6. Ngồi Đây Chờ Chết Sao

NGỒI ĐÂY CHỜ CHẾT SAO ?
Đọc Kinh Thánh – II Các Vua 7: 3- 11
Câu gốc II Các Vua 7:9
MỘT CHÚT LỊCH SỬ

Lúc đó nước Ysơraên đang ở dưới triều đại vua Giô-ram. Ông cai trị quốc gia này 12 năm bắt đầu năm 852 BC.  Vua này được mô tả như sau :
Giô-ram, con trai A-háp, lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên tại Sa-ma-ri, … và cai trị mười hai năm. 2  Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va.( II Các Vua 3:1-2).
Bởi vua Giô-ram làm điều ác , dân chúng theo vua thờ phượng các thần khác thay vì thờ Đức Chúa Trời.  Chúa khiến nước Ysơraên bị cơn đói kém nặng nề . Tệ hơn nữa, thành Samari lại bị quân Sy-ri vây hãm.  Quân Sy-ri dưới sự lãnh đạo của vua Bên-ha-đát ngăn chận mọi đường tiếp tế từ ngoài  và họ kiên trì chờ đợi dân trong thành hoặc đầu hàng hoặc chết vì đói.
THÀNH SAMARI BỊ BAO VÂY
Chúng ta đang sống và bị bao vây một cách nguy kịch như dân thành Sa-ma-ri
Quý vị có biết chúng ta đang bị bao vây bởi điều gì ? Chúng ta bị tấn công, bao vây bởi những cám dỗ, những áp lực, những tấn công của thế gian. Ngoài ra cũng có người bị bao vây bởi lòng tự mãn. Sự bao vây này khép kín, dày đặc đến đỗi chúng ta không thể nào tự giải vây được.
Nếu không cầu xin Đức Thánh Linh can thiệp giúp đỡ, chúng ta sẽ bị tiền bạc, sức khỏe, việc làm, con cái, nhà cửa, xe cộ áp lực xiết chặt chúng ta không thể đến gần Chúa và từ từ xa cách Chúa.
Biết bao con dân Chúa bị vây hãm đến độ không thể đến nhà thờ để thờ phượng Chúa trong ngày Chúa nhật, không thể cầu nguyện Chúa trong tối thứ Năm và không thể học lời Chúa tối thứ Bảy và trường Chúa nhật.
Nếu dân trong thành Sa-ma-ri đang lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn thì chúng ta cũng phải đề cao cảnh giác rằng chúng ta cũng đang sống trong tình trạng bị bao vây một cách nguy kịch
Cơn đói trong thành đã đến lúc tồi tệ bi đát đến đỗi các người mẹ phải ăn thịt con mình. Trong đọan 6 của sách II Các Vua,   chúng ta chứng kiến một câu chuyện đau lòng. Vua Giô ram đi trên vách thành quan sát tình trạng đói kém của dân chúng.  Có một người đàn bà chạy đến khóc lóc thưa với vua rằng, chúng tôi là các bà mẹ họp nhau và đồng ý là ăn thịt con tôi trước rồi tới phiên con của họ nhưng sau khi ăn thịt con tôi rồi, họ nuốt lời hứa của họ. Họ giấu con trai của họ.
Và hiện nay, tại một số Hội Thánh, cơn thèm muốn vật chất cao độ đến đổi công việc Chúa không được ai lo đến và có người trốn tránh.
NGÒAI THÀNH SA-MA-RI – BỐN ANH CÙI
Còn ngoài thành, bốn người cùi đang ngồi ở cổng thành.
Người cùi thời buổi đó bị xã hội từ chối, bị xem là người ô uế, dơ dáy, Không ai dám lại gần.
Bốn người cùi này bị sống ngòai thành. Họ đến gần cổng thành để xin ăn từ khách thập phương đi ra vào thành qua chiếc cổng này. Bây giờ vì thành bị vây, không có ai ra vào mà dân chúng trong thành đang đói nên tình trạng của các người cùi này càng bi đát hơn.
