Ngài bổ lại linh hồn tôi

NGÀI BỔ LẠI LINH HỒN TÔI

CÂU GỐC : Thi thiên 23:3

Đọc Kinh Thánh: Thi thiên 23



Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, bạn bè thuyết phục quý vị làm một chuyến du lịch phiêu lưu đến vùng xa lạ, rừng rậm mịt mù. Quý vị đồng ý, gia nhập chuyến đi. Tiền phi cơ, tiền Hotel, ăn uống đã trả. Quý vị được phi cơ chở vượt đại dương đến nơi xa lạ hoàn toàn. Quý vị hùn tiền thuê một người địa phương hướng dẫn và sẵn sàng chuyến phiêu lưu. Rời hotel ở thành phố, thực hiện một chuyến đi mà quý vị chưa bao giờ nghĩ đến, đi vào một nơi chưa bao giờ đặt chân đến, chưa bao giờ nghe nói đến. Một chuyến đi hoàn toàn mới lạ chưa hề có trong đời mình, bước vào một thế giới lạ lùng : nơi rừng sâu nước độc, âm u đầy thú dữ.

Nếu quý vị có máu phiêu lưu, chắc thích thú lắm.

Bây giờ hãy tưởng tượng tiếp. Quý vị đi vào rừng một ít lâu rồi bị lạc. Mất liên lạc với người dẫn đường và nhóm du lịch, còn lại một mình. Quý vị vừa cúi ngồi xuống , cột lại giây giày, ngước nhìn lên, họ đi đâu mất. Không một ai ở gần, không nghe tiếng động, không nghe bước chân của họ. Quý vị cố gắng tìm, bước sang bên trái, rồi đi về bên phải , chẳng thấy bóng dáng của ai cả.

Bây giờ quý vị một mình trong rừng sâu, xa lạ, vắng vẻ. Quý vị ở một mình được bao lâu rồi? Quý vị cũng không biết. Đồng hồ đeo tay của quý vị vừa cởi ra để trong túi xách tay. Trong lúc cúi xuống để cột giây giày, một người đồng hành ở New York đã tình nguyện vác cái túi xách đó cho quý vị . “Mình đâu có ngờ tình trạng này xảy ra đâu! “

Thật bối rối. Bây giờ không biết mình đang ở tại đâu. Bỏ mình ở giữa thành phố với building chọc trời, mình có thể tìm cách về nhà. Nhưng ở đây, rừng cây dày đặc, nhìn lên không thấy ánh sáng mặt trời, không thấy mây bay. Nhìn xuống, cây cối, giây leo chằng chịt, không thấy quá 5 thước. Quý vị không có một khái niệm nào để định vị trí của mình. Quý vị không sinh trưởng ở nơi rừng núi chập chùng như thế này. Càng tệ hơn, quý vị không có mang theo dụng cụ đi rừng. Không có dao để chặt cây, cắt giây leo để dọn đường, không có diêm quẹt, không có thức ăn, thức uống, không mang theo các thuốc cứu thương first aid kit. Và đang kẹt nơi này, không có lối ra, không có lối thoát. Tiến thối lưỡng nan.

Nếu bị rơi vào hoàn cảnh này, quý vị có cảm giác như thế nào? Đầu óc của quý vị sẽ hiện ra những suy nghĩ gì?

  • Sợ ? dĩ nhiên rồi
  • Lo ? đó là điều chắc chắn
  • Giận? giân ai? giận anh chàng rủ mình đi chuyến phiêu lưu này? Nhưng mình cũng là người lớn có thể từ chối nếu không thích mà.

Nhưng có lẽ điều là quý vị lo lắng nhất là không có một chút hy vọng vì:

  • Không biết sẽ đi về hướng nào.
  • Không biết bây giờ mình phải làm gì.

