57. ĐỪNG TRANH CẢI NHAU

ĐỪNG TRANH CẢI NHAU

Câu gốc: “Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình” – Rô-ma 15:1
Đọc Rô-ma 14:13-19 “Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau; nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã. 14 Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Jêsus rằng, chẳng có vật gì vốn là dơ dáy; chỉn có ai tưởng vật nào là dơ dáy, thì nó là dơ dáy cho người ấy mà thôi. 15 Vả, nếu vì một thức ăn, ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho. 16 Vậy chớ để sự lành mình trở nên cớ gièm chê. 17 Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. 18 Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ, thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen. 19 Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau”.
Thưa Hội Thánh
Chúng ta, những Cơ đốc nhân, bất đồng ý kiến với nhau là việc thường xảy ra. Có khi chúng ta không đồng ý với nhau qua những việc thật buồn cười. Ví dụ như một MS giáo sĩ cho rằng không thể dùng tiền của người ngọai đạo để làm công tác truyền giáo và chúng ta không đồng ý với ông. Có MS nói rằng trong nhà có một chai bia là phạm tội, chúng ta không đồng ý với ông. Có vị giảng rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra con người. Satan muốn bắt chước mà vì không có đủ quyền năng nên Satan chỉ tạo ra con khỉ. Dỉ nhiên chúng ta không đồng ý.
Có những ý kiến bất đồng dễ phân biệt đúng sai vì có Kinh Thánh làm chuẩn. Tuy nhiên có những bất đồng ý kiến xảy ra mà Kinh Thánh không đề cập nên chẳng bao giờ biết ai đúng ai sai như bất đồng giữa Phao-lô và Ba-na-ba về việc cho Mác cùng tháp tùng chuyến đi truyền giáo thứ hai.
Quý vị có để ý là những Hội Thánh đầu tiên cũng có rất nhiều bất đồng ý kiến. Khi chúng ta đọc hai lá thư Rô-ma hay I Cô-rinh-tô chúng ta khám phá là các Cơ đốc nhân tại hai Hội Thánh này vào thời đó đã có bất đồng với nhau về cách ăn uống, về ngày Sa-bát, về ăn thịt hay ăn rau cải, về việc uống rượu, về vai trò của đàn bà. Trải qua bao thế kỷ, mặc dù việc bất đồng giữa các Cơ đốc nhân càng mở rộng nhưng Cơ đốc giáo tiếp tục phát triển. Như vậy sự bất đồng không cản trở sự phát triển Hội Thánh.
Nhìn quanh vùng Thủ đô chúng ta thấy có bao nhiêu tín đồ của Chúa mà có bao nhiêu Hội Thánh đủ thấy Cơ đốc nhân bất đồng với nhau về bao nhiêu vấn đề. Giáo hệ Báp tít có khỏang 36 phái khác nhau và có khỏang 10 Hội Thánh Báp Tít Việt nam tại vùng này.
Vậy thì câu hỏi cho chúng ta là

  1. Cơ đốc nhân sẽ phải làm sao nếu có bất đồng ý kiến với nhau?  Nghĩa là nếu chúng ta không đồng ý với nhau thì giải quyết như thế nào ?

Qua sách Rô-ma 14 và 15, Phao lô nhắc nhở chúng ta những điều sau:
Vui lòng tiếp nhận kẻ kém đức tin 14:1
Không cải lẫy về sự nghi ngờ 14:1
Không xét đoán người kém đức tin 14:2-4
Ai nấy giữ gìn ý tưởng mình 14:5-7 
Ai nấy sẽ trình bày với Chúa 14:12 
Đừng để hòn đá vấp chơn anh em 14:13
Tôn trọng cách nhìn khác với mình – 14:14-15
Cẩn thận khi hành động – 14:16
Quan trọng là Chúa chớ không ý kiến của ai tốt – 14:17-18
Lời nói có thể làm hư mất người khác  – 14:15
Lời nói có thể là hư hại công việc của Chúa –14:20
Giúp người quan trọng hơn tự do cá nhân
 – 14:20-21
Nên gánh vác kẻ kém sức – 15:1
Nên làm vừa lòng và có ích cho nhau – 15:2
Tiếp lấy nhau như tiếp nhận Chúa – 15:7 
Khi đọc cẩn thận những điều Phao lô viết trong hai chương 14 và 15, tôi có vài nhận định:

  1.  Nếu chúng ta sống theo đúng lời chỉ dạy này, Hội Thánh của Chúa trên thế gian này sẽ sống hòa thuận dù có khác biệt nhau.
  2. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ sống được như vậy được nếu không có Chúa giúp đỡ.
  3. Có lẽ các Hội Thánh ngày xưa cũng gặp rắc rối tranh cải nhau nên Phao lô phải dùng hai chương nói về điều này.

Có một điều mà tôi chưa đề cập đến một cách chính xác nghĩa của hai chữ “ mạnh” và “kém” hay yếu đức tin trong Hội Thánh Rô-ma.  Tôi cố tránh điều này vì thật ra chính Phao-lô cũng không cho chúng ta một định nghĩa rõ ràng về hai chữ này. Chỉ có một cách mà chúng ta có thể nói về sự khác biệt giữa mạnh và yếu liên quan đến tự do của người Cơ đốc  trong những vấn đề phụ thuộc như ăn thịt hay không ăn thịt,uống rượu hay không nên uống rượu,  ngày này quan trọng hơn ngày kia,  vật này dơ , hay vật kia dơ…
Trong phần bình luận sách Rô-ma,Giáo sư John Stott có đề cập đến một số quan niệm về mạnh hay yếu và kết luận rằng những kẻ yếu là những người theo Do Thái giáo rồi chuyển qua Cơ đốc giáo nên họ còn giữ những điều cấm kỵ trong luật Môi se thời Cựu ước. Họ lớn lên và được dạy dỗ với điều luật của Do Thái giáo với một số truyền thống và có những ngày được xem là ngày thánh với những ràng buộc khắc khe. Những người này đến La-mã và trở thành Cơ đốc nhân gia nhập Hội Thánh mà đa số là người không Do Thái. Họ là những người còn nghi ngờ trước sự tự do của các tín hữu khác về việc ăn uống, ngày Sa bát, vật dơ dáy hay thánh sạch.
Chúng ta có thể nói Hội Thánh Rô-ma là một Hội Thánh gồm nhiều chủng tộc có nhiều văn hoá khác nhau, có nhiều trình độ khác nhau cho nên họ có mâu thuẩn về những vấn đề phụ hơn là về tín lý. Đây cũng là tình trạng của Hội Thánh Chúa ngày nay.
Theo ông William Barclay,  Hội thánh Rô-ma có hai khuynh hướng khác nhau: một số tín đồ tin rằng trong tinh thần tự do Cơ đốc, tất cả mọi cấm kỵ cũ đều bị dẹp bỏ, những luật lệ về thức ăn bây giờ không còn áp dụng hợp thời nữa.  Danh sách những con thú sạch hay không sạch trong sách Lê-vi- ký không còn liên quan gì đến Cơ đốc nhân nữa. Họ tin rằng họ không còn phải tuân giữ những ngày đặc biệt nào cả và thời kỳ tuân những những luật lệ khắc khe về ngày Sa bát không còn nữa.  Phao lô bênh vực quan niệm này và ông cho rằng đó là quan điểm đúng. Tuy nhiên trong Hội Thánh còn có một số người còn nghi ngờ, ngại ngùng, lưỡng lự. Phao lô cho rằng những người này là những người có đức tin yếu kém.
Họ kém đức tin vì họ chưa khám phá ra ý nghĩa của sự tự do Cơ đốc. Trong lòng, họ vẫn cố tìm cách vâng theo luật pháp cũ, trong lòng lúc nào cũng canh cánh với qui điều, luật lệ mà trọn vẹn tin vào chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
Vì họ vẫn còn nắm chặc niềm tin vào việc làm, lối sống tuân giữ những quy luật để được cứu. Họ chưa thấy được đặc ân của Đức Chúa Trời , chưa chấp nhận đường lối ân sủng của Chúa mà vẫn nghĩ về những gì họ có thể làm cho Đức Chúa Trời.
PHAO LÔ KHÔNG NÓI “HÃY CHỨNG MINH NGƯỜI ĐÓ SAI”

