4. Hãy Đến, Hãy Xem Giê-xu

Luca 2:15

Thông thường chúng ta nói: khôn sống, mống chết. Nhưng khôn như Hàn Tín, Dương Tu thì làm sao sống được. Còn dại như Trương Lương, Phạm Lãi thì làm sao chết được. Cho nên bàn đến sống chết mà dùng tiêu chuẩn là khôn dại thì vô chừng, không biết đâu là đúng đâu là sai.

TRANG TỬ: TÀI VÀ BẤT TÀI CŨNG NHƯ NHAU
Trang tử cùng đệ tử đi chơi trên núi .
Họ thấy một cây to, cành lá rườm rà. Môt tên thợ rừng đứng bên nó mà không đốn. Hỏi tại sao, nó đáp:“Cây này không dùng được chỗ nào hết”. Trang Tử nói: “Cây này vì vô dụng mà được sống lâu.”
Ra khỏi núi, Trang Tử ghé nhà người quen. Chủ nhà mừng rỡ hối người nhà làm thịt con chim mòng để nấu ăn. Thằng nhỏ thưa: “ Có một con biết gáy và một con không biết gáy, ông muốn giết con nào?” Chủ nhà nói “ “ Giết con không biết gáy”
Bữa sau, đệ tử hỏi Trang Tử: “ Hôm qua, cái cây trong núi vì vô dụng mà sống, còn chim mòng vì bất tài mà chết. Giá như Thầy phải xử trí như thế nào?”
Trang Tử cười nói: “ Tài và bất tài cũng như nhau, không thể tránh khỏi lụy vào thân. Chỉ có kẻ nào biết mới là sống mà thôi.
Trang Tử dạy con người phải BIẾT
–          biết thời biết thế,
–          biết người biết ta,
–          biết tiến biết thoái,
–          biết giữ cho còn, biết làm cho mất,
–          biết lấy cho được và cũng biết bỏ đi qua
–          Người có trí biết làm như ngu khờ
–          Kẻ dũng lực mà biết làm như nhút nhát

Ðó là nghệ thuật sống còn của loài người trên trần gian này.
Nó rắc rối, nó phức tạp vì lòng dạ con người là rắc rối là phức tạp.
Chúng ta không cần học về Thần Học, không cần nghe về đạo Cơ đốc, cũng có thể kết luận rằng khôn cũng chết, dại cũng chết, và biết cũng chết. Lòai người vì đã phạm tội mà giá phải trả cho các tội lỗi là sự chết nên ai ai cũng đều phải đi con đường đến nghĩa trang. Con người sẽ chết dù khôn, dại hay biết.
Vậy thì làm sao để sống, để không chết ?
Chúa Jesus phán rằng:“ Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Ai tin Ta thì được sự sống đời đời.
Như vậy, muốn bàn về sự sống, chúng ta phải bàn về Jesus.
Hôm nay là ngày kỷ niệm Chúa Jesus giáng sinh, vì thế, chúng ta nói về Chúa Jesus, tức là nói về sự sống đời đời.

Ðề tài dựa vào câu Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 2:15
“ Chúng ta hãy đến thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến”
“Chúng ta” trong câu kinh văn này là những người chăn chiên. Họ có 2 hành động trong ngày

Giáng sinh đầu tiên là : đến và tìm xem Jesus.
Ðó là hai hành động đưa đến sự sống đời đời.
Trước hết tôi kể một câu chuyện do Mục sư Max Lucado thuật lại trong quyển” The Christian Boy”. Nhân vật chính cũng có hai hành động : đến và tìm xem.

