85. GIEO GIỐNG MÀ GẠT LỆ (Ma-thi-ơ 13: 1-9)

GIEO GIỐNG MÀ GẠT LỆ
Ma-thi-ơ 13: 1-9

Cũng ngày ấy, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. 2 Đoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ.3 Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vầy: Có người gieo giống đi ra đặng gieo. 4 Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. 5 Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên; 6 song khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ, nên phải héo. 7 Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi. 8 Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt, thì sanh trái; hoặc một hột ra được một trăm, hoặc một hột sáu chục, hoặc một hột ba chục. 9 Ai có tai, hãy nghe! 10 Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng: sao thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy? 11 Ngài đáp rằng: bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết. 12 Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. 13 Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng; vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết.
Tôi đã có lần chia sẻ với Hội Thánh về đoạn kinh văn này. Ai còn nhớ bài học mà tôi muốn nói đến trong lần chia sẻ đó? Tôi lưu ý người nghe lúc đó rằng chỉ ¼ hạt lúa gieo ra có kết quả. Nhưng kết quả bội phần. Một hột sinh ra 100, 60 hoặc 30 cây mới. Vì vậy công tác của chúng ta tuy dường như không kết quả vì nó vẫn còn nằm trong ¾  thất bại. Ðến khi nào, đến đúng thời kỳ thì kết quả sẽ vô cùng.
Hôm nay tôi trở lại câu chuyện này một lần nữa với một bài học khác.
Bức tranh về người gieo giống là một sinh họat ai cũng hiểu vì rất gần gủi.
Tôi dọn từ Maryland về nhà mới mua ở Virginia. Một trong những điều mà tôi phải làm trước nhất là cái sân, sân trước và sân sau. Tôi không thích các cây và cỏ của người chủ nhà cũ. Tôi mướn người ta đốn bớt 14 cây và các bụi tùng ở trước nhà. Sau đó phải dọn sạch các bụi cỏ dại và các dây leo.  Sau đó tôi gieo hột cỏ và  tưới nước ngày hai lần. Một tuần lễ sau, cỏ mọc lên nhưng không đều. Nó mọc từng nhóm dù tôi gieo hột cỏ rất đều . Vì gió thổi, hột cỏ bay về một hướng rồi hợp lại thành từng nhóm hoặc vì nước mưa cuốn trôi hạt cỏ và chim ăn các hạt cỏ tôi gieo. Vì vậy tôi phải gieo thêm một lần nữa nhưng sân cỏ vẫn không đều. Cuối cùng tôi phải mua loại hạt cỏ có trộn lẫn với bông gòn tẩm phân để chim không thấy hột mà ăn và mưa không trôi. Bây giờ thì cỏ mọc xanh tươi nhưng lại có một trở ngại khác. Ðó là cỏ dại mọc xen kẻ với cỏ . Nó mạnh như cỏ mà mình muốn trồng.  Hai vấn đề mà tôi đang gặp đều nằm trong hai ẩn dụ của Chúa Jesus trong chương 13 này. Ẩn dụ #1 về gieo hạt giống, ẩn dụ #2 về cỏ lùng.
Chương 13 của sách Phúc âm Ma-thi-ơ là một chương quan trọng không phải chỉ vì những ẩn dụ mà nó còn cho chúng ta thấy một khúc rẽ của Chúa Jesus trong mục vụ. 

  1. Lúc bắt đầu, Chúa dạy dỗ trong nhà hội, bây giờ Chúa dạy dỗ ở bờ biển. Nhà hội không đóng cửa với Chúa Jesus nhưng cửa nhà hội khép kín. Có nhiều người hoan nghinh Ngài nhưng có những người lãnh đạo Do Thái công khai bài bác Ngài. Họ cân nhắc gạn lọc từng chữ của Ngài để tìm cách phê phán. Nhất cử nhất động của Ngài đều bị trông chừng để tìm cớ lên án và tố cáo Ngài.
  2. Ðiều thứ hai, qua chương 13, chúng ta thấy Chúa đã dùng một phương pháp đăc biệt để dạy dỗ môn đồ. Ðó là dùng các ẩn dụ.

Trong ẩn dụ về người gieo giống, Chúa Jesus nhắm vào hai hạng người : người giảng đạo và người nghe đạo.

