69. Câu Chuyện Người Què Ăn Mày

CÂU CHUYỆN NGƯỜI QUÈ ĂN MÀY
Công vụ 3:1-8

1  Buổi cầu nguyện giờ thứ chín, Phi -e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ.
2  Vả, có một người què từ lúc sanh ra, cứ hằng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là Cửa Đẹp, đặng ăn mày những người vào đền.
3  Người thấy Phi -e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố thí.
4  Phi -e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta.
5  Vậy, người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì.
6  Nhưng Phi -e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi!
7  Phi -e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chơn và mắt cá người trở nên cứng vững;
8  người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời.

Theo Cornelius De Lapside, Thomas Aquinas có lần nghe Đức Giáo Hòang Innocent II nói trong lúc Ngài đếm 1 số tiền lớn: “ Ông thấy không, nhà thờ không còn nói: tôi không có vàng bạc” Và Thomas trả lời: Thật vậy, thưa Thánh Cha, ngày xưa thánh “Phi -e-rơ nói với người què rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi!”và rồi bây giờ nhà thờ sẽ không còn thấy cảnh : “Hãy đứng lên và bước đi”. Thomas nhắc lại cảnh người què trong Công vụ 3.
Câu chuyện này không phải để chống lại Giáo Hội Công Giáo nhưng sự thật là ngày nay thật hiếm có phép lạ như trong câu chuyện trong sách Công vụ 3 xảy ra.
Chúng ta ít khi thấy cảnh mà trong đó Phi-e-rơ nói  “ Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi ”.  Khi chúng ta không thể nói như Phi-e-rơ, không phải vì chúng ta thành thật với một sự thật là chúng ta gần như không có quyền năng để làm một phép lạ để thu hút đám đông như Phi-e-rơ và Giăng đã làm.
PHÉP LẠ GIẢM DẦN
Năm trăm năm sau, từ Da-ni-ên đến thời Tân ước với sự Giáng sinh của Chúa Jesus, phép lạ mới tái xuất hiện. Phép lạ xuất hiện qua Chúa Jesus và  các môn đồ của Chúa Jesus ghi trong sách Công vụ. “ Ðức Chúa Trời lại dùng tay Phao lô làm các phép lạ khác thường” Công Vụ 19:11.

Tuy nhiên, dù phép lạ đã xảy ra trong thời kỳ các sứ đồ, chúng ta thấy  có ba sự kiện cần lưu ý.
– Trước hết, phép lạ trong thời kỳ này không xảy ra thường xuyên như trong ba năm thi hành chức vụ của Chúa Jesus.
– Thứ hai, không phải sứ đồ nào cũng có thể làm phép lạ
– Thứ ba, phép lạ có khuynh hướng giảm dần sau khi Chúa Jesus thăng thiên.

ĐIỀU ĐÁNG LƯU Ý
Ðiều làm cho chúng ta ngạc nhiên khi nghiên cứu sách Tân Ước về phép lạ. Ðó là:

1. Trong lá thư của Gia-cơ gởi cho mọi người ông khuyên :” trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão của Hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh, đoạn các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người” 5:14 . Gia-cơ không khuyên người bịnh đi tìm người chữa bịnh bằng phép lạ. Ông khuyên người bịnh giải quyết việc đau yếu của mình trong vòng Hội thánh của mình bằng sự cầu nguyện của các trưởng lão trong Hội Thánh mình.

2. Phao lô trong lá thư gởi cho Hội Thánh Ga-la-ti, cho biết ông bị đau nhưng ông không tìm phép lạ trị lành cơn bịnh của ông.

3. Trong lá thư gởi cho Hội Thánh Phi-líp (2:25-30) ông có nói về Ép-ba-phô-đích đau nặng gần chết. Phao lô không dùng phép lạ để trị bịnh cho ông ta nhưng Ðức Chúa Trời quan phòng cho ông ấy mà giúp ông ta lành.

4.Ti-mô-thê đau bao tử, Phao lô cố vấn nên uống chút rượu để bớt đau. Phao lô không dùng phép lạ để chữa bịnh cho Ti-mô-thê.