Hãy nghe họ nhận định tình hình : “Chúng ta ngồi đây đến chừng chết mà làm chi? Nếu chúng ta nhất định vào thành, thì ở đó có đói kém, và chúng ta sẽ chết đói: bằng chúng ta cứ ngồi đây, thì chúng ta cũng sẽ chết”  II Các Vua 7: 3-4
Họ phân tích : không lẽ ngồi đây chờ chết sao. Phải làm môt cái gì.! Và họ tình tóan : Nếu chúng ta vào thành thì cũng chết vì dân trong thành đang đói, không có gì để ăn.
Họ biết hiện trạng của mình.
MỘT CÂU CHUYỆN VÀO ĐỀ –
Gần như ai ai cũng có một mơ ước nhưng có được bao nhiêu người quyết tâm chuyển cái mơ ước đó thành sự thật đâu. Hồi còn học Trung học, tôi thấy các cô gái mà tôi thích đều chạy theo những ông đốc sự làm trong Tòa Hành chánh vì những người này có xe công xa để chở các cô này dạo phố. Ước mơ của tôi lúc đó là sau này, tôi phải làm một công việc  gì đó để có “chiếc xe để chở gái”. Và tôi thành công, tôi đi làm có công xa, có tài xế. Tôi là một người may mắn hơn ông Larry Walters.
Câu chuyện của ông là một câu chuyện khó tin nhưng có thật. Trong quyền “Story for the Heart” một câu chuyện có tựa là  : A Man can’t sit around” . Larry là một người lái xe Truck nhưng ước mơ của ông ta là được bay trên trời. Khi ông học xong trung học, ông gia nhập Không quân để thực hiện ước mơ của mình. Ông muốn làm một viên phi công. Nhưng không may cho ông , vì mắt ông kém nên người ta không chấp nhận cho ông gia nhập vào ngành không quân. Ông ngồi trong sân sau mà tự thỏa mãn bằng cách nhìn lên bầu trời ngắm xem những chiếc phi cơ phản lực bay tít mù xa để lại một làn khói trắng trên nền xanh của bầu trời.
Rồi một ngày nọ, Larry Walters chợt có một ý kiến trong đầu liên quan đến điều mơ ước của ông. Ông muốn thực hiện ý kiến đó. Ông ra tiệm bán đồ dùng cho các Party để thuê 5 cái bình chứa hơi helium và đến tiệm bán quân dụng cũ để mua 45 cái bong bóng thứ dùng để đo thời tiết. Đó là loại bong bóng lớn gấp 10 lần loại bong bóng màu dùng trong các party.  Đây là loại bong bóng vỏ dầy, không có màu mè và có đường kính 4 feet.
Ông mang các thứ đó ra sân sau nhà của ông. Ông cột các bong bóng đó vào ghế ngồi ngoài sân của ông và ông cột cái ghế đó vào chiếc xe  của ông. Và bôm đầy các quả bong bóng bằng hơi helium. Ông chuẩn bị mấy miếng sandwich, mấy chai nước uống và một cây súng loại BB với mục đích để bắn xì hơi vài cái bong bóng một khi ông muốn hạ đáp xuống đất.
Chuẩn bị xong xuôi, ông mang đầy đủ các thứ cần dùng và ngồi lên cái ghế,  đọan ông cắt dây buộc vào chiếc xe như người ta nhổ neo tàu vậy. Kế họach của ông thật tốt nhưng có vài điều không theo như ý ông muốn. Khi ông lên đến cao 11,000 feet , ông phát giác rằng ông không thể bắn sì hơi bất cứ quả bong bóng nào vì ghế ông ngồi sẽ mất thăng bằng và hơn nữa, có thể nó sẽ đổi chiều vì ghế bị nghiêng chệch qua hướng khác. Ông cứ ngồi trên ghế, và thả trôi lòng vòng trên không trung khỏang 14 giờ mà không biết phải làm sao để xuống đất. Rồi ông trôi đến gần phi trường Los Angeles. Một phi công của hảng Pan Am gọi về tổng đài kiểm tra hàng không báo cáo phi cơ của ông vừa bay qua mặt một người ngồi trên chiếc ghế ngòai sân với cây súng ở độ cao 11,000 feet. Phi trường Los Angeless nằm ngay bờ biển và chúng ta biết, ban đêm gió đổi chiều và như vậy ông Larry sẽ trôi ra đại dương. Đài không kiểm LA báo cho Hải quân Hoa kỳ biết và họ dùng trực thăng để cứu ông Larry. Nhưng họ rất khó khăn vì mỗi khi chiếc trực thăng đến gần thì gió của cánh quát lại thổi các quả bong bóng đi văng ra xa. Cuối cùng họ nghĩ ra cách bay trên đầu của Larry rồi thả toán cấp cứu xuống và kéo ông Larry vào đất liền và mang ông xuống đất bình an.
Ngay vừa khi bước xuống đất, ông bị bắt tuy nhiên ông không bị còng theo lời tường thuật của một ký giả truyền hình có mặt tại đó. Ký giả này hỏi : “ Thưa ông Larry Walters, tại sao ông làm như vậy?. Larry dừng chân lại, nhìn thẳng vào mặt ký giả rồi bình thản trả lời: “ Tôi không thể ngồi không. Phải làm cái gì đó!”
PHẢI LÀM CÁI GÌ ĐÓ !
Thưa Hội Thánh
“Phải là cái gì đó “ không những là tâm trạng của ông Larry Walters trong thời của chúng ta mà còn là lời tuyên bố của 4 người phung cùi đang sống tại cửa thành Sa-ma-ri “ Chúng ta ngồi đây đến chừng chết mà làm chi? 4  Nếu chúng ta nhất định vào thành, thì ở đó có đói kém, và chúng ta sẽ chết đói: bằng chúng ta cứ ngồi đây, thì chúng ta cũng sẽ chết.
TÌM SỰ SỐNG TRONG CÁI CHẾT
Họ tiếp tục phân tích “ Vậy, chúng ta hãy qua trại quân Sy-ri: Nếu họ dung thứ ta, thì ta sẽ sống; bằng họ giết đi, dẫu thế nào, chúng ta cũng sẽ chết đó thôi.”
Công việc hàng ngày của họ là ăn xin. Nơi hành nghề là cổng thành. Bây giờ thì không thể hành nghề nữa. Dân chúng quá đói còn gì để họ xin. Cổng thành đã đóng, không ai ra vào thì làm sao xin.
Có nhiều lúc cuộc đời của mình hình như bí lối. Không có lối ra, các cổng đều đóng, không có con đường sống. Sống trong tuyệt vọng. Nhưng “phải làm cái gì đó, không thể ngồi chờ chết’
“Cái gì đó” của bốn người phung này là đi về hướng trại của quân thù. Họ tìm cái sống trong chỗ chết. Đằng nào cũng chết. Chết đói hay bị quân Sy-ri giết chết cũng thế thôi.
“5  Vậy, lúc chạng vạng, các người phung chổi dậy đặng đi đến trại quân của sân Sy-ri; khi tới đầu trại quân, họ chẳng thấy ai ở đó hết”.
Họ chờ đêm đến, rón rén bước qua trại quân thù.  Họ tuy liều mạng nhưng vẫn cẩn thận  tính tóan. Chúng ta có đức tin nhưng làm việc Chúa vẫn phải tính tóan.
ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ LO SẴN CHO HỌ
Họ tìm đường sống bằng cách đi đến trại của kẻ thù. Nhưng quân Sy-ri không còn ở trong các trại quân nữa.
6  Vì Chúa đã khiến trại quân Sy-ri nghe tiếng xe, ngựa và tiếng đạo binh lớn; nên nỗi quân Sy-ri nói với nhau rằng: Kìa, vua Y-sơ-ra-ên đã mướn vua dân Hê-tít và vua Ê-díp-tô đặng hãm đánh chúng ta. 7  Chúng liền chổi dậy, chạy trốn lúc chạng vạng, bỏ các trại, ngựa, và lừa mình, để trại quân mình như cũ; chúng trốn đặng cứu mạng sống mình.
