Hãy yêu việc mình làm

CÂU CHUYỆN HAI NGƯỜI LÀM VIỆC
Tôi có thấy hai người làm việc hòan tòan trái ngược nhau

  1. Người thứ nhất đứng đưa tay lên không gian, diễn tả những điều quan trọng, dạy dỗ đám đông
    cách sống, cách ăn ở trong cuộc đời, từ cách nhìn sự vật chung quanh đến cách đối xử trong thế
    thái nhân tình. Trông ông ấy nói, chúng ta thấy được sự chân tình, đầy khích động. Ông đứng
    gần bờ biển, dùng bờ biển như một sân khấu hình vòng cung. Ông càng diễn thuyết, khán thính
    giả kéo tới càng đông. Số người hiện diện gia tăng, sân khấu bị thu hẹp lại. Diễn giả lui về phía
    sau, càng lui càng tiến về phía nước biển. Lúc đó ông thấy một người khác đang làm việc.
    Nhưng công việc của người thứ hai này hòan tòan khác.
  2. Người thứ hai là một anh đánh cá. Trông anh ta, không thấy nét sinh động hay phấn khởi gì cả.
    Chỉ thấy những nét thất vọng chán chường. Anh đánh cá suốt đêm mà không được con cá nào cả.
    Suốt đêm lăn lộn với lưới và nước. Bây giờ thì mệt đờ người. Hơn 10 giờ để bắt cá, kéo lưới, thả
    lưới. Nhưng hòan tòan số không to tướng. Không giống như ông thầy dạy đời trên bờ biển, anh
    đánh cá không có cái gì đáng để khoe với người khác hay để dạy người khác. Việc của anh làm
    suốt đêm là một thất bại nặng nề. Không có đám đông nào theo anh ta. Không có một con cá trên
    thuyền. Chỉ tòan là lưới ướt, rách và dơ dáy.

Hai người đều làm công việc của mình.
Một người tiến thẳng. Một người nát như dẻ rách.
Người thứ nhất , thành công. Anh thứ hai, vô hiệu.

Quý vị, trong công việc làm của quý vị, quý vị thấy mình giống người nào trong hai người đó?

VÀI CON SỐ THỐNG KÊ
Xin đừng vội trả lời. Hãy nghe tôi kể vài con số thống kê
Quý vị có biết, theo thống kê, đa số người ta đều có cảm tình với người thứ hai vì đa số đang
sống trong tình trạng của anh ta.

  • 1/3 người Hoa kỳ nói rằng” tôi chán công việc mà tôi đang làm”
  • 2/3 công dân Hoa kỳ cho rằng họ đã chọn sai nghề nghiệp
  • Một số được gọi là thành công trong nghề nghiệp lại cho rằng họ không thỏa mãn với
    công việc của họ
  • Hầu hết các vụ tự tử xảy ra vào tối Chúa Nhật ( vì nhớ đến ngày mai phải đi làm dù lý
    do tự tử không dính líu vào công việc làm)
  • Hầu hết các vụ tim ngưng đập( heart attacks) xảy ra vào sáng thứ Hai.

LÀM SAO THAY ÐỔI TÌNH TRẠNG ÐÓ ?
Nhiều người sợ hãi công việc đang làm.

Biết bao nhiêu người đi làm việc mỗi ngày đã và sẽ bực bội suốt 83,000 giờ trong công việc làm
trong một đời người.
Làm sao có thể tiếp tục sống còn trong hoàn cảnh chán chường đó ?
Nếu quý vị là một trong những người đó, quý vị sẽ làm gì?

Thay đổi việc làm ? Tìm hãng khác ? Ðổi nghề ?
Ðể rồi, dù việc làm mới, công ty mới, nghề nghiệp mới mà tình trạng vẫn không thay đổi. Sau
một thời gian, bực bội chán chường lại lù lù hiện ra.