5.Trô-phim, người giúp việc và đồng lao của Phao lô đau ốm mà không thể theo ông đến Mi-lê ( II Tim 4:20). Phao lô không dùng phép lạ chữa trị cho ông ta.

Sách Công vụ bắt đầu với nhiều con bịnh được trị lành qua phép lạ nhưng đến cuối Tân Ước, những kẻ đi theo các sứ đồ cũng bị bỏ lại trong chuyến truyền đạo vì cớ đau yếu. Tuy nhiên, chúng ta không thấy tác giả Tân Ước tỏ vẽ thất vọng vì  ít phép lạ. Họ cũng không nói đến các Hội Thánh mất hay yếu đức tin khi phép lạ ít xãy ra.

Vậy thì ngày nay như thế nào?

Tôi tin rằng chúng ta đang sống trong giai đoạn đánh dấu bằng ít phép lạ xãy ra. Ðiều này không có nghĩa là Ðức Chúa Trời bỏ rơi hay xa cách chúng ta. Như tôi đã chứng minh qua các giai đoạn trong Kinh Thánh, trong những thời kỳ ít phép lạ, Ðức Chúa Trời vẫn trực tiếp quan phòng đời sống của các con dân Ngài.

LÝ DO CỦA MỘT PHÉP LẠ

Muốn biết đó có phải là phép lạ của Ðức Chúa Trời hay không, chúng ta phải dựa vào bốn lý do sau đây rút ra từ Kinh Thánh:
1. Ðầu tiên và quan trọng hơn cả là phép lạ xảy ra để xác nhận người mang thông điệp và nội dung thông điệp đó là từ Ðức Chúa Trời. Môi se Xuất 4:2-9; Ê-li-sê, Đa-ni-ên, Jesus (Giăng 3:2)
2. Phép lạ dùng để bày tỏ quyền năng của Ðức Chúa Trời  và khiến nhiều người quay lại với Ngài. Phúc âm Giăng chọn 7 phép lạ làm nền tảng của sách Phúc âm vì ông tin rằng người đọc các phép lạ này sẽ tin rằng Chúa Jesus là Ðấng Cứu Thế, là Con của Ðức Chúa Trời (Giăng 20:30-31). Phi-e-rơ làm phép lạ trị lành Ê-nê để hết thảy dân thành Ly-da và Sa rôn trở về cùng Chúa ( Công 9:32-35). Ta-bi-tha sống lại khiến cho nhiều người tin Chúa ( Công 9:42)
3. Chúa động lòng thương, giúp đỡ đương sự vì họ cần.  Chúa làm sống lại con trai của người đàn bà góa (Lu-ca 7:13). Chữa lành bịnh tật cho mọi người vì lòng thương xót – Mathiơ 9:36, 14:14; 20:30-34
4. Phép lạ mang sự vinh hiển về Ðức Chúa Trời – Mathiơ 9:8

KẾT LUẬN VỀ PHÉP LẠ
Ngày nay, hai ngàn năm sau khi Chúa Jesus thăng thiên, Ðức Chúa Trời hành động im lặng hơn và đầy tình yêu thương hơn qua sự đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta.

Chúng ta thấy biết bao nhiêu người tin Chúa rất tốt, trọn đời vâng phục Ngài mà vẫn phải qua đời vì bệnh tật. Trong kế họach đầy sự khôn ngoan, Chúa mang những người này về với Ngài. Vì vậy,

– Chúng ta không thể nào kết luận hay chê trách một người bịnh là thiếu đức tin vì
cầu nguyện mãi vẫn không lành.
– Chúng ta không thể nào hời hợt chê trách một người nào là thiếu Thánh Linh khi lời cầu nguyện của người đó không mang lại phép lạ trị lành người bịnh

Chúa Jesus đã bày tỏ quyền năng và lạ lùng của Ngài trước mắt thế gian trong hơn ba năm thi hành chức vụ. Tuy nhiên, các phép lạ của Chúa Jesus chỉ giải quyết và đáp ứng tạm thời những nhu cầu của con người lúc đó mà thôi.