  1. Người giảng đạo: 

Trước khi tìm hiểu về cách Chúa dạy dỗ qua các ẩn dụ trong Chương 13 này, mời Hội Thánh trở lại Chương 11 nói về sự hỏi thăm của Giăng Báp Tít hay sự nghi ngờ của Giăng Báp Tít về Chúa Jesus rồi cũng trong chương 11 này, Chúa Jesus phán cùng những kẻ mệt mỏi và gánh nặng rồi chương 12, Chúa làm phép lạ trong ngày Sa-bát để các người Pha-ra si bàn với nhau lập mưu giết Ngài. Khi họ đến với Chúa và muốn xem Chúa làm dấu lạ thì bị Chúa gọi là dòng dõi hung ác, gian dâm. Trong tình thế đó, Chúa biết các môn đồ đang nãn lòng vì :
– Nhiều người nghe nhưng ít người thay đổi lòng theo Chúa Jesus.
– Các lãnh đạo tôn giáo chỉ trích bài bác Ngài thật gắt gao. Nhà Hội khép cửa.
– Nhiều người đến xin chữa bịnh rồi sau đó bỏ đi và quên lãng.
Trước sự đáp ứng yếu ớt của quần chúng và thù ghét của người lãnh đạo tôn giáo, các môn đồ nãn lòng.
Chúa muốn nhắn nhủ với các môn đồ 3 điều quan trọng:

  1. Mùa gặt chắc chắn sẽ đến. Người gieo giống phải kiên nhẩn và luôn luôn hy vọng.
  2. Sẽ mất ¾  hạt giống nhưng ¼ còn lại sẽ rơi vào đất tốt và mùa gặt sẽ trúng.
  3. Khi gieo giống đừng mong đợi kết quả tức khắc. Phải mất một thời gian thì hạt giống vừa gieo sẽ nẩy mầm mang đến kết quả. Sự tăng trưởng trong thiên nhiên không bao giờ vội vã, phải mất một thời gian dài.

Phao lô nhắn nhủ với Hội Thánh Cô rinh tô trong lá thư thứ nhất rằng: bây giờ còn có 3 điều: đức tin, hy vọng (trông cậy) và yêu thương. Ba đức tin đó là ba đức tính của người truyền đạo hay người đi gieo giống : Phải có lòng tin, phải có hy vọng và phải có tình thương và như anh Thăng Trương kết luận, muốn có ba đức tính đó, con người gieo giống phải có lòng kiên nhẩn, chịu đựng, chờ đợi.
Lời Chúa rơi vào lòng con người trong thời thiếu niên, nằm yên đó cho đến ngày nào đó nó sẽ nẩy mầm cứu vớt thiếu niên đó. Thiếu niên đó là tôi. Ðó là trường hợp của tôi

  1. Người nghe đạo: 

Ẩn dụ cho các môn đồ biết có những  loại đất khác nhau và lọai đất là để chỉ nhiều lọai người nghe khác nhau.  Sứ đồ Ma-thi-ơ đã ghi lời giải thích của Chúa Jesus trong câu 18-23.
Ẩn dụ này là lời cảnh cáo người nghe giảng Tin Lành.
Có nhiều cách tiếp nhận lời Chúa. Kết quả ra sao là tùy vào tấm lòng người nhận.
“ Một lời pha trò thành công không phải nhờ cái miệng người nói nhưng do lỗ tai người nghe” Nói đùa với một người vui tính sẽ có kết quả khác với một người nghe khó tính.
Ở trong ẩn dụ này, chúng ta thấy bốn tình huống tượng trưng cho bốn hạng người nghe Tin Lành.
Hạt giống rơi vào đất đã chai cứng
Hạt giống rơi vào chỗ ít đất thịt
Hạt giống rơi vào bụi gai, bị nghẹt ngòi
Hạt giống gặp đất tốt

  1. Tâm trí đóng kính: hạt giống rơi vào đất đã chai cứng vì bị nhiều bàn chân dẫm lên. Tấm lòng của một người nhiều khi bị đóng kín vì thành kiến, ngoan cố, tự tôn tự đại. Những thứ đó tạo thành một hàng rào ngăn cản. Ðó là những người mù vì cố tình không muốn nhìn xem chân lý.  Họ khó khăn để nghe và dĩ nhiên khó khăn chấp nhận. Với hạng người này, lời Chúa bay đi. Họ mất ơn cứu rỗi mang đến biếu không cho họ. Số phận của những người này đã an bày.
  2. Tâm trí nông cạn: Hạt giống rơi vào chỗ ít đất thịt nên gặp nắng gắt thì héo khô và chết. Có những người đến Hội Thánh vì thích vui, đông người, được đề cao, được phong cấp chức vụ, và cũng có người đến vì Hội Thánh cung cấp thức ăn ngon. Có người đến Hội Thánh vì  nghĩ Chúa cần sự có mặt của ho thay vì họ cần thờ phượng Chúa.  Trong những cá nhân đó, bài giảng của Mục sư không cần thiết phải tốt vì đó là điều phụ thuộc.

