7. Hoa Quả Đầu Mùa

Phục Truyền 26:1-11

CÂU CHUYỆN NGÀY LỄ TẠ ƠN ÐẦU TIÊN CỦA HOA KỲ
Năm 1608 những người Pilgrims ( người ra đi vì tự do tôn giáo) đã chọn sống xa quê hương hơn là bị bắt bớ vì tín ngưỡng của họ. Họ trốn đến xứ Hòa Lan. Vì họ không biết tiếng Hòa Lan, nên người ta trả lương rất thấp trong các hãng dệt vải, làm kim khí hay thuộc da là những nghề mà họ có thể kiếm được. Ông William Bradford, thống đốc tương lai của họ, học nghề dệt tơ.
Nan đề tài chánh đưa họ đến quyết định rời xứ Hòa Lan sau 12 năm sống tại đây.
Lúc đầu họ chọn xứ Guiana, Nam Mỹ nhưng sau đó họ chọn thuộc địa Virginia, Bắc Mỹ là nơi trù phú về kỹ nghệ thuốc lá.
Năm 1620 họ cặp bến Plymouth Rock bây giờ là Massachusetts.
Sau hơn 2 tháng trôi dạt trên biển Bắc Ðại Tây Dương, nhóm 102 người cùng với 48 thủy thủ đã đến Provincetown Harbor thuộc MA ngày nay. Theo nhật ký của ông W. Bradford, họ đã quỳ xuống và tạ ơn Đức Chúa Trời đã giúp họ vượt biển an tòan.
Chiếc thuyền của họ không có máy sưởi nóng, không có hệ thống chứa nước. Sườn tàu bị nứt khi họ đi được nửa chặng đường. Vì bị nhiều cơn bão dữ dội nên chiếc tàu không còn giương buồm được và trôi dạt nhiều ngày đêm trên mặt biển.
Sau khi cặp bến bờ một thời gian ngắn, một cơn bệnh bộc phát. Hơn phân nửa người di dân bị chết. Những hạt giống mang theo bị thất mùa sau một năm trồng trọt. Tuy vậy họ không bỏ cuộc và không bao giờ nghĩ đến việc trở về quê hương cũ là nơi họ bị áp bức tôn giáo. Họ tin tưởng mãnh liệt rằng khi Chúa mang họ đến đây thì Ngài sẽ ban cho họ mọi điều để họ an cư lạc nghiệp.
Năm 1622, họ lại bị hạn hán.  Họ nhịn ăn cầu nguyện và được Chúa nhận lời và họ được trúng mùa. Lễ tạ ơn đầu tiên được ông Bradford tổ chức vào ngày 29 tháng 11 năm 1623.
NHỮNG BÀI HỌC TỪ NGƯỜI DI DÂN
Gương sống với khải tượng và hy vọng. Kinh thánh ghi rằng: “Ở đâu thiếu khải tượng thì dân sự ở đó bị diệt vong”  Người di dân có những mơ ước vĩ đại, họ mơ ước có một nơi cư trú vĩnh viễn cho họ và con cháu của họ. Họ mơ ước được tự do thờ phượng Ðức Chúa Trời. Họ mơ ước hòa bình. Họ mơ ước một thế giới nơi đó Ðức Chúa Trời là Ðấng Tạo Hóa của vũ trụ cai trị từng tấm lòng của con người. Họ sống và chết cho những giấc mơ đó.
Chúng ta cần có những mơ ước vĩ đại như họ.
Chúng ta cần phục hồi các hy vọng của chúng ta
Muốn được như vậy, trước hết chúng ta phải đặt niềm tin nơi Ðức Chúa Trời, là Ðấng duy nhất có thể ban cho chúng ta ý nghĩa và mục đích của cuộc sống
LỄ CẢM TẠ ÐẦU TIÊN CỦA DO THÁI
Theo Kinh Thánh, lễ tạ ơn đầu tiên của dân Do Thái được Môi se dạy dỗ trong sách Phục Truyền được viết vào năm 1407 trước công nguyên.
Xin đọc Phục Truyền 26: 1-11
Ðiều chúng ta nhận ra là:
–         Người Do Thái tạ ơn Ðức Chúa Trời  vì Ngài giải phóng họ ra khỏi tình trạng sống nô lệ, bóc lột và ban cho họ một mảnh đất đượm sữa và mật.
–         Người di dân Anh cử hành lễ Tạ ơn khi họ đến đất Hoa kỳ vì Ðức Chúa Trời giải thoát họ khỏi cơn đói, cơn bịnh, cơn lạnh và cho họ tự do sống bình an với thổ dân.
Sự cảm tạ Ðức Chúa Trời đến từ lòng chân thành của mỗi người.
LOÀI NGƯỜI BỘI ƠN
Ðối với một số người, sống biết ơn, nhớ ơn hay tạ ơn không phải là điều dễ dàng.
Vì vậy mà cổ nhân ta đã dạy con cháu mình rằng: “ Thi ân mạc niệm, thọ ân mạc vong.”   Ban ơn đừng nhớ, mang ơn đừng quên.