– Những kẻ đau yếu, những người tật nguyền được Chúa Jesus dùng phép lạ trị lành rồi cũng sẽ lần lượt qua đời.
– Những người đói khát được ban cho cá và bánh bằng phép lạ rồi sẽ đói khát trở lại.
– La-xa-rơ được Chúa làm phép lạ cho sống trở lại, con gái của chủ nhà hội được cứu sống rồi cuối đời cũng phải chết.
– Biển Ga-li-lê một lần bị Chúa quở đành phải yên sóng một lần rồi sẽ dậy sóng trở lại như trước.

Các môn đồ của Chúa Jesus đã đi khắp nơi, khắp quốc gia với thông điệp của Phúc âm dù rằng chỉ có một ít sứ đồ có quyền năng làm phép lạ hay còn đa số môn đồ của Ngài không hề làm phép lạ. Các giáo sĩ, Mục sư, truyền đạo dấn thân vào nơi rừng sâu, nơi bị chống đối, bị đe dọa tánh mạng. Họ đang làm những phép la : Ðó là biết bao trăm triệu người hư mất vì tội lỗi của mình đã tìm thấy sự tha thứ và được rữa sạch bởi dòng huyết báu của Chúa Jesus.

Vì vậy mà Chúa Jesus đã phán rằng : “Kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha” Giăng 14:11-12

Tôi không thuộc người cho rằng ngày nay không còn phép lạ. Nhưng tôi tin rằng phép lạ ngày nay khác hơn xưa kia và không thường xảy ra.

Tôi tin Hội Thánh của chúng ta đang làm việc mà Chúa đã làm . Ðó là truyền bá Tin Lành cho người đồng hương và cứu những kẻ có tội. Ðó là việc mà Chúa Jesus cho là việc lớn hơn.
TRỞ LẠI CÔNG VỤ 3
Bây giờ chúng ta trở lại câu chuyện người què trong sách Công vu 3.
“ Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại Cửa Đẹp đền thờ đặng xin bố thí; nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người. Người ấy đang cầm tay Phi -e-rơ và Giăng, thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Sa-lô-môn.”
Phép lạ thu hút nhiều người chạy đến. Ngày nay, vì Chúa chưa cho chúng ta quyền năng làm phép lạ,  muốn thu hút người ta tới nghe lời Chúa, chúng ta dùng cách khác. Giống như bốn người cùi trong II Các Vua đọan 7: “ Phải làm một cái gì đó”. Không đi vào thành được thì phải đi về hướng kẻ thù. Không làm phép lạ được để thu hút đám đông, chúng ta tổ chức Đêm Thánh Nhạc.
Có một vài nhà thờ tổ chức lớp dạy tiếng Việt, dạy computer, dạy tiếng Anh, cung cấp thực phẩm miễn phí  . .  để thu hút đám đông nhưng không trưc tiếp có cơ hội nói lên thông điệp của Chúa. Trong Đêm Thánh nhạc, chúng ta trực tiếp nói lên một thông điệp về chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
Câu chuyện người què này là phép lạ thứ hai mà quyền năng của Chúa Jesus từ khi Ngài thăng thiên thể hiện qua các môn đồ. Và đây là cơ hội thứ hai để Phi-e-rơ nói lên một thông điệp cho dân chúng tại thành Jerusalem.
Phép lạ thứ hai khác với phép lạ đầu tiên và Thông điệp thứ hai này cũng khác với thông điệp thứ nhất trong Công vụ đoạn 2.  Và do đó kết quả cũng khác.. Tôi không nói kết quả bằng con số người tin Chúa, lần đầu 3 ngàn, lần này 5 ngàn nhưng trong lần đầu người nghe hỏi họ phải làm gì để được cứu còn trong lần thứ hai này không hỏi gì cả và tin nhận Chúa. Tôi nói kết quả khác là sau lần ban thông điệp thứ hai này, hai ông bị bắt nhốt vào tù. Sự chống lại đạo Chúa bắt đầu.
Một nhận xét khác là phép lạ lần này, cũng như phép lạ mà Phao lô làm trong Công vụ 14  cùng chữa lành người què đã xảy ra tương tự nhau. Chúng giống nhau vì các sứ đồ nhận quyền năng từ một nguồn duy nhất là Chúa Jesus. Ngài cũng từng làm cho người què được lành ( Mathiơ 21:14).  Phép lạ này được làm để ứng nghiệm lời tiên tri trong Ê- sai 35 cũng như Chúa Jesus nhắn cho Giăng Báp tit biết Ngài là đấng Cứu Thế trong Mathiơ 11.
Người què từ thuở sinh ra và bị què đã 40 năm ( 4:22). Mỗi ngày, có người mang ông ta đến nằm gần Cửa Đẹp để ăn xin. Chắc ông không phải là người ăn xin duy nhất có mặt tai đây khi Phi-e-rơ và Giăng đến đây. Tại đây có thể có hàng trăm người ăn xin gồm người què, đui , tàn tật, trẻ con hay đàn bà. Và chắc chắn quang cảnh tại đền thờ này có nhiều điều để hai ông chú ý đến. Nhưng Kinh Thánh ghi rằng Phi-e-rơ và Giăng chỉ ngó chăm chú vào người què này.  Có sách dịch là “ nhìn thẳng vào người què”
Tôi nhớ hồi còn ở Việt nam, tôi có một tánh xấu. Đó là không bao giờ nhìn thẳng vào những người ăn xin. Khi họ tiến về phía tôi, hay khi tôi đi về hướng họ, nếu gặp một người ăn xin, bất luận là què, cùi, hay tật nguyền, tôi luôn luôn nhìn về hướng khác, không bao giờ nhìn thẳng vào họ, tôi tìm mọi cách để lẫn tránh những người bất hạnh này. Thật tình mà nói tôi không hề khinh khi họ hay chê cười họ. Tôi rất thương họ và tôi cũng cho họ tiền để giúp đỡ họ nhưng tôi không bao giờ nhìn thắng vào họ  hay ngó kỷ họ.  Có lẽ tôi không muốn đối diện trước cái bất hạnh của người khác.  Tôi không muốn thấy cái bất hạnh của người khác.
Phi-e-rơ có thái độ hoàn toàn khác hẳn. Thánh Linh thúc giục ông phải làm một cái gì đó với cá nhân người ăn xin này. Phi-e-rơ không chăm chú nhìn các người ăn xin khác hay người què khác chắc đang đứng đâu đó trước cổng Đẹp tại Đền Thờ. Không ! ông chỉ chăm chú nhìn vào gả què ăn xin này.
Người què là hình ảnh của người có tội.

