73. Câu Chuyện Của Môt Dòng Sông – Rô-ma 1:21-32

CÂU CHUYỆN CỦA MỘT DÒNG SÔNG
(Ro-ma 1:21-32)

Có năm người con trai sống trong một với một người cha nhân từ nhưng nghiêm khắc. Họ sống rất hạnh phúc trong một lâu đài sang trọng đầy đủ mọi phượng tiện xây trên một ngọn núi cao sừng sững, phong cảnh hùng vĩ và nên thơ.
Người con lớn nhất, người con đầu lòng  đã lớn khôn là một người luôn luôn vâng lời cha mình nhưng bốn đứa em còn nhỏ và lúc nào cũng có đầu óc phản kháng với những quyết định hay chỉ dạy của cha.
Cha của chúng luôn luôn dặn dò, cảnh cáo cũng như cấm cản các đứa con chơi gần bờ sông nhưng  bốn đứa chẳng ai vâng lời. Người cha nhiều lần căn dặn đừng lại gần bờ sông vì dòng nước chảy rất mạnh sẽ cuốn trôi, bị chết chìm hay đưa ra tận biển sâu.
Càng ngày bốn đưa càng chơi gần bờ sông cho đến một ngày kia, một đứa trong bọn có thể với tay đụng nước sông.
“ Mấy anh hãy nắm tay tôi để tôi không bị nước cuốn trôi” Nó đề nghị
Ba đứa kia hoan nghinh cùng nắm chặc nó như một trò chơi đầy nguy hiểm.  Nhưng trong khi nó với tay xuống dòng sông thì một trong ba đưa bị trật chân và lập tức nó bị nước cuốn đi kéo theo ba đứa kia lộn nhào trôi theo dòng nước cuồn cuộn chảy. Bốn đứa cố vùng vẫy, đụng nhằm đá , vướng mắc vào những cành cây nhưng chẳng có cái gì có thể giữ chúng nó lại được và cả bốn đứa lặn hụp, cố bơi vào bờ nhưng nước chảy quá  mạnh, cuồn cuộn cuốn trôi  tất cả theo dòng sông. Chúng la lớn lên cầu cứu nhưng tiếng kêu của chúng tan biến giữ tiếng sóng ồn ào. Chúng cố gắng dùng sức mình để được nổi lên trên mặt nước, ngoi đầu lên thở và không còn đủ sức để bơi vào bờ.
Sau nhiều tiếng đồng hồ, chúng bỏ cuộc, để mặc người trôi theo dòng sông nước cuốn . Cuối cùng bốn đứa tấp vào một bến bờ xa lạ, một xứ xa cách nhà và hoàn toàn hoang vắng. Bọn chúng cảm thấy không an toàn như ở nhà. Khí hậu ở đây lạnh lẽo chớ không được ấm cúng như ở nhà. Bốn bề núi non lởm chởm và bọn chúng không có cảm giác được mời mọc như cha nó thường mời các bạn bè đến chơi.
Mặc dù bốn đứa không biết nơi đây là đâu, nhưng điều rõ ràng là chúng không muốn ở lại chốn này.
Sau một thời gian nằm bên bờ sông xa lạ, bọn chúng đứng lên nhưng không biết phải đi về đâu. Chúng lấy can đảm đi ngược dòng nước để về nhà  nhưng nước chảy mạnh. Chúng đi ven theo bờ sông nhưng dốc cao sừng sửng và lởm chởm đá. Chúng cố bò lên nhưng dóc đá cheo leo, núi cao chập chùng, sức chúng nó không vượt qua. Vã lại chúng không biết đường nào để trở về.
Sau cùng chúng dừng lại, đánh lửa và ngồi bên đóm lửa mà bàn thảo với nhau: “ Chúng ta không nên cải lời cha. Vì không vâng lời nên mới ra nông nổi này. Chúng ta thật cách xa nhà” và chúng nó phải tìm cách để sống còn nơi xứ lạ này. Chúng tìm những trái cây để ăn và sau đó giết thú để lấy da làm quần áo che thân. Chúng quyết định không quên nhà hay mất hy vọng để trở về nhưng hiện tại phải sống trước đã.
