5. lời Cầu Nguyện Đầu Năm

( Ê phê sô 3: 14- 21 )

 CHÚC TẾT
Trong dịp Tết,  chúng  ta chúc lành cho nhau.  Dầu cho văn hoa thế nào, kiểu cọ làm sao , lời chúc phần lớn nằm trong ba điều: Phước, Lộc,  Thọ. Và theo thứ tự đó, mọi người nhìn nhận Phước là điều quan trọng nhất.
Thi sĩ Cao Bá Quát, một thi sĩ ngạo đời có hai câu mưỡu :
Tối ba mươi co cẳng đạp thằng bần ra cửa
Sáng mùng một, dang tay bồng ông Phúc vào nhà.

Chúng ta cảm nhận được thực trạng nghèo khổ và tấm lòng mong mỏi được phước hạnh của ông. Tuy cái nghèo cứ đeo đuổi nhưng ông không quan tâm đến sang giàu mà ông ao ước sự phước hạnh của đời người.
MỌI NGƯỜI ÐI TÌM PHƯỚC HẠNH
Thế giới  ngày nay, người ta hối hả đi tìm hạnh phúc. Càng đi tìm, người ta càng thấy hạnh phúc thật hiếm hoi.   Rồi con người hoài nghi về hạnh phúc.  Loài người tiếp tục đi tìm. Loài người cố tranh đua, gạt gẫm, trộm cắp, nói dối chỉ cốt để có hạnh phúc và bình an nhưng vẫn vô vọng.
Theo chiết tự , chữ PHÚC viết theo cách hội ý tức là do nhiều chữ với nhiều ý ghép lại. Bên trái có bộ Kỳ (thần đất) bên mặt từ trên là chữ Nhất, kế là chữ Khẩu và dưới là chữ Ðiền nghĩa là một miệng ăn với một thuở ruộng có thần đất che chở. Có sách chiết tự theo cách khác . Bên trái lá bộ Y ( áo mặc) có nghĩa là no ấm
Tuy nhiên Phúc khó kiếm vì “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí ( Phúc không đến lần thứ hai, còn họa không bao giờ đến một lần)
Phúc Họa là một ám ảnh trong cuộc sống của con người không có Chúa.
Nhiều người đi đến chùa miếu để cầu phúc, để xin Thượng đế giáng phúc. Ngay cả người đã chết, họ cũng cầu cho người đó được phúc “ nơi chín suối, cửu đài, tây phương cực lạc, tiên cảnh . . .
Bởi vậy, nhiều người đua nhau đi xem bói, xin xăm trong dịp đầu năm để biết tương lai phúc họa của mình trong năm mới như thế nào. Do đó nghề thấy bói sống rất khá giả ở xứ ta nhất là trong thời buổi chiến tranh, sống chết vô chừng.
Ông bà chúng ta thích dùng sấm của ông Trạng Trình Nguyễn bỉnh Khiêm để bàn chuyện tương lai mỗi khi Tết đến. Bốn câu thơ nổi tiếng của ông ta ( có người nói không phải của ông như Hòang hải Thủy trong báo xuân Ðời Nay 2005) là:
Long vĩ xà đầu khổ chiên tranh
Can qua xứ xứ khởi đao binh
Mã đề dương cước anh hùng tận
Thân,dậu niên lai kiến thái bình

Sấm của Trạng trình chỉ nói đến sáu năm. Năm Thìn, Tỵ, Ngọ Mùi, Thân Dậu. Năm mới là năm Tuất nên thiên hạ chịu thua vì Trạng Trình không nói đến. Họ phải chờ cho đến năm 2012 thì mới dùng sấm của ông để bàn tiếp tục.
Tôi đã ăn 35 cái Tết tại quốc gia này. Tôi đã đón 35 cái Xuân trong mùa đông giá lạnh của xứ Hoa Kỳ.  Trước đây, lúc còn làm việc, tôi thường cố gắng xin nghỉ làm vài ngày để ăn Tết trong khi mọi người chung quanh vẫn thản nhiên đi làm. Tôi sống trong cái gượng gạo đó vì cố gắng duy trì phong tục, tập quán cổ truyền trong gia đình. Tôi cố gắng đi tìm cái Tết của đất nước, của dân tộc tại  đất  khách quê người trong thời đại, trong hoàn cảnh mà năm và tháng không còn là dấu móc của cuộc sống con người. Bây giờ giai đoạn của 365 ngày không còn là thời điểm quan trọng nữa. Bây giờ là cuộc đời được đánh dấu bởi cái mốc của cái check lương. Hai tuần lễ. Dấu mốc của những bill nợ phải trả. Và, dấu mốc bây giờ là 7 ngày, một tuần lễ. Năm ngày đi làm với hai ngày nghỉ.  Thứ hai bắt đầu trong chán nản ê chề, thứ sáu đi làm trong sự vui sướng hả hê vì sắp có hai ngày nghỉ.  Cuộc đời cứ như vậy mà trôi cho đến lúc nhìn lại thì tóc đã bạc màu.

Bạch phát thôi niên lão
Thanh dương bức tuế trừ
Vĩnh hoài sầu bất mị

Tùng nguyệt dạ song hư

Tôi tạm dịch:

Tóc bạc thúc giục cái tuổi già
Tiết xuân áp đuổi năm tàn tạ
Nghĩ ngợi lòng buồn không ngũ được
Trăng chiếu hàng thông qua cửa song

Ðó là bốn câu cuối trong bài thơ “Tuế Mộ Quy Nam Sơn” (Cuối năm về Nam Sơn) của Mạnh Hạo Nhiên thời nhà Ðường,

LỜI CẦU XIN TRONG NGÀY TẾT
Bây giờ xin cùng nhau đọc trong sách Ê Phê sô đoạn 3 :16-19.
Ðây là lời cầu xin của Phao lô đối với Hội Thánh Ê Phê Sô. Tôi muốn dùng lời của Phao lô để cầu xin cho chúng ta nhân dip đầu năm Ðinh Hợi 2007.
Trước khi đi vào nội dung của lời cầu xin của Phao lô, chúng ta nên nhớ rằng Phao lô đang cầu xin cho Hội Thánh Ê phê sô trong lúc ông đang ở trong lao tù  Ro ma. Tôi có ba nhận xét sơ khởi trước khi vào đề tài chính :

  1. Kẻ thù bắt ông, giam cầm ông trong bốn vách tường, nhưng không thể nào ngăn cấm ôngthăm viếng Hội Thánh, ngăn cấm ông giảng dạy Hội thánh và ngăn cấm ông cầu xin cho Hội Thánh.  Cuộc sống của chúng ta cũng nhiều lúc bi giam cầm, bị trói buộc. Ðau yếu, bịnh hoạn, công ăn việc làm, gia đình trở ngại, hoàn cảnh khó khăn đã ngăn trở chúng ta đến nhà của Chúa để thờ phượng Ngài hay để thông công với các anh chị em của mình.  Chúng ta hãy bắt chước Phao lô, dù hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể làm công việc Chúa  giao cho.  Tuy nằm trên giường bịnh, không có nghĩa là chúng ta trở nên vô ích cho việc Ngài. Chúng ta có thể cầu nguyện cho mình và cho những anh chị em khác, và cho công việc của Ngài.
  2. Phao lô không cầu nguyện  để Chúa thay đổi hoàn cảnh, ngay cả hoàn cảnh đen tối của ông hay hoàn cảnh của Hội Thánh đang đương đầu.  Ông không cầu xin Chúa giải thoát ông ra khỏi cảnh tù tội, hay xin cho ông được trở lại Hội Thánh Ê phê sô để dạy dỗ.  Ông cầu xin phần tâm linh của Hội Thánh này. Ông áp dụng lời dạy bảo của Jesus  “ Trước hết hãy tìm kiếm nước DCT và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điêu khác nữa. ( Mathiơ 6:33 ) . Tôi thấy hiện nay có nhiều Cơ đốc nhân bắt đầu từ con đường vật chất, tức là tìm kiếm mọi điều khác trước khi tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời.  Chúng ta thật sự không thể sửa chữa từ con đường sai. Phao lô vâng lời Chúa cầu xin cho Hội Thánh Ê phê sô sửa sai lại và bắt đầu bởi con đường tâm linh.

Ông cũng không cầu xin một cách tổng quát như xin Chúa ban phước cho Hội Thánh, xin Chúa giữ gìn họ … như chúng ta thường nghe ở các lời cầu nguyện một cách chung chung, tổng quát. Lời cầu xin của ông trực tiếp thực tế với nhu cầu của tình thế.

  1. Thái độ khi cầu nguyện: lời cầu nguyện được dâng lên trước mặt Cha : “ quì gối trước mặt Cha” . Phải thật sự hạ mình , hết lòng cung kính vì chúng ta đang đối diện với Ðức Chúa Trời.  Chúng ta cầu nguyện để dâng lời cầu xin lên Chúa, không nhằm nói để Hội Chúng nghe, hay để dạy dỗ Hội chúng hay để khoe sự hiểu biết về Kinh Thánh. Có người cầu nguyện liệt kê hàng loạt câu Kinh Thánh, cố dùng văn hoa mỹ miều mà nội dung rỗng toác. Ðó là lời cầu nguyện  vô ích mà thôi.

Bây giờ chúng ta trở lại nội dung của lời cầu xin của Phao lô trong đoạn kinh văn này.
Ông cầu xin trước tiên là cho chúng ta có quyền phép của Thánh Linh..
Tại sao ông quan tâm đến điều này?
1. CHÚNG TA SẼ CÓ HOẠN NẠN
Chúa Jesus  cảnh cáo chúng ta“ Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi ” Giăng 16:33
Vì chúng ta sẽ có hoạn nạn, cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi thấy thế gian này luôn luôn bất ổn vì tội lỗi con người đã mang lại hậu quả đáng tiếc này.
GIẢI PHÁP CHO HOẠN NẠN: SỨC ÐỀ KHÁNG
Cơ đốc nhân được dạy dỗ rằng không nên quan tâm tìm phương cách tiêu diệt kẻ thù, hay tìm giải pháp thoát cảnh khó khăn. Phương pháp của người cơ đốc là xây dựng sức đề kháng, sức chống cự từ bên trong của con người bởi sức mạnh của Thánh Linh.  
CHÍCH NGỪA
Mỗi năm, vào tháng 11, khi mùa đông bắt đầu, những người lớn tuổi thường đến các bác sĩ để chích thuốc chống flu , tức là bịnh cảm thường xảy ra trong mùa đông. Chích ngừa FLU  là để tạo ra sức đề kháng trong thân thể khi vi trùng bịnh cảm vào, cơ thể có sẳn lực lượng kinh nghiệm để chống cự nên khó bị bịnh cảm hơn người không chích ngừa. Những ai có dịp về Việt Nam, cũng có kinh nghiệm chích ngừa nhiều thứ bịnh. Người Việt Nam, hay ngưới Á Châu thường bị vi khuẩn Hepatitis B, C hoặc D.  Ðây là những vi khuẩn làm cho gan bị nhiễm trùng. Có người đã có sẵn trong cơ thể sức đề kháng vi khuẩn này nên không lo ngại bịnh viêm gan. Có người không có lực lượng đề kháng, nhưng vi khuẩn còn yếu, chưa hoạt động nên chưa bị đau gan và có thể sẽ bị đau gan.  Có người đang bị các vi khuẩn này hoành hành tức là đang bị bịnh gan nên phải chữa trị nếu không sẽ bị đau gan, sưng gan, cứng gan, gan có  bướu rồi tiến đến ung thư gan.
Cho nên tạo sức đề kháng bên trong con người là một kế hoạch thật quan trọng của chúng ta để đề phòng để chống cự lại những hoạn nạn, những cám dỗ nhằm mục đích tách rời chúng ta với Chúa.
QUYỀN PHÉP CỦA THÁNH LINH
Vì vậy Phao lô cầu xin cho chúng ta trong dịp năm mới này trước nhất là được “ Quyền phép bởi Thánh Linh mà nên  mạnh mẽ trong lòng đến nỗi  đấng Christ nhơn đức tin mà  ngự trong lòng anh chị em”  để làm lực lượng đề kháng chống chỏi mọi thử thách của cuộc đời.
Tôi tin rằng đây là cao điểm nhất của người cơ đốc. Những người leo núi cho biết leo càng cao, càng vất vả nhưng sẽ thấy rằng núi càng cao,  đỉnh núi càng đẹp, càng hùng vĩ.  Chúng ta cũng đang đạt đến điểm cao nhất của con người tin Chúa.
MẠNH MẼ TRONG LÒNG
Hai chữ “trong lòng” cần được hiểu là con người bên trong, phần nội tâm. Tiếng Mỹ là Inner Man.
Hai câu Kinh văn nói về con người bề trong
–          Trong sách II Cô rinh tô 4: 16  :“ chúng ta chẳng ngã lòng dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.”
–          Rô ma 7: 22- 23 Phao lô nói : “ vì  theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Ðức Chúa Trời làm đẹp lòng.”.
Có ba lãnh vực liên quan đến con người bề trong:

  1. Ðó là lý trí được mạnh mẽ để phân biệt phải trái, để quyết định con đường đúng hay sai, để hành động đúng và từ chối những hành động sai quấy, không đẹp lòng Chúa.

Lý trí phải mạnh để chống với những nghi ngờ của chúng ta. Trận chiến đầu tiên giữa Satan và Ðức Chúa Trời về loài người là trận chiến dụ dỗ của con rắn để E va và A dam không vâng phục Ðức Chúa Trời. Chiến thuật của Sa tan là gieo sự nghi ngờ và Sa tan đã thắng. Chiến thuật này vẫn còn luôn luôn được áp dụng hằng ngày để tách rời chúng ta với Chúa.  Sự chán nản, sự mất an ninh, sự cảm thấy cô đơn là những dấu hiệu của chiến thuật này mà Satan đang gieo trong lòng các Cơ Ðốc nhân. Buổi sáng thức giấc, lòng cảm thấy chán nản, không hăng hái khi một ngày vừa mới bắt đầu. Chúng ta luôn bị tấn công bởi những lo sợ và những tưởng tượng bâng quơ. Bây giờ thì tốt đẹp nhưng làm sao biết được ngày mai ? Ðó là dấu hiệu của sự nghi ngờ về hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta.

  1. Ðó là lương tâm được bén nhạy không chai lỳ. Lương tâm không phân biệt phải trái là một lương tâm chai lỳ không đưa ra những tín hiệu giúp chúng ta đi theo con đường mà Chúa đã vạch sẵn cho chúng ta.
  1. Ðó là ý chí mạnh để giúp chúng ta thực hiện những gì mà lý trí và lương tâm nhận thức phải làm.  Có nhiều lần chúng ta bỏ dở nhiều việc mà chúng ta biết rằng cần phải làm bởi vì ý chí của chúng ta yếu đối.

Hãy nhìn lại con người bề trong của chúng ta để xác định chúng ta cần phải cầu xin Thánh Linh tăng cường sức mạnh con người bề trong của chúng ta.
Tôi cầu xin Thánh Linh tăng cường sức mạnh cho con người bề trong của tôi và của quý vị, của chúng ta.  Chúng ta có nhiều lúc bi quan,  lo sợ, thấy chai lì, mệt mỏi, e ngại đường xa, e ngại mưa gió, có nhiều lúc cảm thấy cô đơn, cảm thấy bất lực.
Nếu chúng ta không có sự mạnh mẽ trong lòng, nếu đức Thánh Linh không giúp chúng ta,  Ðấng Christ sẽ không ngự trong lòng của chúng ta , chúng ta sẽ bị chìm vào biển người ngoài kia,  sẽ lặn hụp trong biển cả của danh vọng, tiền bạc và sẽ chìm trong hố sâu.
Chúng ta  sẽ quên mất rằng chúng ta đang là một con cái của Chúa.
Tôi thực sự không muốn như vậy. Tôi muốn làm con cái tốt đẹp của Ngài. Tôi muốn được sống như một người không bị hư mất. Tôi luôn luôn cầu xin được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng đến nỗi Ðấng Christ nhơn đức tin mà ngự trong lòng tôi.
Ðấng Christ không ở trong tôi thì làm sao tôi là một Christian được. Theo Mục sư Martyn Lloyd Jones, nếu không có Ðấng Christ trong lòng, tôi là poor Christian, tức là một Cơ đốc Nhân bất hạnh. Tôi sẽ là một con người bất hạnh nhất vì một nửa cuộc sống nghiêng bên này, một nửa thuộc về bên kia.  Làm sao mà tôi có đủ sức để vừa lòng hai bên, không đủ tài nghệ để đu giây để lấy cân bằng như các tài tử gánh xiếc nhất là hai bên đối nghịch với nhau. Tôi sẽ làm một người hư mất mà thôi.
ÐẤNG CHRIST NGỰ TRONG LÒNG
Phao lô cầu xin Ðấng Christ  ngự trong lòng anh chị em dù rằng Ngài đã và đang hiện diện. Phao lô không cầu xin cho  Hội Thánh Ê Phê sô được tái sinh, được cứu chuộc, được công bình bởi vì những điều đó đã xảy ra cho họ.
Chữ  “ Ngự “ mà Phao lô cầu xin cho chúng ta có ý nghĩa rất rõ ràng. Ðó là định cư ở trong nhà của mình và thường trực, vĩnh viễn.  Nghĩa là Ðấng Christ ở trong lòng chúng ta như ở nhà của Ngài và ở thường trực trong lòng chúng ta.
Ðiều này chỉ có thể xảy ra khi chúng ta có được sự mạnh mẽ của Thánh Linh.
Chúng ta phải chuẩn bị để điều này xảy ra, chúng ta chuẩn bị nhà của chúng ta khi chúng ta đón rước một nhân vật quan trọng sẽ đến ở trong nhà mình.  Các Hội thánh ngày nay cũng phải chuẩn bị cẩn thận như vậy để Chúa đến ngự trong Hội Thánh. Nếu không chuẩn bị, không có kế hoạch, không có phân công, không có sự nhất trí, không có sự hết lòng của từng người, không thi hành chu đáo từng việc nhỏ đến việc lớn, người khách quan trọng sẽ không ở lại với chúng ta vì chúng ta đã tỏ ra không hết lòng, hết sức muốn nhân vật đó ở lại Hội Thánh này với chúng ta.
CẦU XIN GỞI CHO MỌI TÍN ÐỒ.
Chúng ta nên nhớ lời cầu xin này của Phao lô là lời cầu xin cho tất cả tín đồ của Hội Thánh Ê phê sô chớ không phải chỉ cho một số chức sắc của Hội Thánh này. Ông viết lại lời cầu nguyện của ông để gởi cho tất cả tín đồ của Hội Thánh và dĩ nhiên, ông tin rằng mọi người hiểu lá thơ của ông.
Có một số người không chịu đọc Kinh Thánh vì cho rằng Kinh Thánh khó hiểu.
Tôi hoàn toàn đồng ý rằng Kinh Thánh có nhiều đoạn khó hiểu đối với chúng ta vì văn hóa khác nhau, đây là bản dịch và viết cách chúng ta khoảng gần 2000 năm. Tuy nhiên, Kinh Thánh là sách ghi Lời của Chúa cho loài người. Nếu chúng ta không hiểu phần lớn tại vì chúng ta không muốn hiểu và không muốn tìm hiểu.
Khi chúng ta xem TV Hoa kỳ, chúng ta có chắc gì hiểu hết các  đối thoại trên các show , các phim chuyện , các chương trình. Tôi tin rằng chúng ta chỉ hiểu một phần còn một phần là đoán thêm.
Nhưng đâu có phải vì không hiểu hoàn toàn mà chúng ta không bao giờ xem TV . Ðọc Kinh Thánh cũng vậy. Có ai cho rằng mình hiểu hoàn toàn 100 % lời Chúa đâu. Và không phải vì vậy mà chúng ta từ chối đọc Kinh Thánh.
Tôi mượn lời của Phi e rơ trong II Phi e rơ 3:18 mà cầu chúc anh chị em chúng ta “ tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa” 
ÐẦY DẪY MỌI SỰ DƯ DẬT CỦA ÐỨC CHÚA TRỜI.
Một người có thể gọi là có mọi sự trên đời là ông Bill Gates. Ông là chủ công ty Microsoft. Gia tài của ông, tôi không theo dõi nhưng cách nay độ 6 tháng thi gia tài của ông ta khoảng mấy trăm tỷ Mỹ kim.  Ông không thể nào xài hết số tiền này trong cuộc đời của ông.  Ông tuyên bố rằng ông là người có quyền lực nhất trên thế giới . Dĩ nhiên có nhiều người , trong đó có cựu Tổng thống Clinton không đồng ý  lời tuyên bố này.
Chúng ta biết lời tuyên bố này chỉ có giá trị vật chất vì khi ông bị đau yếu, hay cơ thể ông ta bị một khuyết điểm nào đó, hay một tai nạn xảy ra, nếu ông không thở được, nếu ông ăn không thấy ngon, nếu ông ngủ không an giấc, đống bạc kia sẽ không có một quyền lực nào để đánh đổi được.  Hạnh phúc gia đình của ông , đời sống vợ con của ông cũng có thể là một nguyên nhân để ông thấy rằng tiền bạc chưa chắc đã mua được. Tiền bạc có thể nằm trong đoạn hai của câu Mathiơ 6:33 : “ Ngài sẽ cho thêm mọi điều khác nữa, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời ”
Tuy nhiên, lời cầu xin của Phao lô về  “ đầy dẫy mọi sự dư dật của Ðức Chúa Trời ” gởi cho Hội Thánh Ê phê sô không có nghĩa vật chất này.
Chúng ta còn nhớ “ Phước cho những kẻ có tâm linh nghèo khó vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy”. Tâm linh nghèo khó tiếng Anh là Poor spirit là những người có tâm linh nghèo nàn, trống không.  Vì vậy , trước khi đầy dẫy mọi sự dư dật, lòng chúng ta phải được tẩy sạch, tẩy bỏ  những gì đang ngự trị hay chiếm đóng trong lòng chúng ta. Lòng phải trống không để nhận trọn vẹn sự đầy dẫy của DCT.
Một cái chai, nếu không đổ hết những gì đang chứa trong chai, cái chai đó không thể nào đựng đầy điều mà chúng muốn để vào.  Liệu chúng ta có can đảm vứt bỏ, hay loại ra khỏi lòng chúng ta hoàn toàn những gì không thuộc về Ngài hay không.
CÂY KIỂNG MANG VÀO NHÀ
Khi mùa đông đến, tôi phải mang những cây kiểng vào trong nhà, để cạnh những cửa kiếng để lấy chút ánh sáng mặt trời.  Các cây kiểng theo ngày, từ từ rụng lá, các đọt non tuy có đâm chồi nhưng yếu ớt, vài hoa cũng nở nụ nhưng màu nhạt hẳn đi và hoa cũng nhỏ lại. Cuộc sống của các cây hoa trong nhà thật gượng gạo và quả là một cuộc sống chờ thời, mua thời gian. Cố sống còn để chờ đợi mùa Xuân.  Người trồng là vợ tôi thường có ước mơ là phải chi mình có nhà kiếng, green house, hoặc phải chi mình ở California thì các cây này đâu đến nỗi tiều tụy như vậy.  Các cây này là cuộc sống của chúng ta. Sống gượng gạo chờ đợi mùa Xuân, bởi vì chúng ta cây nhiệt đới mà sống vùng ôn đới. Cây xứ nóng mà sống ở xứ lạnh. Con cái Chúa mà sống theo cuộc sống của thế gian do Satan cầm quyền.  Mang vào, mang ra chỉ là những biện pháp tạm thời, gượng gạo. Cây không thể nào tốt tươi suốt bốn mùa. Phải có một biện pháp lâu dài. Phải có nhà kiếng, phải có ánh nắng mặt trời hay phải mang nó về miền có nắng ấm quanh năm.
Chúng ta có đang sống một đời gượng gạo hay không ?  Chúng ta có đang sống theo kiểu mùa đông mang vào mùa Xuân mang ra không. Cây chỉ ra mầm non yếu ớt, lá chỉ toàn lá nhỏ thiếu hẳn màu xanh. Hoa màu nhợt nhạt như kẻ đau yếu lâu ngày.
Ðó là cuộc sống thiếu ánh nắng mặt trời.  Mặt trời vẫn chiếu sáng mỗi ngày dù là mùa đông hay mùa xuân. Có điều ánh nắng mặt trời không soi đến các cây.  Ðó là một cuộc sống vì thiếu sự đầy dẫy dư dật của Ðức Chúa Trời của người cơ đốc.
MỘT ÐÁM CƯỚI THIẾU BÁNH CƯỚI
Tôi dự một đám cưới. Họ tổ chức thật chu đáo, cẩn thận. Ðâu đó thật hoàn toàn. Ai cũng khen ngợi.  Tuy nhiên, nếu nhìn nét mặt của chủ nhân, tôi thấy vẻ bối rối hiện ra. Họ đang lo âu. ngại ngùng. Không có bánh cưới.  Họ điện thoại thì bà M. là người nhận làm bánh cho biết bà tưởng đâu tuần sau mới cần bánh. Thế là bao nhiêu tâm trí tính toán cũng hỏng hết. Ðám cưới thiếu bánh cưới.
BÀ MARY VÀ TIỆC CƯỚI THIẾU RƯỢU
Tình trạng này làm tôi liên tưởng đến bà Mary, mẹ của Jesus trong tiệc cưới ở Ca na. Tôi hình như đã có dịp học hỏi với Hội Thánh về câu chuyện này.  Tiệc cưới hết rượu. Ðối với phong tục Do Thái, thiếu rượu là một điều khó tha thứ được. Bà Mary đối diện với một vấn đề quan trọng.  Chúng ta cũng thường đối diện với những vấn đề trọng đại: mất việc làm, sắp mất nhà, bị bịnh nặng, mất giấy tờ, mất tiền, vợ hay chồng ngoại tình, con cái bỏ nhà bỏ học . . . Bối rối vô cùng, trọng đại vô cùng, chết sống, bẽ mặt vô cùng .  .
Phản ứng của chúng ta như thế nào ? Chúng ta tìm hiểu phản ứng của bà Mary.
Thật giản dị, bà báo cho Jesus biết: “ Người ta hết rượu ” Giăng 2:3
Bà trao bối rối cho Jesus. bà chuyển giao vấn đề cho Jesus lo.
Bà không rầy trách, mắng la người làm. Bà không kết tội người khác.
Bà cũng không trách mình sơ suất. Thật đơn giản, báo cho Jesus biết.
Tại sao bà làm như vậy ? Bà biết Jesus có quyền năng, bà biết Jesus đang có mặt trong tiệc cưới. Bà không lo lắng. Bà tin tưởng, dặn dò kẻ làm công : “ Jesus biểu gì, ngươi cứ làm theo.”
Tôi tự hỏi  mình có được như bà Mary không? Tại sao không?
Những gì bà Mary có, chúng ta cũng có. Nếu bà biết Jesus có quyền phép, chúng ta cũng biết điều này. Bà Mary biết Chúa có mặt, chúng ta cũng biết Chúa hiện diện trong lòng chúng ta. Như vậy , tại làm sao chúng ta không có thái độ như bà Mary mỗi khi gặp khó khăn, bối rối ?
Hãy nói : Người ta đang thiếu rượu , Jesus giải quyết cho.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa là đấng yêu thương chúng con. Hôm nay, nhân ngày đầu năm, con cầu xin Ngài ban cho con và tất cả các con cái Chúa của Hội Thánh này nhận được quyền phép của Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng đến nỗi đấng Christ nhơn đức tin mà ngự trong lòng chúng con hầu cho chúng con được đầy dẫy mọi sự dư dật của Ðức Chúa Trời.