Bảy Tội Chết

BẢY TỘI CHẾT

Thi Thiên 51:1-7

XEM PHIM “SEVEN DEADLY SINS”


Hai viên cảnh sát William Somerset ( Morgan Freeman ) cùng David Mills ( Brad Pitt ) điều tra một vụ án phức tạp liên quan đến 7 điều cấm trong Kinh thánh. Hung thủ do lớn lên trong môi trường đạo nghiêm khắc nên tâm lý bất ổn và rồi lần lượt giết người dựa trên 7 tội lỗi trong Kinh thánh mà hắn gán cho mỗi người.

Án mạng đầu tiên là một tên béo phì với dòng chữ HAM ĂN viết bằng máu trên tường. Hung thủ bắt nạn nhân ăn mọi thứ rồi đá vào bụng khiến bao tử bể ra và chết úp mặt vào dĩa đựng spaghetti. THAM LAM là án mạng xảy ra sau đó ở nơi làm của 1 tên luật sư. Một tên buôn ma túy tên Victor bị giết với tội LƯỜI BIẾNG.  SẮC DỤC là tội thứ tư mà thủ phạm gán cho một cô gái điếm tóc bạch kim. Cuối cùng nạn nhân thứ năm của tội KIÊU CĂNG là 1 cô nàng quá mải mê chăm sóc bề ngoài của mình.

William và David là 2 thám tử được chỉ định điều tra và truy tầm thủ phạm. Họ tuy không có sự hợp tác nhịp nhàng với nhau như kiểu buddy film thường thấy nhưng họ vẫn kiên trì theo đuổi vụ án đến cùng. Nếu như David có sức mạnh, nhưng hấp tấp và chút kiêu ngạo của tuổi trẻ thì William lại có sự điềm tĩnh và suy đoán già dặn qua năm tháng. Thám tử William sau khi tổng hợp năm vụ án với năm tấm giấy cáo buộc tội các nạn nhân, ông truy ra thủ phạm phải là người biết đến 7 tội chết người mà Giáo hội Công giáo có công bố. Ông vào thư viện thành phố và tìm thấy có một một số sách truyện viết về bảy tôi chết người. Ông biết FBI có danh sách của những người mướn đọc một số sách mà họ ghi dấu. Do danh sách này, ông nghi ngờ thủ phạm là John Doe. Tới khi bắt được tên hung thủ – John Doe ( Kevin Spacey ), qua cuộc đối thoại trên xe với hắn, người xem bắt đầu phải suy nghĩ về cách nhìn của hắn với xã hội hơn là chỉ kết luận rằng đây là một kẻ bị bịnh tâm thần. Anh ta thuộc lọai người “thế thiên hành đạo”, thi hành án lệnh chết của Giáo Hội Công Giáo. Chúng ta nhìn thấy tội lỗi chết người trên từng góc phố. Nhưng chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta chấp nhận vì nó quá thông thường, vặt vãnh. Hắn không chấp nhận tình trạng dửng dưng của con người trước tội lỗi như vậy nữa…

Thưa Hội Thánh

Bảy tội chết người mà đạo diễn David Fincher dùng trong cuốn phim SEVEN DEADLY SINS được Đức Giáo Hòang Gregory I công bố vào năm 600. 

Bảy tội lỗi đó là: kiêu hãnh ( Pride ), ghen tị ( Envy ), ham ăn ( Gluttony ), sắc dục ( Lust )  tức giận ( Wrath ), tham lam ( Greed ) và lười biếng ( Sloth ).

Người ta không tìm thấy trong Kinh thánh bảng liệt kê bảy tội mà Đức Giáo Hòang Gregory I công bô tuy nhiên nó được nhắc đến rải rác trong quyển sách này.