Mỗi ngày chúng bàn nhau, phân công tìm thức ăn và xây cất nơi tạm trú. Mỗi buổi chiều tập họp chung quanh đóm lửa nói về cha và anh cả của mình. Ðã lâu rồi chúng không thấy mặt hai người thân yêu này.
ÐỨA CON THỨ HAI
Rồi một buổi chiều nọ, một đứa không trở về bên đóm lửa như thường lệ. Sáng hôm sau, ba đứa chia nhau tìm kiếm đứa kia và thấy nó đang ở dưới thung lũng hoang dã. Nó tự xây một căn nhà bằng đất và cỏ:
–          Tao mệt mỏi với tụi bây. Ngồi đó để nhớ đến cha và anh cả chẳng đem lại điều gì hữu ích cả.  Vả lại nơi đây cũng không tệ lắm. Tao sẽ xây một căn nhà lờn và định cư luôn. Thời gian ngồi đó để thương nhớ thật vô ích. Phải hưởng thụ những gì đang có.
–          Nhưng đây không phải là nhà của mình. Mấy đứa kia phản đối
–          Không, tụi bây sai rồi. Ðây mới thật sự là nhà riêng của tao
–          Nhưng nó không phải là nhà của cha chúng ta?
–          Tại sao phải cần đến nhà của cha. Ổng không có mặt ở đây. Ổng cũng không ở gần đây. Chẳng lẽ chúng ta chờ đợi mãi mãi cho đến khi ổng đến đây? Tao sẽ làm quen và có bạn bè mới. Tao học hỏi được nhiều điều mới lạ. Ông muốn đến đây thì cứ đến. Ðó là việc của ổng nhưng tao không thể nín thở ngồi chờ đợi ổng được,
Ba đứa buồn bả trở về bên đóm lửa bỏ người anh thứ  hai ở lại với căn nhà làm bằng bùn và cỏ rơm. Chúng nó tiếp tục công tác hằng ngày và đêm đêm quạy quần bên đóm lửa nhắc nhở cha già và người anh cả thân yêu.
ÐỨA CON THỨ BA
Rồi một buổi chiều, đứa thứ hai không trở lại bên đóm lửa với các anh em mình. Sáng hôm sau, hai đứa còn lại đi tìm thì thấy nó ở bên kia đồi đối diện với nhà của đứa bỏ đi đầu tiên.
Khi vừa gặp hai đứa , đứa bỏ đi vội vàng lên tiếng: “ Thật tủi nhục. Người anh của mình làm sĩ nhục danh dự của dòng họ chúng ta. Tụi bây có thể tưởng tượng hành động của nó hay không? Nó tự xây cho mình một căn nhà để ở và hoàn toàn quên cha mẹ anh em”
Ðứa nhỏ nhất lên tiếng đồng ý. “ Em hiểu những gì anh Ba ( người trong miền Nam gọi người con lớn nhất là anh Hai thay vì anh Cả) làm là không đúng. Bỏ các em mình để đi sống riêng là sai nhưng những gì chúng ta làm trong quá khứ cũng không đúng. Chúng ta đã không vâng lời cha và đến chơi bên dòng sông để bây giờ ra cảnh tượng này.”
“Mầy nói đúng! nhưng bọn mình chỉ vấp phạm một hai tội mà thôi. So với anh Ba thì tụi mình vẫn là thánh. Cha mình sẽ bỏ qua tội của mình khi cha so sánh với tội của anh Ba và sẽ trừng phạt anh Ba.
“ Thôi bỏ qua đi. Ðó là chuyện của anh Ba với cha. Còn anh, bây giờ trở về với hai đứa em để sống chung với nhau”.
“ Không được đâu! Tao nghĩ rằng tao phải có mặt ở đây để theo dõi anh Ba và ghi chép những sai quấy của anh Ba để rồi với bằng chứng đầy đủ với ngày tháng phạm tội, Cha sẽ trừng phạt anh Ba đích đáng”.
Cuối cùng chỉ có hai đứa còn lại thui thủi quay về bên đóm lửa quen thuộc của mình. Bỏ lại một người anh Ba sống cho mình và anh Tư theo dõi ghi chép những vấp phạm của người anh Ba.