Vả lại, muốn thay việc làm, quý vị phải có một thời gian đi tìm.
Muốn đổi nghề cũng phải có một thời gian chuẩn bị huấn luyện.
Trong giai đoạn chuyển tiếp đó, quý vị làm sao sống ? Quý vị vẫn phải trả các bills và những bắt
buộc phải chi xài, phải thanh toán.

Như vậy trước khi đổi việc làm, đổi hãng làm hay đổi nghề, chúng ta hãy thử thay đổi thái độ đối
việc làm hiện tại của mình.

CÔNG VIỆC HIỆN TẠI
Lời của Chúa Jesus dành cho những người đang chán nãn việc làm hiện tại của mình có thể tìm
thấy trong đoạn 5 của Phúc âm Lu-ca.

Trong đoạn này chúng ta bắt gặp ông thầy dạy đám đông và anh chàng đánh cá thất bại đang
chán nãn cuộc đời. Quý vị chắc đã biết họ là ai rồi : Chúa Jesus và Phi-e-rơ.

CÂU CHUYỆN CHÚA VÀ PHI-E-RƠ TẠI BỜ BIỂN
Phi-e-rơ, An-rê, Gia-cơ và Giăng sống bằng nghề đánh cá và bán cá. Giống như các người đánh
cá trong vùng, họ đánh cá ban đêm khi nước trở nên mát lạnh cá trồi lên để kiếm mồi. Và cũng
giống như các người đánh cá khác, họ biết cái chán chường của một đêm không trúng tức là
không được nhiều cá và nhất là như đêm qua hòan tòan không được con cá nào.

Trong lúc Chúa giảng đạo trên bờ, họ đang giặt lưới.
Khi đám đông trở nên quá đông, chen lấn chung quanh Chúa, Chúa có một ý kiến
“Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền đặng giặt lưới, thì
Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Si-môn, biểu người đem ra khỏi bờ một
chút, rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng.” Lu-ca 5: 2,3

ÐIỂM QUAN TRỌNG
Ở đây chúng ta cần chú ý một tình trạng rất quan trọng mà khi đọc thoáng qua có thể chúng ta
không để ý đến.

  • Ở đây chúng ta không thấy sách Phúc âm Lu-ca ghi rằng Chúa hỏi ý kiến Phi-e-rơ trước
    khi lên chiếc thuyền của Phi-e-rơ.
  • Chúa cũng không yêu cầu được sử dụng chiếc thuyền.
  • Chỉ đơn giản Ngài bước lên chiếc thuyền và bắt đầu giảng dạy.

Chúng ta biết tại sao Ngài có quyền làm như vậy. Ngài là chủ chiếc thuyền. Ngài là Ðức Chúa
Trời, Ðấng Tạo Hóa

MỌI THỨ ÐỀU THUỘC VỀ CHÚA
Tất cả chiếc thuyền trên thế gian đều thuộc về Ngài.
Ngày nay, đối với chúng ta, chiếc thuyền là nơi mà chúng ta đến làm việc mỗi ngày, là nơi chúng
ta kiếm sống và dĩ nhiêu nó rất quan trọng trong đời sống của chúng ta.

Nó là chiếc xe hơi nếu quý vị hành nghề lái xe taxi
Nó là văn phòng mà bạn hành nghề thư ký đến làm việc mỗi ngày
Nó là cái nhà mà bà nội trợ đang ở

Chúa Jesus có thể vỗ vai chúng ta mà nói

  • Này bạn, bạn đang lái chiếc xe của tôi
  • Này bạn, bạn đang trong văn phòng của ta
  • Này bạn, bạn đang làm việc tại công trường của ta
  • Này bạn, bạn đang làm việc tại cafetaria trong bịnh viện của ta

BỨC TRANH ANGELUS CỦA HỌA SĨ MILLET
Không biết quý vị có xem bức tranh “ The Angelus” của họa sĩ Pháp Jean-Francois Millet (
1814-1875) chưa. Không ai biết bức tranh này bây giờ trị giá là bao nhiêu nhưng lần cuối bán
đấu giá vào năm 1889 thì Sutton của hiệp Hội Mỹ Thuật Hoa kỳ ( American Art Association) đã
mua với giá $580,650 đồng quan vàng. Mười năm sau, 1909, một tỷ phú người Pháp tên là
Alfred Chauchard đã nài mua bức tranh này với giá $800,000 đồng quan vàng của Pháp để mang
về Pháp và trưng bày tại viện Bảo tàng Louvre. Ngày nay có thể nó trị giá cả chục triệu Mỹ kim.

