Cơ Đốc Nhân tốt vẫn phạm lỗi lầm

MA-THI-Ơ 16:21-23 “ Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. 22 Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra, mà can rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu! 23  Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. 

MỘT BIẾN CỐ BẤT THƯỜNG

Mọi việc xảy ra trong đoạn Kinh văn này đều có vẻ bất thường, lạ lùng.

  1. Trước tiên, Phi-e-rơ can gián Chúa Jesus, tiếp theo Chúa Jesus trách móc Phi-e-rơ. Chúa đã dùng lời trách móc thật nặng nề như chưa bao giờ Chúa Jesus làm như vậy.

Chúng ta biết, Chúa Jesus phê phán nặng nề đối với những người Pha-ra-si  ( trong Mathiơ 23), nhưng Chúa chưa bao giờ gọi họ là “Sa-tan”. Chúng ta cũng biết Sa-tan vào lòng Giu-đa Ich- ca- ri-ốt (như Kinh Thánh mô tả trong Giăng 13:27) nhưng Chúa cũng chưa bao giờ gọi Giu-đa là “Sa-tan”.

Phi-e-rơ lại là người duy nhất bị Chúa Jesus gọi là “Sa-tan”

  • Thời điểm xảy ra câu chuyện này càng lạ kỳ hơn.

Trước đó, Ma-thi-ơ viết: “Khi Đức Chúa Jêsus đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ, mà rằng: Theo lời người ta nói thì Con người là ai? 14 Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó. 15 Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? 16 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. 17 Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. 18 Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. 19 Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời. 20 Đoạn, Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Đức Chúa Jêsus, là Đấng Christ.

Chỉ trước đó vài câu, chúng ta được biết Ma-thi-ơ mô tả khi Chúa Jesus vào thành Philíp, Phi-e-rơ đã làm một điều hết sức vĩ đại, quan trọng khi ông đưa ra một lời tuyến bố:  “Chúa là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống”.

Chúa Jesus đã đáp trả lại bằng lời khen thưởng:

  • Ngươi có phước lắm (câu 17)
  • Ngươi biết điều này từ Đức Chúa Trời ( câu 17)
  • Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy (câu 18)
  • Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi (câu 19)

Ngay cao điểm đó, Ngài tiết lộ cho các môn đồ vài điều về tương lai (câu 21) :

  • Ngài phải đến Giê-ru-sa-lem.
  • Ngài sẽ phải  chịu đau đớn bởi những người lãnh đạo Do Thái
  • Ngài sẽ phải bị giết
  • Ngài sẽ phải sống lại trong ngày thứ ba.

Những điều tiết lộ này, đối với chúng ta, chẳng mới mẻ gì vì chúng ta đều biết. Tôi cũng tin rằng nhiều người không phải là Cơ đốc nhân, người ngoại cũng biết những điều Chúa Jesus tiết lộ đó cho các môn đồ.

Nhưng với các môn đồ lúc đó, đây là lần đầu tiên họ nghe Chúa tiết lộ những điều này. Chắc chắn họ sửng sốt, ngạc nhiên.

Họ không bao giờ có thể tưởng tượng Thầy của họ sẽ bị giết chết ở thành Giê-ru-sa-lem. Làm sao có thể nghĩ ra được điều đó. Không cách nào để họ có thể tưởng tượng ra một biến cố vô lý như vậy.

  • Chúa báo cho họ tin xấu. Và họ không biết phải xử trí như thế nào, đối phó làm sao.
  • Có lẽ họ không còn nghe rõ đoạn cuối mà Chúa tiết lộ là ngày thứ ba, Chúa sẽ sống lại.
  • Không cách nào họ hiểu và tin được lời phán này của Chúa Jesus.

Trong sách Phúc Âm Mác 8:31-33, tác giả còn viết rõ ràng hơn rằng Chúa Jesus “nói tỏ tường điều đó với các môn đồ” nghĩa là không nói quanh co, xa gần như là “ có lẽ Ta sẽ gặp một ít rắc rối khi vào thành Giê-ru-sa-lem.

Đối với họ, những gì Chúa Jesus cho biết sẽ xảy ra đó thật là vô lý.

