9. Ma Quỷ

THIÊN SỨ & MA QUỶ

Câu hỏi 67: Kinh Thánh nói gì về thiên sứ?

Trả lời: Thiên sứ là linh cá nhân của người có trí thông minh, tình cảm, và ý chí. Điều này đúng với cả hai thiên sứ thiện và thiên sứ ác (quỷ). Thiên sứ có sự khôn ngoan (Ma-thi-ơ 8:29; II Cô-rinh-tô 11:3; I Phi-e-rơ 1:12), thể hiện cảm xúc (Lu-ca 2:13; Gia cơ 2:19; Khải Huyền 12:17), và ý chí tập rèn (Lu-ca 8:28-31; II Ti-mô-thê 2:26; Giu Đe 6). Thiên sứ là linh (Hê-bơ-rơ 1:14) mà không có thân thể vật lý thật. Mặc dù họ không có thân thể vật lý nhưng họ vẫn còn cá tính.

Bởi vì thiên sứ là vật được tạo ra, kiến thức của họ bị hạn chế. Điều này có nghĩa là họ không biết tất cả những điều như Thiên Chúa làm (Ma-thi-ơ 24:36). Tuy nhiên dường như có kiến thức lớn hơn con người, do ba nhận định. Trước tiên, thiên sứ được tạo ra như một tạo vật cao hơn con người. Vì vậy, họ bẩm sinh có kiến thức nhiều hơn. Thứ hai, thiên sứ nghiên cứu Kinh Thánh và thế giới kỹ lưỡng hơn so với con người nhận kiến thức được từ nó (Gia cơ 2:19; Khải Huyền 12:12). Thứ ba, các thiên sứ được những kiến thức thông qua quan sát lâu dài của các hoạt động của con người. Không giống như con người, thiên sứ không cần phải học tập quá khứ, họ đã có kinh nghiệm nó. Vì vậy, họ biết làm thế nào những người khác đã có hành động và phản ứng trong các tình huống và có thể dự đoán với một mức độ chính xác cao hơn chúng ta có thể hành động như thế trong hoàn cảnh tương tự.

Mặc dù có ý chí Thiên sứ cũng giống như tất cả các tạo vật, là đối tượng của ý chỉ Thiên Chúa. Thiên sứ tốt được Thiên Chúa sai đến giúp đỡ cho các tín hữu (Hê-bơ-rơ 1:14) Sau đây là một số hoạt động Kinh Thánh nói đến của thiên sứ:

Ngợi khen Thiên Chúa (Thi Thiên 148:1-2; Ê-sai 6:3). Thờ phượng Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 1:6; Khải Huyền 5:8-13). Vui mừng trong những việc Thiên Chúa làm (Gióp 38:6-7). Phục vụ Đức Chúa Trời (Thi Thiên 103:20; Khải Huyền 22:9). Hiện diện trước Đức Chúa Trời (Gióp 1:6; 2:1). Là những nhạc khí phán xét của Thiên Chúa (Khải huyền 7:1; 8:2). Họ mang đến câu trả lời cho lời cầu nguyện (Công vụ 12:5-10). Họ hỗ trợ bằng chiến thắng cho người đến với Chúa (Công vụ 8:26; 10:3). Họ xem xét những việc làm của Cơ Đốc nhân, công việc và chịu đựng (I Cô-rinh-tô 4:9; 11:10; Ê-phê-sô 3:10; I Phi-e-rơ 1:12). Họ khích lệ trong những lúc nguy hiểm (Công vụ 27:23-24). Họ chăm sóc cho người công bình lúc lâm chung (Lu ca 16:22).

Thiên sứ là sự sắp đặt hoàn toàn khác với con người. Con người không trở thành thiên sứ sau khi chết. Thiên sứ sẽ không bao giờ trở nên và không bao giờ được làm người. Đức Chúa Trời tạo ra những thiên sứ, cũng giống như Ngài tạo ra nhân loại. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh đề cập đến thiên sứ được tạo ra giống hình ảnh và chân dung của Đức Chúa Trời như con người có được (Sáng thế ký 1:26). Thiên sứ là thần linh, có thể đến một mức độ nào đó, được mặc lấy hình thể vật lý. Con người là sinh vật chủ yếu bằng vật chất, nhưng có một diện mạo thuộc linh. Điều lớn nhất chúng ta có thể học hỏi từ những thiên sứ thánh là vâng lời ngay tức thì, không hỏi lại nhưng vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời.