Thật bối rối vô cùng. Hai tay ôm đầu “ Có lẽ mình sẽ không bao giờ thoát khỏi chỗ này. Chắc chết tại đây vì đói, vì khát,vì thú dữ. Chung quy cũng vì

  • không biết hướng nào phải đi
  • không có trang bị đầy đủ dụng cụ cho cuộc hành trình này
  • Không có giải pháp nào cả để giải quyết cảnh bế tắc này
  • Không còn nghị lực để tiếp tục hành trình.
  • Tóm lại không có một hy vọng nào cả.

Quý vị có thể đếm hay đoán rằng trên thế gian này, có bao nhiêu người đang gặp cảnh này ?

Tôi tin có rất nhiều. Nhiều người có cuộc đời như khu rừng rậm, hoang dã. Rừng rậm hoang vu đó không do cây cối, gieo leo hay thú rừng. Những thứ đó có thể dùng dao rừng mà chặt hay dùng súng mà đề phòng. Rừng rậm của họ dâỳ đặc những nan đề về sức khỏe, những tình huống đau nhói lòng vì cha mẹ, con cái, vợ chồng, bạn bè, và vì túi tiền rỗng đáy. Túi không tiền. Rừng rậm của chúng ta không có cây cổ thụ cao mà bốn bề là vách của bệnh viện, là vách của toà án ly thân, là bốn vách của sở làm với ông chủ hắc ám. Ở nơi đó không nghe tiếng chim hót,  không nghe tiếng thú kêu mà nghe lớn tiếng hâm he của ông chủ, phiền trách của đồng đội, phàn nàn của lối xóm, đầy mùi thuốc men, hôi tanh của đồng tiền và chằng chịt vì những mánh khóe, lừa đão, giả hình.

Tưởng tượng lúc quý vị lạc trong rừng và hãy nghĩ đến loài người đang lạc trong xã hội ngày nay. Những cảm giác của người đi lạc giống nhau:

Lo, sợ, trách cứ, giận giữ và không biết phải làm sao.

Làm thế nào để phục hồi sự hy vọng?

Làm cách nào để phục hồi sức lực để tiếp tục hành trình?

Có lẽ có nhiều câu trả lời . Nhưng trong nhất thời, trong đầu tôi, phát hiện ra 5 điều căn bản:

  • Trước hết là phải có một người.  

Không phải người nào cũng được !  Chúng ta không cần một người giống như anh chàng đang lạc đường kia. Nghĩa là một người không biết đường nào để ra khỏi chỗ này.

  • Chúng ta cần một người biết đường đi trong vùng rừng rậm này.
  • Người này không những vừa biết đường mà vừa có thể giúp chúng ta lên tinh thần, hồi phục linh hồn.
  • Chúng ta cần một người nhìn thẳng vào mặt chúng ta mà tuyên bố rằng:” Đừng bỏ cuộc, đừng chán nãn. Tôi biết có một chỗ tốt hơn, an toàn hơn và đầy đủ hơn!”
  • Có lẽ điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết hướng đi nào là đúng. Nếu chúng ta có thêm một người mới mà người đó không biết đường nào để đi hoặc không biết hướng nào đúng để đi thì chỉ vô ích thôi.

Tóm lại chúng ta cần

  • một người
  • biết một chỗ tốt hơn
  • động viên tinh thần, phục hồi linh hồn
  • biết phương hướng đi đến nơi đó

Đa-vít trong Thi Thiên 23  câu 3 ông chỉ cho chúng ta một người biết làm sao để đối diện với hoàn cảnh lạc lối, linh hồn bị tổn thương. Ông viết: “Ngài bổ lại linh hồn tôi”.

Bổ : dịch sang tiếng Anh là restoration có nghĩa là hồi phục, khôi phục, trùng tu, lấy lại cái gì đã mất.

Một câu chuyện trong sách II Các Vua 8 giúp chúng ta hiểu một cách cụ thể rõ ràng thế nào là phục hồi, lấy lại cái đã mất: Đó là câu chuyện về tiên tri Ê-li-sê và người đàn bà Su-nen.