Có phải vì nghĩ như vậy, nên Phi-e-rơ đã có hành động giống như chúng ta khi người mà chúng ta yêu thích mở miệng nói gỡ như vậy! Do đó, ông kéo Chúa Jesus ra chỗ riêng mà can gián:

“Không bao giờ đâu! Đời nào Đức Chúa Trởi nỡ để như vậy đâu! Chúng tôi chắc chắn bảo vệ Chúa bình an!

TẠI SAO PHI-E-RƠ HÀNH ĐỘNG NHƯ VẬY?

Phi-e-rơ nghĩ gì mà nói như vậy?

  1. Phi-e-rơ yêu mến Chúa Jesus và không muốn thấy Chúa bị đau đớn bị chết trên cây thập tự
  2. Ông không hiểu biết về chương trình của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ nhìn ra Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời. Và chắc chắn con của Đức Chúa Trời không bao giờ có thể bị xấu hổ và bị chết khủng khiếp như vậy được. Ông không thể nào hiểu được một nhân vật thật tốt, thánh khiết, công bình, quyền phép như Chúa Jesus, một đấng Mê-si-a đầy hứa hẹn lại có thể bị chết đau đớn như một tội đồ hình sự.
  3.  Ông nghĩ rằng ông biết rành rẽ về Đức Chúa Trời hơn Chúa Jesus. Kinh thánh tiếng Anh viết Phi-e-rơ “rebuked” Chúa Jesus. Phi-e-rơ quở trách, phản đối một cách nghiêm khắc Chúa Jesus. Làm sao chúng ta có thể quở trách một người mà chúng ta vừa cho là Con của Đức Chúa Trời nếu không tự mình cho mình giỏi hơn! 
  4. Phi-e-rơ muốn có một vương quốc không có cây thập tự. Vào thời đó, hình ảnh cây thập tự là cái gì ghê gớm, tàn bạo, đẫm máu. Vì thế, Phi-e-rơ không thể chấp nhận liên kết Chúa của mình với cây thập tự và không chấp nhận vương quốc của Đức Chúa Trời với hình ảnh ghê tởm của cây thập tự đẫm máu.

Do đó ông đã can gián Chúa Jesus.

TẠI SAO CHÚA JESUS GỌI ÔNG LÀ SA-TAN?

Bây giờ chúng ta đến câu hỏi thứ hai. Tại sao Chúa Jesus dùng lời quá nặng nề            như vậy? Tại sao gọi Phi-e-rơ là Sa-tan?

  1. Phi-e-rơ đã có thái độ và lời lẽ vượt quá sự thân mật giữa Chúa và môn đồ.

Sau khi nghe Chúa Jesus phán “ người sẽ là “hòn đá”, “ sẽ giữ chìa khoá của vương quốc” Ông Phi-e-rơ có cảm giác mình vĩ đại, gần giống như Chúa nên quá thân mật mà kéo Chúa ra một bên mà khiển trách, hay quở trách Chúa.

  • Chúa biết Sa-tan đứng đàng sau Phi-e-rơ nên Chúa tuy nói với Phi-e-rơ nhưng Chúa còn muốn Sa-tan nghe nữa.

Kế hoạch của Sa-tan là luôn luôn muốn Chúa Jesus tránh xa cây thập tự. Trong đồng vắng, nó đã đề nghị với Chúa Jesus chỉ cần sấp mình xuống trước nó thì tất cả thế gian đều thuộc về Chúa không cần phải chết đau đớn và xấu hổ trên cây thập tự.Phi-e-rơ hoàn toàn không biết Sa-tan đang dùng ông để can gián Chúa.

  • MA-THI-Ơ 16:21“ Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. 

Chúa Jesus biết Chúa PHẢI  đến Giê-ru-sa-lem, phải khốn khổ, phải chết trên cây thập tự và phải sống lại, vì đó là chương trình của Đức Chúa Trời để kế hoạch cứu chuộc nhân loại được thực hiện. Nên thái độ rất dứt khoát và cách dùng chữ để quở trách Phi-e-rơ chỉ là cách nói lên sự cương quyết, dứt khoát của Chúa.

Với Phi-e-rơ, cây thập tự là chứng cớ của sự thất bại                                                             Với Chúa Jesus, cây thập tự là lý do Chúa xuống thế gian.