Mặc dù hai học giả John Stott và William Barclay cố gắng định nghĩa ai là kẻ mạnh ai là kẻ yếu, tôi tin chắc Phao-lô không hề viết trong lá thư Rô-ma chỉ đích danh hay phân biệt rõ ràng người nào là người mạnh hay ai là kẻ yếu. Và quan trọng nhất: Ông không bao giờ bảo chúng ta nên chứng minh người khác là sai.
Hãy đọc thật cẩn thận hai chương 14 và 15. Không có chỗ nào bảo người mạnh phải thuyết phục ngưòi yếu rằng ý kiến của họ là sai. Chúng ta chỉ thấy một cách không rõ ràng  rằng kẻ mạnh luôn luôn tốt hơn kẻ yếu. Điều này thật dễ hiểu. Kẻ mạnh về thể xác có thể chịu đựng tốt hơn người yếu và vì có sức khỏe tốt hơn nên kẻ mạnh khỏe thể xác sống lâu hơn kẻ đau yếu dù tất cả sanh ra bình đẳng với nhau.  Đó là lý do tại sao chúng ta ăn uống kiêng cử, tập thể dục. Khi chúng ta có một thân thể cường tráng chúng ta thường có lạc quan hơn người đau yếu. Nếu được chọn lựa , chắc chắn ai ai cũng chọn làm người khỏe mạnh hơn làm người yếu đuối.
Về đời sống tâm linh cũng vậy. Người mạnh về đức tin lúc nào cũng sống thanh thản, nhẹ nhàng.  Lúc nào cũng nhìn đời lạc quan vì biết có Chúa ở cùng. Trong khi đó thì người yếu đức tin lúc nào cũng canh cánh bên lòng, nặng chỉu với những câu hỏi tại sao, phải sống như thế nào. Thay vì có Chúa ở cùng, người yếu đức tin chỉ thấy những luật lệ, những cấm đoán, lo lắng người khác xét đoán mình.
Nhưng qua hai chương 14, 15 của sách Rô-ma,

  1. Phao lô không đặt vấn đề so sánh hai đời sống khác biệt giữ người yếu và người mạnh.
  2. Ông không bảo người mạnh khỏe cố thuyết phục kẻ yếu để sống mạnh.
  3. Ông không nói: hãy nhẫn nại dạy họ để người yếu thành người mạnh.
  4. Và ông cũng không khuyên bảo người yếu nên đi theo những chương trình huấn luyện , bỏ những thói quen hay tư tưởng đã khiến họ thành những người yếu kém.

Thay vì làm vậy, ông bảo các tín hữu trong Hội Thánh Rô-ma rằng:

  1. Người mạnh giữ nguyên
  2. Người yếu cũng giữ nguyên
  3. Mạnh và yếu cố sống chung hoà bình.

Tại sao Phao-lô không cố gắng làm điều mà chúng ta thường thích làm: thuyết phục người khác theo ý kiến của mình ?Theo MS Ray Richard, có bốn lý do:

  1. Vì đó là điều gần như không thể làm được . Khó mà thay đổi ý kiến, tư tưởng của người khác.Có phải chúng ta từng làm như vậy và chúng ta đều đã thất bại hay sao! Chúng ta tiếp tục, giải thích, thuyết phục , đưa ra những ví dụ cụ thể, hợp lý, trả lời giải đáp và cố thắng trong các cuộc tranh luận. Nhưng cuối cùng là gì ? Người đó giữ nguyên sự suy nghĩ của, tiếp tục nghĩ theo cách của mình. Thuyết phục được nhưng không chinh phục được  để người đó thay đổi định kiến của họ.