Tôi không có hiểu biết nhiều về nghệ thuật hội họa nên khi nhìn bức tranh này trên Website tôi
thấy nó đẹp nhưng không thấy nét xuất sắt, nghệ thuật để được chưng bày trong bảo tàng viện
Louvre là một viện bảo tàng rất nổi tiếng về nghệ thuật.

Tuy nhiên tôi thấy một nét đặc biệt trên bức tranh này.
Bức tranh này vẻ cảnh một buổi chiều với cánh đồng trồng khoai tây trong ngày mùa nhặt khoai,
hai nông dân trẻ tuổi nghỉ ngưng công việc. Họ đang đứng và sau lưng họ là một bầu trời trong
sáng. Người thanh niên hai tay cầm chiếc nón và nét mặt rất kính cẩn, đầu cuối xuống. Người
thứ hai là một thiếu nữ trẻ hai tay chấp lại và đầu cũng cúi xuống . Cả hai trong tư thế cầu
nguyện Ðức Chúa Trời trong sự im lặng. Cuối chân trời là nóc nhà thờ với một đỉnh chuông cao.
Bầu trời trong sáng của buổi chiều,. Những tia nắng dịu dàng chiếu xuống. Chúng không chiếu
vào nhà thờ, không chiếu vào cánh đồng, không chiếu vào đầu, mình của hai người đang cầu
nguyện. Nó chiếu sáng bánh xe cút kít và chiếu sáng bàn chân của hai người nông dân kính cẩn
tạ ơn Chúa về một ngày làm việc vất vả ngoài đồng áng.

Tôi thấy được ý nghĩa của bức tranh mà họa sĩ Millet muốn diễn tả.

CHÚA NHÌN CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TA
Mắt của Chúa nhìn vào việc làm của bàn chân, bàn tay lao động của hai nông dân này. Ðối với
Chúa, ngày thứ Tư , ngày làm việc cũng quan trọng như ngày Chúa Nhật, ngày dành riêng để thờ
phượng Ngài.

Chúa không phân biệt đạo với đời.

  • Cả hai môi trường đều quan trọng đối với một tín nhân.
  • Cả hai hòan cảnh đều có thể dùng để làm sáng danh Chúa
  • Và đạo và đời đều là của Chúa, do Chúa lãnh đạo và chỉ huy.
  • Ðối với một bà nội trợ, bếp núc là nơi bà có thể dùng để làm vinh hiển Chúa qua tình
    yêu chăm sóc chồng con.
  • Ðối với một công chức, một người thư ký thì văn phòng của ông ta hay cô ấy là đền thờ
    của Ðức Chúa Trời vì đó là nơi mà họ cầu nguyện mỗi buổi sáng trước khi bắt tay vào
    việc. Văn phòng của họ là nơi mà họ sẽ chứng minh với người đồng sự về sự hiện diện
    của Ðức Chúa Trời trong đời sống hằng ngày của mình.

CHÚNG TA LÀ THẦY TẾ LỄ
Ðối với Chúa công việc hàng ngày của chúng ta là một sự thờ phượng Ngài.
Phi-e-rơ, một người đánh cá, về sau viết rằng: “ Anh chị là người được chọn làm tế lễ của vương
quốc, là dân thánh của Ðức Chúa Trời để anh chị bày tỏ sự nhân đức của Ngài cho mọi người
khác” I Phierơ 2:9

Lần sau, trong resumé, phiếu tiểu sử xin việc, chúng ta có thể ghi thêm trong phần tóm lược việc
làm trước đây của mình rằng: thầy tế lễ của Ðức Chúa Trời.
Một thầy tế lễ là người đại diện cho Ðức Chúa Trời.
Chúng ta, quý vị và tôi là người đại diện cho Chúa.

“ Mọi chi tiết trong đời sống của chúng ta, dù nói hay làm, đều vì danh của Chúa Jesus” Cô-lô-
se 3:17

MỖI NGÀY ÐI LÀM – MỖI NGÀY ÐẾN ÐỀN THÁNH

  • Mỗi buổi sáng, quý vị lái xe đến sở làm, hãy nghĩ rằng quý vị đang lái xe đến thánh
    đường.
  • Mỗi ngày đến trường là mỗi ngày các em đến đền thờ của Chúa.
  • Dù quý vị không mặc chiếc áo của một thầy tế lễ nhưng quý vị mới thực sự là thầy hay
    cô tế lễ.
  • Chiếc thuyền của quý vị, nơi làm việc hàng ngày của chúng ta, giống như chiếc thuyền
    của Phi-e-rơ, là nơi để Chúa giảng đạo.

CÂU CHUYỆN MỘT CÔ GIÁO
Tôi có một người bạn. Chị dạy hoc ở một trường tiểu học. Nhưng trong ánh mắt của Chúa, chị là
một mục sư trong một lớp gồm những đứa con yêu quý của Ngài. Hãy đọc một E-mail của chị
gởi cho một người bạn của chị:
“Xin anh nhớ cầu nguyện cho các học trò của tôi. Tôi biết quyền năng của sự cầu nguyện, xin
chớ quên chúng tôi mỗi khi anh cầu nguyện với Chúa.

  • Randy là đứa thông minh nhất trong lớp, nhưng mẹ nó không nói được tiếng Anh, mới dọn về
    đây từ Texas. Con mắt tay mặt của nó bị mù vì nó bị vật nhọn đâm vào lúc nó được 3 tuổi.
  • Henry là đứa bị khuyết tật, nó cần vài phút để nói được hai chữ. Hiện nó đang ở lớp tôi nhưng
    tôi nghĩ nó cần có lớp đặc biệt cho nó.
  • Richard là đứa có nụ cười rất dễ thương nhưng rất ngỗ nghịch
  • Anna đang bị bịnh chậm lớn. Cả cha mẹ đều không đọc và viết cũng như lái xe. Họ có bốn
    con.”

Danh sách kéo dài gồm em Sara bị câm và điếc, Terrell , Alisca là hai đứa học sinh kiểu mẫu.

Ðọc lá thư E-mail của cô, người ta không biết :

  • Cô là cô giáo của một trường công lập tại một làng nhỏ hay cô là một người của Ðức
    Chúa Trời.
  • Cô dùng một ngày tại trường để dạy học hay cô dùng thời gian đó cũng để thờ phượng
    Chúa.
  • Cô đi dạy học mỗi ngày để cô kiếm tiền hay cô đến lớp để làm công tác cho Chúa.
  • Mỗi ngày, cô leo lên chiếc thuyền mà Chúa cho cô mượn.
  • Cô và Phi-e-rơ đều ra khơi, dùng lưới để bắt cá.
    Người bạn tôi bắt chước Phi-e-rơ nhưng cô tỏ ra hăng hái và nồng nhiệt hơn Phi-e-rơ.
    Thật vậy, hãy quan sát Phi-e-rơ để thấy thái độ của ông.

THÁI ÐỘ CỦA PHI-E-RƠ
“Khi Ngài dạy đám đông xong, Ngài biểu Simôn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh
cá. Si-môn thưa rằng: Thưa thầy chúng tôi đã làm suốt đêm nhưng không bắt được chi hết’ dù
vậy tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới” Lu-ca 5: 4-5)

Không ai có thể trách thái độ miễn cưỡng của Phi-e-rơ.

  • Vai anh ta còn ê ẩm sau một đêm vất vả.
  • Lưới đã giặt sạch và xếp lại.
    Nên bây giờ “Tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới” là thái độ không làm ai ngạc nhiên

Ðó cũng là tâm trạng của chúng ta.
Tâm trạng của một số anh chị em đi thờ phượng Chúa trong ngày Chúa Nhật hoặc đi hiệp
nguyện trong buổi tối thứ năm. Chúng ta đôi khi vâng lời mà miễn cưỡng như ông Phi-e-rơ.

  • Chúa biết và thấy lòng dạ miễn cưỡng của Phi-e-rơ.
  • Dĩ nhiên Chúa cũng thấy lòng dạ của chúng ta.
    Nhưng Chúa Jesus nhân từ và đầy tình yêu thương. Hãy đọc tiếp câu chuyện đánh cá của Phi-e-
    rơ ngày hôm đó:

Giữa ban ngày, dưới con mắt của đám đông, người ngư phủ chèo ra khơi . Ðộ giữa hồ, Chúa ra
dấu, anh ta thả lưới “Cá nhiều lắm đến nỗi lưới phải đứt. Anh bèn gọi đồng bạn của mình ở
thuyền khác đến giúp; bạn kia đến chở cá đầy hai thuyền đến nỗi gần chìm.” (Câu 6,7)

THÔNG ÐIỆP CỦA PHI-E-RƠ
Họ bắt cá đầy và nhận một thông điệp về cuộc sống của họ.

Thông điệp đó là gì?

  1. Có người cho rằng thông điệp đó là hãy mang Chúa theo mình khi mình làm việc thì mình sẽ
    trúng mối giàu to. Sự hiện diện của Chúa bảo đảm sẽ buôn bán được nhiều, lương tăng đều đặn

… Với Chúa trên thuyền của mình, chúng ta biến đổi từ thuyền đánh cá ở Ga-li-lê sang thành
chiếc du thuyền ở Florida.

  1. Nhưng nếu thông điệp là lời hứa giàu sang thì Phi-e-rơ đã không nhận được
  2. Mặc dù thuyền đầy cá, Phi-e-rơ không thấy đồng đô-la, không thấy giàu có khi bán đống cá
    này. Ông ta thấy Jesus.
  • Không phải Jesus, người thanh niên thợ mộc.
  • Không phải Jesus, một thầy giáo không tốt nghiệp đại học.
  • Không phải Jesus chữa lành những bịnh tật.
    Ông Phi-e-ơ thấy Jesus là Chúa quyền năng: đủ quyền năng để kiểm sóat biển cả và nhân từ đủ
    để làm thuyền của anh ta đầy cá.

“Si-môn thấy vậy liền sấp mình xuống ngang đầu gối Jesus mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin rời nơi
đây vì tôi là người tội lỗi và không thể gánh lấy sự thánh khiết này.” ( Câu 8)

Hãy quan sát cảnh trạng này: Chúa Cứu Thế đứng sát cánh với nhân công ngư phủ . Chỉ cách
đánh cá, quăng lưới chỗ nào.

Giả dụ chúng ta làm theo như Phi-e-rơ đã làm.

  • Chúa đang hiện diện nơi chỗ chúng ta đang làm việc. Ngài hướng dẫn chúng ta từ 8:00
    đến 5:00 giờ chiều.
    Nếu Ngài chỉ Phi-e-rơ ném lưới nơi nào thì Ngài cũng sẽ chỉ chúng ta đánh máy một lá thư, làm
    một bản báo cáo tài chánh, sửa một chiếc xe Honda, hay ráp một bộ máy, để hàng đầy vào thùng,
    lau sạch một sink chén bát ….