Với Phi-e-rơ, cây thập tự có nghĩa là Chúa Jesus bị đánh bại
Với Chúa Jesus, cây thập tự có nghĩa là Sa-tan bị đánh bại 

Với Phi-e-rơ, cây thập tự có nghĩa là Sa-tan đã thắng.
Với Chúa Jesus, cây thập tự là con đường chiến thắng tội lỗi sau cùng .

Với Phi-e-rơ, cây thập tự có nghĩa là Chúa Jesus sẽ ra đi vĩnh viễn.
Với Chúa Jesus, cây thập tự dẫn đến ngôi một trống không.

Với Phi-e-rơ, cây thập tự đồng nghĩa với sự xấu hổ nhục mạ.
Với Chúa Jesus, cây thập tự mang là sự cứu rỗi cho thế gian.

Với Phi-e-rơ, cây thập tự chẳng mang đến cho các môn đồ thông điệp nào hết.
Với Chúa Jesus, cây thập tự trở thành một thông điệp để họ rao giảng khắp thế giới

Với Phi-e-rơ, cây thập tự thật vô nghĩa, phi lý .
Với Chúa Jesus, cây thập tự bày tỏ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.

Sự khác biệt giữa Chúa và Phi-e-rơ quá lớn để Chúa phải thốt nên lời quở trách” Hãy lui ra, Sa-tan” .

BÀI HỌC GÌ CHO CHÚNG TA?

  1. Người tốt vẫn có thể làm những việc xấu. Phi-e-rơ là người tốt. Hành động vội vàng của ông trong câu chuyện này đến đổi bị Chúa quở trách không làm cho ông trở thành người xấu.

Nó không hủy hoại lời công bố “Jesus là con của Đức Chúa Trời” trước đó vài phút.

Nếu ông đã bò lên tới đỉnh cao thì ông cũng có thể rớt xuống từ đỉnh cao đó.

Chúng ta cần phải khách quan trong khi nhận xét lời ăn tiếng nói của người khác. Người xấu cũng có thể có những ý kiến tốt và làm việc tốt, người tốt vẫn có khi có tư tưởng sai và làm sai.

Kinh thánh cho chúng ta nhiều ví dụ: Ap-ra-ham là người tốt vẫn có thể nói dối, Môi-se đã từng là kẻ giết người, Đa-vit đã từng phạm tội tà dâm và giết người.

  • Chiến thắng và thất bại thường cặp kè xảy ra

Chiến thắng tự nhiên làm chúng ta tự tin. Khi Phi-e-rơ nghe những lời Chúa Jesus khen ngợi ông, ông tự tin. Sự hứng lòng dâng cao khiến ông ngạo mạn và ông bị rớt xuống lập tức ngay sau đó.

Ê-li chiến thắng vinh quang tại núi Ca-mên để rồi chạy trốn vì sợ Giê-xa-bên ngay ngày hôm sau.  Giê-xa-bên luôn luôn xuất hiện trên cuộc đời của chúng ta. Sa-tan khôn ngoan. Nó biết lúc nào để quăng cái bẩy ra. Đó là sau chiến thắng, chúng ta quên phòng vệ, hay đề phòng lỏng lẻo. Chúng ta quá hồ hởi quên đề cao cảnh giác mà làm vài điều, nói vài câu mà sau đó sẽ hối tiếc thì đã muộn rồi.

  • Những người gần gủi thân cận nhất vẫn có thể là người sẽ làm hại cho chúng ta

Không ai nghi ngờ lòng trung thành của sứ đồ Phi-e-rơ. Nhưng sự suy nghĩ nông cạn, nhận xét hời hợt thêm tánh tình nóng nảy và một chút kiêu ngạo, ông đã bị Sa-tan sử dụng như một công cụ với ý định làm lung lay quyết định của Chúa Jesus. Sự cám dỗ theo loại này thường xảy ra từ những người thân của chúng ta như bạn thân, cha mẹ, con cái, vợ chồng. Họ vì muốn bảo vệ chúng ta theo nhãn quan của họ và vô tình bị Sa-tan lợi dụng để giữ chúng ta không làm theo ý muốn của Chúa.

Tôi nghĩ rằng, Phi-e-rơ trong câu chuyện này đã vấp vào lỗi lầm lớn hơn khi ông chối Chúa.