–          Ðến một lúc, những thứ đó không còn nữa, họ bắt đầu tìm kiếm nơi khác.
–           Hoặc đến một lúc nào đó sở thích thay đổi, họ lại đeo đuổi với một nhiệt thành mới.
–          Hoặc một lúc nào đó gặp khó khăn, họ bỏ cuộc dễ dàng.
Lòng nhiệt thành bộc phát đột ngột thường trở thành ngọn lửa rơm chóng tàn. Lời Chúa gặp phải những người vô tâm, hời hợt, dễ bị lôi cuốn bởi những hào nhoáng của trần tục. Họ không phải là những kẻ xấu. Họ là bạn bè, thân thuộc, con cháu của tôi cũng như của quý vị. Họ là những người tốt. Nhưng họ dường như không có khả năng đáp ứng lại lời kêu gọi của Chúa .
Ngày Chúa nhật đối với họ chỉ là một ngày được thức dậy muộn, một ngày không phải vội vã. Họ là những người nông cạn. Người nông cạn là người chỉ có hai chọn lựa trên con đường đời: vui và không vui , thích hay không thích . Họ chọn cái vui và làm điều họ thích. Họ không đọc sách ngoại trừ sách có hình. Họ chỉ mua những tạp chí có hình trong lúc chờ trả tiền tại tiệm tạp hóa. Sách không viết về chân lý nhưng sách có nhiều hình: hình tài tử, hình giải trí.

  1. Tâm trí có nhiều sở thích quá: Hạt giống rơi vào bụi gai, bị nghẹt ngòi, không lớn được. Ông William Barclay viết: “Người ta trở nên quá bận rộn đến nỗi không có thì giờ để học lời Chúa. Họ có thể xông xáo tham gia vào các Ủy ban, những tổ chức chính trị, công tác ái hữu, tổ chức từ thiện đến nỗi không còn thì giờ dành cho Ðấng khởi nguồn của tình yêu và phục vụ. Công việc làm ăn bám chặt đến độ quá mệt mõi không còn suy nghĩ đến chuyện nào khác. Người đó không cố tình bỏ qua sự cầu nguyện, sự nhóm họp hay đọc Kinh Thánh, có thể họ có nghĩ đến điều đó, họ mong ước có thì giờ để làm những chuyện đó.  Họ định sắp xếp thì giờ dành cho việc đó nhưng rồi thế này, thế khác, đời sống sôi động không bao giờ buông tha họ. Họ vô tình đẩy Chúa ra khỏi vị trí ưu tiên trong đời sống của mình. Họ có một danh sách ưu tiên những điều cần làm nhưng họ làm mất bảng danh sách ưu tiên đó. Họ có đến nhà thờ nhưng không đều đặn bởi vì họ đến không phải để thờ phượng Chúa mà đến vì hôm đó họ có thì giờ, họ đến vì hơi lâu rồi họ không đến mà hôm nay thì họ rỗi rảnh. Họ là những người tốt nhưng họ quên một nguyên tắc là phần thưởng chỉ phát cho người có mặt.
  2. Tâm trí tốt: Hạt giống gặp đất tốt. Người có tâm trí mở rộng đón nhận lời Chúa. Không quá tự cao, không quá tự phụ, không quá bận rộn, lúc nào cũng sẵn sàng đón nghe lời Chúa. Ðây là một điều khó hiểu đối với một số người. Làm sao trong xã hội này có những người thành công mà không tự phụ, có những người thông minh, học rộng nhưng luôn luôn khiêm nhường phục vụ người khác. Làm  sao có những người bỏ những lạc thú, hạn chế những đòi hỏi, từ chối những hấp dẫn vật chất để trở nên những cơ đốc nhân phục vụ. Họ là những mầu nhiệm của đạo Cơ đốc. Họ là những mãnh đất tốt. Họ cũng sống trong một thế giới như bao nhiêu người khác. Họ cũng có cùng một số bạn bè. Họ cũng đi làm cùng một chỗ với bao nhiêu người khác nhưng họ khác so với bao nhiêu người xung quanh.