MỘT CÂU CHUYỆN: CHRISTIAN BOY 
Vì công việc, tôi phải đến thành phố nhỏ tên là Clearwater, TX vào những ngày cận kề với lễ Giáng sinh. Thành phố này hình như đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ này rồi. Còn tôi thì chưa. Tôi muốn trở về Chicago. Tôi muốn về nhà. Nhưng có chuyện xảy ra tại gia đình tôi. Tuần lễ qua, tôi và vợ tôi cãi vã nhau. Nàng muốn tôi dành nhiều thì giờ hơn cho gia đình còn tôi muốn bỏ nhiều thì giờ cho công việc để tiến thân. Cuối cùng vợ tôi mở1ời : “ Có lẽ hai đứa cần có một thời gian sống cách xa nhau” và tôi đồng ý.  Tôi nhận ngay công tác tại Dallas và tôi quyết định đến Texas vài  ngày trước ngày chính thức công tác.
Có thể nói vì chuyện gây gỗ với vợ mà tôi có mặt tại Texas.
Nhưng tôi đến Clearwater vì một tấm hình.

Cha tôi nhận tấm hình này từ bưu điện. Bao thư không có tên và địa chỉ người gởi và không có viết chữ nào. Chỉ có một tấm hình đen trắng, một tòa nhà với một tấm bảng ghi: Hội Thánh Báp Tít Clearwater. Cha tôi không biết tấm hình có nghĩa gì và ai gởi đến. Chúng tôi quen thành phố Clearwater này. Tôi sinh ra tại đây và được cha tôi nhận làm con nuôi. Tôi chưa bao giờ sống tại thành phố này. Cách đây độ 20 năm tôi có về đây một lần và ở một ngày. Tôi đi quanh quẩn tìm kiếm những cái quen thuộc nhưng tôi không thấy gì cả. Rồi từ đó tôi không có dịp trở lại nữa.

Theo sự chỉ dẫn của anh bồi trong tiệm cà phê , tôi lái xe đến nhà thờ Báp Tít Clearwater. Gió tháng 12 tại Texas cũng lạnh, tôi kéo bâu áo jacket của tôi để giữ hơi ấm. Tôi mở cửa ngôi thánh đường và bước nhanh vào để trốn gió lạnh của mùa đông.

Trong nhà thờ chỉ có hai người. Người thứ nhất là một bà lớn tuổi đang đàn piano. Người thứ hai là một ông già, có lẽ hơn 70 tuổi đang đặt tờ chương trình vào các ghế ngồi của thánh đường. Cả hai đều không để ý đến sự hiện diện của tôi.

Tôi nhìn ông lão. Ông nhỏ người nhưng trông còn khỏe mạnh. Trên túi áo ông mặc có ghi chữ: “Maintenance”. Tôi đoán ông là nhân viên của nhà thờ này.
Tôi đưa cho ông ta xem tấm hình và nói : “ tôi đến đây vì tấm hình này”. Ông nhìn tôi rồi mĩm cười.:
“ Cậu từ đâu đến? “
“ Tôi đến từ Chicago. Tôi là phóng viên của tờ báo”
“ Cậu nên về nhà để cùng vui lễ Giáng sinh với gia đình”
“ Tôi cũng muốn như vậy, nhưng công việc bắt buộc.”
Vừa nói tôi cúi xuống lấy một tờ chương trình. “ Vì tôi ở đây nên tôi sẽ dự ..
“ 6 giờ”
“ Cái gì?
“ Lễ bắt đầu 6 giờ. Tôi tên là Joe”
“ Chào ông ! Tôi sẽ trở lại lúc 6 giờ. Tôi muốn gặp Mục sư. Bây giờ, tôi có việc phải đi”