Ê-li-sê  nói với người đàn bà Su-nen, là mẹ của đứa trai mà ông đã làm phép lạ khiến sống lại, rằng: Hãy dọn cả nhà đi ở  nơi nào ngươi ở được vì Đức Chúa Trời sẽ làm cho xứ này đói kém  trong bảy năm. Bà vâng theo lời của Ê-li-sê dẫn cả nhà mình đi kiều ngụ bảy năm trong xứ Phi-li-tin.  Cuối bảy năm, người đàn bà ấy ở xứ Phi-li-tin trở về, đi đến kêu nài vua về việc nhà và đồng ruộng mình. Lúc đó, vua đang nói chuyện với Ghê-ha-xi, tôi tớ của Ê-li-sê, thuật cho vua nghe thế nào Ê-li-sê đã khiến đứa con trai  của bà ta sống lại. Ghê-ha-xi tâu rằng: Kìa là người đàn bà ấy, và này là con trai nàng.   Vua bèn hỏi nàng, thì nàng thuật công việc cho người. Đoạn, vua cắt một quan hoạn theo nàng, mà rằng: Hãy bắt trả lại cho nàng mọi món nào thuộc về nàng, và hết thảy huê lợi của đồng ruộng nàng từ ngày nàng lìa khỏi xứ cho đến ngày nay.

Đó là ý nghĩa của chữ Restoration: phục hồi những đồ đã mất. Trong câu kinh văn này, bản dịch truyền thống dùng chữ “bổ lại” và Đức Chúa Trời phục hồi linh hồn thay vì phục hồi vật chất đã mất.

Đoạn kinh văn này có nghĩa tổng quát là “một khi chúng ta  để Chúa là Đấng chăn giữ mình thì cuộc sống của chúng ta sẽ vui sướng bình an, còn như chúng ta chọn đi theo con đường của tội lỗi, đi theo con đường của mình thì chúng ta không thể đổ thừa cho hoàn cảnh chung quanh. Đấng chăn chiên sẽ dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tịnh để phục hồi linh hồn chúng ta.

Vì đời sống quá khó khăn, nhiều lúc chúng ta không những đau khổ vì mất mát vật chất mà quan trọng hơn, chúng ta nhiều lúc lâm vào hoàn cảnh mất tinh thần, mất hy vọng, phạm tội và mất linh hồn . Chúng ta nhiều lúc thất vọng, bất mãn, chán nản, thất bại, mệt mỏi tinh thần, sa sút, lo sợ mọi bất trắc có thể xảy ra trong cuộc đời mình, vợ chồng mình, con cái mình.

Điều đáng mừng cho chúng ta, cho mọi người là nếu vật chất có thể phục hồi được thì linh hồn, tâm hồn cũng có thể hồi phục lại được.

Đa-vít viết: Ngài bổ lại linh hồn tôi. Ngài phục hồi linh hồn tôi.

Bob là một Cơ đốc nhân được 6 năm. Anh quyết định dọn về Dallas để thực hiện một chiến dịch truyền giáo lớn tại thành phố đông dân này. Anh sẽ phụ trách một chương trình phát thanh hàng ngày và làm việc với những Hội Thánh lớn nhất trong vùng này. Anh nghĩ rằng anh đã trưởng thành trong Chúa  cho đến một ngày. Ngày đó anh và vợ anh đi shopping.  Chợ đông người, ồn ào bận rộn và vấn đề parking xe là vấn đề then chốt tại shopping mall.  Anh vừa thấy có hai chỗ đậu xe trống kế nhau ở trước xe anh. Anh vội lái xe đến. Đột nhiên, một chiếc xe thể thao nhỏ chạy lách xe anh rồi đậu ngay giữa hai chỗ đậu xe nói trên.