Hai đứa an ủi khuyến khích nhau và nói với nhau về gia đình của cha mình.
ÐỨA CON THỨ TƯ
Rồi một sáng, đứa trẻ tuổi nhất thức giấc thấy mình cô đơn. Người anh kế mình cũng bỏ đi đâu rồi. Nó đi tìm, tìm mãi và thấy đứa anh kế mình đang ở gần bờ sông và đang chồng chất những tảng đá. Nó giải thích với đứa em út:
“ Cha mình sẽ không đi tìm mình mà chính mình phải làm mọi cách để tìm đến cha. Chúng ta đã làm cho cha buồn lòng. Chúng ta đã làm cho danh cha bị sĩ nhục. Chúng ta là sự thất bại của cha. Do đó chỉ có một giải pháp là mình phải tự xây đắp một con đường để đi về với cha. Tao sẽ xây một con đường dọc theo bờ sông này để gặp cha của mình. Tao sẽ dùng những tảng đá này. Nếu bền lòng vững chí , lâu ngày tao sẽ hoàn tất con đường đi về . Khi cha thấy tao làm việc khó nhọc, siêng năng cố gắng không ngừng trong nổ lực xây dựng con đường về nhà, Cha sẽ không còn giận tao và sẽ tha thứ sự không vâng lời trước đây của tao. Tao sẽ được cha đón vào nhà vui vẻ. “
Ðứa em út không biết nói sao bây giờ. Nó trở lại nơi nó đã sống với các anh của nó quanh đóm lữa chưa tàn. Nó sống đơn độc một mình , hết sức lẽ loi. Nó biết các anh của nó có những quyết định không đúng nhưng nó không giải thích được.
Nó kiêng nhẫn trung tín đợi chờ. Nó tin rằng cha mình sẽ kiếm mình, sẽ tha thứ mình và mang mình về nhà.
NGƯỜI CON CẢ XUẤT HIỆN
Rồi một buổi sáng, cũng vào buổi sáng, nó nghe một giọng nói quen thuộc kêu nó từ đàng xa:      “ Cha bảo anh đến đưa các em về nhà.”
Ðứa em út nhìn thấy nét mặt vui mừng của người anh Cả.  Nó la lớn lên: “Rốt cuộc rồi anh cũng đến để đưa em về. Rồi hai người ôm nhau sung sướng
Một phút sau, người anh Cả hỏi: “ mấy đưa anh của em đâu rồi?”
“ Anh Ba đã cất nhà định cư  ở dưới thung lũng. Anh Tư thì sống gần đó để theo dõi anh Ba, còn anh Năm thì có lẽ giờ này đang vác đá để xây đường về nhà.
THÁI ÐỘ CỦA NGƯỜI CON THỨ HAI
Anh Cả theo lời chỉ của đứa em út đi đến nhà của thằng anh thứ hai.
“ Các người là ai mà tự do bước vào vùng đất và nhà của tôi? Tôi không muốn đón mừng những người vô sản vào nhà đâu!
“ Anh đến đây để đưa các em về nhà Cha.”
“ Tôi nghĩ rằng anh đến đây để chiếm lấy căn  nhà của tôi thì đúng hơn”
“ Ðây không phải là căn nhà đâu. Ðây chỉ là một ổ chuột so với lâu đài của cha chúng ta .
“ Không! đây là căn nhà lớn nhất trong vùng này. Tôi đã xây nó với tất cả sức lực, tâm trí của tôi đấy. Ðây là thành tích của tôi.  Các người hãy đi đi. Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi hết sức bằng lòng với cái nhà này của tôi.
“ Em! em không nhớ cha của chúng mình sao?
“ Tôi không có ai là cha của tôi hết”
“ Em quên rồi sao? Em sinh ra trong một lâu đài thật to, ở một vùng đất thật xa, ở đó khí hậu ấm áp, cây trái quanh năm. Em không vâng lời cha nên bị cuốn trôi đến vùng đất lạ này. Cha sai anh đến để đưa các em về nhà”.
Nó thò đầu ra cửa sổ. Nó nhận  người anh Cả là một bộ mặt quen thuộc mà hình như nó thấy trong giấc mơ. Rồi một phút chạnh lòng qua rất nhanh và nó trở về với thật tế.