Tôi nói dối vì tôi không có việc gì phải làm và cũng chưa biết sẽ đi đâu cho hết giờ. Tôi biết ông Joe nhìn theo khi tôi bước ra khỏi nhà thờ.
Bước ra khỏi nhà thờ, tôi chưa biết đi đâu để tiêu cho hết hai tiếng đồng hồ. Nhìn bên kia đường, tiệm K Mart còn mở. Những khách cuối cùng vội vả bước vào. Tôi băng ngang đường và dự  định đến tiệm để trốn cơn lạnh. Tôi bước qua một khu đất và tôi thấy người ta đã trang trí đèn màu và các tượng hình hài nhi Jesus trong máng cỏ, có Mary, Giô sép, có mấy gả chăn chiên và Thiên sứ. Tôi dừng chân đứng xem. Tất cả các nhân vật đều được làm bằng cây, chạm trổ thật tỉ mỉ, Các hình người như gả chăn chiên cao độ hai feet.
“ Cậu sẽ không tìm thấy bất cứ ở đâu các tượng gỗ chạm này”
Thì ra ông lão trong nhà thờ vừa lên tiếng.
“ Sao ông biết ?
“ Mỗi nhân vật đều được ông Ottolman chạm trổ bằng tay rất cẩn thận, tỉ mỉ. Hãy nhìn lông mi và đôi dép của các nhân vật.
“ Ottolman là ai?
“ Ông chạm trổ các nhân vật trong câu chuyện Giáng sinh và tặng cho nhà thờ. Ông ta gốc người Ðức và làm công tác này để tạ tội.
“Tạ tội ? Tại sao ông ta phải tạ tội ? ”
“ Ông ta uống rượu trong đêm vợ hắn sắp sanh con đầu lòng. Vì say rượu nên chiếc xe bị lật trên đường đến bịnh viện. Ðứa con được cứu sống nhưng vợ hắn thì không.”
Tôi không muốn nghe một câu chyện buồn nhất là trong lúc tôi đang có tâm sự không vui. Tôi ngồi xuống, tay sờ mặt bà Mary. Tượng chạm rất nghệ thuật. Ông Joe vẫn tiếp tục kể:
“ Hắn bị phạt tù và con hắn phải giao cho bộ Xã hội chăm sóc. Sau mãn tù, hắn cố gắng sống tốt hơn bằng việc làm tại một xưởng mộc và được tòa cho nuôi Carmen và hắn chạm khắc những nhân vật Giáng sinh này.
“ Carmen là tên con gái của ông ta?”
“Vâng, cô con gái đã được cứu trong đêm tai nạn. Tôi muốn chỉ cậu xem một bí mật trong tượng hài nhi Jesus.”
Ông ta quỳ xuống để nhìn cho kỹ. Tôi cũng quỳ theo.
“ Hãy dỡ cái chăn đắp trên mình hài nhi.”

Tôi làm theo lời ông ta. Trời chạng vạng thiếu sáng nên khó nhìn cho rõ nhưng tôi cũng thấy một rãnh hình thập tự được khắc sâu trên ngực của hài nhi. Bề ngang độ nửa inch, bề dài độ vài inches.
“ Hơn ba mươi năm nay trước, một cây thập tự bằng gỗ nhỏ được để vào rãnh đó.”
Ông đoán được những thắc mắc của tôi, nên ông nói tiếp:
“ Lúc bắt đầu chạm các tượng hình này, ông Ottolman chưa tin Chúa. Nhưng khi ông chạm đến tượng của Chúa hài nhi Jesus thì …. “ Giọng nói của ông lão tỏ vẻ xúc động khi ông kể lại biến cố này…“ Ottolman bắt đầu chú ý đến câu chuyện Giáng sinh. Ông đi đến nhà thờ này và tìm hiểu về Jesus. Mục sư Jackson không những nói về sự tích Jesus giáng sinh mà nói đến cái chết của Chúa Jesus và mời ông ta đến nhà thờ ngày Chúa Nhật để dự lễ thờ phượng nhân dịp Giáng sinh. Và ông ta đã đến.
“Ông ta dẫn Carmen đi với ông.Carmen lúc đó chỉ mới biết đi. Họ nghe bài giảng đầu tiên với đề tài : “Sinh ra để chết”. Bài giảng này thay đổi cuộc đời của ông ta.”