Trước tiên, Bob nghĩ rằng anh chàng này không thấy mình đang đậu lấn qua chỗ đậu xe thứ hai  nên Bob quay kiếng xe xuống rồi nói rất lịch sự :” Ông bạn ơi! Có thể ông bạn không để ý nhưng chiếc xe của ông đã chiếm đến hai chỗ đậu xe. “ Hắn liếc nhìn Bob rồi nói: “ Tôi biết !” Hắn vừa nói vừa mở cửa xe bước ra. Nó khoảng trên 20 tuổi, người gầy, ốm yếu, tóc chảy dựng ngược lên, áo phạch ngực cho thấy một sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ.  Bob nổi giận nhưng cố dằn xuống nói :“ Xin ông đậu xe lại , tôi đang cần chỗ đậu xe thứ hai đó”.  Hắn ta bước lên choàng tay cô gái trẻ, trả lời: “không”


Lúc đó, bao nhiêu năm làm con dân của Chúa không có còn có giá trị gì với Bob, anh nổi nóng và chỉ muốn làm sao giết chết thằng này cho hả cơn giận . Anh nghiến răng nói: “ Nếu anh không đậu xe lại đàng hoàng, đúng chỗ đã vẻ để chừa chỗ cho tôi, tôi sẽ ném anh lên xe như con nhái và anh phải đậu xe lại cho đúng chỗ”.  Bob chuẩn bị xuống xe và sẵn sàng làm như anh đã nói.  Tuy nhiên, Amy, vợ anh nhìn thấy anh đã quá giận, mất trí khôn,  mất linh hồn nên nói với anh: Bob, anh làm sao vậy! anh đánh mất linh hồn vì chỗ đậu xe sao? Bob chợt thức tỉnh. Tự hỏi:” Mình làm sao vậy? mình bỏ việc làm tốt để về đây làm công việc truyền giáo mà mình lại tranh chỗ đậu xe với một anh chàng chẳng ra gì cả hay sao? Trong vài giây, sau câu nói của vợ , tâm linh tôi được phục hồi. Tôi tìm được một chỗ đậu xe đối diện của chiếc xe thể thao. Tôi cố ý tìm chỗ đậu xe vì tôi muốn cho anh ta thấy một sticker ở cảng trước xe tôi ghi rằng “ Chúa Jesus yêu anh!”

Dù chúng ta thành thật và thật sự có đức tin trong Chúa, nhưng trong một phút bốc đồng, chúng ta vẫn có thể hành động ngu xuẩn như thể là một kẻ ngoại đạo.

Thế nên, việc đánh mất linh hồn, tạm thời, ngắn hạn hay dài hạn có thể xảy ra cho chúng ta bất cứ lúc nào. Chúng ta cần phục hồi, cần nhận lại cái đã mất.  Ai sẽ giúp chúng ta làm công việc này?     

Đấng chăn giữ tôi sẽ phục hồi hy vọng cho linh hồn tôi. Chúng ta là những con chiên có lúc đi lạc bên bờ vực sâu hay đang bôn ba với vận mạng của mình trong rừng rậm của loài người, sự xuất hiện của Đấng chăn giữ làm thay đổi tất cả , thay đổi toàn diện. 

  • Không còn cô đơn nữa – vì chúng ta có sự thông công
  • Không còn thất vọng nữa – vì biết sẽ phải làm gi
  • Không còn do dự, lo lắng – vì đã có một hướng đi

Nên để ý: Quý vị chưa ra khỏi rừng. Cây cối giây rừng vẫn còn văng mắc che lấp bầu trời. Gai góc vẫn còn bén nhọn để sẵn sàng cắt da thịt quý vị, Thú dữ vẫn còn rình rập chung quanh. Rừng vẫn còn là rừng, không có gì thay đổi nhưng quý vị thay đổi. Quý vị thay đổi vì quý vị có hy vọng. Mà quý vị có hy vọng vì quý vị gặp một người, người đó có thể hướng dẫn quý vị về một nơi an toàn

ĐẤNG BIẾT RÕ QUÝ VỊ

Chúa Jesus nhắc nhở chúng ta rằng: “anh em như người ở trọ, kẻ đi đường”, chúng ta phải nhướng mắt nhìn cao hơn đám cây rừng để thấy những cảnh vật của thiên đàng. “ Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 2 Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất”  Côlôse 3:1-2

Đấng chăn giữ của quý vị biết quý vị được tạo ra không phải cho chỗ này.

