45. Câu Chuyện Về Phao-lô

CÂU CHUYỆN VỀ SỨ ĐỒ PHAO-LÔ

Phương Uyên xin kính chào qúy khán thính giả của đài SBTN.
Hôm nay, Phương Uyên xin giới thiệu với quý vị buổi trò chuyện với Mục sư Trần Nhựt Thăng, hiện đang hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Phục Hưng , Falls Church Virginia .
Kính chào Mục sư
Hôm nay, Phương Uyên muốn tìm hiểu về một nhân vật rất quan trọng của Cơ đốc giáo. Đó là ông Phao-lô
CÂU HỎI #1
Trước hết, Phương Uyên xin Mục sư cho biết ông Phao lô sanh ra năm nào, tại đâu ? Ông có gia đình, vợ con ?  Ông là người Do Thái hay là người La mã?
TRẢ LỜI #1
Theo sách Công vụ các Sứ đồ 22: 3, Phao lô sinh tại thành Tạt-sơ, trong xứ Si-li-si,  thuộc Tiểu Á  (nay là namThổ Nhĩ Kỳ) với tên Sau-lơ.  Ông là người Do-thái  thuộc chi phái Benjamin, được cắt bì vào ngày thứ tám, là một người Pha-ri-si  và “là người sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ“(Galati 1:14).  Theo sách Công vụ, Phaolô sinh ra trong một gia đình Do thái, khá giả, cha là thợ dệt. Ông cũng là công dân Rôma từ lúc mới sinh, đặc quyền từ hoàng đế Xê-sa hay August  ban cho công dân miền Tạt -sơ.
Phao lô vóc dáng thấp bé, nhưng thông minh vượt xa những người cùng lứa tuổi. Lúc nhỏ được giáo dục ở Tạt-sơ là một trung tâm nổi tiếng về văn hoá và triết học. Lớn lên, ông được gởi lên Giêrusalem, học với Thầy Ga-ma-li-ên,một học giả tiếng tăm thời ấy. Phaolô là một người lỗi lạc trong lãnh vực văn chương và triết học của cả ba nền văn hóa chính thời đó là Hy lạp, La tinh và Do thái. Ngài thuộc lòng Kinh Thánh của người Do thái, tức là bộ Cựu Ước. Phaolô hết sức nhiệt thành đối với truyền thống của cha ông
Quan điểm được chấp nhận rộng rãi cho rằng Phaolô chưa hề kết hôn. Chính Phaolô đã viết;”Vậy, tôi nói với người những kẻ chưa cưới gả, và kẻ góa bụa rằng ở được như tôi thì hơn“.(1Corinthians 7: 8) Không có chứng cớ lịch sử nào đề cập đến việc Phaolô đã lập gia đình. Tuy nhiên, một số người lập luận rằng tập quán xã hội thời ấy đòi hỏi người Pharisi và thành viên Toà Công luận (Sanhedrin) phải lập gia đình. Nếu Phaolô là người Pharisi và có thể là thành viên Toà Công luận, thì có lẽ ông đã kết hôn vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời.
Không ai biết chính xác ngày sinh của Thánh Phaolô. Chỉ ước tính khoảng năm thứ 6-3 TCN, tức cùng thời với Chúa Jesus giáng sinh
Phaolô tự giới thiệu: « tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Y-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về luật pháp, thì thuộc phe Pha-ri-si; 6 về lòng sốt sắng, thì là kẻ bắt bớ hội thánh; còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được. (Phi-líp 3,5-6)