Trong khi đó sách Châm ngôn 6:16-19 có ghi bảy điều Đức Chúa Trời gớm ghiếc là

 (1) Con mắt kiêu ngạo, (2) lưỡi dối trá,  (3) Tay làm đổ huyết vô tội (4) Lòng toan những mưu ác, (5) Chơn vội vàng chạy đến sự dữ, (6) Kẻ làm chứng gian và nói điều dối, (7)  Cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em.

TỘI NÀO CŨNG ĐÁNG CHẾT

Chúng ta đều biết tất cả tội lỗi đều phải trả bằng sự chết như Phao lô tiết lộ trong

  1. Rô-ma 6:23 “Tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta”. 
  • Cũng như trong Gia-cơ 2:10: “Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy”.

Phạm một tôi, phạm một điều răn đều đưa đến hình phạt là chết nên gọi bảy tội nói trên là tội đáng chết thì không chính xác vì nó quá giới hạn và dễ làm chúng ta hiểu lầm rằng ngòai bảy tội đó những tội lỗi khác không đáng chết.

  • Trong Ê-xê-chi-ên 18:4 ghi rằng: “Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết”.

Chúng ta biết Kinh thánh không liệt kê bảy tội danh mà Giáo Hòang Gregory I kê ra như là những tội đặc biệt đáng chết hay bảy tội danh này nặng hơn các tội danh khác. Nói rõ hơn Kinh Thánh không ghi rằng tội kiêu căng nặng hơn tội nói dối hay tôi ham ăn nặng hơn tội không yêu thương người lân cận. Tôi nghĩ rằng khi liệt kê bảy tội đáng chết này, Giáo Hòang nghĩ rằng đây là bảy lãnh vực hay môi trường con người dễ vấp phạm nhất, nhiều người đang vấp phạm nhất và khó tránh khỏi phạm tội nhất.

1. Về tội KIÊU CĂNG hay KIÊU HÃNH

Châm ngôn 16:18 “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã”.

Kiêu ngạo phát sanh ra những tội lỗi. Tánh kiêu căng bắt nguồn ở lòng không chấp nhận sự tể trị của Đức Chúa Trời. Chúa Jesus luôn luôn đặn dò rằng: “Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất! Ma-thi-ơ 5:5 và Châm Ngôn 16:19 có viết “Thà khiêm nhượng mà ở với người nhu mì, Còn hơn là chia của cướp cùng kẻ kiêu ngạo.

Muốn tránh lòng kiêu căng, chúng ta phải tự biết mình là kẻ có tội, người không ra chi, nếu cho mình là tài giỏi thì phải biết có người tải giỏi hơn.

2. Về tội THAM LAM

Châm ngôn 15:27 “Người tham lợi làm rối loạn nhà mình; Còn ai ghét của hối lộ sẽ được sống”.

Chúa Jesus phán: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Người tham lam làm điều trái với đức tính nhân từ của Cơ đốc nhân. Muốn lọai bỏ tánh tham lam, Cơ đốc nhân phải biết yêu người khác, sống đấy lòng nhân từ, rộng rải là sự hy sinh phần mình có để giúp người đang thiếu thốn hơn mình. Tặng cho mà không mong nhận lại đó mới thật sự là một Cơ đốc nhân.

3. Về tội GHEN TỊ

Đây là tánh ghen ghét hay không yêu thương người khác vì lúc nào cũng muốn điều mà người khác có. Không vui khi thấy người khác hơn mình, có nhiều hơn mình hay có điều tốt hơn điều mình có.

Ma-thi-ơ 27:17-18 “Khi chúng đã nhóm lại, thì Phi-lát hỏi rằng: Các ngươi muốn ta tha người nào, Ba-ra-ba hay là Jêsus gọi là Christ? Vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét nên chúng đã nộp Ngài”.

Châm ngôn 23:17 “Lòng con chớ phân bì với kẻ hung ác (ghen ghét); Nhưng hằng ngày hãy kính sợ Đức Giê-hô-va”.

