong suốt một tuần lễ nhàn hạ!
Có lẽ Martin Luther đã hiểu được vài điều mà chúng ta cần phải nắm lấy. Dành thời gian cầu nguyện chính là cái máy tiết kiệm thời gian tốt nhất mà chúng ta có.

Bây Giờ Phải Làm Gì?
            Nếu bạn hy vọng có thể dạy dỗ, chăm sóc hữu hiệu thì bạn phải cầu nguyện nhiều. Nếu bạn muốn nhận được hiệu quả tối đa khi làm một lãnh đạo thuộc linh thì bạn phải dành thời gian cầu nguyện. Hãy để tôi đưa cho bạn những gợi ý để có thể nâng cao đời sống cầu nguyện của bạn.
1. Hãy tự nhắc nhở chính mình về giá trị và sức mạnh của lời cầu nguyện.
2. Hãy quy định thời gian cầu nguyện trong ngày và mỗi lần cầu nguyện bao lâu.
3. Hãy quyết định dựa trên khoảng thời gian bạn định dành riêng để cầu nguyện mỗi
ngày.
4. Hãy chọn một nơi hay những nơi để bạn dành thời gian cầu nguyện.
5. Hãy làm ngay!
Hầu Việc Chúa Là …
1. Làm những công tác thuộc linh bằng những phương tiện thuộc linh.
2. Biến cầu nguyện trở thành ưu tiên số một.
3. Hãy từ bỏ suy nghĩ rằng bạn quá bận để có thì giờ cầu nguyện.
4. Dành thời gian cầu nguyện.
Những Ghi Chú
Trong công tác thuộc linh mọi việc đều phụ thuộc vào cầu nguyện.

  1. Andrew Murray21

Cầu nguyện là chìa khóa để mở mọi kho tàng ân điển và quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời. Mọi thứ trong kho tàng đó là của Đức Chúa Trời và mọi điều Đức Chúa Trời làm là tùy theo sự cầu nguyện. Nhưng chúng ta phải biết sử dụng chìa khóa. Cầu nguyện có thể làm được bất kỳ điều gì Đức Chúa Trời làm và vì Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự nên cầu nguyện có quyền năng vô hạn.
-R. A. Torrey22
Đức Chúa Trời sẽ chẳng làm gì trên thế gian trừ việc đáp lại những lời cầu nguyện trung tín.
-John Wesley23
Từ ngữ không đủ để giải thích cầu nguyện cần thiết đến thế nào … thì Đức Chúa Trời chẳng bao giờ ngủ quên, Ngài không hành động như thể lãng quên chúng ta khi Ngài thấy chúng ta ăn không ngồi rồi và câm lặng.
-John Calvin24
Cầu nguyện là điều quan trọng nhất mà một Mục Sư phải làm hằng ngày … Bạn không thể thành công mà không cần cầu nguyện.
-Stan Toler25
Những Ghi Chú
1. A. Murray, The Prayer Life (Springdale, PA: Whitaker House, 1981), 8.
2. Trích dẫn trong “Burn-out and the Pastorate” của S. Daniel và M. Rogers, Journal of Psychology and Theology 9, no.3 (Fall 1981): 232-49.
3. “Coming Out of the Dark: Two Pastors’ Journey Out of Depression,” W. I. Goodall and E. G. Wagner, Enrichment Journal, http://enrichmentjournal.
4. Được trích dẫn bởi Dustin Benge “A Dirty Little Secret: Pastoral Depression” http://pastorandpeople.wordpress.com
5. S. D. Gordon, Quiet Talks on Prayer (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1980), 209.
6. Ibid.
7. E. M. Bounds, The Reality of Prayer (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1978), 69, 73.
8. W. Brehm “Why Should We Pray?” Be Ready! http://www.beready.org.
9. “Statistics About Pastors” Maranathalife.com, http://www.maranathalife.com
10. “Nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ có 16% Mục Sư Tin Lành hài lòng với đời sống cầu nguyện của cá nhân họ.”theo nghiên cứu của Ellison, http://www.ellisonresearch.com.
11. W. Arn, The Pastor’s Manual for Effective Ministry (Monrovia, CA: Church Growth, 1988), 4.
12. Để tìm thêm dữ liệu về chủ đề cầu nguyện trong đời sống của các lãnh đạo Tin Lành, mời xem D. Earley, Prayer: The Timeless Secret of High-Impact Leaders(Chattanooga, TN: AMG Publishers, 2008).
13. H. Blackaby and R. Blackaby, Spiritual Leadership (Nashville, TN: B&H Publishing Group, 2001), 151.
14. P. Wagner ở George Barna, gen. ed., Leaders on the Leadership (Ventura, CA: Regal, 1997), 282, 295.
15. C. Swindoll, Hand Me Another Brick (Nashville, TN: Thomas Nelson, 1978).
16. A. Murray, With Christo in the School of Prayer (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1983), xii.
17. J. C. Ryle, A Call To Prayer (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1976), 14, 15.
18. E. M. Bounds, Prayer and Praying Men (Grand Rapids, MI: Baker, 1997), 13.
19. C. Spurgeon “Pray Without Ceasing” Metropolitan Tabernacle Pulpit, Bài Giảng Vào Sáng Chúa Nhật Ngày 10, Tháng 3, 1872 http://spurgeon.org.
20. M. Luther được trích dẫn trong J. O. Sanders Spiritual Leadership (Chicago, IL: Moody, 1974), 76.
21. A. Murray, With Christo in the School of Prayer, 133.
22. R. A. Torrey, The Power of Prayer (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1924), 17.
23. J. Wesley trích dẫn bởi P. Wagner trong Prayer Shield (Ventura, CA: Regal, 1992), 29.
24. J. Calvin, ibid, 29.
25. S. Toler, Stan Toler’s Practical Guide to Pastoral Ministry (Indianapolis, IN: Wesleyan Publishing House, 2007), 34.

Bài sauSách Hầu Việc Chúa Là Chương 12
Bài trướcSách Hầu Việc Chúa Là Chương 14