  1. Người  này què từ lúc sinh ra – chúng ta đã có “tội” từ trong bụng mẹ
  2. Người này không thể đi và người có tội không thể đi theo Chúa
  3. Người què ở ngòai đền thờ,  kẻ có tôi cũng ở ngòai đền thờ của Đức Chúa Trời
  4. Người què xin đồ ăn, tội nhân cũng là kẻ xin sự thõa mãn tư dục cá nhân.

Phi-e-rơ không những làm phép lạ để chữa lành người què được đi mà còn cứu linh hồn của ông ta và đồng thời chứng minh cho dân Do Thái rằng Đức Thánh Linh đã đến như đã hứa để ban phước lành cho kè tin Ngài
Hãy đọc Ê-sai 35: 4-7 : “… Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi! 5  Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. 6  Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa mạc.7  Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước. Hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau.”
Kinh Thánh không cho biết người què này trước đây có tin nhận Chúa Jesus là đấng Cứu Thế chưa. Ông ta cũng không xin Phi-e-rơ cầu nguyện cho ông ta. Ông ta giống như các người ăn xin khác. Đón Phi-e-rơ để xin tiền: “xin hai người bố thí” .
SAU KHI ĐƯỢC CHỬA LÀNH
Nhưng chúng ta thấy, thái độ của ông ta sau khi phép lạ xảy ra cho ông mà những cơ đốc nhân là những người đã từng nhận nhiều ân phước lạ lùng tử Chúa cần phải bắt chước

  1. Đi vào đền thờ cùng với hai sứ đồ của Chúa và hết lòng ngợi khen Chúa
  2. Đó là những bước đi mới và hoàn tòan khác với trước đây
  3. Ông ta không tránh né sự bắt bớ của lòai người hay của xã hội
  4. Sự làm chứng của ông ta khiến cho các kẻ thù không thể giải thích điều đã xảy ra cho ông ta nếu đó không do Đức Chúa Trời làm