Trong sách Luca 17: 11-19 có ghi lại câu chuyện sau đây:
Đức Chúa Jêsus đương lên thành Giê-ru-sa-lem, trải qua bờ cõi xứ Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Nhằm khi vào làng kia, có mười người phung đến đón rước Ngài, đứng đằng xa, 13 lên tiếng rằng: Lạy Jêsus, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng!  14 Khi Ngài thấy họ liền phán rằng: Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ. Họ đương đi thì phung lành hết thảy. > 15 Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; 16 lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chơn Đức Chúa Jêsus, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri. 17 Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? 18 Chỉ có người ngoại quốc nầy trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư! 19 Ngài lại phán rằng: Đứng dậy đi; đức tin ngươi đã cứu ngươi.
Lý do nào mà 9 người kia không quay lại để tạ ơn Chúa Jesus ?
– Họ nghĩ rằng bịnh phung của họ không do Chúa chữa trị mà do các thuốc của họ đã dùng bấy lâu nay bây giờ mới có kết quả. Tôi thấy có nhiều người có cùng một cảm tưởng hay ý nghĩ như vậy. Khi gặp cơn khó khăn, họ lên tiếng kêu cứu với Chúa như mười người phung nhất loạt cầu cứu: “ Lạy Jesus, lạy thầy, xin thương xót chúng tôi cùng!” Nhưng khi Chúa hành động, chữa lành cho họ thì họ phủ nhận .
– Sau khi được lành, họ nghĩ rằng đi báo cáo với các thầy tế lễ quan trọng hơn đến tạ ơn Chúa. Họ muốn xã hội chấp nhận họ là người lành bịnh để họ được sinh hoạt như một công dân khỏe mạnh. Ðối với họ, làm công dân trong xã hội Do Thái quan trọng hơn làm công dân của nước Thiên đàng. Họ sợ sự trừng phạt của loài người hơn sự thạnh nộ của Ðức Chúa Trời. Tiếc thay, biết bao nhiêu người có cùng quan niệm như những người này. Một đàng có tính cách tạm thời của một đời người , một đàng có tính cách vĩnh viễn đời đời
– Mở miệng nói hai chữ “ Cám ơn” thật vô cùng khó khăn. Nhiều người nhận ơn nhưng không hề nói cám ơn vì hạ phẩm giá mình nếu mình cám ơn người khác nhất là người thi ân mình là con của một thợ mộc Naxarét.
– Khi cám ơn người khác là chấp nhận người đó ở trên mình. Chữ ân tiếng nho được viết gồm hai phần: phần trên là chữ nhân ( là người) ở trong bốn vách tường như chữ tù. Phần dưới là chữ tâm ( lòng người) ân là chữ tù đè lên chữ tâm. Ðó là tâm sự thọ ân của chín nguời phung được Chúa trị lành.
MÔI SE CẢNH CÁO KẺ BỘI ƠN
Môi se đã cảnh cáo dân Do Thái là một dân tộc quên ơn trong Phục Truyền 8: 6-18
7 vì Giê-hơ-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi, có nhiều khe, suối, nước sâu phun lên trong trũng và trên núi; 8 xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu; dầu ơ-li-ve và mật; 9 xứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi; đá xứ đó là sắt, và từ trong núi ngươi lấy đồng ra. 10 Vậy, ngươi sẽ ăn no nê, và ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vì xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho.. .14 …,  bấy giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hơ-va Đức Chúa Trời ngươi. … 17 Vậy, khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng: Ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp nầy.
Những gì Môi se nói với dân Do Thái rất trùng hợp với dân ty nạn Viêt Nam. Chúng ta cũng được Chúa mang đến vùng đất đượm sữa và mật là Hoa kỳ. Chúng ta có tự do mọi bề. Chúng ta được nuôi dưỡng, ăn uống đầy đủ, có công ăn việc làm, mua xe mua nhà, tài sản dư dật. Chúng ta được các Hội Thánh địa phương giúp đỡ để có nơi và phương tiện thờ phượng Chúa.  Có người tự cao, quên Ðức Chúa Trời là người mang chúng ta ra khỏi Việt Nam cộng sản vô thần. Chúng ta hãy nhớ lại thời gian còn trong nước, bị hành hạ, bị khổ sở, bị tù đày, bị kiểm soát, kềm kẹp và không có tự do thờ phượng Chúa. Cho nên “ hãy nhớ lại Giê hô va Ðức Chúa Trời, Ngài đã ban cho sản nghiệp để làm trọn lời giao ước của Ngài.”
KẾT LUẬN
“ Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Ðức Chúa Trời trong Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy” I Têsa lonica 5:18
Lễ Tạ ơn là cơ hội để chúng ta nghĩ đến những gì Chúa đã làm, đã cho xảy ra trong đời sống của anh chị em để cùng tạ ơn Ngài.