Câu hỏi 68: Kinh Thánh nói gì về ma quỷ?

Trả lời: Khải Huyền 12:9 là câu Kinh thánh rõ ràng nhất về nhận dạng của ma quỷ “Con rồng lớn đã bị ném xuống mà con rắn xưa gọi là ma quỷ, hoặc Satan, kẻ lãnh đạo toàn thế giới lầm lạc. Hắn đã bị ném xuống đất cùng với các thiên sứ của nó.” Sự sa ngã của Satan khỏi thiên đàng được diễn tả tượng trưng trong Ê sai 14:12-15 và Ê-xê-chi-ên 28:12-15. Khải Huyền 12:4 dường như cho thấy Satan đã kéo theo một phần ba những thiên sứ cùng với hắn lúc phạm tội. Giu đe câu 6 đề cập đến những thiên sứ phạm tội. Kinh Thánh chỉ cho thấy rằng ma quỷ là những thiên sứ sa ngã cùng với Satan nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời.

Satan và những quỷ của nó bây giờ rình rập và lừa dối để tiêu diệt tất cả những người tin theo Chúa và thờ phượng Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 5:8; II Cô-rinh-tô 11:14-15). Các quỷ này được mô tả như là những linh tội ác (Ma-thi-ơ 10:1), những linh ô uế (Mác 1:27), và các thiên sứ của Satan (Khải Huyền 12:9). Satan và những quỷ của nó đi lừa đảo thế giới ( II Cô-rinh-tô 4:4), tấn công những người thuộc về Chúa (II Cô-rinh-tô 12:7; I Phi-e-rơ 5:8) và chiến đấu với những thiên sứ thánh (Khải Huyền 12:4-9). Những quỷ là linh nhưng chúng có thể xuất hiện trong các hình thức vật lý (II Cô-rinh-tô 11:14-15). Các quỷ, những thiên sứ sa ngã là những kẻ thù của Thiên Chúa, nhưng chúng đã bị đánh bại. Đấng lớn hơn là Đấng ở trong chúng ta, Ngài lớn hơn những kẻ đang có trong thế gian (I Giăng 4:4).

Câu hỏi 69: Satan là ai?

Trả lời: Niềm tin của con người liên quan đến phạm vi Satan từ đơn giản đến trừu tượng, từ một chàng trai nhỏ đỏ có sừng ngồi trên vai của bạn thúc giục bạn đến với tội lỗi cho đến biểu hiện dùng nhân cách hoá mô tả cái ác. Tuy nhiên Kinh Thánh cho chúng ta một bức chân dung rõ ràng Satan là ai và làm thế nào nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Đơn giản, Kinh Thánh định nghĩa Satan như một thiên sứ sa ngã mất vị trí của nó trên trời vì tội lỗi và bây giờ hoàn toàn đối nghịch với Thiên Chúa, vận dụng tất cả quyền lực của nó để ngăn chặn những mục đích của Đức Chúa Trời.

Satan đã được tạo ra như một thiên sứ thánh. Ê-sai 14:12 có lẽ trước khi sa ngã tên của Satan là Sao mai sáng láng. Ê-xê-chi-ên 28:12-14 mô tả Satan như một Chê-ru-bin được tạo ra dường như là thiên sứ cao nhất. Nó trở thành kẻ kiêu ngạo về vẻ đẹp và tình trạng của mình sau hết nó quyết định ngồi trên ngai của Ðức Chúa Trời (Ê-sai 14:13-14; Ê-xê-chi-ên 28:15; I Ti-mô-thê 3:6). Lòng kiêu hãnh của Satan dẫn đến sự sa ngã của nó. Chú ý rất nhiều lần nó nói “Ta sẽ” phát biểu trong Ê-sai 14:12-15. Vì tội lỗi của nó, Thiên Chúa cấm Satan không cho ở thiên đàng.

Satan đã trở thành người cai trị của thế giới này và hoàng tử của sức mạnh chốn không trung (Giăng 12:31; II Cô-rinh-rô 4:4; Ê-phê-sô 2:2). Nó là kẻ cáo tội (Khải Huyền 12:10), một kẻ cám dỗ (Ma-thi-ơ 4:3; I Tê-sa-lô-ni-ca 3:5), và một kẻ lừa dối (Sáng thế ký 3; II Cô-rinh-tô 4:4; Khải Huyền 20:3). Rất có thể nghĩa tên nó là “kẻ thù của Chúa” hoặc “một người đối lập”. Những tên khác của nó là Quỷ còn có nghĩa là “kẻ nhạo báng.”