Đấng đó cũng biết quý vị không được trang bị để ở chỗ này.

Vì vậy: Ngài đến để dẫn quý vị ra khỏi nơi đây. Ngài đến để phục hồi linh hồn của quý vị. Ngài là nhân vật thích hợp kỳ lạ để làm công việc này.

Ngài thích hợp trong vai trò hồi phục linh hồn của chúng ta.

Đa-vít đã có cái nhìn như vậy. Ông đã khuyên chúng ta trong Thi Thiên 121:

“ Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? 

2 Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất. 

3 Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. 

7 Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. 

8 Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời. 

ĐẤNG CÓ MỘT HƯỚNG ĐI THÍCH HỢP VỚI QUÝ VỊ

Ngài có một lời tuyên bố nảy lửa nhất trong lịch sử loài người :” Ta là đường đi” Giăng 14:6

Nhiều người thắc mắc, không tin lời tuyên bố đó. Ngài trả lời thắc mắc đó bằng hành dộng. Ngài cắt những bụi rậm của tội lỗi, giây leo vướng lối của sự chết, và Ngài mang cho nhân loại phao cứu rỗi,và cuộn giây tái sinh. Chỉ có Ngài, Đấng duy nhất đã làm được việc này. Ngài là Đấng duy nhất có thể giúp quý vị và tôi ra khỏi khu rừng hoang này.

Chúa Jesus không ban hy vọng bằng cách thay đổi khu rừng, Ngài khôi phục sự hy vọng bằng chính Ngài. Và Ngài hứa sẽ ở với chúng ta cho đến ngày tận thế (Mathiơ 28:20).

Có thể nhiều người trong Hội Thánh chưa thấy mình rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng như anh chàng đi lạc trong rừng. Rừng mà quý vị đang đi không nguy hiểm, không dày đặc, hành trình của quý vị suông sẻ, không khó khăn. Thật đáng mừng cho quý vị và cũng cảm tạ Chúa về điều này. Nhưng. .. chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao. Chúng ta cũng không biết con đường đang đi sẽ đến nơi nào và có chuyện gì xảy ra?  Ngày hôm nay, chúng ta không cần “Chúa bổ lại linh hồn” nhưng biết đâu, ngày mai, chúng ta sẽ cần. Vì vậy, chúng ta trước sau gì cũng có lúc cần “Chúa bổ lại linh hồn tôi”

LÀM THẾ NÀO CHÚA PHỤC HỒI LINH HÔN TÔI ?

Câu hỏi đặt ra là làm sao Đức Chúa Trời “bổ lại linh hôn tôi” ?

Ngài làm 3 điều để thay đổi cuộc sống của chúng ta:

  1. NGÀI CẤT ĐI TỘI LỖI CỦA CHÚNG TA.

Không có cái gì hủy hoại linh hồn nhanh bằng tôị lỗi. Thi Thiên 38:4-5 mô tả một con người đang lạc bước trong xã hội loài người:

Vì sự gian ác tôi vượt qua đầu tôi; Nó nặng quá cho tôi, khác nào một gánh nặng. 5 Tại cớ khờ dại tôi, Các vết thương tôi thối tha và chảy lở”.

Đây là một người chìm đắm trong tội lỗi. Tôi lỗi là nan đề của loài người.

– Chúng ta có đầy những lý do để phạm tội.
– Chúng ta không thể tránh xa nó.

Chúng ta biết mình có phạm tội, nhưng chúng ta đối phó như thế nào? Bằng nhiều cách:

= Chúng ta không chấp nhận . Cứ cho rằng mình không có tội. Tội lỗi không hiện hữu. Chúng ta có thể chôn nó đi nhưng thái độ đó không hữu hiệu. Tội lỗi vẫn tồn tại, không thể chôn nó.