Ðó là bốn loại đất, bốn hạng người nghe Phúc âm. Chúng ta là người tin nhận Chúa, là đất tốt nhưng cũng cần lưu ý một miếng đất tốt không tự nó sẽ tốt mãi mãi. Nó cần thêm phân, cần tưới nước, cần xới để được tốt luôn và điều quan trọng nhất là đất tốt phải giúp hạt nảy mầm sanh ra cây, sanh ra bông hoa và sanh ra trái. Ðất tốt phải là miếng đất hữu dụng.
Tôi xin được kể một câu chuyện về cuộc đời mà tôi nhớ lại khi đọc qua ẩn dụ này.
MỘT CÂU CHUYỆN HAI ÐỨA NHỎ
Câu chuyện xảy ra tại một bãi đậu xe của một tiệm tạp hóa trong một ngày bình thường. Tôi thấy có hai cậu con trai. Một đứa vào khoảng 19, 20 tuổi. Còn đứa kia dộ 12, 13 tuổi.  Tôi nghĩ chúng nó là anh em vì chúng nó có nét giống nhau, nói chuyện thân mật.
Ðứa em đang đứng trước tiệm tạp hóa, trước máy bấm nước ngọt. Nó ra dấu với anh nó đang ngồi trong xe chờ nó. Nó nói:
“Tôi bỏ tiền vào nhưng máy hư rồi, không rớt lon coca nào hết”
Thằng anh ra lệnh:
“ Ði vào trong tiệm nói với người tính tiền. Bà ta sẽ trả tiền lại!”
Nhưng đứa em nói:
“ Tôi sẽ có cách”
Nói xong nó bỏ thêm tiền vào máy rồi bấm nhưng máy vẫn không lòi ra lon nước ngọt nào cả. Nó bắt đầu nổi nóng, lấy chân đá vào máy: Bang! Bang!
Thằng anh vội bước ra khỏi xe đi lại gần đứa em.
“ Mầy làm gì vậy?
“ Tôi bỏ thêm 75 cents vào máy mà cũng chẳng được lon nước nào hết”
“Tại sao mầy làm vậy?
“Tôi tưởng đồng tiền bỏ sau sẽ tống tiền bỏ vào trước và tôi sẽ có lon coca.
“ Như vậy tổng cộng mầy bỏ vào máy 1.50 đồng tất cả ? Phải không?
“ Vâng, tôi bỏ vào máy trước sau là 1.50 đồng.
“ Mầy vào trong tiệm, nói với bà tính tiền để đòi tiền lại nhưng tao tin rằng bà ta chỉ trả lại cho mầy 75 cents mà thôi.
“ Tại sao? Tôi bỏ vào 1.50 đồng mà!
“ Bà ta sẽ không tin trên đời này có thằng ngu ngốc như mầy đâu!
Thằng em vào trong tiệm, một chốc, nó bước ra. Nó nói:
“ Bà không trả tiền lại mà đưa cho tôi một lon nước ngọt.”
Trong lúc đó, thằng anh lại gặp rắc rối khác. Nó đang đi quanh chiếc xe 2000 hoặc 1999 Honda Civic của nó. Chiếc xe có bảng số Maryland tạm thời. Nó đá vào bánh xe, đập tay vào cửa kiếng xe. Nó làm những cử chỉ nóng giận vô ích. Tôi bước ra khỏi xe đến gần nó và hỏi:
“ Tôi có thể giúp cậu gì không?
Nó trả lời:
“ Cửa xe của tôi bị khóa trong lúc chìa khóa còn trong xe . Tôi mới mua chiếc xe này hồi sáng này.”
“ Nếu có cây móc áo, tôi có thể giúp cậu được.
“ Tôi có cây móc áo nhưng để trong xe. Cũng như không có vì làm sao lấy được. Nhưng , cám ơn chú, tôi đã gọi một đứa bạn đến giúp tôi rồi.
Nghe cậu ta nói vậy, tôi trở lại xe tôi và tiếp tục quan sát.
Một người đến gần hỏi thăm và cố vấn:
“ Cậu phải làm thêm một chìa khóa thứ hai để trong bóp phòng khi cần tới!
Một người khác đến hỏi thăm rồi cho ý kiến:
“ Nếu xe của cậu hiệu Toyota thì tôi sẽ mở cửa cho cậu được !
Một người khác xen vào:
“ Làm sao chúng tôi tin rằng đây là chiếc xe của cậu?