Mặc dù nó đã bị đuổi khỏi thiên đàng, nó vẫn kiếm cách để nâng ngôi của mình cao hơn Thiên Chúa. Nó giả tất cả những gì Thiên Chúa làm, hy vọng chiếm được sự thờ phượng của thế giới và khuyến khích đối nghịch với vương quốc của Thiên Chúa. Satan là nguồn tối thượng đằng sau mỗi sự sùng bái sai lạc và tôn giáo đại đồng. Satan sẽ làm bất cứ điều gì và mọi thứ bằng quyền lực của mình để chống lại Thiên Chúa và những người theo Chúa. Tuy nhiên, số phận của Satan đã bị đóng ấn vĩnh cửu trong hồ lửa. (Khải Huyền 20:10).

Câu hỏi 70: Kinh Thánh nói gì về quỷ ám hay quỷ nhập? Có phải điều này vẫn còn xảy ra ngày nay?

Trả lời: Kinh Thánh đưa ra một số minh chứng về những người bị quỷ ám hoặc chịu ảnh hưởng của quỷ. Từ các ví dụ này chúng ta có thể tìm thấy một số triệu chứng của ảnh hưởng quỷ nhập và nhận được cái nhìn hiểu biết như cách nào ma quỷ đang nhập vào một ai đó. Dưới đây là một số trong những đoạn Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:32-33; 12:22, 17:18; Mác 5:1-20; 7:26-30; Lu-ca 4:33-36; Lu-ca 22:03; Công vụ 16 :16-18. Trong số những đoạn này, quỷ ám gây ra bệnh lý như không có khả năng để nói chuyện, triệu chứng động kinh, mù loà.v.v… Trong các trường hợp khác, nó gây cho cho cá nhân làm điều ác, Giu đa là ví dụ chính. Trong Công vụ 16:16-18, tà linh rõ ràng cho một người đầy tớ gái một số khả năng để biết những điều vượt hơn sự học của chính cô ta. Người bị quỷ ám tại Ga-đa-ra, người bị vô số quỷ nhập vào (cả quân đoàn), có sức mạnh siêu nhân và sống trần truồng trong các hầm mộ. Vua Sau-lơ, sau khi chống nghịch với Chúa, bị khủng hoảng bởi một ác thần (I Sa-mu-ên 16:14-15; 18:10-11; 19:9-10) hậu quả rõ ràng của tâm trạng suy sụp là lòng ham muốn giết Đa-vít gia tăng.

Như vậy, có nhiều triệu chứng bị quỷ ám, như sự suy nhược cơ thể mà không thể được quy cho một vấn đề thực sự thuộc sinh lý học, một sự thay đổi tính cách như trầm cảm hoặc gây hấn, sức mạnh siêu nhiên, tính khiếm nhã, hành vi chống đối xã hội, và có lẽ là khả năng chia sẻ thông tin mà một người không có đường lối hiểu biết tự nhiên. Điều quan trọng cần lưu ý rằng gần như tất cả, nếu không phải tất cả, những đặc trưng này có thể có những giải thích khác, do đó điều quan trọng không phải nhìn hiện tượng chán nản hay người động kinh là bị quỷ ám. Mặt khác, văn hóa phương Tây có lẽ không để tâm trí thật nghiêm túc về Sa tan trong đời sống của mọi người.

Ngoài các sự phân biệt về thể chất hoặc cảm xúc, người ta cũng có thể nhìn vào những thuộc tính tâm linh hiển thị ảnh hưởng của ma quỷ. Chúng có thể bao gồm từ chối tha thứ (II Cô-rinh-tô 2:10-11) niềm tin sai lạc và truyền bá tà giáo, đặc biệt liên quan đến Chúa Giê Su Christ và công tác chuộc tội của Ngài (II Cô-rinh-tô 11:3-4, 13-15; I Ti-mô-thê 4 :1-5; I Giăng 4:1-3).