Khi ông chối Chúa, ông làm Chúa đau lòng nhưng khi ông can gián Chúa là ông tấn công trực tiếp vào chương trình cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời.

“The Cannibals!”

Năm 1839, hai giáo sĩ thuộc  Tổ chứcTruyền giáo Luân đôn đến New Hebrides, một quần đão gồm 80 đảo ở Nam Thái Bình Dương. Tháng 11 năm đó hai giáo sĩ bị giết chết và bị ăn thịt bởi một bộ tộc ăn thịt người. (Cannibals). Từ đó, thỉnh thoảng cũng có vài giáo sĩ ghé qua đó làm công tác truyền giáo và gieo vài hạt giống Phúc âm tại quần đảo này. Mãi cho đến 19 năm sau, một thanh niên trẻ tên là John Paton đến đây. Khi anh bày tỏ ý nguyện muốn đến đó, ông Dickson cho cậu biết: “Coi chừng bộ tộc ăn thịt người! ( Cannibals!). Nó sẽ giết và ăn thịt cậu đó! Và Paton đã trả lời rằng”

“Thưa ông Dickson, ông đã nhìn quá xa rồi đó. Nhưng tôi còn nhìn xa hơn ông. Nếu tôi sống đến 80 tuổi thì tôi cũng chết và trong quan tài, xác tôi bị các con dòi ăn. Còn nếu bây giờ tôi chết và thân xác bị bộ tộc ăn thịt người ăn thì có gì khác nhau? Đến ngày gặp lại Chúa , ngày mà thân xác người chết sẽ sống lại thì tôi tin rằng ngày đó sẽ thấy sự khác nhau! Phải không thưa ông Dickson?”

TÔI CÓ ĐÒI HỎI KẾ HOẠCH CỦA CHÚA PHẢI HỢP LÝ THÌ TÔI SẼ TUÂN HÀNH?

Câu chuyện của sứ đồ Phi-e-rơ có làm cho chúng ta nghĩ lại bản thân mình? Có một lúc nào đó, chúng ta hành động, hay buông lời nói vô tình tạo ra một hậu quả tai hại cho công việc của nhà Chúa hay không? Dĩ nhiên lúc làm hay nói đó hoàn toàn không biết mình là công cụ của Satan mà mình cứ tưởng là mình làm điều đó tốt cho Hội thánh, cho công việc chung không?

Nếu chúng ta cứ tiếp tục sống trong vỏ sò với suy nghĩ, tác phong khép kín, chúng ta sẽ có ngày bừng con mắt lên, thấy chính mình chống lại Chúa, chống lại chương trình, kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Tôi tin rằng, chúng ta ai ai cũng có sự hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời ngang nhau. Nhưng có người rơi vào lỗi lầm vì để cái tôi của mình, mà cũng là cái tối của mình, cái cảm tính cá nhân của mình chi phối, nó lấn áp để rồi chúng ta muốn “ý của mình” là ý muốn của Đức Chúa Trời.

PHI-E-RƠ KHÁC VỚI GIU- ĐA

Ma-thi-ơ 27: 3- 5

Khi ấy, Giu- đa là kẻ phản Chúa, thấy Chúa bị án thì ăn năn, bèn đem ba chục miếng bạc trả cho các thầy tế lễ và các trưởng lão, mà nói rằng: tôi đã phạm tội vì đã nộp huyết vô tội! Song họ đáp rằng: Sự đó can gì đến chúng tôi. Mặc kệ ngươi. Giu- đa ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ

Ðây là màn cuối cùng trong bi kịch Giu-đa.  Dù nguyên nhân nào đã khiến Giu- đa hành động, có một điều rõ ràng là Giu- đa đã thấy hậu quả khủng khiếp của việc ông làm. Ma-thi-ơ ghi lại ông Giu-đa đem tiền quăng vào trong đền thờ. Giu- đa đã thấy mình sai lầm. 

