Đựng tiền trong túi lủng

Hôm nay, chúng ta bắt đầu tìm hiểu một quyển sách thường bị quên lãng trong phần Cựu Ước. Đó là  sách A-ghê.  Sách này nhỏ, ngắn, chỉ có 2 trang, gồm 38 câu nên quý tín hữu gặp khó khăn khi tìm nó để đọc. Nếu tôi nói sách A-ghê nằm sau sách Sô-phô-ni thì không chắc giúp ích gì cho quý vị bởi vì có thể quý vị cũng chẳng biết sách Sô-phô-ni nằm ở đâu.

Nếu tôi nói rằng sách A-ghê là sách thứ ba tính từ cuối Cựu Ước thì chắc dễ tìm hơn.

Phần lớn các học giả đều đồng ý rằng quyển sách này viết cách nay khoảng 2,530 năm.

CÁC TIÊN TRI THỜI CỰU ƯỚC

Phần đông các tiên tri thời Cựu Ước đã nói tiên tri trước giai đoạn lưu đày. Êxêchiên và Đaniên thi hành chức vụ trong thời gian lưu đày. Ba tiên tri sau cùng của Kinh Thánh Cựu Ước là A-ghê, Xa-cha-ri và Ma-la-chi là những tiên tri thuộc về giai đoạn hậu lưu đày. Như vậy chúng ta sẽ dễ nhớ là trong 17 sách tiên tri với 16 tác giả,  có 2 tiên tri trong thời lưu đày, 3 tiên tri trong thời hậu lưu đày và 11 tiên tri còn lại thi hành chức vụ trước giai đoạn lưu đày.

– Trước lưu đày:

        Cho Y-sơ-ra-ên: Ô-sê, A-mốt

        Cho Giu-đa: Ca Thương, Mi-chê, Ê-sai, Giê-rê-mi, Giô-ên, Sô-phô-ni, Ha-ba-cuc

        Cho A-sy-ri : Giô-na, Na-hum

        Cho Ê-đôm: Áp-đia

– Lúc lưu đày: viết từ Babylôn: Ê-xê-chi-ên, Đa-ni-ên

– Sau giai đoạn lưu đày: viết từ Jerusalem: A-ghê, Xa-cha-ri, Ma-la-chi

BỐI CẢNH LỊCH SỬ SÁCH A-GHÊ

Năm 586 BC, quân của đế quốc Ba-by-lôn ( bây giờ là xứ Iraq) chiếm thành Jerusalem, phá hủy đền thờ Ðức Chúa Trời và lưu đày hầu hết dân Do Thái.   Gần 50 năm sau, vua Si-ru  của Ba tư (Iran)  đánh bại Ba-by-lôn và chấm dứt đế quốc này. Năm sau, 538 BC, ông cho phép dân Do Thái trở về quê hương và xây lại đền thờ  Ðức Chúa Trời tại Jerusalem.

Ê-xơ-ra 1:2-4  (và 6:3-5)

“ Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, nói như vầy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban các nước thế gian cho ta, và chính Ngài có biểu ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, trong xứ Giu-đa. 3 Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự Ngài, khá trở lên Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa, đặng cất lại đền thờ Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vẫn ngự tại Giê-ru-sa-lem. Nguyện Đức Chúa Trời người ấy ở cùng người! 4 Hễ dân Giu-đa còn sót lại, mặc dầu ở đâu, thì bổn dân của nơi họ ở, phải tiếp trợ họ bằng bạc, vàng, của cải, súc vật, không kể những của lễ lạc hiến về đền của Đức Chúa Trời ở tại Giê-ru-sa-lem” .

Theo lệnh của vua Si-ru , có khoảng 50,000 người hồi hương phần đông là các thầy tế lễ, người Lê-vi và số người nghèo nhất trong dân chúng.

Kỳ trở về đợt thứ nhất dưới sự lãnh đạo của Sét-ba-sa và nhóm về sau do Xô-rô-ba-bên lãnh đạo. Công việc của đoàn người hồi hương là xây lại đền thờ Đức Chúa Trời. Nhưng chẳng bao lâu, lòng hăng say của họ bị tan biến đi. Ngoài việc xây lại phần nền, họ không tiến thêm chút nào cả. Hơn nữa, dân Sa-ma-ri và các dân tộc chung quanh nhất định tìm mọi cách cản trở không cho họ xây lại đền thờ Đức Chúa Trời tại Jerusalem.