Để tránh khỏi tánh hay ghen tị, Phao lô dạy trong sách Hê-bơ-rơ 13:5 rằng “Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu và trong Phi-líp 4:11 như sau: “Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi; vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy.” Cơ-đốc nhân phải chiến đấu với tội lỗi này bằmng giữ lòng vui mừng khi thấy người khác được thành công, may mắn, phước hạnh. Đó là Gia-cơ 2:8 “Hãy yêu người lân cận như mình, thì anh em ăn ở tốt lắm.

4. Về tội HAM ĂN UỐNG

Châm ngôn 23:21 “Vì bợm rượu và kẻ láu ăn sẽ trở nên nghèo; Còn kẻ ham ngủ sẽ mặc rách rưới”.

Để chống lại tội lỗi này, Cơ đốc nhân phải cố sống điều độ, học cách ngưng ăn dù chưa có cảm giác no. Phải cầu nguyện để có sức mạnh chống lại sự cám dỗ của khóai cãm về vị giác và khứu giác.

5. Về tội của TỨC GIẬN

 Gia cơ 1:20: “vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:8: “Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết nói sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em.”

6. Về tội  SẮC DỤC

Ma-thi-ơ 5:28 “Hễ ai ngó đờn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. I Giăng 2:16 “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra”.

Để chống lại sự cám dỗ này, chúng ta phải xa lánh, phải kiểm sóat bản thân vì con người vốn d8ễ bị sa ngã vào con đường sắc dục.

7. Về tội LƯỜI BIẾNG

Châm ngôn 19:15 “Sự biếng nhác làm cho ngủ mê; Và linh hồn trễ nải sẽ bị đói khát”.  Truyền đạo 10:18 “Tại tay làm biếng nên rường nhà sụp; vì tay nhác nhớn nên nhà dột.

Để chống lại tội danh này, chúng ta phải cẩu xin Chúa ban một tinh thần hăng hái, đầy nhiệt quyết và một cơ thể khỏe mạnh.

Thưa Hội Thánh

Đạo của Chúa bao gồm nhiều giáo lý quan trọng, nhưng năm điểm sau đây là những điều căn bản:

  1. Mọi người đều có tội
  2. Hậu quả của tội là sự chết
  3. Không ai cứu chúng ta được 
  4. Chúa Giê-xu là giải pháp duy nhất
  5. Tin Chúa Giê-xu sẽ được cứu

I – MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ TỘI

Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời (Rô-ma 3:23)

Tội không nhất thiết là phạm những điều kinh khủng như cướp của, giết người, tà dâm v.v… nhưng tội là KHÔNG ÐẠT ÐẾN TIÊU CHUẨN CỦA CHÚA. Tiêu chuẩn nầy được trình bày trong Kinh Thánh như sau:

a.  Tội là trái luật pháp

Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và tội lỗi tức là sự trái luật pháp. (I Giăng 3:4)

Mười điều răn được Chúa Jesus tóm lược lại còn 2 điều: KÍNH CHÚA và YÊU NGƯỜI là hai mệnh lệnh con người phải tuân hành. Thiếu lòng kính Chúa và yêu người, chúng ta bị kể là tội nhân trước mặt Chúa.

b.  Tội là không làm theo điều mình tin

… Làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi (Rô-ma 14:23)

Chữ “đức tin” trong câu nầy nói đến điều mà trong thâm tâm chúng ta đã biết hay đã đồng ý. Nếu có một điều gì trong thâm tâm chúng ta đã biết là sai mà chúng ta vẫn cứ làm thì chúng ta bị kể là có tội trước mặt Chúa.

c.  Tội là biết điều lành mà không làm

Kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội (Gia-cơ 4:17)

Thường ở đời người ta chỉ kết án những người phạm lỗi, làm điều sai quấy, hay biết điều sai mà vẫn làm. Nhưng lời Chúa cho chúng ta thấy một tiêu chuẩn cao hơn: biết điều phải mà không làm thì đã bị kể là có tội trước mặt Chúa rồi.

d. Tội là không làm trọn vai trò của mình

Tội lỗi là hamartia, có nghĩa là trật mục tiêu. Thất bại trong vai trò làm cha, làm mẹ, làm vơ làm chồng, làm con, làm thơ, làm công, làm người chủ đều là người có tội.

Qua bốn tiêu chuẩn trên, trong bất cứ trường hợp nào, hể ai nói mình không phạm tội thì người đó gián tiếp nói rằng Đức Chúa Trời nói dối vi Ngài nói rằng tất cả mọi người đều đã phạm tội.

II. HẬU QUẢ CỦA TỘI LỖI LÀ SỰ CHẾT

Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta (Rô-ma 6:23)

Chữ “tiền công” trong câu Thánh Kinh nầy nói về kết quả. Khi đi làm chúng ta được trả tiền như thế nào thì khi phạm tội chúng ta cũng nhận được kết quả do hành động tội lỗi của chúng ta như vậy. Kết quả đó là sự chết. Chết nghĩa là ngăn cách. Ðiều đau khổ và rùng rợn nhất trong sự chết là ngăn cách. Khi một người chết, chúng ta hoàn toàn bị ngăn cách với người đó. “tiền công của tội lỗi là sự chết” nghĩa là chúng ta bị phân cách với Thượng Ðế. Thượng Ðế thánh khiết không thể dung dưỡng tội lỗi. Chúng ta là con người có tội nên bị phân cách với Ngài. Dù đang sống, nhưng vì tội lỗi, trước mặt Chúa chúng ta bị kể như chết. Thánh Kinh dạy: “Anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình.” (Ê-phê-sô 2:1)

III. KHÔNG AI KHÁC CỨU CHÚNG TA ĐƯỢC

Chẳng có sự cứu rỗi nào trong Ðấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có Danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu (Công-vụ 4:12)

Vấn đề căn bản của con người là vì tội lỗi phân cách khỏi Thượng Ðế nên dù con người khổ tu, hoặc làm phước đức, hoặc vâng giữ một số giới răn… cũng không thể nào thành công. Con người, dù là bậc thánh nhân, cũng có tội và vì vậy không thể dùng việc làm của mình để chuộc tội. Việc lành của con người bị kể như chiếc áo bẩn trước mặt Thượng Ðế: “Mọi việc công bình của chúng tôi như áo bẩn” (Ê-sai 64:6) Con người không thể tự cứu mình nên dĩ nhiên không thể cứu ai khác.

IV. CHÚA JESUS LÀ GIẢI PHÁP DUY NHẤT

Ðức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẻ thật và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha. (Giăng 14:6)

Ðây là điểm quan trọng nhất của Phúc Âm mà nhiều người thấy khó chấp nhận. Ðạo nào cũng tốt, tôn giáo nào cũng dạy người ta làm điều lành, tại sao Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là con đường duy nhất? Chúa Giê-xu là con đường duy nhất vì những lý do sau:

1.  Chúa Giê-xu là Thượng Ðế. Ðiểm khác biệt giữa Chúa Giê-xu và các giáo chủ khác là Chúa Giê-xu chính là Thượng Ðế còn các giáo chủ khác chỉ là người. Chúa Giê-xu là Thượng Ðế cũng có nghĩa là Ðấng vô tội. Chỉ Ðấng vô tội mới có thể chịu chết thế cho con người có tội.

2.  Chúa Giê-xu chịu chết. Các giáo chủ khác chỉ hướng dẫn hay dạy cho con người về con đường giải thoát còn Chúa Giê-xu chính là giải pháp. Chúa Giê-xu vô tội nhưng Ngài đã chịu chết như một tội nhân để thay thế và chuộc tội cho chúng ta. Xưa nay chưa có một giáo chủ nào chịu chết để cứu nhân loại cả.