Một người thích tôn vinh bản nhạc này, bạn cố thuyết phục 1 bản thánh ca khác, bạn có thể trình bày bản nhạc này hay hơn , lời có ý nghĩa hơn nhưng đối với người kia, bản nhạc họ thích vẫn là hay hơn. Mặc áo lễ để tôn vinh Chúa trang nghiêm hơn nhưng đối với chị A, áo dài với màu sắc sẽ vui tươi hơn , ý nghĩa hơn với niềm hân hoan của một Cơ đốc nhân. Vì vậy, vấn đề là tấm lòng hơn là khối óc.  Vấn đề là thờ phượng trang nghiêm nhưng trong tinh thần hân hoan, hớn hở.
Làm sao có thể thay đổi một ý niệm về âm nhạc, về thời trang của một người đã sống nửa thế kỷ ?  Dù có thuyết phục được , chúng ta không thể ép buộc người khác có cùng một tư tưởng với mình.  Thời gian sẽ giúp ngưòi kia phân biệt sự khác biệt này nhưng để thay đổi định kiến của một người, chúng ta cần lâu hơn để biến một kẻ yếu thành kẻ mạnh.
Chúng ta tổ chức Đêm Thánh nhạc đã bảy lần từ 1997 đến 2012.tức là trong 15 năm. Người ta đã thấy rõ nếu không có ca sĩ nổi tiếng, chúng ta không thu hút người ngoại đạo đến nghe lời Chúa. Thế nhưng những người chống đối vẫn chống đối, những người cho rằng phải có đức tin khi tổ chức đêm Thánh nhạc bằng cách không dùng ca sĩ nổi tiếng mà phải dùng những ca sĩ Tin Lành. Vì bất đồng đó mà hơn 4 năm nay, chúng ta không thể có một Đêm Thánh nhạc cho người đồng hương.

  1. Một khi quá chú trọng tranh luận về vấn đề phụ thuộc, chúng ta bỏ quên những vấn đề quan trọng hơn.

Đây là điều chính mà Phao-lô muốn trình bày qua hai chương 14 và 15. Vương quốc của Đức Chúa Trời là vấn đề tối quan trọng hơn ý kiến cá nhân.  Những giá trị như công bình, bình an, vui mừng ở giữa anh chi em quan trọng hơn là ý kiến của cá nhận về những vấn đề thứ yếu như ăn uống. Chúng ta có thể quả quyết rằng Đức Chúa Trời lúc nào cũng mong muốn kẻ mạnh người yếu sống hoà thuận với nhau dù rằng Ngài biết kẻ mạnh sẽ tốt hơn kẻ yếu. Điều này có thể hiểu rằng có thể mình sai trong việc nhỏ phụ nhưng đã sống đúng với những vấn đề to lớn trong cuộc đời của mình.

  1. Chúng ta có thể “mạnh”trong vài lãnh vực và “yếu” trong những lãnh vực khác.

Đôi khi chỉ có một cách để sống hoà thuận nhau là sống cách xa nhau. Đôi khi chỉ có một cách để còn yêu thương nhau là sống cách xa nhau. Đó là sự thật đáng tiếc cho những Cơ đốc nhân phải sống trong thế giới  tội lỗi này.  Không phải chúng ta lúc nào cũng đồng thuận và thỉnh thoảng chúng ta không tìm ra phương cách nào để hòa thuận với nhau và cùng làm việc chung với nhau  và chỉ có Đức Chúa Trời có khả năng dùng sự bất hoà với nhau để có lợi cho công tác của Ngài. Tôi có lần chia sẻ với Hội Thánh qua sự bất đồng ý kiến giữa Phao-lô và Ba-na-ba mà hậu quả là :
Tôi xin ghi ra sự kiện xảy ra trước và sau biến cố này:
Trước                                                  Sau
2 người                                              5 người
Một đòan công tác                    Hai đoàn công tác
Một nơi                                             Hai nơi