“ Các người hãy đi đi, đừng giả dối đến đây để chiếm hữu căn nhà của tôi”
Người anh Cả buồn bả bước đi.
THÁI ÐỘ CỦA ANH THỨ BA
Lên ngọn đồi đối diện với căn nhà của thằng thứ hai thì gặp đứa em kế, thứ ba.  Khi nó nhìn thấy người anh Cả nó vui mừng la lên:
“ Tôi rất mừng thấy anh đến đây để tôi trình tất cả tội lỗi của anh Ba  Anh chắc thấy anh Ba đã quay lưng với anh vì căn nhà vừa xây. Tôi giữ cẩn thận những gì anh Ba đã làm sai quấy. Hãy trừng trị anh Ba. Nếu anh có giận anh Ba, tôi thấy cũng là điều tự nhiên thôi. Anh Ba đáng nhận lãnh những hình phạt vì tội lỗi của mình”
Nguời anh Cả nhẹ nhàng nói: “ Em trước tiên phải đối đầu với sự phạm tội của cá nhân em!”
“ Tội của em? em tội gì?
“ Em không vâng lời cha dặn bảo!
Người con thứ ba này đưa hai tay lên trời nói rằng:
“ Tội của em đâu có đáng kể.” Rồi nó chỉ xuống căn nhà của anh Ba dưới thung lũng và nói thêm rằng: “ kẻ có tội chính là người này đây.”
“ Tốt hơn hết là em hãy nói về phần của em .
“ Ðừng lo lắng cho em. Tôi muốn chỉ cho anh biết ai là người cần giúp đỡ” nó vừa nói vừa chạy xuống đồi tiến về căn nhà của anh Ba.
“ Hãy đến đây, hãy lén nhìn qua cửa sổ, anh sẽ thấy anh Ba phạm đủ mọi thứ tội lỗi”
Ðứa con thứ ba vừa đi vừa nói nên nó không phác giác rằng anh Cả của nó không đi theo nó.
THÁI ÐỘ ANH ÁP ÚT
Người anh Cả đi tìm thằng áp út.
Anh thấy nó đang cố gắng mang các tảng đá để xây con đường đi lên núi mà về nhà Cha.
“ Cha sai anh đến để đưa em về đây.
Ðứa áp út này không nhìn lên, mãi mê làm việc:
“ Tôi không thể bỏ phí thì giờ nói chuyện. Tôi phải cố gắng làm việc”
“ Cha biết em rơi xuống dòng nước. Cha đã tha thứ tội không vâng lời  của em …”
“ Vâng Cha có quyền tha tội, vừa nói vừa cố gắng giữ thăng bằng vì tảng đá to quá, rồi nói thêm: “ nhưng tôi phải tự đi về nhà trước đã. Tôi phải xây một con đường theo con sông này để về nhà . Trước hết tôi phải chứng minh với cha rằng tôi là một đứa con xứng đáng. Sau đó tôi sẽ xin cha tha tội.”
“ Cha đã sẵn sàng tha tội các em rồi. Anh sẽ đưa các em đi về. Em không thể nào xây con đường khác để về nhà. Sức của em không thể nào làm được điều đó.  Con sông này dài vô tận. Công tác này quá sức của em. Cha gởi anh đến đây để đưa các em về. Sức của anh mạnh hơn các em nhiều lắm.”
Lần đầu tiên đứa em áp út này ngưỡng đầu lên.
“ Sao anh dám nói những điều không tin kính đó. Cha của tôi không dễ dàng tha thứ đâu. Tôi đã có lỗi với cha. Lỗi của tôi to lớn lắm. Cha bảo tôi hãy tránh xa con sông này và chúng tôi không vâng lời. Tôi có lỗi. Tôi phải làm việc để chuộc lại lỗi lầm đó.”
“ Không, em lầm rồi. em không cần làm gì hết. Em chỉ cần lòng thương và ân huệ  ban cho từ cha chúng ta. Khoảng cách từ nơi này đến nhà cha quá lớn. Em không đủ sức và không đủ đá để tự xây con đường đi về. Vì vậy cha mới sai anh đến đây để mang các em về với cha. Cha muốn anh đưa các em về nhà.