Xem xét sự liên quan của các ma quỷ trong cuộc sống của những người thuộc về Chúa, sứ đồ Phi-e-rơ là một minh hoạ thực tế của một tín hữu có thể bị ảnh hưởng ma quỷ (Ma-thi-ơ 16:23). Một số chỉ đến những người của Chúa dưới sức mạnh ảnh hưởng của ma quỷ gọi là “Hiện tượng quỷ nhập” nhưng không bao giờ có một ví dụ nào trong Kinh Thánh về một người tin vào Đấng Christ lại bị quỷ nhập. Hầu hết các nhà thần học đều tin rằng một người của Chúa không thể bị quỷ nhập vì người ấy có Chúa Thánh Linh ở trong lòng (II Cô-rinh-tô 1:22; 5:5; I Cô-rinh-tô 6:19) và Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ không chia sẻ nơi cư trú với ma quỷ.

Chúng ta không nói chính xác làm cách nào một người mở lòng ra để quỷ nhập. Nếu trường hợp của Giu Đa là tiêu biểu, ông đã mở lòng mình ra cho điều ác-trong trường hợp của ông do tính tham lam (Giăng 12:6). Nếu một người cho phép một số thói quen tội lỗi cai trị lòng mình, nó trở thành lời mời cho ma quỷ bước vào, đó là điều có thể xảy ra. Theo những kinh nghiệm của những người truyền giáo, ma quỷ ám dường như có liên quan đến việc thờ cúng thần tượng của người ngoại và cất giữ các đồ vật huyền bí. Kinh Thánh lập lại nhiều lần thờ thần tượng có liên quan đến thực tế thờ ma quỷ (Lê vi ký 17:7; Phục truyền luật lệ ký 32:17; Thi Thiên 106:37; I Cô-rinh-tô 10:20), vì vậy không có gì ngạc nhiên việc tham gia với thần tượng có thể dẫn đến bị quỷ ám.

Dựa vào những đoạn Kinh Thánh nói trên và một số kinh nghiệm của các nhà truyền giáo, chúng ta có thể kết luận rằng nhiều người mở lối sống của họ cho ma quỷ vào thông qua việc cưu mang những tội lỗi hoặc thông qua sự tham gia hệ thống sùng bái (dầu cố ý hay vô tình). Những ví dụ có thể bao gồm những điều vô đạo đức, nghiện ma túy, lạm dụng rượu gây ra những tình trạng thay đổi về ý thức, nổi loạn, cay đắng, và hoang tưởng.

Xem xét bổ sung. Sa tan và các ma quỷ do nó bảo trợ có thể không được làm gì Chúa không cho phép chúng làm (Gióp 1-2). Đây là trường hợp, Satan nghĩ nó đang hoàn thành các mục đích riêng của mình, thực ra là thực hiện những mục đích tốt đẹp của Thiên Chúa, như trong trường hợp phản bội của Giu Đa. Một số người phát triển niềm đam mê không lành mạnh với những hoạt động huyền bí và thuộc ma quỷ. Đây là hành động thiếu khôn ngoan và không hợp với Kinh Thánh. Nếu chúng ta theo Đức Chúa Trời, nếu chúng ta đang mặc áo giáp của Ngài và dựa vào sức mạnh của Ngài (Ê-phê-sô 6:10-18) chúng ta không có gì để sợ hãi những kẻ ác, vì Đức Chúa Trời cai trị trên tất cả!

Câu hỏi 71: Cơ Đốc nhân có thể bị quỷ nhập không?

Trả lời: Kinh Thánh không đưa ra khẳng định tình trạng Cơ Đốc nhân có thể bị quỷ nhập hay không. Tuy nhiên, kể từ lúc Cơ Đốc nhân được Thánh Linh ngự trong lòng (Rô ma 8:9-11; I Cô-rinh-tô 3:16; 6:19) chắc rằng Chúa Thánh Linh sẽ không cho phép ma quỷ ở cùng một người mà có sự hiện diện của Ngài. Đôi khi điều này gây ra vấn đề tranh luận, tuy nhiên, chúng tôi mạnh dạn giữ niềm tin rằng Cơ Đốc nhân không thể bị quỷ nhập. Chúng tôi tin rằng có một sự khác biệt rõ rệt giữa việc bị quỷ nhập với việc ma quỷ áp bức hoặc chịu ảnh hưởng của ma quỷ. Quỷ nhập bao hàm ma quỷ kiểm soát trực tiếp trên những tư tưởng hoặc các hành động của con người (Lu-ca 4:33-35; 8:27-33; Ma-thi-ơ 17:14-18). Ma quỷ áp bức hoặc ảnh hưởng liên quan đến ma quỷ hay nhiều ma quỷ tấn công tâm linh hoặc xúi giục con người có các hành vi tội lỗi (I Phi-e-rơ 5:8-9; Gia-cơ 4:7). Chú ý rằng trong tất cả các đoạn Tân Ước liên quan tới cuộc chiến tâm linh, chúng ta không bao giờ nói đuổi quỷ ra khỏi tín hữu (Ê-phê-sô 6:10-18). Những tín hữu được dạy phải chống lại ma quỷ, không phải đuổi nó ra ngoài (I Phi-e-rơ 5:8-9; Gia cơ 4:7).