TÌNH TRẠNG CỦA HỘI THÁNH PHỤC HƯNG
Hội thánh của chúng ta ngày nay gồm những chiến sĩ part time, cuối tuần.
–          Ngân sách Hội Thánh KHÔNG DƯ DÃ,
–          Lính thiếu huấn luyện.(nhìn con số hiện diện trong trường Chúa nhật).
–          Lãnh đạo lớn tuổi, già nua.
–          Nhân sự ít ỏi và
–          Nổ lực nào cũng bị chỉ trích phê phán,
–          Người lân cận tìm sơ suất, tìm lắm cớ để từ chối yễm trợ, hợp tác hay tiếp tay.
–          Kẻ thù là Sa-tan nhưng kẻ phá có thể là những người đang thờ chung một Chúa
Nhưng Chúa nhân từ, Hội Thánh này làm những việc tưởng không làm được, những điều không thể tưởng tượng. Đó là vì sự nhân từ của Đức Chúa Trời.
–          Ngài khuyếch đại tiếng nói của chúng ta qua truyền thanh, truyền hình
–          Ngài khóang đại việc làm của chúng ta – 2 trung tâm phát hành CD tại VN và nếu Chúa cho, sẽ có những Hội Thánh Phục Hưng tại VN
–          Ngài ban sự vinh hiển cho số tiền dâng hiến ít ỏi của chúng ta để quỹ Media lúc nào cũng dư dã.
Bởi vì
–          Ngài có thể sửa chữa thiếu xót của chúng ta – nên chúng ta không hề thất bại
–          Làm hoang mang kẻ thù của chúng ta – nên chúng ta vững như bàn thạch
–          Ngài thích thú, mãn nguyện với công sức, cực khổ của chúng ta nên lòng chúng ta vui mừng luôn luôn
Chúng ta đã hành động, tiếp tục hành động thay gì ngồi không vì Chúa nhắn nhủ chúng ta qua lời của các người phung :” Đừng ngồi không ở đó, phải làm cái gì đó cho Chúa”
CHÚA DÙNG NGƯỜI KHÔNG RA GÌ.
Đức Chúa Trời thích sử dụng những người không ra gì để làm công việc lớn của Ngài.
–          Cậu bé Đa-vít đánh bại người khổng lồ Gô-li-át.
–          Ông bà già Ap-ra-ham sanh ra một dân đông như cát trên biển. –
–          Người nằm mơ Giô-sép giữ vững một dân tộc. –
–          Một Giô-na miễn cưởng mang cả thành phố ăn năn. –
–          Một thiếu nữ quê mùa mang trong bụng Đức Chúa Trời trong xác thịt
–          Rồi ở đây, trong câu chuyện này, bốn người cùi ăn xin để cứu dân Y-sơ-ra-ên.
Hởi các tín hữu, quý ông bà anh chị em
–          Chúa không nghĩ đến đức tin hay tài năng khi Chúa dùng quý vị,
–          Chúa không nghĩ đến thâm niên tin Chúa khi Ngài dùng quý vị.
Vậy thì tại sao quý vị vẫn còn thắc mắc
–          Tôi mới tin Chúa, tôi làm được gì cho Hội Thánh.
–          Tôi lớn tuổi, tôi đau yếu tôi giúp được gì cho Hội Thánh.
–          Tôi còn trẻ, tôi không biết nhiều về Kinh Thánh, tôi giúp được gì cho Hội Thánh.
Bốn người cùi này thì sao?
–          Có ai đau nan y bằng họ.
–          Có ai có thân thể xấu xí rã rời như họ,
–          Có ai đi đứng khó khăn bằng họ.
–          Có ai bị hất hủi bằng họ,
–          Tóm lại, có ai vô dụng bằng họ .
Chúng ta có hai options:
–          Ngay bây giờ nếu chúng ta  có tấm lòng … Chúa lúc nào cũng sẵn sàng.
–          Hay chờ khi chúng ta rơi vào con đường cùng rồi Chúa sẽ dùng quý vị ?