Ê-xơ-ra 4:4-5

Bấy giờ dân của xứ xui cho dân Giu-đa ngã lòng nhát sợ, trong khi họ xây cất; và trọn đời Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, cho đến đời Đa-ri-út, vua Phe-rơ-sơ, trị vì, chúng đem hối lộ cho những mưu sĩ chống với dân Giu-đa, đặng phá việc họ lo toan

Vì vậy, công việc xây cất đền thờ Đức Chúa Trời bỏ dở suốt 16 năm. Từ năm 536 TC đến 520 TC.

E-xơ-ra 5:1, 2:

Vả tiên tri A-ghê và tiên tri Xa-cha-ri, con của Y-đô, nhơn danh Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên nói tiên tri cho các người Do Thái, tại xứ Giu đa và tại Giê-ru-sa-lem. Xô rô ba nên, con trai của Sa-anh-thi-ên và Giê-sua, con trai của Giô-xa-đác, bèn chổi dậy, khởi cất đền Ðức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem, có các tiên tri của Ðức Chúa Trời giúp đở.”

Như vậy, A-ghê và Xa-ra-chi được Ðức Chúa Trời sai đến để giúp việc xây đền thờ của Ngài.

Việc xây dựng lại đền thờ được bắt đầu vào ngày 24 của tháng thứ 6 vào năm thứ nhì trị vì của vua Đa-ri-ut. Ðối chiếu với dương lịch của chúng ta thì vào ngày 21 tháng 9 năm 520 BC.

Do đó chúng ta thấy mất  hết 18 năm kể từ ngày dân Do Thái được cho về xứ vào năm 538 BC. Nói chi tiết hơn, dân Do Thái bắt đầu xây dựng đền thờ  hai năm sau khi được cho phép hồi hương tức là năm 536 BC nhưng rồi đình trệ 16 năm cho đến bây giờ là năm 520 BC.

A-ghê là người chuẩn bị cả đời để có được 4 tháng làm việc Chúa giao cho ông. Ông là tiếng nói đầu tiên được nghe sau cuộc lưu đày.

Tên ông có nghĩa là “Ngày Lễ của tôi”.

Sách mang tên ông gồm bốn bài giảng ngắn được viết ra giữa tháng 8 và tháng 12. 

Mỗi thông điệp đều có ghi ngày tháng đặc biệt. Bốn sứ điệp của ông như bốn mũi nhọn đâm vào những tấm lòng ích kỷ, bi quan, nghèo nàn. Các bài giảng được truyền ra trong năm thứ hai của vua Đa-ri-út nghĩa là năm 520 TC. Lúc đó Khổng Tử , nhà hiền triết Trung Hoa đang nổi tiếng.

Tiên tri A-ghê ghi chép lời dạy dỗ của Ðức Chúa Trời về sự chậm trễ này và động viên dân Do Thái thực hiện công tác xây cất này. Ông quyết tâm thuyết phục dân chúng xây lại đền thờ. Thúc giục một đám người đang chán nản, thất vọng chổi dậy để tiếp tục xây đền thờ không phải là một công tác dễ nhưng A-ghê đã làm việc đó và thành công.

Cách thức ông A-ghê động viên dân Do Thái xây dựng đền thờ Ðức Chúa Trời có thể áp dụng và là những bài học dạy dỗ chúng ta trong công việc xây dựng Hội Thánh của Chúa bây giờ. 

Hôm nay, chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu và học hỏi thông điệp thứ nhất của A-ghê trong đọan 1. Nếu thuận tiện tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thêm 3 thông điệp còn lại.  Tuy nhiên vì sách A-ghê rất ngắn, chỉ có hai đoạn nên chúng ta có thể tóm lược sơ qua hai đoạn này

Tòan quyển sách A-ghê với hai chương 38 câu mang bốn thông điệp của A-ghê. Mỗi thông điệp đều có ghi rõ ngày ban hành.

– Thông điệp thứ nhất của A-ghê gởi cho thống đốc hay là quan trấn thủ Zerubabel và cho Giê-sua là thầy tế lễ đề ngày 1 tháng thứ 6 năm thứ hai của vua Darius (Ðoạn 1:1) nhằm ngày 29 tháng 8 năm 520 BC.