Trước khi câu chuyện bất hòa xảy ra, chúng ta có hai người : Phao-lô và Ba-na-ba. Lập một tóan công tác và đi đến mỗi một chỗ. Nhưng sau khi tranh cải xảy ra, chúng ta có 5 người tham gia công tác:  toán Phao-lô có thêm Si-la, Ti-mô-thê, và toán Banaba và Mác –  có hai tóan công tác và họ họat động hai nơi khác nhau. Như vậy, nhân sự gia tăng, công tác gia tăng, vùng họat động cũng gia tăng.
Rô-ma 8:28  “Chúng ta biết rằng mọi sự (ngay cả sự bất đồng ý kiếnhiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định
Tôi không muốn dùng câu Kinh văn này để chứng mình rằng sự cải vả, bất đồng là tốt, là có ích cho công việc Chúa nhưng tôi muốn nói rằng, ngay cả trong hoàn cảnh tệ nhất của con người, Chúa cũng có thể biến nó thành tốt cho việc của Chúa.
Chúng ta chớ ngạc nhiên vì qua lịch sử, Hội Thánh Chúa thường lớn lên hay nẩy nở ra do sự bất đồng, gây gỗ, cải vả nhau.
Chúng ta thấy sự cải cách đạo Chúa xảy ra như thế nào ? Đạo Tin lành được sinh ra trong trường hợp nào? Nó bắt đầu bằng sự bất đồng ý kiến về khái niệm “ được xưng công bình bởi đức tin”

  1. Sau cùng chúng ta phải nhìn nhận rằng Hội Thánh không của mình mà là của Chúa.

Mục sự đến rồi đi, tín hữu đến rồi đi, gia đình này đến rồi gia đình khác ra đi, cộng đồng Cơ đốc thay đổi, Hội Thánh cũng thay đổi. Thế gian này biến đổi, lưu hành.

Không ai tắm hai lần trong một giòng sông như triết gia Hemonite nói.

Tôi có nghe kể một câu chuyện về một bà với gia đình đã giúp thành lập một Hội Thánh. Qua nhiều năm tháng, họ hiến tặng rất nhiều tiền và công sức cho những công trình, dự án của Hội thánh này. Do đó bà và những người trong gia đình giữ vai trò trọng yếu của Hội Thánh. Ai ai cũng thấy vai trò quan trọng của họ.  Có lần, việc không tốt xảy ra khi một vài người trong Hội Thánh không đồng ý với vị Mục sư quản nhiệm.  Khi bàn việc này với các con, bà căn dặn chúng nó chớ nên lo lắng về việc này. Bà nói: “ Chúng ta đến đây trước ông Mục sư và chúng ta cũng sẽ tiếp tục ở đây khi Mục sư ra đi. Việc ông ở hay đi chẳng liên quan gì đến Hội Thánh. Nó vẫn tồn tại khi chúng ta vẫn tồn tại” Bà đã nói đúng vì có nhiều tín hữu ở Hội thánh trải qua nhiều Mục sư. Nhưng, lời phát biểu của người đàn bà đó tiềm ẩn một quan niệm cho rằng : “ Chúng ta xây dựng nhà thờ này nên nó tùy thuộc về mình”