MẠC-ĐÔ-CHÊ VÀ BÀ Ê-XƠ-TÊ
Quý vị còn nhớ câu nói của ông Mạc-đô-chê, người nuôi Ê-xơ-tê không ? Ông nói :“ vì nếu ngươi (là hoàng hậu Êxơtê) làm thinh trong lúc nầy, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất; song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng hậu sao?
Tôi muốn diễn ý câu nói của Mạc-đô-chê thời nay như sau: “ Nếu chúng ta không thực hiện mạng lệnh mà Chúa giao cho một Cơ đốc nhân, thì Chúa sẽ dùng người khác nhưng chúng ta phải nhớ lại vì sao mà Chúa mang chúng ta sang xứ Hoa kỳ mầu mỡ đầy sữa và mật này!
Vâng! Trại của quân Sy-ri thật kiên cố, đông đảo, hùng mạnh thật .Nhưng chúng ta, có một sức mạnh vạn năng, bất bại  vì có sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Đây là trận chiến của Ngài chớ chẳng phải của chúng ta.
NGÀY NAY LÀ NGÀY CÓ TIN LÀNH
Các người cùi không thể ngồi yên, chờ đợi Đức Chúa Trời. Tại sao? Tại vì tình thế không thể ngồi yên.
Bốn người phung là những người bị bỏ rơi ngòai cửa thành. Họ không có cái gì để tự vệ khi quân Sy-ri đến bao vây thành. Họ là những người ra đường lúc nào cũng nhìn xuống đất. Họ là những người vô dụng trong xã hội, Họ là gánh nặng của gia đình, sỉ nhục của dòng họ. Trong tất cả các bản danh sách, tên của họ luôn luôn bị ghi ở hàng cuối cùng.
Nhưng Chúa dùng người phung làm người tiền phong, rồi làm người báo tin lành cho dân trong thành Sa-ma-ri. Bốn người phung này được sử dụng như là những công cụ của Ngài.
Tôi thích câu số 9 này : “ Họ nói với nhau: “ ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng sao! Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy, ta hãy đi báo tin này cho nhà vua ”
Họ bị dân trong thành Sa-ma-ri hất hủi, khinh bỉ và xua đuổi ra khỏi thành. Họ có thể giữ im lặng, không báo tin này cho dân trong thành Sa-ma-ri. Tuy nhiên họ có lương tâm tốt. Họ nghĩ đến dân trong thành đang đói và họ biết tin quân Sy-ri đột nhiên bỏ chạy, để lại trọn bộ thức ăn, ngựa, lừa là một Tin Lành cho dân trong thành Sa-ma-ri. Họ biết họ không có quyền nín lặng và họ không thể chần chờ.  Họ liền đi báo tin cho vua.
Tôi không nhớ ai là tác giả của định nghĩa thật chí lý vô cùng : “ Người truyền giáo là người ăn xin đi báo tin cho mọi người biết chỗ nào ông tìm thấy bánh mì
Thưa Hội Thánh
–          Nếu chúng ta muốn thấy phép lạ xảy ra – Đừng ngồi đó. Phải làm một cái gì đó
–          Nếu muốn được tha thứ – Đừng ngồi đó. Phải làm một cái gì đó
–          Nếu muốn có sự Phục Hưng trong Hội Thánh – Đừng ngồi đó. Phải làm một cái gì đó
–          Nếu muốn lời cầu nguyện được trả lời – Đừng ngồi đó. Phải làm một cái gì đó
–          Muốn được trị lành? – Đừng ngồi đó. Phải làm một cái gì đó
–          Muốn được đầy dẫy Thánh Linh ? – Đừng ngồi đó. Phải làm một cái gì đó
–          Muốn được thịnh vượng ? Đừng ngồi đó. Phải làm một cái gì đó
–          Muốn Chúa vui lòng ? Đừng ngồi đó. Phải làm một cái gì đó
“ ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng sao được! Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy, ta hãy đi báo tin này cho nhà vua ”
Nên nhớ thật kỷ, thật cẩn thận – “ đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” .
“ ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng sao được!”
Đừng ngồi đó. Phải làm một cái gì đó