Ðối với một số người nghĩ rằng họ không thể tạ ơn Chúa khi mà họ không thấy những điều Chúa đã ban cho họ, tôi có câu chuyện sau đây:
Có một người đàn ông sống với 6 đứa con ở ngoại ô Philadelphia.Anh tên là Claude.Vào mùa khai trường, 6 đứa con của anh đều cần có đôi giày lành lặn để đi học. Ðồng thời máy giặt trong nhà của anh cũng hư không dùng được.  Nỗi khổ của anh là thời tiết xấu quá nên mấy tuần lễ nay anh không làm ra tiền. Nghề của anh là nghề thợ mộc.
Anh có thể gom hết tiền dành dụm để mua giày cho các con nhưng anh không thể mua một máy giặt mới. Do đó anh đăng báo cần mua một máy giặt cũ nhưng còn tốt. Một ngày nọ, điện thoại reo lên, một người có máy giặt cũ muốn bán cho anh. Anh liền đến để xem xét máy giặt. Anh khám phá ra nhà này rất khá giả có mọi thứ mà anh mơ ước cho gia đình anh. Sau khi nói chuyện về máy giặt mà anh muốn mua và làm thế nào để chở nó về nhà, cuộc nói chuyện dẫn đến các đứa con. Anh cho biết anh đang thất nghiệp mà các con anh sắp đi học trở lại. Chúng nó cần mua sắm nhiều thứ. Anh phàn nàn giá cả càng ngày càng leo thang. Anh than thở thật tốn kém để lo cùng một lúc 6 đôi giày cho sáu đứa vì đôi giày nào cũng rách. Thình lình bà vợ chủ nhà chạy nhanh vào phòng rồi khóc thảm thiết. Amh chồng vội vàng xin lỗi và giải thích với anh Claude rằng họ chỉ có một đứa con nhưng bị liệt từ lúc sinh ra nên đứa con của họ không bao giờ cần có một đôi giày.
Khi anh Claude về nhà, anh mang những đôi giày cũ rách của các con, anh ôm chúng vào lòng rồi quỳ gối mà tạ ơn Chúa: Con cảm tạ Chúa đã cho con 6 đôi giày rách này vì Chúa đã cho con 6 đứa con lành lặn, đi đứng, chạy nhảy vui đùa. Ðó là những điều Chúa đã ban cho con từ bao nhiêu năm nay từ khi đứa con đầu lòng chào đời nhưng con không nhận thức để tạ ơn Chúa. Bây giờ nhìn thấy đứa bé tật nguyền kia, con mới thấy được những phước hạnh mà Chúa đã ban cho gia đình con.
Thưa ông bà, anh chị
Khi nhìn thấy thức ăn trên bàn, chúng ta cảm tạ Chúa vì chúng ta không bị đói khát như bao nhiêu tỷ người đang chịu đựng và biết bao nhiêu kẻ đau yếu không thể ăn được như chúng ta.

Một bà nội trợ cặm cụi suốt ngày với các công việc trong nhà. Tuy mệt nhọc nhưng bà lúc nào cũng vui vẻ. Nếu chúng ta cố lắng nghe, chúng ta sẽ nghe bà đang nói thì  thầm rằng : “Cảm tạ Chúa với cái sink đầy những chén dĩa dơ vì Ngài ban đã cho gia đình con những thức ăn dư dật. Cảm tạ Chúa về những áo quần dơ dáy trong máy giặt vì Ngài cho chúng con những áo quần lành lặn che thân. Cảm tạ Chúa với những chăn nệm chưa xếp gọn gàng vì Ngài cho chúng con những nệm, giường và những giấc ngủ bình an”
Một bài thơ tiếng Anh, tôi không có tài để dịch thành một bài thơ tiếng Việt nhưng nội dung bài thơ đó là một sự dạy dỗ chúng ta trong ngày Tạ ơn này.
Tôi mạo muội dịch lại bằng văn xuôi như sau:
Trên chuyến xe buýt, tôi thấy một nàng
Có mái tóc thật đẹp óng ánh vàng
Nàng có nụ cười thật trong và thật tươi
Tôi ao ước được bằng nửa của nàng
Tôi muốn có mái tóc bằng nửa óng ánh vàng
Tôi ao ước được tươi trẻ bằng nửa của nàng
Rồi xe dừng lại, nàng đứng lên rời khỏi xe
Nàng bước thật chậm vào nhà thờ
Tôi thấy nàng chỉ có một chân.
Nàng bước xuống đường bằng chân giả,
Nàng nhìn tôi, nàng mĩm cười
Chúa ôi! Tha lỗi cho con
Con đã  so sánh than van
Tha lỗi cho con vì con vắng đến thờ Ngài
Cảm tạ Chúa con có hai chân

Bây giờ tôi mới thật sự hiểu lời chỉ dạy của Phao lô:
“ Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Ðức Chúa Trời trong Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy” I Têsa lonica 5:18
Xin tất cả cùng nhau nói thật rõ ràng ba lần rằng:
Halelugia, tạ ơn Ðức Chúa Trời  đời đời