Môi se đã cầu xin: ‘Nguyện ơn Chúa là Ðức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi. Cầu
Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng
tôi” Thi thiên 90:17

HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Có lẽ còn một vài người không nghĩ rằng Chúa không cách nào có thể dùng công việc của mình
đang làm vì:

  • Ông chủ của tôi khó khăn lắm,
  • Bạn đồng sự không thích tôi nên tôi sẽ bị chống đối, quấy rầy, thật khó khăn, hoặc
  • Hòan cảnh trong sở của tôi không thuận tiện: ồn ào, nóng nực, máy móc rầm rầm
    làm sao tôi có thể tập trung để biến nó thành nơi thờ phượng, để Chúa bên cạnh tôi?

CÂU CHUYỆN NGƯỜI TÙ TRUNG HOA
Tôi xin kể một câu chuyện.
Một người tù cải tạo ở Trung quốc. Ông bị giam giữ trong trại 28 năm chỉ vì anh tin Chúa. Ðảng
Cộng sản Trung quốc thưởng cho đức tin của anh bằng 28 năm tù và giao việc “xử lý chất thải để
làm phân bón”.
Quý vị biết công việc đó là gì rồi.

Họ không giao cho anh một dụng cụ nào cả. Anh chỉ có hai bàn tay để làm công việc mà văn
chương gọi là “Xử lý chất thải để làm phân bón”. Chất thải đó từ người, từ thú như heo, ngựa
hay dê . . .

Dĩ nhiên không ai thích công việc này và không ai muốn lại gần anh. Chỉ cần làm công việc đó
vài hôm, cả người anh, quần áo anh đều có mùi của chất thải đó. Anh không những đã xa gia
đình mà bây giờ còn xa cả bọn tù tội cùng trại của anh. Chỉ có một cái gần anh. Ðó là hố hay
hầm đựng phân.

Nhưng anh luôn luôn cảm tạ Chúa vì trong trại giam chỉ có nơi đó anh được tự do, không bị cán
bộ theo dõi hay giám sát. Anh được tự do cầu nguyện và tôn vinh Chúa lớn tiếng. Sau này, anh
thuật lại: “Hầm phân trở thành một chỗ riêng tư của tôi và không ai quấy rầy khi tôi tương giao
với Chúa. Chúa sống với tôi tại nơi hôi hám này. Chúa nói với tôi rằng tôi là con của Ngài và tôi
vui sướng được như vậy. Không ai trong trại biết được điều này.”

Anh sống bên hầm phân, hàng ngày hai bàn tay dính nó nhưng anh vẫn cảm thấy sung sướng như
sống trên thiên đàng vì bên anh có Chúa.

Trong Thánh đường hôm nay có lẽ có vài người hiểu được sự sung sướng của anh.

KẾT LUẬN
Tôi kính phục anh tín đồ người Trung Hoa này.

Mục sư Henry Giles của thế kỷ 19 có nói rằng: “ Mọi người giống nhau là đều phải làm việc. Ðó
là điều hiển nhiên như mặt trời xuất hiện buổi sáng. Nhưng khác nhau là chúng ta làm việc trong
tức tối, miễn cưỡng hay làm việc với thái độ biết ơn. Chúng ta làm việc như một cái máy hay
giống như một con người.
Không có công việc nào khiến chúng ta không thể chịu đựng nỗi.
Không có công việc nào khiến cho chúng ta không thở được.
Nếu chúng ta hiểu rằng điều chúng ta đang làm là chúng ta đang phục vụ cho công việc của Ngài
vì chúng ta là đại diện cho Ngài trong sở này, hãng này, văn phòng này.

Phi-e-rơ và chiếc lưới cá, người bạn của tôi với học trò của cô ta, anh Tàu tù với cái hầm phân và
chúng ta với công việc của mình, lời hứa của Chúa giống nhau:
“mọi sự đều có thể thay đổi nếu chúng ta trao cho Chúa chiếc thuyền của mình và cầu xin Chúa
giúp con xử dụng chiếc thuyền này để rao giảng tin lành”.