= Chúng ta có thể giảm thiểu bằng tuyên bố rằng “Tôi lỗi của tôi không nặng, không đáng quan tâm”. Nhưng chúng ta biết sự thật không phải như vậy. Chúng ta biết Đức Chúa Trời gớm ghiếc tội lỗi và lương tâm chúng ta cũng không quên tội lỗi mà chúng ta vấp phạm.

= Chúng ta hợp thức hoá tội lỗi. Chúng ta có thể nói:“Ai ai cũng làm như vậy mà ! có sao đâu! Nhưng sự thật không phải như vậy, không phải ai ai cũng làm giống như mình mà dù cho mọi người đều làm như vậy cũng không chắc điều đó là đúng. Nếu tôi muốn hợp thức hoá việc làm sai trái của tôi, tôi đã cố tình dùng cái đầu để che sự phán xét của con tim. Lương tâm biết mình đã làm sai.

Chúng ta nhìn mình không giống như Đức Chúa Trời nhìn chúng ta.

  • Chúng ta tưởng rằng mình không quan trọng, không giá trị trước mặt Chúa.
  • Tôi sống trong tội lỗi hay tôi sống như người công bình, trước mặt Chúa, tôi chẳng có gì khác nhau  ?

Khái niệm này hoàn toàn sai. Chúa quan phòng đến chúng ta. Mỗi khi chúng ta phạm tội, đánh mất linh hồn, Chúa muốn giúp chúng ta phục hồi. Và không có giải pháp nào khác hơn là hãy tìm đến Chúa

Ngài bổ lại linh hồn tôi

Hãy khoanh tròn chữ NGÀI. Chỉ có Ngài mới có thể hồi phục linh hồn của tôi, của chúng ta vì Ngài đã trả cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Mỗi khi chúng ta sai lầm, vấp phạm, Ngài đã trả xong.

Không có ai có thể cất, chôn hay xóa tội lỗi của chúng ta.

Không ai có thẩm quyền tha tội cho chúng ta.

Chỉ có Đức Chúa Trời, chỉ có Đấng chăn hiền lành có thẩm quyền phục hồi linh hồn của chúng ta.  

Đọc I Giăng1:9 “ Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”

Khoanh tròn chữ “mọi điều gian ác” Ngài làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta.

Khi Chúa Jesus trên cây thập tự, Ngài tuyên bố” Mọi việc đã được trọn”. Mọi tội lỗi của chúng ta đã được trả xong hết một lần, paid in full . 

  • NGÀI GIẢI TRỪ SỰ SẦU KHỔ CỦA CHÚNG TA.

Có khi chúng ta đau đớn không phải bởi mình làm ra mà do người khác mình đau.

Có khi chúng ta đau lòng vì nhìn người khác khổ sở.

Có khi chúng ta thấy cô đơn, thấy lòng tan nát .

Có khi chúng ta trải qua một hoàn cảnh tiếc rẻ,mất mát hay sầu khổ. Nhưng  “Ngài bổ lại linh hồn tôi

Vua David là người trải qua hoàn cảnh này. Có lẽ quý vị còn nhớ David phạm tội tà dâm với bà Bat-sê-ba và giết chết chồng bà. Ông tiếp tục mang tội cho đến khi ông thú tội trong Thi Thiên 51. Quý vị còn nhớ, Bát-sê-ba có thai và sanh con trai nhưng đau nặng. David đau đớn, biết rằng vì tội lỗi của mình mà đưa con này sẽ chết. David cầu khẩn, ăn năn, trọn đêm nằm dưới đất,

Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa;

Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. 

2 Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. 

3 Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. 

4 Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi,

Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán,

Và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. 

Đavít muốn nói với Chúa rằng: “Chúa ơi! đứa bé này không làm điều gì sai. Chính con là sai, phạm tội cùng Chúa. Xin cứu đứa bé” nhưng đưa bé vẫn chết.