Không thể tưởng tượng rằng Đức Chúa Trời sẽ cho phép một trong những con cái của Ngài đã được mua chuộc bởi huyết của Đấng Christ (I Phi-e-rơ 1:18-19) và làm thành một tạo vật mới (II Cô-rinh-tô 5:17) bị quỷ nhập hay bị quỷ kiểm soát. Vâng khi làm tín hữu, chúng ta bắt đầu chiến đấu với Satan và các loại quỷ của nó, nhưng không phải từ bên trong chúng ta. Sứ đồ Giăng tuyên bố “Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Ðức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Ðấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.” (I Giăng 4:4). Ai ở trong chúng ta? Chúa Thánh Linh. Ai ở trong thế gian? Satan và các quỷ của nó. Vì vậy, tín hữu đã thắng hơn thế gian của ma quỷ, và trường hợp cho rằng quỷ nhập vào tín hữu không có cơ sở của Kinh Thánh.

Với bằng chứng mạnh mẽ của Kinh Thánh một Cơ Đốc nhân trong quan điểm không thể nào bị quỷ nhập, một số giáo sư Kinh Thánh dùng thuật ngữ “Quỷ ám” để cho rằng ma quỷ kiểm soát trên Cơ Đốc nhân. Một số tranh luận rằng trong khi Cơ Đốc nhân không có thể bị quỷ ám người khác cho rằng Cơ Đốc nhân có thể bị quỷ ám. Tiêu biểu, việc mô tả quỷ ám gần đúng với việc mô tả bị quỷ nhập. Vì thế kết quả đưa ra là giống nhau. Thay đổi thuật ngữ không phải là thay đổi sự kiện rằng ma quỷ không thể cư trú hay kiểm soát hoàn toàn Cơ Đốc nhân. Ảnh hưởng của ma quỷ và áp lực của nó đối với Cơ Đốc nhân là có thật, không nghi ngờ. Nhưng cách đơn giản Kinh Thánh không nói đến Cơ Đốc nhân có thể bị quỷ nhập hay bị quỷ ám bởi ma quỷ.

Có nhiều lý do đàng sau khái niệm quỷ nhập đó là kinh nghiệm cá nhân được xem là của một số người nhận định “Cơ Đốc nhân” có dấu hiệu như là bị kiểm soát bởi ma quỷ. Điều quan trọng chủ yếu về tư tưởng chúng ta không được phép dùng kinh nghiệm cá nhân để xen ảnh hưởng vào sự giải thích Kinh Thánh của chúng ta. Hơn thế nữa chúng ta phải lọc ra những kinh nghiệm cá nhân xuyên qua lẽ thật của Kinh Thánh (II Ti-mô-thê 3:16-17) Hãy xem một số người mà chúng ta nghĩ rằng là Cơ Đốc nhân trong hành vi có dấu hiệu bị quỷ ám nên gây cho chúng ta những thắc mắc về đức tin chân thật của người ấy. Thật không nên làm ngăn trở cho chúng ta sau quan điểm có hay chăng Cơ Đốc nhân bị quỷ nhập hay bị quỷ ám. Có lẽ một người thật là Cơ Đốc nhân nhưng bị quỷ ám khổ sở hay là đau khổ vì bị những vấn đề tâm thần nặng nề. Nhưng một lần nữa kinh nghiệm chúng ta là phải tìm gặp những kiểm tra của Kinh Thánh chứ không phải theo đường lối khác ở chung quanh.

Câu hỏi 72: Những con trai của Đức Chúa Trời và những con gái của loài người trong Sáng thế ký 6:1-4 là ai?

Trả lời: Sáng thế ký 6:1-4 chỉ ra những con trai của Đức Chúa Trời và những con gái của loài người. Đã có một vài gợi ý như ai là những người con trai của Ðức Chúa Trời và tại sao các con cái của họ đã có với những con gái của loài người phát triển thành một chủng tộc của những người khổng lồ (đó là những gì từ ngữ dòng dõi người khổng lồ dường như nói đến).