– Thông điệp thứ hai tìm thấy trong đoạn 2:1-9 và được ban hành vào ngày 21 tháng thứ 7 tức là ngày 17 tháng 10 năm 520 BC

– Thông điệp thứ ba tìm thấy trong đoạn 2:10-19 vào ngày 24 tháng thứ 9 tức là ngày 18 tháng Cháp năm 520 BC

– Sau cùng thông điệp thứ tư , đọan 2:20-23 cùng ngày với thông điệp thứ ba,

Ðiều chúng ta cần để ý là thông điệp thứ nhất và thứ ba có nội dung giống nhau cũng như thông điệp thứ hai và thứ thư giống nhau.

THÔNG ÐIỆP THỨ NHẤT

Thông điệp thứ nhất nằm trong chương 1 tiết lộ cho quan trấn thủ và thầy tế lễ biết lý do nào mà việc xây đền thờ Ðức Chúa Trời bị chậm trễ trong 16 năm.

Công việc chậm trễ vì họ đã dành thì giờ, tâm trí và năng lực để lo riêng cho đời sống của họ. Họ lo nhà của mình mà để đền thờ của Chúa trở thành hoang vu. Tuy nhiên, dù cố gắng lo cho bản thân mình, kết quả đời sống của họ như thế nào ? Không ai bằng lòng với đời sống của mình dù họ đã dành tất cả sức lực tâm trí cho mình.

LỜI BIỆN HỘ – câu 2

Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vầy: Dân nầy nói rằng: Thì giờ chưa đến, tức là thì giờ xây lại nhà Đức Giê-hô-va

Dân chúng cho rằng “bây giờ không thuận tiện cho việc xây cất đền thờ”. Lý do của họ nêu ra thật giản dị và dễ hiểu. Họ muốn xây nhưng hoàn cảnh bây giờ thì không được. Có hai lý do :

– Họ sợ dân Sa-ma-ri. Họ tê liệt, không hăng hái vì nhiều việc bất lợi đang xảy ra chung quanh họ.

– Họ ích kỷ vì muốn được an cư lạc nghiệp trước đã và họ nghĩ rằng họ biết hoàn cảnh của họ hơn Chúa là bây giờ không thuận lợi để xây đền thờ Đức Chúa Trời.

Họ tự hỏi và tự trả lời:

1) Chắc Chúa cũng muốn chúng tôi chăm sóc gia đình, phải không Chúa ?

2) Việc xây cất đền thờ là một công tác quá to lớn vĩ đại. Chúng tôi sẽ không bao giờ hoàn tất nổi đâu? 

3) Đây không phải là lỗi của chúng tôi vì đây không phải là công việc của anh em tôi, mà là việc của các lãnh đạo như các thầy tế lễ….

4) Chúng tôi nghĩ là nên có người nào khác sẽ làm việc này thay vì chúng tôi.

5) Chúng tôi cần cầu nguyện nhiều hơn cho công việc xây cất này.

6) Thật ra tôi nghĩ lúc này chúng ta không cần phải có đền thờ.

7) Thời gian bây giờ không thuận lợi cho công tác xây cất.

8) Mục tiêu tốt nhưng chúng tôi bận quá.

Rồi họ đề nghị

  1. Hãy tìm một thời điểm khác tốt hơn
  2. Và một thời điểm mà không ai bận rộn cả.

Nhưng kết quả là không ai làm cả. Chậm trễ, chờ đợi và không làm gì cả suốt 16 năm.

Khi chúng ta không vâng lời Chúa, chúng ta có rất nhiều lý do để biện hộ.

Có người đọc chuyện này thắc mắc tại sao đền thờ quá quan trọng như vậy ?

Nên nhớ trong thời Cựu Ước, đền thờ là nơi Đức Chúa Trời hiện diện. Và do đó việc đình trệ xây đền thờ không làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Các thần ngoaị bang sẽ có những lời xúc phạm nếu đền thờ Đức Chúa Trời không bao giờ được hoàn tất. Họ sẽ cho rằng dân Giu-đa không quan tâm đến Chúa của họ và họ sẽ làm gương xấu cho con cháu của mình là việc thờ phượng Đức Chúa Trời không còn là việc quan trọng nữa. 