Có hai sự thật lớn cần ghi ra:

  1. Ðiều kinh khiếp là chúng ta không thể quay ngược kim đồng hồ. Chúng ta không thể hóa giải những gì chúng ta đã làm. Khi đã hành động, thật khó đi lui trở lại để mang nó trở về tình trạng cũ.  Không đợi đến khi già người ta mới ao ước làm lại cuộc đời.  Không có hành động nào có thể rút lại. Cây tên đã bắn ra thật vô phương chận lại.
  2. Một điều kỳ lạ là người ta có thể đi đến chỗ oán ghét điều mình đã đạt được do tội lỗi của mình.  Phần thưởng do tội lỗi mang lại có thể làm họ kinh khủng, ghê góm. Lúc đầu họ cứ tưởng rằng khi chiếm hữu được thì sẽ sung sướng nhưng điều mà họ ước ao trở thành điều mà người ta muốn loại trừ hơn hết.

Nếu ngày xưa Giu- đa vì cái tôi của mình, vì cái ham muốn của mình để Sa-tan khai thác và sử dụng thì trong các Hội thánh hiện nay, chúng ta thấy có nhiều trường hợp cũng vì cái tôi của mình quá lớn mà bỏ Chúa, bỏ Hội Thánh, bỏ cả anh em. Những người này chỉ còn chờ Sa-tan đúng dịp khai thác để chống trả lại chương trình của Ðức Chúa Trời. 

Thảm kịch này xảy ra vì chính ông không chấp nhận con người thực tế của Chúa Jesus và cố gắng tạo một Jesus theo ý muốn của mình.

Thảm kịch Giu- đa chính là thảm kịch của những ai cho rằng mình có thể thay đổi  Ðức Chúa Trời. Chúng ta không thể thay đổi một Ðức Chúa Trời mà chính chúng ta phải để cho Ðức Chúa Trời thay đổi con người của chúng ta.  Chúng ta không thể dùng Chúa cho mục đích riêng của mình nhưng phải phục tùng Chúa để được Ngài xử dụng theo chương trình của Ngài.

Thảm kịch Giu- đa là thảm kịch của loại người có cái tôi quá lớn, có lòng ham muốn quá mạnh bất chấp phương tiện để trở thành công cụ của Sa-tan. 

PHI-E-RƠ PHẠM LỖI NHƯNG KHÔNG THỦ ĐOẠN

Phi-e-rơ làm nhiều sai quấy, có khi còn nặng hơn Giu-đa đến nổi Chúa Jesus quở trách là “sa-tan”,  nhưng ông không thủ đoạn, tính toán như Giu-đa. Đặc biệt Phi-e-rơ không tái phạm lỗi lầm củ. 

Sau này, trong ngày Ngũ tuần trong Công vụ 2 ông đã có một bài giảng xuất chúng về Con Người trên cây thập tự. Ông dõng dạc tuyên bố: “Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời” (Câu 23) .Và 3 ngàn người được cứu trong ngày đó.

Thiên đàng và địa ngục thật gần nhau. Chỉ một cuộc hành trình ngắn để đi từ chỗ này đến chỗ kia. Câu 17, Phi-e-rơ được gọi là phước và bị gọi là Sa-tan ở câu 23, Và chúng ta cũng có thể rơi vào tình trạng đó một cách dễ dàng.

Thật vui khi tôi thấy sứ đồ Phi-e-rơ tiếp tục hướng thiện

Thật vui khi thấy Chúa tiếp tục giúp đỡ ông ấy

Phi-e-rơ nhiều lúc lụp chụp, nóng nãy làm rối tung công việc. Ông là hòn đá lắc lơ, một tảng đá dễ bể, một môn đồ bất toàn nhưng từ đó Chúa nắn luyện thành hòn đá vững bền.

Nhìn vào ông, chúng ta hy vọng.

Chúng ta cũng đã từng làm điều xấu như Phi-e-rơ và gánh những hậu quả nhưng đấng Cứu thế Toàn năng sẽ giúp chúng ta và chuẩn bị cho chúng ta một lối tiến tốt hơn miễn là chúng ta biết lắng nghe lời chỉ dạy của Ngài. Chính cái “TÔI” đã phản ảnh trong đời sống của Phi-e-rơ và của Giu-đa. Cũng chính “CÁI TÔI” đã quyết định đời sống của chúng ta trong quá khứ. Liệu chúng ta đến bao giờ mới từ bỏ cái tôi này mà giao nó cho Chúa?