Ông lão Joe đứng lên, ông thở ra thành khói vì không khí đã lạnh. Ông kể tiếp
“Ottolman kể lại câu chuyện “ Sinh ra để chết” của Chúa Jesus cho con ông nghe mỗi khi ông nhớ đến vợ ông. Trong khi “Chúa Jesus sinh ra để chết để cứu người ” thì ông đã làm vợ ông chết và con ông được chào đời không mẹ. Trớ trêu và đau buồn cho đời ông.
– Hài nhi Jesus sinh ra không vì  Bết le hem mà vì Ðồi Sọ là nơi Ngài bị đóng đinh.
– Hài nhi Jesus sinh ra không để sống với chúng ta mà để chết vì chúng ta.
– Sinh ra với tình yêu trong ánh mắt và thập tự trong tim.
– Ngài sinh ra để chịu đóng đinh.”
Lão già Joe vừa nói vừa dang hai tay ra giữa không trung tĩnh mịch. Ông đã diễn đạt thật trọn vẹn ý nghĩa mhư một nhà truyền giáo.
“ Ông quen biết ông Ottolman?
“ Vâng.”
“Và ông cũng biết cô Carmen?
“ Vâng. Tôi biết rõ lắm.
“ Sau đó, Ottolman nói với vài người trong Hội Thánh về ý kiến chạm một cái thập tự cho hài nhi Jesus. Ai cũng cho đó là một ý kiến kỳ hoặc. Hài nhi Jesus không có đeo thập tự khi mới sinh ra. Nhưng hắn vẫn làm và khắc thêm một rãnh sâu trên ngực hài nhi để giấu cây thánh giá đó. Một số phản đối nhưng Mục sư cho là không quan trọng.

Nghe đến đây, tôi vội hỏi vì tò mò:
“ Sao tôi không thấy cây thập tự đó. Ðã bị lạc mất rồi phải không?
“ Không, không mất. Cậu hãy theo tôi trở lại nhà thờ. Tôi sẽ chỉ cho cậu xem”.
Ông đưa tôi vào thư viện của nhà thờ. Ông tìm một tập sách lớn, khổ tờ báo, rất cũ.
“ Ðây, một bài đăng trên báo địa phương vào ngày Giáng sinh năm 1958.
Tôi liếc đọc hàng đầu : “Hài Nhi Jesus đã tìm thấy lại trong ngày Giáng sinh”
Bài báo viết tiếp:
Hài nhi Jesus, một phần trong bộ tượng chạm của câu chuyện Giáng sinh đã bị lấy trộm vài ngày trước đây. Mục sư đã cho niêm yết khắp nơi lời nài nỉ ai đó đã tạm mượn hài nhi Jesus xin giao trả lại cho nhà thờ. Trong buổi lễ đêm Christmas Eve , Mục sư đã báo cáo : Chúng ta đã cầu nguyện đặc biệt cho hài nhi Jesus và lời cầu nguyện của chúng ta đã được nhận lời.
Bên cạnh tờ báo là bức hình chụp tượng hài nhi Jesus.”
Ông lão Joe trở lại với hai tách cà phê nóng.
“ Cậu hãy nhìn kỹ bức hình. Có thiếu cái gì không?
“ Cây thập tự !”
“ Cậu ngồi xuống đi. Tôi kể nốt câu chuyện Ottolman.”
Năm 1958, Carmen được 18 tuổi. Nàng giống mẹ là người Mễ nên Carmen rất đẹp. Nàng rất dễ thương, ngoan hiền. Ông Ottolman cố gắng khổ nhọc để nuôi nấng dạy dỗ Carmen nên người. Ông ta hằng đêm cầu nguyện: “Xin Chúa chăm sóc Carmen” Carmen là niềm sống của ông ta. Ông có điều kiện để lấy vợ nhưng ông muốn dành trọn thời gian và tình yêu cho Carmen.