MỘT CÂU HỎI TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI.  3-4

Vậy nên có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-ghê rằng: Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà nầy hoang vu sao?

Chúng ta phải hiểu rằng không có gì sai trái khi có một ngôi nhà khang trang, huy hoàng.  Đức Chúa Trời không tấn công ngươì giàu có hay người có nhà to cửa rộng. Nhưng điều Đức Chúa Trời cho là sai quấy là khi tín đồ có nhà cao cửa rộng mà để nhà của Chúa hoang tàn. Đó là vấn đề ưu tiên  nằm ở đâu và vấn đề quan tâm của tín đồ đối với công việc nhà Chúa như thế nào.

Chúa hỏi rằng: Như vậy các người nói rằng thì giờ này là thuận tiện để lo cho nhà cửa mình mà không tiện cho nhà Chúa hay sao?

MỘT PHÁN XÉT  5-6, 9-11

Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình. 6 Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít; ăn mà không no; uống mà không đủ; mặc mà không ấm; và kẻ nào làm thuê, đựng tiền công mình trong túi lủng . . . .

9 Các ngươi trông nhiều mà được ít; các ngươi đem vào nhà, thì ta đã thổi lên trên. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà ta thì hoang vu, mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình. 10 Cho nên, vì cớ các ngươi, trời giữ móc lại, và đất giữ bông trái lại. 11 Ta đã gọi cơn hạn hán đến trên đất, trên các núi, trên lúa mì, trên rượu mới, trên dầu, và trên sản vật đất sanh ra, trên loài người, trên loài vật, và trên mọi việc tay làm.

Những câu kinh văn này nhắc nhở nhẹ nhàng cho tất cả anh chị em chúng ta rằng những gì xảy ra trong lòng của chúng ta ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Những người Giu-đa này đẩy Chúa ra khỏi đời sống của họ nên hậu quả mà họ nhận lãnh là khó khăn, vất vả, bất lực, thất bại trong mọi lãnh vực trong cuộc sống của họ. Chúng ta thấy hoàn cảnh mà họ đang gặp phải là

Gieo nhiều mà gặt ít – Làm việc nhiều mà nợ vẫn hoàn nợ

Làm việc nhiều, thu góp nhiều mà không bao giờ thỏa lòng

Lao động mà không có lời – Đựng tiền trong tui lủng

Họ sống trong bất lực và bất mãn. Không bao giờ họ có cảm giác được thỏa mãn. 

Ðây có phải là đời sống hiện tai của chúng ta không?

Chúng ta dành tòan thời gian để làm việc gian khổ, chúng ta ăn uống, mua sắm áo quần, bàn ghế nhà cửa xe cộ … chúng ta hưởng đồng lương qua lao động, qua mồ hôi, nước mắt của mình và chúng ta lơ là xây dựng nhà thờ của Chúa để cho nhà thờ của Chúa trở nên tàn tạ hoang vắng.  Chúng ta bỏ qua sứ mạng mà Chúa trao cho để lo cho đời sống cá nhân của mình và để rồi khi nhìn lại chúng ta vẫn sống trong sự không hài lòng. Chúng ta không bao giờ  bằng lòng với cuộc sống hiện tại,

Tiền kiếm được đã bỏ vào túi lủng, không giữ lại được, nó tìm dịp, tìm cơ hội để đi, để rơi mất. Nếu chúng ta dùng thì giờ, sức lực , khả năng để tìm kiếm sự an tòan đầy đủ của thế gian thay vì tìm kiếm sự vinh quang của Ðức Chúa Trời thì cuối cùng chúng ta chỉ nhận sự cay đắng, thất vọng và không bằng lòng.

Tại sao Chúa hành động như vây ? Ngài cho phép để chúng ta gian khổ vì sự chọn lựa sai lầm cái ưu tiên. Ngài muốn chúng ta chú ý, biết lỗi lầm và Ngài muốn chúng ta ăn năn.

CHÚA KÊU GỌI CHÚNG TA HÀNH ĐỘNG  7-8

7 Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình. 8 Hãy lên núi, đem gỗ về, và xây nhà nầy, thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng, và ta sẽ được sáng danh, Đức Giê-hô-va phán vậy..