Chúng ta biết điều gì đã xảy ra cho người què nhưng chúng ta muốn biết thêm là làm thế nào phép lạ xảy ra.
Hãy đọc lại câu 1 và 2:
1  Buổi cầu nguyện giờ thứ chín, Phi -e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. 2  Vả, có một người què từ lúc sanh ra, cứ hằng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là Cửa Đẹp, đặng ăn mày những người vào đền.
GIỜ CẦU NGUYỆN
Ngày của người Do Thái bắt đầu từ 6:00 sáng và kết  thúc lúc 6:00 chiều. Do đó , giờ thứ ba nhằm vào 9:00 sáng của chúng ta. Giờ thứ 6 nhằm vào 12 giờ trưa và giờ thứ chín trong câu chuyện này nhằm vào 3:00 giờ chiều.
Người Do Thái ngoan đạo có ba thời điểm đặc biệt để cầu nguyện: lúc 9 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều. Tuy nói rằng cầu nguyện ở đâu cũng được nhưng gần như mọi người lý luận rằng cầu nguyện trong đền thờ thì hiệu nghiệm hơn, họ cho rằng hiệu nghiệm gấp đôi như William Barclay viết. Điều chúng ta thích thú là hai sứ đồ của Chúa Jesus là Phi-e-rơ và Giăng vẫn còn giữ tập tục cũ nên họ vào đền thờ lúc 3 giờ chiều để cầu nguyện.
HAI LỌAI NGƯỜI
Có hai hạng người trong câu chuyện này:

  1. Những người bằng lòng để người ta đem đặt tại cửa đền hằng ngày
  2. Những người đi vào đền thờ.

Mục đích của phép lạ là làm sao để người nằm ngòai cửa đền được vào trong đền. Nghĩa là thay đổi con người thứ nhất ( nằm ngòai cửa) thành người thứ hai ( bước vào trong đền). Đó cũng là mục đích của Cơ đốc nhân, mục đích của Trung Tâm Truyền Giáo VN.
8 LÝ DO TẠI SAO CẦN ĐẾN NHÀ THỜ
Tại sao nên đi đến đền thở để thờ phượng hay cầu nguyện ? Chúng ta có cần đến nhà thờ không? Câu hỏi này đồng nghĩa với câu hỏi tại sao tôi không thể thờ phượng Chúa hay cầu nguyện Chúa tại nhà, tại một công viên, tại một bờ hồ gần với thiên nhiên.
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần đọc câu Ki h Thánh trong sách Hê-bơ-rơ 10:19-25 , đặc biệt là hai câu 24 và 25 : “  Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành;   chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.
Một điều mà chúng ta học qua đoạn kinh văn này là chúng ta không thể là một Cơ đốc nhân đơn độc. Chúng ta  hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Thi hành điều này chúng ta phải gặp gỡ nhau và điểm gặp nhau là Hội Thánh. Đây không phải là lời khuyên bảo mà là một lệnh truyền cho một Cơ đốc nhân. Để thực hiện lời dạy bảo này, tôi đưa ra 8 lời giải thích:
1. Hội thánh là nơi gặp gỡ nhau giữa Chúa Jesus và tín đồ của Nhài. Chúa Jesus là đầu Hội Thánh và chúng ta sẽ không phải là một thân của Chúa nên chúng ta không có mặt tại Hội Thánh.
2. Hội Thánh là nơi gia đình đòan tụ. Chúa Jesus phán trong Mác 3:34 ,35 “  Ngài đưa mắt liếc những kẻ ngồi chung quanh mình mà phán rằng: Kìa là mẹ ta và anh em ta! 35  Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em, và mẹ ta vậy.
3. Chúng ta cần Hội Thánh vì đó là nơi chúng ta có cơ hội học hỏi lời Chúa, chuẩn bị công tác. Cả đời sống của một Cơ đốc nhân là trường học vá chúng ta ghi danh vào các lớp học dành cho môn đồ của Chúa. Mỗi tuần lễ là một bài học của một Cơ đốc nhân.
4. Hội thánh là nơi để chúng ta an dưởng sau một tuần lễ bù đầu tóc rối tranh đấu với đời. Hội thánh là nơi chúng ta dưỡng linh, tập trung sự suy nghĩ về những điều cao hơn và thờ phượng Đức Chúa Trời.
5. Hội thánh giống như một bảng để dán những tin tức. Sáng Chúa nhật là thời gian để chúng ta công bố với mọi người trong cộng đồng rằng Đức Chúa Trời là Chúa tể của muôn loài. Lối xóm , bạn bè thấy chúng ta từ Chúa nhật này đến Chúa nhật khác, ăn mặc quần áo đẹp đến nhà thờ họ biết ai là ưu tiên hàng đầu trong đời sống của Cơ đốc nhân.
6. Hội Thánh là nơi chúng ta ăn năn. Những gì chúng ta đã làm trong tuần vừa qua có dịp để chúng ta suy nghiệm lại. Nếu có điều gì sai quấy đối với Chúa, chúng ta ăn năn và xin Chúa tha thứ cho.
7. Hội thánh là nơi chúng ta ăn mừng chiến thắng. Chúa Jesus chiến thắng sự chết, Nấm mộ trống không là dấu hiệu chiến thắng tử thần. Nếu hằng năm chúng ta có những ngày ăn mừng như sinh nhật, ngày lễ thì mỗi tuần chúng ta dành riêng một ít giờ trong ngày để ăn mừng chiến thắng sự chết và chiến thắng Satan đồng thời nhớ đến lời hứa của Chúa Jesus là Ngài sẽ trở lại để đón chúng ta về sống với Ngài.
8. Hội Thánh là nơi chúng ta thông công với nhau và với Chúa. Chúng ta là con của Chúa. Chúa là Cha của chúng ta. Ngài đang dang tay chờ chúng ta. Chúng ta phải có mặt để gặp Ngài.
NHÀ THỜ NƠI CON NGƯỜI HÀO HIỆP
Người ăn xin có thói quen hành nghề tại đền thờ hay chùa chiền. Tôi nhớ, mỗi năm vào mùa lễ vía Bà Châu đốc, số người đi lễ có thể lên đến cả trăm ngàn người, Số người ăn xin quy tụ về Châu đốc, vùng núi Sam lên đến cả ngàn người. Những địa điểm như thế được xem là nơi thích hợp với nghề ăn xin. Có lẽ khi con người đến nơi thờ phượng, người ta tỏ ra hào hiệp với người khác hơn. Và câu hỏi là người ta tỏ ra hào hiệp với kẻ nghèo do động cơ nào vì  Chúa dạy “Kính Chúa yêu người” hay vì muốn phô trương hay vì sợ bị kết tội. Trên đường đến chỗ thờ phượng, con người trở nên hào hiệp hơn, rộng rãi hơn và sẵn sàng cho hơn.
Đọc tiếp câu 3-7:
3  Người thấy Phi -e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố thí. 4  Phi -e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta.
Người què thấy Phi-e-rơ và Giăng bước đến liền xin bố thí, nghĩa là xin tiền hay vật gì có thể ăn được. Người què không xin những gì mà hai người kia không thể có.
Nhiều người tìm đến nhà thờ để nhờ vào những gì mà nhà thờ có thể giúp họ. Nhiều người nhìn vào nhà thờ như là một nhóm người yêu thương nhau, sinh họat, ăn uống, ca hát  gắn bó nhau và họ muốn gia nhập như một câu lạc bộ để bớt cô đơn. Họ không thấy quyền năng của Chúa vì chúng ta không phản ảnh được điều đó và có khi chúng ta không bày tỏ điều đó cho họ thấy. Đáng lẽ chúng ta là muối và sự sáng nhưng nhất thời, chúng ta không làm sao để cho người ngòai biết như vậy. Chúng ta cũng không ngạc nhiên và cũng đừng tự trách vì người què cũng nhìn hai ông Phi-e-rơ và Giăng như một người bình thường thay vì nhận diện họ là hai sứ đồ của Chúa Jesus..
Và Phi-e-rơ biết ngay trong lòng rằng ông phải làm gì. Ông làm điều mà Chúa muốn ông làm. Phi -e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta.
Đó là điều mà chúng ta cần phải khôi phục trong ngày hôm nay. Không biết ai trong Hội Thánh này được Chúa ban cho khả năng siêu nhiên như hai sứ đồ này. Tôi tin chắc Đức Thánh Linh muốn ban cho chúng ta quyền năng này nhưng hình như Ngài không thấy một channel, một ngỏ ngách nào để đổ quyền năng đó vào chúng ta.  Tôi tin trong Hội Thánh có vài người có khả năng siêu nhiên của một cây trụ antena nhận tín hiệu của Ngài từ thiên đàng nhưng bỏ cơ hội truyền đạt hay thực hiện những điều Chúa ban cho.
Hỡi quý anh chị em. Hãy cầu nguyện chân thành, tha thiết hơn lên. Chúa sẽ đổ thần của Ngài lên quý vị và chúng ta sẽ thấy phép lạ xảy ra.
Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta. Chúng ta có bao giờ mạnh miệng nói với bạn bè thân nhân của mình rằng: Hãy nhìn xem chúng ta không?  
Nếu có thì Halêlugia!
Nếu không thì phải tự hỏi tai sao không và phải điều chỉnh , thay đổi cách sống , thay đổi con người, hoặc hãy mạnh dạn hơn. Nếu tôi không thể nói với người khác rằng: Hãy nhìn vào tôi, vào đời sống của tôi, vào con người tôi thì tôi chưa thể nào đi chứng đạo có kết quả.
Câu chuyện trong Công vụ 3 này là một chứng cớ hiển nhiên về sự hiện diện của Đức Thánh Linh qua hai sứ đồ của Chúa Jesus.
5  Vậy, người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì.6  Nhưng Phi -e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi!7  Phi -e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chơn và mắt cá người trở nên cứng vững;8  người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời.
Chỉ vài giây, người què 40 năm nhảy, đứng và đi. Và nơi ông đi đến đầu tiên là đền thờ Đức Chúa Trời. A-men.
1. Ông ta vui mừng vì đã 40 năm từ ngày chào đời, hôm đó là lần đầu tiên trong đời ông đi được. Không biết người trúng số độc đắc 50 triệu có vui mừng như người què này không. Và theo tôi biết thì có nhiều người nhận tin vui việc đầu tiên của họ làmkhông phải là ngợi khen Đức Chúa Trời. Một trong những biến cố trong đời tôi mà tôi cho là vui mừng lớn là ngày tôi biết mình đậu vào trường QGHC. Việc đầu tiên tôi làm, không phải là cám ơn Chúa. Vậy mà sau này Chúa vẫn dùng tôi. Thật tình tôi đối xử quá tệ đối với Chúa. Hôm nay, nếu quý vị nhìn lại quá khứ của mình, nếu việc đầu tiên mình là khi nhận một tin vui mừng không phải là cảm tạ Chúa thì xin nhìn vào tôi. Vẫn chưa muộn, và vẫn còn cơ hội để Chúa sử dụng mình như Chúa đã dùng tôi cho việc của Ngài. Nếu trước đây Chúa dùng bốn người cùi chưa tin Chúa để cứu dân trong thành Sa-ma-ri thì ngày nay Chúa đã dùng tôi và sẽ dùng quý vị,
2. Chúng ta chớ bỏ qua một điều quan trọng ở đây. Câu chuyện Phi-e-rơ làm phép lạ này không xảy ra trên đường trở về nhà sau khi hai sứ đồ vào đền thờ cầu nguyện. Mà ngược lại, nó xảy ra trườc khi hai ông bước vào đền thờ và dĩ nhiên trước khi hai ông cầu nguyện. Vì vậy, phép lạ xảy ra không do hai ông yêu cầu mà do chính Đức Thánh Linh chuẩn bị trứơc cho hai ông.