Mùa hè 1958, Carmen khám phá cô đã mang thai. Nàng cố giấu cha càng lâu càng tốt. Ðến tháng 12 thì không thể giấu được nữa. Khi biết được tin động trời lở đất này, Ottolman đã có những hành động vô cùng tai hại. Suốt đời ông, ông không thể nào quên được đêm đó của tháng 12
“ Cậu có tin không là trước lễ Giáng sinh một ngày, hắn và Carmen bị một tai nạn lưu thông. Hai lần trong đời, một người đàn ông gây tai nạn khi chở một người đàn bà mà hắn yêu thương nhất.”
Tại sao một người có thể tái diễn một thảm kịch trong đời? Bao nhiêu lần tự hứa sẽ tốt hơn nhưng rồi thất bại và việc xảy ra càng tệ hơn.
Tôi sốt ruột muốn biết thêm:
“ Tai nạn! kết quả ra sao?
“ Ottolman thì không sao nhưng Carmen bị thương nặng. Họ chở nàng vào bịnh viện.
Ottolman ở bên giường con gái mình không rời một phút. Ông cầu nguyện liên tục: “Lạy Chúa, xin gìn giữ Carmen. Xin đừng để con tôi chết”.

Bác sĩ cho ông ta biết rằng họ sẽ lấy đứa nhỏ ra ngay khi Carmen được ổn định.
Một đêm trôi qua, Carmen vẫn còn mê man. Ottolman vẫn canh chừng bên nàng. Cho đến buổi sáng ngày Christmas Eve thì Carmen thức giấc.
Câu hỏi đầu tiên của Carmen là: “ Cha ơi, con của con như thế nào ?
Ottolman đứng lên nắm tay con mình : “Không sao, đứa bé bình an.”
‘ Con đang ở đâu đây?
“ Con đang ở bịnh viện. Hôm nay là Christmas Eve.
Ottolman nắm tay con, hôn tay con mình và kể lại chuyện đã xảy ra. Ông kể rằng vì ông uống rượu nên gây ra tai nạn và hại con mình.
Ottolman khóc. Ông khóc hối hận, khóc cho mình và cho con mình.
Ông nói trong nước mắt : “ Xin lỗi con, Carmen. Không biết tại sao cha ngu xuẩn như vậy. Cha xin lổi con!
Carmen đã làm một cử chỉ thật đẹp. Cô ôm đầu cha mình và nói trong nước mắt nghẹn ngào: “Mọi việc sẽ tốt lành, cha ơi, con thương cha, cha vất vả quá vì con!”
Ottolman khóc như một con trẻ và Carmen khóc như một người trưởng thành.
Cô biết sức đã tàn của cô. Cô chòang tay ôm cha mình. Cả hai không nói thêm một lời nào. Nước mắt đã lau trôi những đau đớn, hối hận trong đời của họ.
Cuối cùng Carmen lên tiếng hỏi: “Cha ơi, không biết con của con có thể chào đời trước lễ Giáng sinh không ?
“ Cha không biết “
“ Con muốn ôm đứa bé trong lòng trong đêm Christmas Eve này.”
Lời ao ước đó là lời cuối cùng của Carmen. Nàng nhắm mắt để nghỉ nhưng thật sự nàng sẽ không còn thức dậy nữa.

Trưa hôm đó, Ottolman nãy sinh một ý kiến. Ông nhủ thầm: “ Con muốn ngủ với một baby , Carmen. Cha sẽ có cách”
Lần đầu tiên trong suốt tuần lễ, Ottolman rời bịnh viện. Ông đi thẳng đến nhà thờ. Ông bước vào nơi ông trang trí cảnh Giáng sinh: những hình gỗ như chuồng chiên máng cỏ , hài nhi Jesus, Mary, Giô sép và các kẻ chăn chiên cùng thiên sứ. Ông làm như xem xét lại vị trí của các hình và ai cũng biết ông là người của nhà thờ nên không ai nghi ngờ. Khi ông rời chỗ đó, người ta không tìm thấy hài nhi Jesus trong máng cỏ nữa.