CÂU HỎI #2

Thưa Mục sư
Theo sự hiểu biết của tôi, lúc Chúa Jesus còn ở thế gian, Chúa chọn 12 sứ đồ và trong đó không có ông Phao-lô. Trái lại lúc đó ông Phao-lô rất thù ghết và bắt bớ các người theo Chúa Jesus. Sau khi Chúa Jesus chết, sống lại và thăng thiên về trời thì trên đường đi đến thành phố Đa-mách, ông Phao-lô gặp Chúa Jesus. Vậy thì lý do nào người gọi ông Phaolô là sứ đồ? Sứ đồ có phải là danh xưng dành riêng cho những ai được đích thân Chúa Jesus chọn, dạy dỗ, mặt đối mặt với Ngài hay không?
TRẢ LỜI #2
Trong các trước tác của mình, Sau-lơ, về sau gọi là Phao-lô, dù không ở trong số Mười hai sứ đồ được Chúa Jesus chọn ban đầu, vẫn xem mình là một sứ đồ, (“Phao-lô, tôi tớ của Chúa Giê-su Cơ Đốc, được gọi làm sứ đồ, biệt riêng ra đặng giảng Phúc âm của Đức Chúa Trời” Rôma 1. 1 và các thư tín hữu khác), ông công bố rằng ông được sai phái bởi chính Chúa Giê-su sau khi ngài phục sinh vào lúc ông gặp Ngài khi ông đang trên đường đến thành Đa-mách.
Phao-lô cũng thường nhận mình là sứ đồ cho các dân tộc không phải Do Thái (Rôma 11. 13, Galatians 2. 8).
Ông cũng thường gọi đồng lao của ông là sứ đồ (Barnabas, Silas, Apollos, Andronicus và Junia), cũng gọi một số người chống đối ông là “sứ đồ” (2 Corinthians 11. 5 và 12. 11).
Một sứ đồ là người được mà Phi-e-rơ đưa ra vài tiêu chuẩn như “những kẻ đã theo cùng chúng ta trọn lúc Đức Chúa Jêsus đi lại giữa chúng ta, từ khi Giăng làm phép báp-tem cho đến ngày Ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta, phải có một người làm chứng cùng chúng ta về sự Ngài sống lại. (Công vu 1:21-22). Theo đó thì sứ đồ của Chúa phải là người thấy Chúa, chứng kiến sự sống lại của Chúa. Vì vậy mà chúng ta thấy Phao-lô tranh luận qua lá thư  ICôrinhtô 9:1 rằng: “Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta sao? Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao? 2 Nếu tôi không phải là sứ đồ cho kẻ khác, ít nữa cũng là sứ đồ cho anh em; vì chính anh em là ấn tín của chức sứ đồ tôi trong Chúa”.
Phao lô lần nữa nêu ra những chi tiết của một sứ đồ trong 2Côrinhtô 12:11- 12 như sau: “   dầu tôi không ra gì, cũng chẳng kém các sứ đồ rất lớn kia chút nào. 12 Các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường, và các phép lạ.”
CÂU HỎI #3
Thưa Mục sư
Kinh Thánh cho chúng ta biết Phao-lô đã thực hiện ba chuyến truyền giáo đến Âu Châu qua các quốc gia như Hy lạp, Maceđoan, La mã và đã viết 13 lá thư trong quyển kinh Tân Ước. Như vậy, sự đóng góp của Phao-lô trong Cơ đốc giáo hết sức quan trọng. Mục sư có thể tóm lược sự góp phần của Phao lô trong Thần học Cơ đốc. Cảm ơn Mục sư.
TRẢ LỜI #3
Tư tưởng của Phaolô ảnh hưởng đậm nét trên thần học Cơ đốc giáo trong những lãnh vực như đức tin, sự xưng công chính, cứu rỗi, mối quan hệ giữa Cơ đốc giáo và luật pháp Moi-se, , Thánh Linh học, nguyên tội, mạt thế học.   
Phaolô tập chú vào vị trí trọng tâm của đức tin trong sự cứu rỗi được ban cho qua sự chết chuộc tội của Chúa Giêsu, và khả năng được xưng công bình bởi đức tin ấy. Một trong những điều Phaolô xác định rõ ràng đã trở nên rất nổi tiếng: “Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không phải bởi việc làm theo luật pháp“Rô-ma 3:28
Cùng với sự dạy dỗ của Phaolô về sự phục sinh và sự sống vĩnh hằng, cái nhìn thấu suốt của Phaolô về thần học đức tin và sự xưng công chính là chủ đề của nhiều sự luận giải, dẫn đến những tranh luận về việc xưng công chính chỉ bởi đức tin đối nghịch với sự xưng công chính bởi đức tin và công đức.
Những tác phẩm của Phaolô trình bày giáo thuyết cho rằng có được sự cứu rỗi không phải bởi nỗ lực tuân giữ luật pháp Moses nhưng do đức tin tiếp nhận Chúa Giê-xu. Phaolô xác định rõ ràng rằng không có sự phân biệt nào hết giữa người Do Thái và các dân tộc khác “vì mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Trong Tân Ước, giáo lý nguyên tội (tội tổ tông) được luận giải mạch lạc bởi Phaolô. Ông viết: “Bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội….”
Trong thư gởi tín hữu ở Colose, Phaolô cho biết người theo Chúa cần phải có cuộc sống tích cực như thế nào – ấy là theo đuổi những chuẩn mực của thiên đàng, không phải của trần thế. Trong suốt nhiều thế kỷ, những chuẩn mực ấy có ảnh hưởng đáng kể trên xã hội phương Tây. Phaolô kết án những hành vi như bất khiết, dâm dục, tham lam, giận dữ, vu khống, phỉ báng, dối trá và phân biệt chủng tộc trong khi ông đề cao những đức hạnh như nhân ái, tử tế, nhẫn nại, tha thứ, yêu thương, hòa bình, và biết ơn.
CÂU HỎI # 4
Thưa Muc sư
Kinh Thánh không hề cho biết cuộc đời cuối cùng của Phao lô ra sao. Sách công vụ hoàn toàn không nói đến Phao-lô chết lúc năm nào, chết như thế nào và chết tại đâu. Xin Mục sư bổ túc các điểm này. Xin cảm ơn Mục sư
TRẢ LỜI #4
Chúng ta cũng không có sử liệu chắc chắn về cái chết của Phao-lô. Có hai giả thuyết về cái chết của ông. Giả thuyết thứ nhất là khoảng năm 64 Ông bị chém đầu dưới thời hoàng đế Nê-rô.
Giả thuyết thứ hai cho rằng Phierơ và Phaolô chết cùng lúc trong cuộc bách hại do Néron chủ xướng vào năm 67.
Phao-lô được an táng gần địa điểm hiện nay là Vương Cung Thánh Đường Thánh Phao-lô Ngoại Thành
Cám ơn Mục sư. Kính thưa quý khán thính giả – Vì thời gian phát hình có giới hạn nên chúng tôi tạm chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
Kính chào và kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, sống vui thỏa bình an và một năm mới thật phước hạnh.

Bài sau31. Gia Đình Của Chúa
Bài trướcBài 32: Truyền Giáo