Ðây là thông điệp của A-ghê, đây là bài thuốc chữa trị tình trạng vô vọng, cay đắng của loài người. 

Ðây là vấn nạn của loài người hồi đó và bây giờ và của chúng ta.

Vấn đề không phải là xây dựng đền thờ để có đền thờ mà xây dựng một cái gì đó để làm sáng danh của Ngài.

Ðền thờ của Cựu Ước tồn tại vì sự vinh quang của Ðức Chúa Trời. Nhà thờ Chúa của thời Tân Ước tồn tại cũng vì sự vinh quang của Chúa. Nếu không có sự vinh quang đó, Chúa sẽ phá hũy đền thờ đó.

Trong đời sống của mỗi người, có lúc nói, có lúc hành động. có lúc suy tính và có lúc khởi đầu. Bây giờ là lúc hành động. Bởi vì họ không làm vinh hiển Đức Chúa Trời nên đời sống của họ gặp nhiều gian khổ. Đây là liều thuốc là đừng biện hộ nữa hãy bắt đầu làm những gì mà Đức Chúa Trời bảo họ làm 16 năm trước đây.

Hội thánh chúng ta dừng chân cũng khá lâu rồi. Chúng ta cũng bỏ quá nhiều năm để lo cho gia đình, con cái nhà cửa , xe cộ , việc làm. Chúng ta cũng có nhiều lý do để biện hộ như những người Giu đa hồi hương này. Chúng ta nhớ lại những năm trước đây cùng nhau xây dựng được cái nền của Hội Thánh Chúa. Rồi từ những cái nền tảng đó, Hội Thánh đứng yên, không phát triển. Nhưng đời sống từng gia đình, từng cá nhân tưởng như có phát triển. Nhìn bề ngoài ai cũng thấy nhưng phần tâm linh thì dậm chân.

MỘT SỰ ĐỒNG TÂM ĐÁP LỜ I  – câu 12

12 Vậy Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, và Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, cùng cả dân sót lại vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và lời của đấng tiên tri A-ghê mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình đã sai đến, thì dân sự đều sợ sệt trước mặt Đức Giê-hô-va. 

Qua lời dạy dỗ này,  quan trấn thủ  Zerubbabel và thầy tế lễ Giê hô-sua cùng dân chúng tỉnh ngộ, vâng lời và bắt đầu xây dựng đền thờ của Ðức Chúa Chúa Trời.

Bất cứ sự chuyển động lớn nào cũng bắt đầu từ người lãnh đạo. Trước tiên, Xô-rô-ba-bên và Giê-hô-sua hứa vâng lời Chúa và sau đó cả dân sự đều theo ngưòi lãnh đạo . Tất cả mọi tổ chức phục hưng hay lụn bại đều phát xuất từ những người lãnh đạo. Nguyên tắc này vẫn áp dụng cho ngày nay và cho Hội Thánh của chúng ta. 

MỘT LỜI HỨA TÍCH CỰC – câu 13

A-ghê, sứ giả của Đức Giê-hô-va bèn nói cùng dân sự theo lịnh truyền của Đức Giê-hô-va, mà rằng: Ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. 

Đức Chúa Trời tôn trọng những ai làm công việc của Ngài. Có một điều quan trọng mà nhiều Cơ đốc nhân không khám phá là Đức Chúa Trời luôn luôn ở trên con đường khó khăn. Đức Chúa Trời không nằm nghĩ yên trên nệm da. Chúng ta thường chọn con đường dễ dàng và do đó rất khó gặp Ngài.

Quý vị muốn biết điều chủ yếu khác biệt giữa hai con đường đó là gì ? Con đường nhìn vào thấy dễ đi nhưng sau đó sẽ gặp rắc rối khó khăn. Còn con đường khó đi nhưng khi bước vào những cái khó sẽ trở nên dễ dàng.

Con đường dễ chỉ là bề ngoài, sự phỉnh gạt mà thôi. Đó là con đường đưa đến sự huỷ diệt, nghèo khổ. Đói khát và thất vọng não nề. Đó là con đường mà chúng ta tiêu hao thời gian một cách vô ích. Con đường khó lúc ban đầu nhìn thấy đầy những khó khăn nhưng cuối cùng nó dẫn đến phước hạnh, đầy dẫy và tâm linh lớn mạnh. Tại sao? Tại vì nơi đó có Đức Chúa Trời. Ta ở cùng các ngươi

MỘT SỰ KHỞI ĐẦU TỐT 14-15

14 Đoạn, Đức Giê-hô-va giục lòng Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ Giu-đa, và giục lòng Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, và giục lòng cả dân sự sót lại; họ đều đến, làm việc nơi nhà Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đức Chúa Trời mình. 15 Ấy là ngày hai mươi bốn tháng sáu về năm thứ hai đời vua Đa-ri-út. 

Dr. Ryrie nhận xét rằng ông ít khi thấy bài giảng nào, thông điệp nào có kết quả nhanh chống như thông điệp thứ nhất của A-ghê. A-ghê giảng và 24 ngày sau, dân sự bắt đầu tay xây đền thờ Đức Chúa Trời. Tôi ao ước trong cuộc đời của mình có được một thông điệp mang lại kết qua nhanh chóng và nồng nhiệt như vậy!

Ðức Chúa Trời có một mục đích cho một đền thờ. Dân Do Thái thời của A-ghê không thể thấy tất cả và cái họ thấy chỉ là một đền thờ tầm thường, nhỏ bé. Vì vậy Chúa đến với họ và hứa rằng: hãy can đãm, hãy làm, chớ sợ hãi, các người sẽ xây điều lớn hơn các ngươi thấy. Ta sẽ nhận những thành quả do công việc ngươi làm. Ta sẽ làm nó thành vinh quang bất luận việc các ngươi làm tầm thường hay nhỏ bé như thế nào.

KẾT LUẬN

Sau khi chúng ta dựng nền tảng của Hội Thánh này,  chúng ta ngưng lại để lo cho gia đình, lo cái nhà, chiếc xe, công ăn việc làm và tự xả hơi bằng những ngày vacation  – Bao nhiêu ngày tháng trôi qua. Hội Thánh tuy chưa hoang vu nhưng cỏ lùn bắt đầu mọc , bắt rễ vào đời sống của chúng ta khiến chúng ta không còn hăng hái, mạnh mẽ, dồn nỗ lực cho những công tác nhà Chúa.

Ngồi nhìn lại ngày tháng qua, chúng ta có bước đi nhưng không bước tới trên con đường tâm linh mà chúng ta bước lùi, cuộc sống dù quan tâm nhiều hơn nhưng càng gặp khó khăn hơn. Làm nhiều hơn nhưng nợ nần lại nhiều hơn. Tiền có nhiều hơn như gặp tuí lủng nên đồng tiền đội nón ra đi biệt tâm.

Chúng ta cho rằng dân tình bây giờ khó khăn, làm chứng đạo, tổ chức truyền đạo lúc này thật không đúng lúc. Như nước đổ trên lá môn để rồi không làm công tác chứng đạo

Hay có người nói rằng, Hội Thánh mình bây giờ như vậy là tốt rồi. Tuy ít nhưng yêu thương nhau, không có rắc rối, lộn xộn là tốt rồi. Rồi như dân Giu-đa khi hồi cư, bỏ qua mục tiêu chính là về để xây đền thờ mà làm việc cá nhân xây nhà cho mình.

Gần 16 năm chễnh mãng và chẳng ngó ngàng đến, dân Do Thái bắt đầu học bài học quan trọng là:

Trước hết hãy tìm kiếm nuớc Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm mọi điều khác nữa” Ma-thiơ 6:33

Ðó là điều mà Chúa sẽ áp dụng vào chúng ta. Chúa sẽ lấy những công việc làm của chúng ta dù nhỏ, dù ít, dù chưa trọn vẹn, chưa đầy đủ nhưng với tấm lòng can đảm, làm việc, không sợ thế gian chê cười. Ngài sẽ biến nó thành vinh quang, sẽ nhân nó lên triệu lần để vinh quang sau rốt của nhà này sẽ hơn vinh quang trước đây.

Ðó là lời hứa của Chúa đối với chúng ta và tôi vững tin vào những gì Chúa đã hứa.

Tôi mong quý vị có cùng một lòng tin như tôi để chúng ta vui vẻ cùng nhau xây dựng Hội Thánh của Chúa tại đây. Một ngày nào đó vinh quang của Chúa sẽ lấp đầy Hội Thánh này như Ngài đã hứa.