Nhưng điều đó không đúng.
Hội thánh không thuộc về Mục sư .
Hội Thánh không thuộc những người dâng hiến nhiều hay ngưòi tạo lập.
Hội thánh thuộc về Chúa.
Ngài là đầu của Hội thánh
Ngài mua nó với huyết của Ngài.
Ngài dùng sự sống của mình để có nó.
Oliver Price, người lập“Bible Prayer Fellowship” đã viết một tài liệu tên là  Forgotten Secrets to a Live Prayer Meeting.
Nếu Đấng Chrsit thật sự là đầu của Hội Thánh thì chúng ta phải mong đợi Ngài hiện diện trong Hội Thánh và lãnh đạo mọi sinh hoạt và công việc của Hội Thánh.  Nếu hiện trạng của Hội Thánh không giống như vậy thì Hội Thánh chắc chắn đã có cái gì không đúng hay không ổn. Cái đầu không điều khiển thân thể thì chắc chắn không ổn rồi. Nếu cái đầu đang ngủ mà thân thể đang lái xe thì thảm cảnh chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu cái đầu bảo phải dừng lại mà cái chân không chịu đạp thắng thì tai nạn sẽ không tránh khỏi.
Quý vị có mong ước Chúa hiện diện trong Hội thánh của mình không ?
Chúng ta có thực sự muốn Chúa lãnh đạo và điều khiển không ?
Có khi nào thân thể nói với cái đầu rằng: “tôi không cần cái đầu, tôi có thể lo liệu công việc của tôi “ không ?
Đàng sau sự chia rẽ, bất đồng, đàng sau phiền hà hay giận hờn, đàng sau sự cải vả về những vấn đề không quan trọng, đàng sau những thứ đó là một sự thật.
Sự thật đó là chúng ta bị phán xét bởi Chúa, cái đầu của Hội Thánh 
Do đó chúng ta không ngạc nhiên tại sao chúng ta có nhiều vấn đề trong đời sống .
Không ngạc nhiên tại sao chúng ta không thể hòa thuận với người khác.
Không ngạc nhiên tại sao chúng ta thích nghe những lời đồn đải.
Không ngạc nhiên tại sao chúng ta thích vạch lỗi lầm của người khác.
Không ngạc nhiên tại sao nay tôi thích người này, mai thích người khác, nay ghét người này mốt ghét người khác.

Ro-ma 14:5 “ai nấy hãy tin chắc ở trí mình”. Nếu ông nào muốn để tóc dài, cứ theo ý của mình. Tuy nhiên, kiên định lập trường với tấm lòng dịu dàng yêu thương. Quý vị muốn có một Mục sư trẻ tuổi , hãy giữ lập trường nhưng chớ bài xích người có tư tưởng khác mình. Muốn có thức ăn ngon mà không thích nấu thì tốt nhất là im lặng mà nhận món ăn
Điều đó chỉ là một khía cạnh của sự thật. Mặt kia của Chân lý là chúng ta là một phần tử trong gia đình của Đức Chúa Trời nên sự nhường nhịn, hiệp nhất lúc nào cũng cần phải đặc biệt lưu ý.
Rô-ma 15: 5-7 ghi rằng : “Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jêsus Christ; 6  để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 7  Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển.”
Chúng ta có lập trường, có ý kiến. Hãy giữ nó trong tình hòa giải, yêu thương , nhịn nhục để thờ phượng Đức Chúa Trời. Giữ những gì mà quý vị tin tưởng nhưng phải hết sức mềm mỏng đểcùng một lòng, một miệng mà tôn vinh Chúa.

  1. Đừng xấu hổ khi chúng ta chìu theo ý của người khác.
  2. Đừng buồn lòng khi đa số không theo ý của mình.

Có những ý kiến mà 2000 năm sau cũng chưa biết ai đúng ai sai thì sá gì ý kiến của cá nhân mình.
Chúng ta được dạy dỗ trong hòan cảnh khác nhau, học vấn khác trường, khác nơi, hòan cảnh sống khác nhau, tuổi tác khác nhau, cơ thể khác nhau, đầu óc khác nhau thì dĩ nhiên chúng ta suy nghĩ khác nhau và bất đồng ý kiến là việc không phải ngạc nhiên.
Nhưng điều răn quan trọng và căn bản nhất mà chúng ta dù khác nhau đều phải giống nhau qua điều răng này là “ Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta” Giăng 13:35.
Chúng ta có thể bất đồng ý kiến với nhau, Chúng ta có thể chia tay. Chúng ta có thể thờ phượng mỗi người tại mỗi Hội Thánh khác nhau . Nhưng có một điều không được vấp phạm. Có một điều không được Chúa chấp nhận:   nếu chúng ta không yêu thương nhau, chúng ta sẽ không còn là môn đồ của Chúa nữa.
Tưởng Niệm Bác sĩ Richard Teo (1972-2012)