Một gả đàn ông khác cho ý kiến:
“ Nếu là xe tôi thì tôi đập bể cửa kiếng để mở cửa xe khỏi phải nhờ cậy ai cả! Bảo hiểm sẽ bồi thường tiền sửa chữa.
Tôi ngồi chờ đợi vợ tôi đi chợ đã gần một tiếng đồng hồ. Thông thường thì tôi lợi dụng thời gian đó để đọc sách nhưng hôm nay, tôi tình cờ chứng kiến câu chuyện này.
Cậu thanh niên vừa mua chiếc xe mình thích. Nó đưa em nó đi một vòng để thưởng thức chiếc xe lý tưởng của nó. Rồi tiện đường nó ghé vào khu shopping để em nó mua nước ngọt uống. Vì thằng em làm mất tiền trong máy bấm nên nó vội bước ra khỏi xe, bấm nút khóa cửa xe mà quên mang theo chìa khóa xe ra khỏi ổ khóa. Và đang gặp chuyện bực bội. Nó không muốn tốn tiền để mở cửa xe cho nó. Nó chờ bạn nó đến để giúp nó. Nó chờ trong tức tối. Người chung quanh đến xem, chẳng giúp được gì còn đưa ra những lời cố vấn, chỉ dạy thầy đời vớ vẫn. Một ngày đáng lẽ là một ngày đẹp trời vì nó vừa mới mua xe lại trở thành một ngày bực bội. Ðó là cuộc đời. Cuộc đời với những trắc trở không suông sẻ
MỘT NGÀY ÐẸP TRỜI
Bạn thức giấc trong một buổi sáng đẹp trời. Bạn nằm trên giường nhũ thầm: “ Hôm nay phải là một ngày vui tươi vì không có chuyện gì quan trọng để phải lo lắng.”
Rồi bạn tính tóan những chuyện sẽ làm trong ngày hôm nay.
Bổng đứa con bước vào phòng cho biết con chó Lucy không chịu ăn, nó đau nhiều. “Vâng, mẹ sẽ đem nó đến bác sĩ trị bịnh cho nó”
Tại phòng bác sĩ thú y, bạn nhận điện thọai của thằng con 8 tuổi cho biết nó đau cổ. “OK. Mẹ về nhà sẽ mang con đi bác sĩ !
Trên đường từ văn phòng bác sĩ của thằng bé về nhà, bạn xuống phố ghé vào tiệm mua vài món thực phẩm cần dùng. Khi mua xong, trở ra xe, rồ máy thì máy không nổ, bạn lại phải chờ 3 tiếng đồng hồ để thợ máy đến sửa chiếc xe để về nhà. Trong lúc ngồi chờ thì thằng con trai lớn cho biết vòi nước trong bếp không chịu ngưng chảy nứơc. Bạn lại phải gọi một anh thợ ống nước đến để sữa giùm.
Một ngày bắt đầu bằng đẹp trời và kết thúc với bao chuyện bực bội điên đầu. Những gì xảy ra chính là cuộc đời với mọi điều tốt hay xấu, vui hay buồn, suông sẻ hay bực mình. Nó có thể xảy ra và xảy ra bất cứ lúc nào.
Cảm tạ Chúa là Kinh Thánh ghi điều đó. Chúa Jesus hiểu điều đó.
Kinh Thánh không được viết bởi những nhân vật ngồi nhàn hạ dưới bóng mát của cây dù ngoài bờ biển. Kinh Thánh được viết bởi những người mà cuộc đời của họ là chấp nối những mãnh vụn khó khăn, bắt bớ, cám dỗ cùng với những giây phút vui sướng bên cạnh Ðức Chúa Trời quyền năng, Chúa Jesus nhân từ . Cuộc đời của họ là những khúc nhạc bổng trầm.
Chúa hiểu điều đó khi Ngài nói đến ẩn dụ người gieo hạt giống này cho thấy cuộc đời ngoài xã hội thật đa dạng với nhiều hạng người khác nhau. Chúng ta phải chấp nhận và phải sống trong hòan cảnh đa dạng đó với một tấm lòng biết phân biệt rõ ràng con đường thập tự của mình.
Trong ẩn dụ này, tôi có hai điều muốn nói thêm