Davít đã hành động như thế nào sau khi đứa bé qua đời. Ông làm 3 điều:

  1. Chấp nhận việc đã xảy vì ông không thể thay đổi được

“ Khi đứa trẻ còn sống, ta kiêng ăn và khóc lóc, vì ta nghĩ rằng: Nào ai biết; có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ thương xót ta, và cho đứa trẻ được sống chăng. 23 Nhưng bây giờ nó đã chết, ta kiêng ăn làm chi? Ta có thế làm cho nó trở lại ư? Ta sẽ đi đến nó nhưng nó không trở lại cùng ta..2 Samuel 12:22-23

    B. Tập trung vào những cái còn lại.

Đa-vít an ủi Bát-sê-ba, vợ mình, đến ngủ cùng nàng; nàng sanh một đứa trai, đặt tên là Sa-lô-môn. Đức Giê-hô-va yêu mến Sa-lô”. 2 Samuel 12:24

  • Quay về với Đức Chúa Trời.

Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Thi Thiên 51:11-12 (NKJV)

Biến cố xảy ra hồi tháng 12 năm 2007. Một thanh niên 24 tuổi dùng súng tự động bắn chết 3 người và trọng thương 3 ngưởi khác tại bãi đậu xe của nhà thờ New LiFe ở Colorado Springs . Sau đó Murray, tên thanh niên giết người, đã tự sát sau khi bị một nữ nhân viên an ninh, cô Assam bắn trọng thương.

Theo một bài viết trên tờ Christianity Today., Mục sư  Brady Boyd, quản nhiệm Hội Thánh này có liên lạc với cha mẹ của hung thủ giết người và mời ông bà đến Hội Thánh nơi mà con bà đã chết. Họ do dự nhưng sau đó họ nhận lời. Họ cũng đồng ý gặp gia đình của các nạn nhân vị bắn chết.

Sau khi dẫn họ đi quan sát quanh nhà thờ nơi xảy ra biến cố thảm sát , Mục sư mời họ vào phòng của ông.  “ Điều xảy ra tại phòng tôi trong 2 giờ là một điều quan trọng nhất trong suốt cuộc đời của tôi.”  Mục sư Boyd nói. Khi cha mẹ của Murray vào phòng, gia đình các nạn nhân đang ngồi tại đây. Họ ôm choàng nhau , bắt đầu khóc.Tôi không biết thời gian kéo dài bao lâu rồi sau đó họ cùng cầu nguyện.

Một lúc sau, Cô Jeanne Assam, nữ an ninh đã bắn Murray, bước vào. Ai cũng hiểu cô đã cứu nhiều người trong biến cố đó bằng cách hạ gục Murray. Cha mẹ Murray bước đến ôm chần cô Assam. Người cha nhìn cô và nói: “Xin cô biết cho chúng tôi rất tiếc là đã ép cô phải làm như vậy. Xin cô thông cảm cho!”

Bài viết kết luận qua lời nói của vị Mục sư Boyd:” Chúng ta nói triết lý về sự ăn năn hay thú tôi nhưng những gì tôi chứng kiến trong phòng tôi là lời chứng mạnh mẽ nhất về sự tha thứ và ăn năn. Quả thật Chúa đã thật sự phục hồi linh hồn họ và cứu chuộc họ. “

3. NGÀI THAY THẾ SỰ PHẪN UẤT TRONG LÒNG TÔI.

Phẫn uất, bực tức xảy ra khi chúng ta bị đau do người khác gây ra. Chúng ta tức giận nhưng không bày tỏ được. Có thể họ vô tình, không cố ý làm nhưng chúng ta thấy đau và giữ lấy trong lòng.

Làm sao giải quyết những tình cảm rác rưới này? Chúng ta thù ghét người gây đau thương và giữ mãi trong lòng hay sao? Hãy nghe Gióp khuyên trong 5:2:

Vì nổi sầu thảm giết người ngu muội, Sự đố kỵ làm chết kẻ đơn sơ.


Kẻ ngu ôm lấy cái bực tức đó mà chết. Ý nghĩ trả thù và ghen ghét sẽ hủy hoại mình.