Dưới đây là bản ghi lại cuộc nói chuyện của Bác sĩ Richard Teo, một triệu phú 40 tuổi, là một bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ, bị ung thư phổi thời kỳ 4 đến chia sẻ với khóa nha D1 về kinh nghiệm sống của mình vào ngày 19/1/2012.  Anh vừa qua đời  vào 18/10/2012.
Chào tất cả các em .  Giọng tôi hơi bị khàn một chút, mong các em chịu khó nghe.
Từ lúc trẻ, tôi là một sản phẩm đặc trưng của xã hội ngày nay, một sản phẩm khá thành công mà xã hội đòi hỏi.  Hồi nhỏ tôi lớn lên trong một gia đình có mức sống dưới mức trung bình.  Tôi được dạy bảo bởi người chung quanh và môi trường rằng thành công thì hạnh phúc.  Thành công có nghĩa là giàu có.  Với suy nghĩ này, tôi trở nên cực kỳ ganh đua ngay từ nhỏ.

Không những chỉ cần đi học ở trường giỏi, tôi cần phải thành công trong mọi lãnh vực – từ các hoạt động tập thể đến chạy đua, mọi điều.  Tôi cần phải đoạt được cúp, phải thành công, phải được giải. Tôi vào trường y và trở thành bác sĩ.  Chắc một số em biết rằng trong ngành y, giải phẫu mắt là một trong những chuyên khoa khó vào nhất.  Tôi cũng vào được và được học bổng nghiên cứu của NUS phát triển tia laser để chữa bịnh mắt.

Sau khi hoàn tất MOH, tôi quyết định rằng theo đuổi ngành phẫu thuật mắt mất quá nhiều thời gian trong khi ra ngoài làm tư kiếm được nhiều tiền hơn.  Nếu các em để ý, ngành thẩm mỹ đang lên, kiếm được khối tiền.  Vi` vậy tôi quyết định bỏ ngành giải phẫu mắt giữa chừng và nhảy qua mở trung tâm giải phẫu thẩm mỹ trong tỉnh.

Các em có biết, rất mâu thuẫn, một người có thể không vui vẻ  khi trả $20 cho một bác sĩ tổng quát, nhưng cũng chính người đó không ngần ngại trả $10,000 để hút mỡ bụng, $15,000 cho sửa ngực, vv… và vv .  Không cần phải suy nghĩ nhiều, phải không?  Tại sao lại muốn thành bác sĩ tổng quát mà không là bác sĩ thẩm mỹ?  Do vậy, thay vì chữa bịnh, tôi quyết định trở thành người sửa sắc đẹp.  Công việc làm ăn rất khấm khá.  Bịnh nhân mới đầu chờ đợi một tuần, rồi 3 tuần, sau lên một tháng, 2 tháng, đến 3 tháng. Quá nhiều bịnh nhân.  Tôi choáng váng.   Tôi mướn một bác sĩ, hai bác sĩ, ba bác sĩ, rồi bốn bác sĩ.  Chỉ trong vòng năm thứ nhất, chúng tôi đã lên hàng triệu phú.   Cuộc sống thật lên hương.

Tôi làm gì với mớ tiền dư thưà?  Cuối tuần tôi tiêu khiển ra sao?  Thông thường tôi đến tụ tập tại câu lạc bộ đua xe hơi.  Tôi sắm riêng cho tôi một chiếc xe đua.   Với mớ tiền măt, tôi sắm thêm chiếc Ferrari.  Lúc đó chiếc 458 chưa ra, chỉ có chiếc 430.

Tôi làm gì sau khi có chiếc xe?  Đến lúc mua nhà, xây cửa.  Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm đất để xây nhà nghỉ mát. Tôi đã sống cuộc đời như thế nào?  Chúng tôi nghĩ rằng phải cần hòa nhập với những người giàu có, nổi tiếng.  Chúng tôi bắt đầu giao tiếp với mỹ nhân, người giàu sang và danh tiếng, như hoa hậu thế giới hay người sáng lập mạng internet, ăn uống ở mọi nhà hàng kể cả nhà hàng nổi tiếng của đầu bếp Michelin.

Tôi đã có được mọi thứ trong cuộc sống, đến tột đỉnh của sự nghiệp và tất cả.  Đó là tôi của một năm trước đây.  Lúc ở trong câu lạc bộ thể thao, tôi nghĩ tôi đã chế ngự được mọi chuyện và đạt đến đỉnh vinh quang.

Nhưng tôi lầm.  Tôi không chế ngự được mọi chuyện.  Khoảng tháng 3 năm ngoái, đột nhiên tôi bắt đầu bị đau lưng.  Tôi nghĩ chắc tại tôi thường vận động mạnh.  Tôi nhờ bạn học làm MRI để xem chắc là không bị trật đốt sống hay thứ nào khác. Tối hôm đó, anh ta gọi tôi và cho biết tủy sống thay đổi trong cột sống của tôi.  Tôi hỏi như thế nghĩa là sao?  Tôi biết nó có nghĩa như thế nào nhưng không thể chấp nhận sự thật.  Tôi gần như muốn nói “anh nói thiệt sao?”  Ngày hôm sau chúng tôi có nhiều khám nghiệm hơn- PET scans- và họ tìm thấy tôi đang ở thời kỳ thứ tư của ung thư phổi. Ung thư đã lan tới não, cột sống và nội tuyến.

Tôi được cho biết, ngay cả với hóa trị, tôi cũng chỉ còn được 3,4 tháng tối đa.  Cuộc sống tôi bị nghiền nát, dĩ nhiên rồi, làm sao tránh khỏi?  Tôi chán nản, tuyệt vọng, tưởng rằng mình đã có mọi thứ trước đây .

Mọi thứ tôi có được và tôi nghĩ đã mang hạnh phúc đến cho tôi; bây giờ không mang đến cho tôi niềm vui.  Tôi chẳng thể ôm chiếc Ferrari mà ngủ.  Điều thật sự mang lại cho tôi niềm vui trong mười tháng cuối cùng là tiếp xúc với người thân, bạn bè, những người chân thành chăm sóc tôi, cười và khóc cùng tôi.  Họ nhìn thấy sự đau đớn, chịu đựng mà tôi phải trải qua.  Đây thật sự mang lại hạnh phúc cho tôi.

Khi tôi bằng tuổi các em, Tôi có một người bạn khá lạ lùng đối với tôi.  Cô ta tên là Jennifer.  Chúng tôi là bạn thân của nhau.  Khi chúng tôi đi bộ, nếu cô ta thấy một con ốc sên trên đường, cô ta sẽ nhặt nó lên và đặt lại trong thảm cỏ.  Tôi thắc mắc tại sao phải làm như thế? tại sao phải để bẩn tay?  chỉ là một con ốc sên.  Sự thật là cô ta đã cảm được cho con ốc có thể bị đạp nát chết.  Đối với tôi, nếu không tránh đường thì đáng bị đạp nát, chỉ là luật tiến hóa thôi.

Tệ hại hơn, tôi có thể kể cho các em nghe,  tôi đã nói xấu đồng nghiệp, “đối thủ” của chúng tôi và không hề thấy khó chịu.  Nếu hạ họ xuống để nâng mình lên, chúng tôi làm.  Điều đó đang xảy ra trong mọi ngành và ở mọi nơi.
Tóm lược, trong cuộc sống, chúng ta biết sắp xếp thứ tự trước sau càng sớm, càng tốt.  Đừng giống như tôi.  Tôi không còn cách khác và đã phải trả giá đắt cho bài học.
Tôi phải quay lại tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi cơ hội sống. Vài điều tôi học được:
1)   Tin tưởng vào Chúa với cả tấm lòng.  Điều này rất quan trọng.
2)   Thương yêu và sống vì người khác, không chỉ cho bản thân mình.

Rô-ma 15:13 “ Xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho đức tin nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy.”

Bài sau56. HỌC CÁCH CHỨNG ĐẠO TỪ CHÚA
Bài trước58. PHÚC HỌA VÔ LƯỜNG