3.  Chúa Giê-xu sống lại. Chúa Giê-xu cũng là vị Giáo Chủ duy nhất đã chiến thắng tử thần. Chúa chẳng những đã chết vì tội của nhân loại, Ngài cũng đã sống lại.

V. TIN CHÚA JESUS SẼ ĐƯỢC CỨU

Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin Danh Ngài (Giăng:12)

Mọi người đều có tội, có tội thì phải chết, không ai cứu chúng ta được, Chúa Giê-xu là con đường duy nhất, tất cả những điều nầy đưa đến việc chúng ta phải tin Chúa để được cứu.

KIỂM SÓAT TẠI CỔNG THIÊN ĐÀNG

Ai có dịp đi máy bay đều phải qua vài lần bị khám xét tại phi trường. Vừa bước vào thì giày, bóp mọi thứ xách tay đều bị yêu cầu khám xét: “Xin mở túi xách ra, Cám ơn ông, xin đi tiếp. Lại chỗ kia có người hỏi “Ông để gì trong túi xách ? Chỉ vài cuốn sách, Xin cứ đi tiếp. Trước khi lên phi cơ họ lại hỏi thêm một lần nữa. Tôi vui vẻ để họ thi hành chức vụ. Tại sao họ cẩn thận như vậy? Thưa các bạn, họ muốn chắc chắn là không ai mang võ khí hay chất nổ lên phi cơ. Họ làm sao biết tất cả hành khách đều là người tốt cho nên họ phải kiểm sóat tất cả một cách chặc chẽ như vậy. Nhờ đó mà cho đến ngày sau, sau 911, chúng ta chưa bị thêm vụ không tặc nào khác. Trước khi xảy ra vụ 911, chúng ta đâu có bị kiểm sóat gắt gao như vậy đâu!

Theo Mục sư Park, cảnh lúc bước vào Thiên đàng cũng vậy. Ông nói: Tôi tin là cũng có sự kiểm sóat gắt gao, Thiên đàng không kiểm sóat để tìm kẻ mang súng đạn hay mang chất nỗ mà Thiên đang truy tìm kẻ có tội. Thiên đàng không thể chưa chấp kẻ có tội.  Tội lỗi không có chỗ trên thiên đàng. Một tội nhân bước vào Thiên đàng thì lập tức máy dò tội kêu lên “ Bíp Bíp”. Chuông báo động. Nhân viên an ninh Thiên đàng bước lại nói:

  • Ngươi không được vào Thiên đàng
  • Chúa ơi! Tôi dâng hiến đủ 10% mà
  • Vẫn không được vào
  • Tôi bố thí nhiều hơn mọi người mà
  • Cũng không được vào
  • Tôi đọc Kinh Thánh mỗi ngày, cầu nguyện không thôi mà
  • Cũng không được vào

Ở đây không nhận hối lộ và không e dè trước mọi thế lực hay áp lực bất cứ từ đâu đến. Sự quen biết của quý vị, sự khôn ngoan tài trí của quý vị, tiền tài danh vọng của quý vị hay công sức, đóng góp của qúy vị không có nghĩa gì cả, Quý vị không thể đi qua cái cổng này nếu quý vị có tội.

HIỂU LẦM TAI HẠI

Nhiều người lầm lẫn rằng tôi là người ngoan đạo, tôi tin Chúa Jesus cho nên dù tôi có tội chút chút chắc cũng không sao, tôi sẽ qua được cỗng Thiên đàng. Có lúc tôi cũng tin rằng Đức Chúa Trời là yêu thương, nhân từ nên dù tôi có phạm tôi mà tôi có nhiều công lao với việc của Chúa ở thế gian nên dù có phạm tội nhỏ, không nằm trong danh sách 7 tội chết nên tôi sẽ lọt qua cửa Thiên đàng.

Đó là sự lầm lẫn tai hai. Xin đừng hiểu lầm như vậy.

Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình, gớm ghét tội ác nên làm thế nào mà Ngài cho phép vài kẻ có tội được vào thiên đàng còn những kẻ có tội khác thì không được vào thiên đàng. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời tuyệt đối không cho bất cứ tội nhân nào được bước vào Thiên đáng. Vì vậy mà Ngài cho Chúa Jesus xuống trần gian để rửa sạch tội lỗi của chúng ta.

Hôm nay, tôi được đứng tại đây để chia sẻ lời Chúa vì tôi là người tốt hơn quý vị không? Có phải như vậy không? Có phải tôi ít phạm tội hơn quý vị không? Chắc chắn không phải vậy đâu. Tôi cũng đã từng phạm tội và giữa tôi và quý vị thât khó mà đóan biết ai phạm tội nhiều hơn ai. Nhưng tôi không biết quý vị nghĩ sao chớ tôi biết tôi không tốt đẹp. Tôi đã từng phạm nhiều thứ tội lớn nhỏ nhưng tôi được đứng đây trước qúy vị vì một người giúp tôi. Đó là Chúa Jesus.

Trong cuộc đời của tôi, có lúc tôi tưởng đâu đã rơi xuống vực sâu. Tôi cố gắng leo lên, tôi quyết tâm không phạm tội nữa nhưng tôi nhiều lúc không làm được. Bề ngòai, tôi là một tín đồ tốt. Vì tội lỗi trong tôi không ai biết nên tôi không biết phải làm sao. Tôi không thể tâm sự với ai được. Tôi tìm Chúa và hỏi Ngài.

  • Con có tội, con phải làm sao?
  • Hãy ăn năn đi!  Chúa trả lời:

Tôi ăn năn nhưng tội lỗi vẫn không giải quyết. Tôi tìm đọc lời Chúa. Trong I Giăng 1:9 “ Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.

Lúc đó tôi hiểu câu Kinh văn này có nghĩa là nếu mỗi lần tôi phạm tội, tôi cầu xin Chúa tha tội thì tội lỗi đó được rữa sạch và tôi đã áp dụng điều suy nghĩ này trong nhiều năm qua.

Hôm nay, tôi muốn hỏi quý vị nếu chúng ta xưng tội mình thì quý vị xưng tội gì?

Tội trong câu này là TỘI gì?

Trôm cướp, nói dối, lười biếng, tà dâm, hay là ham ăn, tham lam, sắc dục, kiêu căng là những tội phải không? Như vậy mỗi lần nói dối, mỗi lần ghen ghét ai, mỗi lần nhìn một cô gái sexy mà động lòng thì xưng tội đó ra với Chúa thì Chúa làm cho sạch, Phải không?

  • Như vây mỗi ngày chúng ta sẽ phải xưng tội bao nhiêu lần và nếu ngày đó vì lu bu công việc không xưng tội thì sao?
  • Có người đặt kế họach xưng tội là trước khi ngủ, nằm trên giường xưng tội rồi ngủ yên giấc.
  • Nếu quên thì tối hôm sau xưng tội double cho hôm qua.
  • Nhưng lỡ quên xưng một vài tội thì làm sao?
  • Ngừoi tín đồ khôn ngoan trả lời: Tôi không xưng tội từng chi tiết đâu. Tôi xưng tội tổng quát, bao gồm tất cả những hành động, suy nghĩ tư tưởng nào không đẹp lòng Chúa để xin Chúa rửa sạch. Tôi tin Chúa sẽ cười và Chúa cũng sẽ rữa tổng quát cho vị tín đồ đó.

Tôi có kinh nghiệm về sơn căn nhà. Vợ chồng tôi sơn nguyên căn nhà 5 phòng ngủ ở Maryland trước khi bán, Mỗi lần sơn, sơn có thể bắn vào tay chân, mặt mũi đầu cổ. Nếu tôi không tắm rữa kỳ cọ cẩn thận thì chắc chắn không thể nào sạch hết các vết sơn được. Nếu quý vị xưng tội tổng quát thì Chúa cũng sẽ rữa tổng quát nên không thể nào sạch hết các tội được.