  1. Trong công tác cho Chúa, xin đừng bỏ cuộc với bất cứ ai. Ðây là điều tôi thường vấp phải. Có một số người tôi có cảm giác như Chúa đã không muốn biên tên họ vào sách sự sống vì càng nói về lẽ đạo, người đó càng dang xa. Và tôi muốn bỏ cuộc trong việc chứng đạo với họ.

Sự kiện là tôi không biết và quý vị cũng không biết hột giống đó có nảy mầm hay không. Do đó
Chúng ta đừng chọn lựa nên gieo hạt giống đó vào chỗ này hay vào chỗ kia.
Cũng đừng tiên đoán đất này sẽ tốt hay miếng đất kia sẽ vô dụng
Vâng, hãy làm công việc là gieo giống. Tiếp tục con đường gieo giống dù có bị nhỏ lệ, dù có bị bầm dập, khó khăn.
Cũng đừng tiên đoán kết quả vì không ai biết kết quả sẽ ra sao.
Hội Thánh nào của Chúa cũng trải qua những lần ngạc nhiên:
“ Không ngờ bà ấy đến đây”
“ Không ngờ ông đó cũng đi thờ phượng Chúa”
Ðó là công việc của Chúa. God’s business.

  1. Trong công tác cho Chúa xin dừng nghĩ rằng sự thành công trong công tác chứng đạo là tùy thuộc vào chúng ta. Không có người nông dân nào khi gieo một hạt giống rồi reo lên rằng mùa gặt sẽ trúng. Nó sẽ đến khi đúng thời, đúng mùa với mưa nắng. Chúa dạy chúng ta khiêm nhường nhưng chúng ta cũng không cần van vái nài xin, chúng ta cũng không cần lo lót, hối lộ, cũng không cần khom lưng, hạ mình gần miếng đất và dĩ nhiên cũng không hăm dọa ai. Nếu đó là hạt giống của Chúa, nó sẽ nẩy mầm và trổ hoa trong tương lai. Nếu nó là hột giống, nó sẽ lớn lên.

Công việc của chúng ta là gieo xuống và biết chắc hạt đang gieo là hạt giống tốt.
CÂU CHUYỆN ÔNG GIÀ THOMAS
Ông HL Gee có thuật lại một câu chuyện sau đây. Trong Hội Thánh mà ông đang thờ phượng có một cụ già tên là Thomas không có con cháu nào cả. Ông sống lâu hơn các bạn bè nên ông trở nên cô độc. Khi cụ qua đời , ông Gee nghĩ rằng sẽ không có ai đưa đám cụ nên ông quyết định đi để có người tiễn cụ đến nơi an nghĩ cuối cùng. Hôm đó trời mưa và quả thật không ai đưa cụ. Khi quan tài đến nghĩa trang, có thêm một quân nhân đứng chờ. Ðó là một sĩ quan nhưng trên áo mưa không thấy quân hàm. Quân nhân đó kính cẩn đến bên huyệt. Sau khi quan tài được hạ xuống, ông đến chào kính hết sức nghiêm trang. Rồi ông Gee và quân nhân đó ra đi. Khi đang đi, gió thổi bật chiếc áo mưa của quân nhân và ông Gee mới biết ông là một Trung tướng. Vị sĩ quan tâm sự: “ Ông Thomas là người dạy Kinh Thánh cho tôi trong trường Chúa Nhật. Tôi là một thằng bé ngỗ nghịch trong lớp của cụ. Cụ không hề biết nhưng tôi mang ơn cụ vì cụ đã dùng lời Chúa mà biến đổi cuộc đời của tôi. Hôm nay tôi đến để nghiêng mình tiễn đưa cụ lần cuối.”
Thưa Hội Thánh
Không một người truyền đạo hay giáo viên trường Chúa nhật nào biết được kết quả mình làm.
Gieo ra không chút nãn lòng và phần còn lại hãy để cho Chúa.

Bài sau58. CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM
Bài trước59. TÌNH YÊU THIÊN CHÚA