“ Anh nói rằng tôi không đủ sức làm. Anh nói tôi không đủ mạnh để làm. Hãy nhìn vào thành quả mà tôi đã làm trong thời gian qua. Hãy nhìn những tảng đá mà tôi đã lót làm đường. Tôi đã hoàn tất được 20 bậc thang rồi !
“Những em cần hàng triệu bậc thang để về nhà cha
Ðứa em nhìn người anh với nét mặt giận dữ:
“Tôi biết anh là ai. Anh có giọng nói của kẻ xấu.  Anh cố tình làm tôi nãn chí để tôi không làm công việc thần thánh này. Hởi con rắn độc kia. Hãy đi đi.
Nó ném một hòn đá về hướng người anh Cả.
Người anh Cả lắc đầu thất vọng.
*
Ðứa em út chờ người anh Cả bên đóm lửa.
“ Mấy anh đâu rồi, không ai chịu về nhà sao?
“Không, không đứa nào hết. Một đứa muốn định cư, một đứa chỉ muốn phán xét người khác còn đứa thứ ba thì muốn chứng minh bằng việc làm của mình. Không đứa nào chọn cha mình là ưu tiên cả.
“ Vậy mấy anh đó chọn ở lại đây hay sao?
Người anh Cả chẩm rải nói: “Tạm thời là như vậy!”
“Còn anh và em có về nhà Cha bây giờ không?
“ Vâng
“ Ba sẽ tha thứ em không?
“ Nếu không thì cha đâu có sai anh đến đây!
Ðứa em nhảy lên vai người anh và anh nó cỏng nó về nhà.

*
TÓM LƯỢC
– Cả bốn đứa con đều cùng nghe và biết về lời mời về nhà của cha từ miệng của người anh cả.
– Mỗi người đều có cơ hội đồng đều được về nhà
Ðứa con thứ hai trả lời không
Đứa con thứ ba chỉ thích phân tách tội lỗi của người khác hơn là nhìn nhận lỗi của mình
Ðứa thứ tư từ chối lời mời vì nó nghĩ rằng nó phải làm một cái gì đó để thuyết phục cha mình hơn là ăn năn thú tội cùng cha.
Ðứa con út chọn sự tha thứ và ân huệ của cha.
*
HẠNG NGƯỜI THỨ NHẤT
Ðứa con trả lời không và chọn căn nhà vách đất hơn lâu đài của cha.
Ðó là những người sống theo dục vọng của mình dẫu rằng họ biết có sự hiện diện của Ðức Chúa Trời. Người con thứ nhất chọn sự tham muốn dục vọng của mình. Rồi đây anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ, phát triển tài sản, phóng túng hưởng thụ  Anh ta:
“ biết Ðức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài và không tạ ơn Ngài. Họ tưởng mình là khôn ngoan mà thật sự là ngu dại. Thay vì thờ một Ðức Chúa Trời vinh hiển đời đời họ lại thờ phượng hình tượng của loài người, thú vật  là loại tượng dễ bị mục nát.”Roma 1:21
Ðó là hạng người không cho mình phạm tội, ngoảnh mặt trước tội lỗi đầy dẫy của mình.
HẠNG NGƯỜI THỨ HAI
Lối suy luận của người con này là: “Tại sao phải lo lắng cho cái lỗi của mình khi tôi có thể tập trung vào cái lỗi của những người khác. “ Ðó là đại diện cho lớp người hay phán xét kẻ khác. Họ cũng là đại diện cho những người nhân danh đạo đức .  Họ chỉ trích, phê phán những lỗi lầm của người khác.  Gần như họ nghỉ rằng: “ Tôi thì xấu xa nhưng nếu tôi tìm ra được người nào khác xấu xa hơn tôi thì tôi được an toàn”.
Hắn dùng tội lỗi của người khác để tẩy xóa tội lỗi của mình. Tuy nhiên:

“ Hễ đoán xét người khác thì không thể chữa mình được”Roma 2:1

Người khác mắc nợ không liên quan gì đến món nợ chưa trả của mình.
Vạch trần tội lỗi của người khác không làm cho tội lỗi của mình nhẹ bớt đi.
HẠNG NGƯỜI THỨ BA
Ðó người tuân theo giáo điều.
Hắn là đứa con làm chúng ta kính trọng. Làm việc siêng năng. chăm chỉ cần mẫn và cố gắng.  Ðây là một người thấy tội lỗi của mình và tự tìm cách chuộc tội.
Ðây là một hạng người đáng nhận ân huệ của người cha. Có người cha nào mà nở đóng cửa từ chối tiếp nhận một đứa con siêng năng biết lỗi và làm việc cần mẫn để chuộc lại lỗi lầm của mình?   Người giáo điều này tự mang đá để xây đường về.
Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là chinh phục tình cảm của người Cha vì người Cha đã sẵn sàng tha thứ.  Vấn đề ở đây là con sông này quá dài, nước chảy quá mạnh sẽ cuốn trôi tất cả những cố gắng của người này.
Sự ngăn cách giữa chúng ta và Ðức Chúa Trời không phải là sự nông hay sâu của con sông mà là sự cuồn cuộn, thác ghềnh và rộng lớn của con sông tội lỗi. Chúng ta mang một miếng đá, một miếng đá chỉ đủ  cho cho một bước đi trên một dòng sông ngày triệu dậm. Hậu quả mà chúng ta tiên đoán được là người con thứ ba này sẽ chán nãn và thất vọng vì không thấy chút hy vọng nào với cố gắng của mình.
Không đứa con nào nghĩ đến sự giúp đỡ của Cha qua người con đầu lòng.  Sống để thỏa mãn dục vọng của mình, sống để soi bói tìm hiểu đời tư người khác, sống bằng sự cố gắng cá nhân.
Tự thỏa mãn, tự xưng công chính tự cứu chuộc. Cả ba đều căn cứ vào cái TÔI của mình.
Họ “ chẵng có sự kính sợ Ðức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó” Roma 3:18
KẾT KUẬN
Sau khi phân tích ba hạng người, chúng ta đi trở lại vấn đề nợ credit card, nợ tội lỗi của mình.
–          Không thể phớt lờ như không mắc nơ
–          Không thể tố cáo nợ của người khác để trừ nợ mình được
–          Không thể tự mình trả nợ vì không biết tổng số nợ là bao nhiêu và sức kiếm tiền của mình để trả nợ thì chỉ giới hạn.
Giải đáp nằm trong câu Roma 3:28
 “Loài người được xưng công chính bởi đức tin chớ không phải bởi sự tuân theo pháp luật”  
Vợ tôi không lái xe nhưng thích để ý đến giá xăng. Vợ tôi luôn luôn nhìn bản chỉ giá xăng mỗi khi chạy ngang qua. Cho nên mỗi khi cần đổ xăng , vợ tôi có sẵn trong đầu cây xăng nào giá rẽ nhất. Tôi không quan tâm đến giá xăng lắm vì tôi trả tiền xăng bằng credit card. Bốn tuần sau mới thanh toán cần gì phải lo bây giờ. Thái độ này thật nguy hiểm vì sẽ có một ngày chúng ta không trả nỗi.
Nó giống như một người phạm tội nghĩ rằng nếu cầu nguyện ăn năn là được tha thứ rồi tiếp tục phạm tội. Ăn năn cầu nguyện chỉ giúp chúng ta gở huề nghĩa là trở lại con số không chớ nó không giúp chúng ta có saving, có vốn để để đầu tư thiên đàng . Hơn nữa, có những tội mà chúng ta không biết, không để ý đã vấp phải, những tội của tổ tông đã cộng vào nhưng chưa bao giờ được tẩy xóa.
Mỗi lần dùng Credit Card, hãy nhớ đến câu chuyện của một dòng sông với bốn đứa con
Nhớ rằng Chúa đã chết trên thập tự để tẩy xóa tội lỗi của chúng ta.
Nhớ rằng Chúa sẽ trở lại để mang chúng ta về nhà.
Hãy chuẩn bị cuộc sống này trong tinh thần đó.
Tinh thần của người con út.
Xin chúng ta hiệp ý nhau để cầu nguyện về điều dạy dỗ này.