Đời vua Trang Công nước Tề, có một chàng tên là Tân Ti Tụ, đêm nằm ngủ thấy một chàng to lớn, mặc quần gai, áo vải, đội mủ trắng, đi giày mới, đeo thanh gương, tự dưng vào tận nhà mắng rồi nhổ vào mặt.  Chàng ta giựt mình, tỉnh dậy, tuy biết là chuyện chiêm bao, chàng ta vẫn tức, ngồi suốt đêm, lấy làm bực dọc khó chịu lắm. Sáng hôm sau, anh mời một người bạn thân đến và nói rằng: “ Bác ơi! từ thuở bé đến giờ, tôi là người hiếu dũng, đến nay đã 60 tuổi rồi, chưa hề bị đứa nào làm nhục bao giờ. Thế mà đêm qua, phải một đứa làm nhục. Tôi định tìm cho được đứa ấy đó để báo thù mới nghe. Nếu tìm thấy nó thì hay quá, nếu không tìm được thì chắc tôi chết mất. Rồi từ hôm đó, cứ sáng nào chàng ta cũng cùng người bạn ra đứng ở ngoài đường cái để rình. Rình đã ba ngày mà không thấy đâu,chàng ta về nhà uất lên mà chết.

Ro-ma12:19 :Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.

Dr. F. E. Marsh KỂ CÂU CHUYỆN SAU ĐÂY:

Có một anh tín hữu làm việc trong một công ty đóng tàu. Anh làm việc chung với một đồng nghiệp không tin Chúa. Anh cố gắng thuyết phục anh kia tin Chúa và cần đến nhà thờ để nghe về Tin lành của Chúa Jesus. Nhưng anh chàng kia từ chối mà còn chế nhạo anh tín hữu này là kẻ giả hình. Anh tín hữu kể:

“ Trong chỗ tôi làm việc, chúng tôi được cung cấp những cây đinh bằng đồng vì nó không bị sét bởi nước mặn. Những cây đinh này rất đắt tiền và tôi thường lén lấy về nhà để dùng đóng một chiếc tàu nhỏ ở  sân sau của tôi.

“Có một bài giảng của Mục sư cho rằng việc lấy đồ trong sở về nhà sai là ăn cắp. Tôi ăn năn nhưng rất khó khăn làm sao tôi gặp người chủ để thú tội và trả lại số tiền đinh mà tôi đã dùng để đóng tàu của tôi. Tôi không có sự bình an vì lương tâm tôi thúc giục tôi mà thực tế thì tôi không dám thú tội”.

Một đêm kia, anh tín hữu đến tìm Mục sư  Marsh và cho biết ” Tôi đã giải quyết xong những cây đinh đồng rồi. Bây giờ lương tâm tôi được phục hồi rồi”  

Mục sư hỏi: “ Sau khi anh thú tội, có chuyện gì lạ xảy ra không? 

“Ồ, anh bạn đồng nghiệp nhìn tôi ngạc nhiên rồi nói:” George, tôi thường nghĩ anh là người giả dối nhưng bây giờ thì tôi xin lỗi đã nghĩ sai về anh. Tôn giáo nào nói cũng hay cả nhưng đạo nào giúp một người bất lương, một người thợ ăn cắp đồ trong sở  biết ăn năn, thú tội thì đạo đó cũng đáng cho tôi quan tâm. Tôi sẽ cùng đi với anh đến nhà thờ đển tìm hiểu đạo Chúa của anh.

Khi Chúa Jesus trên cây thập tự, Ngài tuyên bố” Mọi việc đã được trọn”. Mọi tội lỗi của chúng ta đã được trả xong hết một lần, paid in full .  Đó là phước hạnh lớn nhất của một người theo Chúa. Ngài phục hồi linh hồn, mang lại hy vọng, tiêu trừ sự chán nản, làm sạch tất cả tội lỗi , dẫn chúng ta đi vào lối công bình. Hởi những kẻ mệt mỏi vì gánh nặng, hãy đến với Chúa Jesus. Ngài sẽ  cho chúng ta an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tịnh.