Cách tốt nhất mà tôi kinh nghiệm sau mấy ngày sơn nhà là mặc áo tay dài, quần dài, đội mủ. mang găng tay để tránh bớt nước sơn bắn vào thân. Tội lỗi cũng vậy. Phải tìm cách để nó không nhập vào con người và nếu đã vấp phạm rồi thì phải kỳ cọ ngay chỗ đó thì mới sạch. Sối nước một cách tổng quát, tòan thân thì không thể nào làm cho vết sơn sạch được.

TỘI VÀ TRIỆU CHỨNG CỦA TỘI

Kinh Thánh thừơng nói đến bệnh phung. Bệnh phung là gì? Nếu ngón tay rớt xuống, lông mày rụng xuống, lỗ mũi bị rớt đi thì người đó bị bệnh phung phải không? Không! Đó không phải là bệnh phung đâu. Đó chỉ là triệu chứng hay dấu hiệu của bệnh phung. Không phải là bệnh phung thật.

Bệnh thương hàn là gì? Có phải là phát sốt và rụng tóc không? Không phải đó là bệnh thương hàn. Đó là triệu chứng của bệnh thương hàn. Khi một người ho, sỗ mủi thì người ta biết ngay là người đó bị bịnh cảm. Ho, sổ mủi là triệu chứng hay dấu hiệu cho biết người đó bị bịnh cảm. Những triệu chứng đó chứng tỏ vi trùng đã vào trong cơ thể của người đó và bây giờ nó bắt đầu lộ ra.

Tội lỗi cũng vậy. Chúng ta cần phải phân biệt tội và triệu chứng của tội.  Nếu chúng ta là có tội trong con người của mình thì nói dối, tham lam, lười biếng, ghen ghét, ham sắc dục chỉ là triệu chứng của tội đó mà thôi.

Người bị bệnh phung, 3 năm đầu không ai biết kể cả chính bệnh nhân. 3 năm sau thì bệnh nhân biết mà người khác không biết và 3 năm sau nữa thì người khác biết vì triệu chứng đã xuất hiện rõ ràng bên ngòai. Như vậy khi thấy ngón tay bị rụng thì người đó vừa bi bệnh phung phải không? Không phải như vậy đâu. Người đó đã bị bệnh phung 6 năm trước rồi.  Vì vậy, thấy người đó phạm tội nói dối thì đó là lúc người đó phạm tội phải không? Không đâu, người đó đã bị tội lỗi xâm nhập lâu rồi.  Nói dối chỉ là triệu chứng bộc phát mà thôi. Cho nên dù người đó không trôm cướp, không nói dối, không ghen ghét anh em nhưng Kinh Thánh nói rằng người đó đã là tội nhân.

TRƯỜNG HỢP VUA ĐA-VÍT

Hãy nghiên cứu trường hợp của vua Đa-vít.

Một hôm Đa vít phạm tội tà dâm với vợ của một sĩ quan của mình. Đa vít rất đau khổ về hành động tội lỗi đó. Đa vít thú nhận trước mặt Chúa. Ông làm điều mà Giăng sau này viết: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.  

Quý vị nghĩ ông Đa vít xưng tôi như thế nào không?

“Lạy Chúa là cha yêu thương của con, Vào buổi tối, khi con đi dạo trên nóc cung điện, con thấy một người đàn bà đẹp. Nàng đang tắm. Con đã mê mẫn trước sắc đẹp của bà ta và con mất hết trí khôn nên ép nàng vào cung và ăn nằm với nàng. Nàng đã mang thai. Chúa ơi xin tha tội tà dâm của con ….”.  Đa vít không xưng tội mình như vây! Chúng ta hãy xem trong Thi Thiên 51:1-7 để thấy lời xưng tội của Đa-vít:

1  Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhơn từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa.
2 Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi.
3  Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi.
4 Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, Và được thanh sạch khi Chúa xét đoán.
5  Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.
6 Nầy, Chúa muốn sự chơn thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi.
7  Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết,

“tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi” đó là căn bản của hành động tà dâm của ông. Ông thú nhận, ông xưng sự gian ác trong lòng ông và xin Chúa rữa sạch sự gian ác đó. Ông không nhắc tới hành động gian dâm vì nó chỉ là triệu chứng của tội lỗi trong người ông.