Vài giờ sau, khi vị Mục sư đến với mấy đứa cháu, ông ta mới phác giác ra điều quan trọng này. Trong lúc đó thì hài nhi Jesus với cây thập tự nhỏ được quấn quanh bằng một tấm khăn nằm trong lòng của Carmen. Ước ao của Carmen được tọai nguyện. Nàng ôm trong lòng một hài nhi trong buổi chiều Giáng sinh.

Tôi chìm trong câu chuyện mà ông già Joe kể. Tôi tưởng tượng đến khung cảnh thật buồn nhưng êm đềm của buổi chiều Christmas Eve. Một Christmas Eve trong bịnh viện, một người cha ngồi trên ghế nhìn con gái trên giường nhắm mắt cười toại nguyện với hài nhi bằng gỗ trong lòng. Người cha nắm tay con mình và chờ . . .
Tôi hỏi: “Cô Carmen ra sao?
“ Hai hôm sau Carmen chết
“ Còn đứa bé trong bụng cô ?
“ Ðứa bé được cứu sống.
“ Còn ông Ottolman?
“ Ông vẫn còn ở Clearwater. Vẫn còn sống tại đây, nhưng không bao giờ trở lại căn nhà cũ. Ông ta không thể đối diện với cái trống rỗng trong cuộc đời.
“ Thế ông ta sống như thế nào”
“ Nhà thờ giúp đở ông ta, cho ông một công việc và một cái phòng để sống qua chặng cuối của cuộc đời.
Bổng một tia sáng lóa ra trong đầu óc của tôi.
“ Còn ông , Joe, ông là ai?
“ Cậu có cặp mắt giống hệt như mẹ của cậu!
“ Ông muốn nói Carmen là . . .
“ Vâng, Carmen là mẹ của cậu. Còn tôi, tôi là . .
“ Ông là ông ngoại Ottolman của tôi !
“ Con ạ! Ông phạm nhiều lỗi lầm lớn trong đời. Ông cầu nguyện để ông không vấp phải một lỗi lầm nữa trong giây phút này. Ông chỉ muốn con biết những gì đã xảy ra. Và ông muốn được nhìn con trong lúc ông còn có thể nhìn được”.
Rồi ông lấy từ trong túi áo của ông một vật. Ông đặt nó vào bàn tay của tôi và nói:
“ Ông giữ vật này từ lâu lắm rồi. Ông chờ đợi giây phút này. Carmen muốn cháu giữ nó. Tôi mở tay ra : đó là một cây thánh giá –  một cây thánh giá bằng cây.
Tôi điện thọai về nhà, Tôi kể cho vợ tôi nghe câu chuyện của Carmen, Ottolman và gia đình của tôi. Vợ tôi hỏi tôi có giận ông Joe không ? Tôi trả lời rằng tất cả mọi thứ tình cảm đều xảy ra cùng lúc chạy suốt câu chuyện dài nhưng giận thì không. Rất bất ngờ, Thật khó tin. Tôi không giận vì Joe tỏ ra ăn năn. Joe đã quá đau khổ và sự đau đớn kéo dài quá lâu trong cuộc đời của ông ta.
“ Còn em,  anh còn giận em không?
“ Không đâu. Không có giận hờn giữa hai đứa mình.
Nàng đồng ý. “ Nếu Carmen không giận cha mình thì chúng ta cũng phải bắt chước nàng mà sống hòa với nhau. Phải không”
Tôi nói với vợ tôi: “ Ngày mai anh sẽ trở về nhà”
“ Em có ý kiến tốt hơn” nàng trả lời.
Nàng bay xuống Texas với tôi. Nàng đến Clearwater để ăn một bửa cơm chiều với hai người đàn ông mà bởi lỗi lầm của mình và nhân từ của Chúa cùng với sự mầu nhiệm của ngày lễ Giáng sinh, cả hai đã tìm lại được một mái ấm gia đình trong mùa phước hạnh này.