Ba quan điểm chính, xác định những con trai của Đức Chúa Trời là 1) Họ là những thiên sứ sa ngã 2) Họ là những người cai trị đầy quyền thế hoặc 3) Họ là hậu duệ tin kính của Sết kết hôn với hậu duệ của Ca-in hung dữ. Đưa ra trọng lượng cho lý thuyết đầu tiên là thực tế trong Cựu Ước cụm từ “Con trai của Đức Chúa Trời” luôn được xem là thiên sứ (Gióp 1:6; 2:1; 38:7). Vấn đề khả năng điều này là Ma-thi-ơ 22:30 chỉ ra rằng các thiên sứ không lập gia đình. Kinh Thánh không cho chúng ta có lý do để tin rằng thiên sứ có giới tính hoặc có khả năng tái sản xuất. Hai quan điểm khác không đưa ra vấn đề này.

Điểm yếu của quan điểm 2) và 3) là con trai của con người nguyên thuỷ kết hôn với con gái của con người nguyên thuỷ không có chỗ nào nói tại sao các con cái họ là “Người khổng lồ” hoặc “Anh hùng hay người nổi tiếng”. Hơn nữa tại sao Đức Chúa Trời quyết định mang lại trận lụt trên trái đất (Sáng thế ký 6:5-7), trong khi đó Đức Chúa Trời đã không bao giờ cấm đàn ông mạnh mẽ của con người hay con cháu của Sết kết hôn với phụ nữ của con người nguyên thuỷ hoặc hậu duệ của Ca-in? Bản án sắp xảy ra của Sáng thế ký 6:5-7 được liên kết với những gì đã diễn ra trong Sáng thế ký 6:1-4. Chỉ có hôn nhân bẩn thỉu đồi truỵ của các thiên sứ sa ngã với con gái của con người có vẻ như vậy để biện minh cho một bản án khắc nghiệt.

Như đã lưu ý phần trước, điểm yếu của quan điểm đầu tiên là Ma-thi-ơ 22:30 tuyên bố, “Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy.” Tuy nhiên, nội dung không nói “Thiên sứ không có thể kết hôn ” Đúng hơn là, thiên sứ chỉ có không kết hôn. Thứ hai, Ma-thi-ơ 22:30 đề cập đến những thiên sứ “trên trời” không đề cập đến thiên sứ sa ngã là những kẻ không quan tâm sự sáng tạo của Thiên Chúa và đang tích cực tìm cách để phá vỡ kế hoạch của Ngài. Thực tế là thiên sứ thánh của Đức Chúa Trời không kết hôn hoặc tham gia vào các mối quan hệ tình dục không có nghĩa là Satan và các quỷ của nó cũng giống như vậy.

Quan điểm 1) là vị trí rất có thể. Có một “mâu thuẫn thú vị” để nói rằng thiên sứ là không có tình dục rồi sau đó để nói rằng “Con trai của Đức Chúa Trời” là những thiên sứ sa ngã sinh sản nẩy nở với con gái của loài người. Tuy nhiên, trong khi thiên sứ là linh (Hê-bơ-rơ 1:14), họ có thể hiện ra trong hình ảnh thể chất của con người (Mác 16:5). Những người đàn ông của thành Sô Đôm và Gô-mô-rơ muốn quan hệ tình dục với hai thiên sứ đã vào nhà của Lót (Sáng thế ký 19:1-5). Những thiên sứ có khả năng lấy hình ảnh của con người là chính đáng, ngay cả đến việc chuyển đổi giới tính giống con người và thậm chí có thể sinh sôi nẩy nở. Tại sao những thiên sứ sa ngã không làm điều này thường xuyên hơn? Dường như Đức Chúa Trời giam cầm các thiên sứ sa ngã phạm tội ác này, để các thiên sứ sa ngã khác sẽ không làm như vậy (Như mô tả trong Giu Đe câu 6). Những nhà giải kinh Hê-bơ-rơ đầu tiên, các tác phẩm thứ kinh và nguỵ kinh đều nhất trí giữ quan điểm các thiên sứ sa ngã là những “Con trai của Thiên Chúa” được đề cập trong Sáng thế ký 6:1-4. Điều này không có nghĩa là khép lại cuộc tranh luận. Tuy nhiên, quan điểm cho rằng Sáng thế ký 6:1-4 liên quan đến việc các thiên sứ sa ngã ăn ở với con gái loài người có cơ sở vững mạnh theo ngữ cảnh, văn phạm, và lịch sử.