CON THẰN LẰN CHỌN NGHIỆP (chuyện của Hồ Hữu Tường)

Có một thầy tu sắp dạt mức đắc đạo. Đêm nay là đêm cuối cùng ông đọc lần thứ 1 ngàn đọan kinh thì ông sẽ nhập cõi niết bàn. Ông tin như vậy nên hôm đó ông tắm rửa sạch sẽ để sau khi tụng kinh xong lần thứ một ngàn thì ông sẽ tự thiêu thành chánh quả. Trong am vắng vẻ có một con thằn lằn. Nó sống với ông thấy này từ ngày ông xây cái am này. Nó biết ông không thể đắc đạo qua kiều cách đọc kinh rồi tự thiêu này nên nó tìm các cứu ông. Vì vậy, đêm đến, ông thầy đốt cây đèn dầu và chuyển bị đọc lần thứ một ngàn con thằn lằn bò lên cây đèn đầu và cố gắng uống hết dĩa dầu trước khi ông thầy tụng xong bài kinh.  Vì tối đen nên vị tu không thể tiếp tục đọc kinh nên đành để hôm sau. Hôm sau cũng vậy, con thằn lằn cũng cố uống hết dĩa dầu để cứu nhà sư hòan tất 1 ngàn lần mà tự thiêu. Vi sư lấy làm lạ nên đêm hôm đó thay vì chăm chú đọc kinh ông nhướng mắt tìm xem lý do nào đèn hết dầu dù ông châm đầy dĩa. Ông bắt gặp con thằn lằn. Ông tức giận đập chết con thằn lằn rồi sau đó đọc nốt lần thư 1000 và bước lên dàn củi để tự thiêu.

Câu chuyện kể tiếp ông thầy bị buộc tội tham sân si và sát sinh nên bị đày xuống trần gian chịu hình phạt còn con thằn lằn vì phạm tội làm cho nhà sư nổi giận cũng bị đày xuống trần gian để hòan tất công tác cứu người lầm lạc như nhà sư này.

KẾT LUẬN

Phao lô có một kinh nghiệm đặc biệt, Rô-ma 7:15-20Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành.
Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy.

Tội lỗi trong tôi khiến tôi phạm tội nói dối, tham lam, ghen ghét, sắc dục … Lòai người đua nhau tìm cách giải trừ các triệu chứng của tội lỗi nên chẳng có người nào được sạch để mả bước qua cửa Thiên đàng.

Chỉ có Chúa Jesus.

  • Ngài giải phóng chúng ta khỏi bản chất tội lỗi trong con người.
  • Ngài chịu chết để giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi.
  • Ngài đổ huyết ra để rữa sạch tội lỗi trong bản chất con người. 

Vì vậy, nếu tin Chúa Jesus mà không xưng tội mình với Chúa để Chúa rửa sạch tội lỗi trong con người của chúng ta thì chúng ta vẫn phải còn đấu tranh với tội lỗi và cứ đau khỗ vì tội lỗi.

Hãy tự xét mình, trong bốn lãnh vực phạm tội để biết mình thật sự có mang bản chất tội lỗi không?

  1. Trái luật pháp
  2. Không làm theo điều mình tin
  3. Biết điều lành mà không làm
  4. Không làm trọn vai trò của mình

Hãy xưng tội mình với Chúa để còn có thể tôn vinh Chúa 

“Ngày vui vẻ ngày sung sướng, khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đàng” .