3. Một điều đặc biệt khác nữa là trong câu chuyện này, tác giả sách Công vụ, tức là bác sĩ Lu-ca cho biết xảy ra tại cửa Đẹp. Cửa tên là đẹp chắc chắn là phải đẹp nhưng tại một nơi đẹp đẻ như vậy mà có lắm người tàn tật ăn xin. Ngày này cũng vậy, ở những nơi đẹp đẻ thường là nơi có nhiều tội ác. Nơi đó có nhiều người què tâm linh, và ăn xin những thứ  khác như chức vị, danh vọng, tiền của và xác thịt. Họ có thể có đầy đủ , an tòan, chắc chắn nhưng vẫn thấy trống rỗng. Họ là những linh hồn không có Chúa . Họ là những người cần có phép lạ để trị què tâm linh của mình.
Dân chúng rất ngạc nhiên vì họ biết người què ăn này này. “ Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại Cửa Đẹp đền thờ đặng xin bố thí; nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người”.
Phi -e-rơ thấy vậy, bèn nói với dân chúng rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sững chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhơn đức riêng của mình mà khiến người nầy đi được vậy? 13  Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Đức Chúa Jêsus, là Đấng mà các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát, trong khi người có ý tha Ngài ra.14  Các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình
Không còn nghi ngờ nào về đám đông này. Họ là những người mấy tháng trước đã hô hào : “đóng đinh nó trên cây thập tự đi” . Ở đây chúng ta thấy thái độ của Phi-e-rơ qua lời giảng của ông. Ông không có một chút ngọai giao trong bài chia sẻ này. Ông nói những gì mà họ cần nghe chớ không phải họ muốn nghe. Phản ứng của dân chúng sau khi nghe một bài chia sẻ, hay một bài làm chứng không phải là việc để chúng ta quan tâm. Một khi chúng ta là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời, một khi quý vị đã đứng tại đây, lời nói của người đó phải là điều mà Chúa muốn người đó nói. Phản ứng của thính giả không còn là sự quan tâm của người phát ngôn đó. Và chúng ta biết số người theo Chúa lên đến 5,000 người.
Điều quan trọng cuối cùng của bài chia sẻ hôm này là câu 16: “Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người nầy là người các ngươi thấy và biết; nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người nầy sự mạnh khỏe trọn vẹn, tại trước mặt hết thảy các ngươi. 
Đức tin đã làm cho người què đứng dậy và đi trong câu Kinh văn này dĩ nhiên không phải của người què mà là đức tin của hai ông Phi-e-rơ và Giăng. Đây là đức tin mạnh mẽ mà Đức Thánh Linh ban cho họ đúng lúc họ cần để mọi người thấy quyền năng của Đức Chúa Trời. Tôi tin chắc rằng, dù Đức Thánh Linh chưa ban cho chúng ta quyền năng làm những phép lạ quá mầu nhiệm như vậy, nhưng Ngài sẽ ban cho chúng ta quyền năng đủ lớn, đủ mạnh để làm những gì mà con người bình thường không làm được. Tôi tin vào lời Chúa trong I Cô-rinh –tô 1:7-10 :
“ 7  Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. 8  Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 9  Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. 10  Hỡi Anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau.
Thưa quý anh chị em
Quý vị có tin phép lạ sẽ xảy ra trong đêm Thánh nhạc 24 tháng 10 không? Quý vị có muốn không? Đây là ba điều kiện mà chúng ta cần phải đó để phép lạ xảy ta.

  1. Anh chị em phải sẵn sàng như một người trông đợi Chúa Jesus trở lại
  2. Anh chị em có được Chúa kêu gọi làm điều gì không? Có nhắm vào bạn bè, thân nhân nào không và hết lòng cầu nguyện để Chúa cứu những này này không? Quý vị đã mở miệng thuyết phục, mời mọc họ tham dự Đêm Thánh nhạc này chưa?
  3. Chúng ta có đồng lòng  hiệp ý với nhau về mục đích của mình khi tổ chức đêm thánh nhạc này chưa?

Tóm lại: ba điều kiện
(1) Cá nhân chúng ta: dọn lòng sẵn sàng đi với Chúa khi Chúa Trở lại   (2) Chọn mục tiêu, ai là người mà chúng ta muốn họ trở thành con dân Chúa  (3) Tha thiết cầu nguyện và chia sẻ với Hội Thánh để đồng lòng cầu nguyện với nhau.
Hê-bơ-rơ  11:6 “ Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.
Mac 9:23 “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi nói: Nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả.