90. Sống Để Làm Gì? (Mác 8: 34-37)

Sống Để Làm Gì? 
Mác 8: 34-37

QUAN NIỆM GIÀU CÓ XƯA VÀ NAY.
Năm mới đến, cũng như mọi khi tôi sẽ được nghe rất nhiều lời chúc “an khang thịnh vượng”, “đại cát đại lợi”, “phú quý hanh thông”… Nói nôm na thì đều là để chúc cho gia chủ giàu có, phát tài. Ai mà không mong mình phú quý, thậm chí rộng lớn hơn là mong cả quốc gia phú cường.

Vậy chữ “Phú” chứa nội dung gì?
Chữ Phú (富 – giàu có) trong chữ tượng hình bao gồm chữ Miên (宀 – mái nhà) và chữ Phúc (畐- đầy đủ), nghĩa là có một mái nhà để che thân và có đầy đủ để sống thì đó là giàu có.
Nhưng thế nào là đầy đủ?
Chữ Phúc (畐- đầy đủ) lại gồm chữ Nhất (一 – một, mỗi từng, toàn), chữ Khẩu (口 – cái miệng) và chữ Điền (田 – ruộng vườn). Nghĩa là có ruộng vườn để làm ăn sinh sống (hay có công việc để kiếm miếng cơm manh áo), làm sao để mỗi nhân khẩu, miệng ăn, hay toàn bộ gia đình đều được ăn no, thì đó đã là đầy đủ rồi.
Thế nên, theo chữ Phú, hễ cứ có công ăn việc làm, để cơm ăn ba bữa, áo mặc ấm thân và một mái nhà để dung thân, như thế đã là giàu có rồi.
Thời xưa khái niệm giàu có của cổ nhân chỉ đến vậy mà thôi. Thời nay,  giàu có đã  khác xưa rồi.  Của cải càng nhiều càng tốt, ăn không chỉ đủ no mà còn phải ngon, áo không chỉ đủ ấm mà còn phải đẹp, nhà không chỉ để che gió che mưa mà còn phải tiện nghi bề thế…
Bốn cái khổ
Nói đến sung sướng thì cũng nên nói đến cái khổ
Đời người có bốn nỗi khổ phải tránh:

  1. Một là nhìn không thấu, nên không thấy sự yên vui trong xã hội bon chen đấu đá.
  2. Hai là xả không được, để quên đi những cay đắng, phản bội trong quá khứ.
  3. Ba là buông không được. Nhấc lên được thì cũng buông xuống được, nhưng có nhiều người nhấc lên được nhưng chẳng thể buông.
  4. Bốn là bước không qua, không vượt qua được những nỗi buồn thất bại trong quá khứ .

***
Sướng hay khổ chẳng qua là kết quả của tư duy con người, nhân sinh quan của mình .
Muốn tìm một hướng đi cho mình, chúng ta phải hiểu mình đang đứng ở đâu và đang làm gì. Để rồi từ đó, tự xét “ỡ đâu và đang làm” có phù hợp  với ý muốn, khát vọng, bản chất của mình hay không?

Tôi biết một người đàn ông thích chia sẻ đức tin của mình bằng hai câu hỏi đơn giản. Nếu anh ta được gặp gỡ ai đó lần đầu tiên, anh ta sẽ hỏi “Bạn làm gì để sống?”

Người ta sẽ trả lời, “Tôi là một bác sĩ, một kỹ sư” hoặc “Tôi lái taxi, Uber ” hoặc “Tôi làm thợ mộc” hay “Tôi là thư ký ngân hàng” hoặc “Tôi là một nhà báo” .

Câu hỏi về “làm gì để sống” thật dễ dàng trả lời. Nên người ta trả lời lập tức.

Nhưng đến câu hỏi thứ hai: “ Bạn sống để làm gì?” thường thì có một khoảnh khắc  im lặng vì nhiều người không biết trả lời câu hỏi đó như thế nào.

Nhưng sư thật là tất cả chúng ta sống vì cái gì đó, dù chúng ta không biết, hay chưa bao giờ nghĩ “cái gì đó” là gì. “Cái gì đó” luôn thay đổi. Lúc trẻ khác, có kinh nghiệm lại khác. Về già thì khác hẳn.

Một số người sống với mục đích kiếm thật nhiều tiền.
Một số người sống cho “có danh gì với núi sông”.
Một số người sống để được người khác khen ngợi, cảm phục.
Tệ nhất là người sống không có mục đích nào cả.

Truyền thuyết Sisyphus
Trong thần thoại Hy Lạp, Sisyphus là con trai của Vua Aeolus, người sáng lập và là vị vua đầu tiên của Ephyra (thành phố vinh quang của Corinth). Theo truyền thuyết, Sisyphus đã chứng kiến vụ thần Zeus bắt cóc Aegina, con gái của Asopus. Asopus hỏi Sisyphus và anh ta đồng ý tiết lộ cho Asopus về việc ai đã bắt cóc Aegina. Để đổi lấy, Asopus cho Sisyphus ẩn náu tại Corinth, nơi có một suối nước tinh khiết trong lành. Để hoàn thành thỏa thuận, anh phải làm chứng chống lại Zeus, vì vậy Sisyphus đã có được sự giàu có và hạnh phúc cho bản thân và người dân của mình

Khi Sisyphus qua đời, Zeus và những vị Thần trên đỉnh Olympics muốn trừng phạt anh ta nên đưa Sisyphus đến Tartarus và buộc anh ta phải đẩy một tảng đá khổng lồ lên núi, và khi lên tới đỉnh, anh phải nhìn hòn đá lăn trở lại chân núi, sau đó trong sự bất lực Sisyphus sẽ lại phải bắt đầu nỗ lực đẩy tảng đá lên lại từ đầu.

Trong thời hiện đại của chúng ta, thần thoại Sisyphus đôi khi được sử dụng để mô tả những nỗ lực vô ích của con người để thoát khỏi thực tế và giới hạn của nó.
Huyền thoại Sisyphus diễn tả bi kịch của đời người. Dù sở hữu trí tuệ tuyệt đỉnh, con người chỉ sống bằng những tháng ngày lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa. Miệt mài lao động đạt điều mơ ước, hết mong ước này đến mong ước khác, cứ ngày này qua tháng nọ, nhưng rồi khi đối diện với cái chết, tất cả những thứ chúng ta nỗ lực đạt được trở nên vô nghĩa. Bởi thế, trong thâm tâm con người nuôi một thắc mắc khôn nguôi: Chúng ta sống để làm gì?
Đavít gọi đó là hư không.
“Và đời tôi như không không trước mặt Chúa; Phải, mỗi người, dầu đứng vững, chỉ là hư không” (Thi 39:5)

Bạn đang sống vì cái gì vậy?
Một câu hỏi từ Chúa Jesus
Để giúp chúng ta trả lời câu hỏi đó, chúng ta hãy đến một nơi gọi là Caesarea Philippi, ở phía bắc của biển Galilee với Chúa Jesus. Dân Do Thái đang bàn tán xôn xao về Ngài. Người này là ai? Bằng những gì quyền lực nào người này làm những phép lạ kỳ diệu như vậy? Người này muốn gì?

Tin tức về Chúa Jesus lan truyền nhanh chóng. Dân chúng đông đảo theo Chúa. Những người giàu có, quyền thế họp lại chống Chúa. Họ đang tìm cách giết Ngài

Biết rằng cuối cùng mình sẽ chết, Chúa Jesus đã tập hợp các đệ tử ở nơi yên tĩnh này để tạo cơ hội cho họ nhìn rõ vấn đề hơn .

Chính nơi đây Chúa Jesus hỏi một câu hỏi nổi tiếng, “Người ta nói Con Người là ai?” (Ma-thi-ơ 16:13) Và tại đây Phi-e-rơ xác nhận, “Thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Mt 16:16).

Nhưng cuộc nói chuyện không dừng lại ở đó, Chúa Jesus đang tìm kiếm một cam kết từ các môn đồ răng : “Bây giờ các ngươi biết Ta là ai, vậy các ngươi có sẵn sàng cam kết cuộc sống của mình với Ta không?”

Đây là cách Chúa Giêsu đặt vấn đề này trong Mác 8: 34-37:

“Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. 35 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu.  

Với nền tảng đó, chúng ta có thể diễn giải những câu này như sau:

“Bây giờ ngươi biết ta là ai, ngươi có còn sẵn sàng để vác thập giá mình mà theo ta không?

Trước khi trả lời, ta cảnh báo ngươi rằng trong con mắt của thế gian ngươi đang lãng phí cuộc sống của ngươi để theo Ta.

“Nhân loại sẽ không bao giờ hiểu những gì ngươi đang làm. 

“Nhưng nếu ngươi làm theo Ta – mặc dù không dễ dàng, và sẽ bị hiểu lầm – thì cuối cùng ngươi sẽ được cứu. Và lúc đó những người cười nhạo ngươi bây giờ sẽ không còn cười nhạo ngươi. Họ sẽ nhìn thấy ngươi đã đúng và họ đã sai lầm.

“Một triệu bạc trong saving account, một biệt thư 5000 sq, một chiếc xe Lexus LC hào nhoáng , một ngàn lời hoan hô sẽ là những lãng phí, vô nghĩa vì không thể dùng nó để trao đổi cho sự sống đời đời.

Nếu bạn muốn sống theo cách của loài người, hãy tiếp tục.
“Hàng triệu, hàng tỷ người cuối cùng là hối tiếc, vì quá muộn.

“Vì vậy, sống để làm gì và sẽ được gì? Bạn đang sống vì cái gì vậy?
Sống theo cách của cây Thập tự hay theo cách của thế gian?
Sự Nghiệp vs Sứ mạng

Đó là câu hỏi: cuộc sống của bạn là cho một sự nghiệp hay một sứ mạng?

  1. SỰ NGHIỆP là cái gì đó mà bạn chọn cho chính mình.

SỨ MẠNG là cái gì đó người khác lựa chọn cho bạn

  1. Sự nghiệp – là câu trả lời “Bạn làm gì để sống?”
  2. Sứ mạng – là câu trả lời “bạn sống để làm gì?”

  1. Sự nghiệp là một cái thang để leo lên.
  2. Sứ mạng là hành trình mà bạn đi.
  1. Sự nghiệp – giúp bạn thành một chuyên gia.
  2. Sứ mạng –  giúp bạn thành một môn đồ.

  1. Sự nghiệp sẽ đưa bạn đến đỉnh.
  2. Sứ mạng dẫn bạn đến thập tự giá.
  1. Sự nghiệp là ở đây và bây giờ.
  2. Sứ mạng là về thiên đàng và cõi vĩnh hằng.

Vì vậy, sống cho sự nghiệp và sống cho sứ mạng có sự khác biệt rất lớn .

Kinh Thánh không bao giờ nói về sống cho một sự nghiệp.
Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy từ trong Kinh Thánh.Kinh Thánh không quan tâm đến sự nghiệp.
Vì vậy, chúng ta có thể nói : sự nghiệp không phải là một vấn đề kinh thánh.

Trái lại, KinhThánh nói nhiều về sống cho một sứ mạng.
, tữ
Tuy nhiên, chúng ta không thể vì đó mà kết luận là tín đồ không có nghề nghiệp. Chúng tôi đều có nghể nghiệp để sống. Nhưng khác biệt là: Người đời sống cho sự nghiệp của họ; dân Chúa thì không như vậy. 

Nếu bạn chỉ là sanh ra để ăn, ngủ, đi học đại học, lập gia đình, có việc làm, có con cái, thăng tiến trong xã hội, dành dụm một số tiền, mua một ngôi nhà rồi nghỉ hưu, sau đó già, đau bệnh và chết, thì vấn đề lớn là gì? Té ra một đời người ai ai cũng bắt đầu từ sanh rồi kết cuộc là tử.  Khỏang giữa của sanh- tử đó, có thành công hay thất bại , có vui hay buồn, sung sướng hay thất bại có quan trọng gì đâu!

Dù tất cả điều xảy ra giữa cái sanh và cái tử đó đều tốt lành, nhưng nếu sống để có những điều đó mà thôi, thì chúng ta thực sự không khác biệt so với những người ngoại đạo là những người không tin có Chúa.
Phục vụ Chúa trong nhà tù Cộng sản
Không lâu sau sự sụp đổ của Liên Xô, một mục sư từ St Petersburg, Nga kể chuyện:

Cha tôi là một mục sư trong hơn bốn mươi năm, thường nói với mẹ tôi, “ Sẽ có một  đêm chúng ta sẽ bất ngờ nghe tiếng gõ cửa. Em đừng ngạc nhiên nếu KGB đến bắt anh đi giữa đêm và em không bao giờ nhìn thấy anh nữa. Khi điều đó xảy ra, đừng từ bỏ đức tin. Dù anh qua đời, hãy nhớ rằng Chúa không bao giờ xa cách em. Em à! Sau khi mình hoàn tất sứ mạng Chúa giao cho, mình sẽ gặp nhau ở Thiên đàng”

Trong những năm Cộng sản, nhiều Cơ đốc nhân đã bị đưa đến các trại tù và bệnh viện tâm thần và bị hành hạ đau đớn vì đức tin của họ. Một số tín đồ đã sống hai mươi lăm năm sau song sắt vì Tin Lành của Chúa Jesus.

Họ xem thời gian của họ trong tù như một phần của chức vụ của họ đối với Thiên Chúa. Thái độ của họ là: “Nếu Chúa có thể sử dụng tôi hiệu quả hơn khi tôi ở trong tù, thì đó là nơi tôi sẽ phục vụ Ngài.”

Chúa Giêsu kêu gọi các môn đồ rằng35 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu.

Lời kêu gọi này áp dụng cho tất cả các Cơ đốc nhân, chứ không phải chỉ áp dụng cho mục sư hay nhà truyền giáo.

  1. Giả sử bạn là một kỹ sư, Chúa nhìn bạn là một nhà truyền giáo khéo léo ngụy trang như một kỹ sư.
  2. Giả sử bạn là một nhân viên của Giant Food, Chúa nhìn bạn là một nhà truyền giáo khéo léo cải trang thành một ngưòi bán hàng.

Thật tốt khi bạn có một sự nghiệp;
Nhưng thật tuyệt vời khi bạn có một nhiệm vụ cho Chúa.

Không có gì sai khi bạn có một sự nghiệp và bạn sẽ sống tốt theo tiêu chuẩn của thế giới.

Hai người có thể đi theo con đường sự nghiệp giống nhau, và cả hai có thể kết thúc rất thành công. Tuy nhiên, người này có thể sống  duy nhất cho sự nghiệp của mình, trong khi người kia nhìn thấy cuộc sống của mình như là một sứ mạng từ Chúa.

Cả hai rồi sẽ qua đời. Cả hai đều không thể mang sự nghiệp theo. Nhưng nếu người thứ nhất mất tất cả thì người thứ nhì, người sống với sứ mạng , sẽ được cứu

Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu

Hãy tự hỏi mình, Chúa Jesus đã có một sự nghiệp? Không; Chúa Jesus đã có một sứ mệnh từ Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ của thế giới . Chúa đến thế gian để chết trên cây thập tự, điều đó không được xem là một sự nghiệp mà là một sứ mạng.

Trong cuộc sống này, ai là người sung sướng? Phong Vân – http://www.dkn.tv/van-hoa/

Chuyện kể rằng, ở một nhà nọ có nuôi một con trâu và một con chó. Con chó được nằm trong nhà còn trâu phải ở riêng ngoài chuồng. Mỗi ngày trâu đều phải ra đồng cày bừa từ sáng sớm đến chạng vạng tối mới được về, còn chó chỉ việc nằm ở trước cổng, canh chừng nhà cửa.

Một hôm, đi làm về, trâu mệt quá, nằm lăn ra đất thở phì phò. Chó đi ngang qua, thấy vậy bèn phe phẩy cái đuôi, dừng lại hỏi han. Trâu đang lúc mệt nhoài, thấy vậy liền nói mát:

“Không có ai sung sướng bằng mày, chỉ ăn rồi nằm.”

Chó nghe trâu nói vậy liền tiu nghỉu, có chút không vui:

“Anh tuy phải làm lụng vất vả nhưng lại có giờ giấc. Sáng đi, chiều về, tối còn được nghỉ ngơi, tắm mát, rồi cứ thế lăn ra mà ngủ. Tôi tuy có vẻ nhàn hạ nhưng nào có được yên giấc. Nằm lim dim mà trong lòng không yên, tai phải luôn ngếch lên nghe ngóng canh chừng, không dám lơ là công việc. Nếu ngủ quên hoặc bất cẩn để xảy ra mất trộm thì tôi khó mà sống được. Anh thấy tôi có sướng không?”

Trâu nghe nói mới hiểu tình cảnh của chó, nghĩ mà thương nên an ủi:

“Đúng là mày cũng không sung sướng gì. Nghe mày nói tao mới biết cả hai chúng ta đều khổ cả. Chắc chỉ có lũ chim trời, cá nước là sướng nhất, tự do tự tại, thích đi đâu thì đi, không thích đi kiếm mồi thì đi chơi, không phải chịu kiếp tôi tớ.”

Chim chích đang rỉa lông trên cành cây, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên phân trần:

“Anh trâu ơi, anh không biết đấy thôi, chúng tôi cũng có nỗi khổ riêng của mình đấy. Tuy chúng tôi được tự do tự tại nhưng cũng phải tất bật đi kiếm mồi thì mới có cái ăn, luôn bị nguy hiểm rình rập, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Các anh tuy tù túng một chút nhưng không phải chịu cảnh màn trời, chiếu đất, không phải lo cái ăn, cái mặc. Các anh mới thật là sung sướng”.

Trâu và chó nghe xong liền thở dài:
“Đúng là ai cũng có nỗi khổ của mình. Chẳng ai sướng hơn ai.”

Thay vì phải canh cánh trong lòng với cái muốn không chưa đạt được, chi bằng cảm thấy biết ơn và thỏa mãn với những gì bạn đang có. Vậy nên, trong cuộc đời này, muốn tạo cho mình một đời sống vui vẻ, thật ra rất đơn giản, bạn chỉ cần hai loại nguyên liệu: một cách sống đơn giản và một trái tim tràn đầy sự biết ơn.
Sống đơn giản, thành thật, bí quyết của niềm vui chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi.
Cuộc sống không phải là một buổi tổng duyệt
Trong một trong những bài giảng của ông Ravi Zacharias kể về câu chuyện của Robert Jaffray của Canada. Ông xuất thân từ một gia đình giàu có và là người thừa kế một gia tài của một tờ báo lớn ở Toronto. Khi còn là một chàng trai trẻ, ông đã học ngôn ngữ Trung Quốc và đã được Công ty Standard Oil của New York đề nghị một chức vụ với số lương lớn nếu ông sẽ từ bỏ sự nghiệp truyền giáo của mình và làm việc cho họ. Ông từ chối. Họ đã tăng gấp đôi . Ông từ chối một lần nữa.

Họ đề nghị lần thứ ba “Bằng bất cứ giá nào.”
Ông trả lời , “ Tiền lương của quý vị quá lớn nhưng công việc của quý vị giao cho tôi quá nhỏ.”
Ông đã trải qua 35 năm như một nhà truyền giáo ở Trung Quốc và giúp dịch Kinh Thánh sang tiếng Quảng Đông. Khi chiến tranh thế giới II nổ ra, ông và các nhà truyền giáo khác bị quân đội Nhật bắt và nhốt vào  một trại tập trung ở Indonesia. Ông qua đời ở đó hai tuần trước khi kết thúc chiến tranh.

CT Studd nói :
Mỗi người chỉ có một cuộc đời. Nó sẽ sớm qua.
Chỉ những gì làm cho Chúa sẽ còn lại.
Một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ bỏ đời này trình diện trước Chúa.
Ngày đó, chúng ta sẽ nói gì về sứ mạng Chúa giao cho?
Và quan trọng hơn, ngày đó, Chúa sẽ nói gì về chúng ta?

Nếu bạn sống cho sự nghiệp của bạn, một giây sau khi chết, bạn chỉ còn một cái xác. Hư không, sự nghiệp là vô nghĩa.

Nếu bạn dành cuộc sống của bạn cho sứ mạng trong vương quốc của Chúa, con đường có thể không dễ dàng, nhưng đời đời, vạn năm kể từ bây giờ bạn sẽ không hối tiếc quyết định đó của bạn

Cuộc sống không phải là một buổi tổng duyệt để có thể thử tới dượt lui.

Chúng ta chỉ có một lần hiện diện trên hành tinh này để tạo sự nghiệp cho mình hay để hoàn thành sứ mạng Chúa giao cho.
Chẳng bao lâu, có lẽ sớm hơn chúng ta nghĩ, thời gian mà chúng ta sống dưới ánh mặt trời sẽ chấm dứt.

Tôi muốn lặp lại câu hỏi tôi hỏi ngay từ đầu và xin bạn suy nghĩ một lần nữa trong ánh sáng của những gì Chúa Jesus đã phán.

Bạn đang sống vì cái gì vậy? Đó là một câu hỏi khó nhưng phải trả lời!
Nguyện xin Thiên Chúa giúp chúng ta sống cho Chúa hôm nay và mỗi ngày.

Bài sau65. BÀI CA MÁNG CỎ
Bài trước66. NẰM YÊN TRONG MÁNG CHIÊN KIA