Thưa Hộï Thánh
Nhân vật trong câu chuyện nhận được tấm ảnh nhà thờ. Ông ta nhận được một tín hiệu. Nếu ông không đến, và không xem thì ông không bao giờ biết được gia phả, lý lịch thật sự của ông là gì và ông cũng sẽ không nhận được hạnh phúc gia đình trong mùa lễ Giáng sinh.
Bọn chăn chiên là những người đầu tiên được Thiên sứ báo tin mừng Jesus đã giáng sinh. Bọn họ cũng nhận được một tín hiệu.
Họ đã quyết định:  “ Chúng ta hãy đến thành Bết lê hem và xem việc đã xảy đến mà Thiên sứ đã cho chúng ta biết”
Tôi muốn nhấn mạnh đến hai hành động quan trọng của những người chăn chiên trong tối hôm đó:
Hãy đến và hãy tìm xem Jesus.

Từ thiên đàng xuống thế gian, hài nhi Jesus được sinh ra để chết.
Tại sao vậy? Tại vì tôi và cũng tại vì quý vị.
Tại vì Chúa yêu thương loài người, Chúa yêu thương quý vị và tôi.

Ngài muốn cứu mọi người, Ngài muốn mọi người được sống vì vậy Ngài phải chết.
– Hài nhi đầu tiên của Giáng sinh được các người chăn chiên tìm đến và gặp.
– Các  nhà thông thái, bác học nhận được tín hiệu từ ngôi sao cũng đến tìm và gặp để thờ phượng Ngài.
– Và cho đến hôm nay, những người khôn ngoan vẫn tiếp tục tìm kiếm Ngài. Nhưng
Ngài không còn nằm trong máng cỏ. Ngài không còn treo trên đồi Sọ trên cây Thập tự giá. Ngài đang ở gần chúng ta như tôi ở gần quý vị.

Tôi van nài quý vị là những người đã đến đây rồi : hãy tìm kiếm Jesus.
– Ðối với người chăn chiên, nhìn thấy muôn ngàn thiên binh trên trời cao cũng chưa đủ. Họ muốn tìm kiếm nhân vật đã sai khiến các thiên sứ này. Họ sẽ không thỏa lòng cho tới khi họ thấy Ngài.
– Các nhà thông thái cũng không thỏa mãn khi nhìn các ngôi sao dẫn đường trên nền trời . Họ muốn tìm kiếm Ðấng đã tạo ra các tinh tú trên trời. Họ đã toại nguyện. Qua bao nhiêu ngày đi, bao nhiêu dặm đường phải qua, cuối cùng họ đã thấy được Ngài.

Kinh Thánh ghi lại nhiều người có hành động “ hãy đến và hãy tìm xem”

SI-MÔN
Si-môn là người đạo đức công bình, ông làm việc trong đền thờ trong thời gian Jesus giáng sinh. Ông cầu mong sẽ không chết trước khi thấy Chúa Jesus. Và ông đã được tọai nguyện. Ðối với Si-môn, thấy Chúa là mãn nguyện và bây giờ ông sẵn sàng chết một cách hài lòng.  Vài người không muốn chết khi chưa thấy thế gian. Si-môn chỉ muốn thấy người đã tạo ra thế gian. Ông muốn thấy Chúa Jesus và ông đã thấy Ngài.
Ông đã tâm sự: “ Lạy Chúa, bây giờ xin cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài” Lu-ca 2:26
Chúng ta cũng thấy nhiều thí dụ về những kẻ không muốn tìm kiếm Ngài.
–          Vua Hê rốt, các lãnh đạo tôn giáo là những người thích đọc những lời tiên tri về Ngài hơn là tìm kiếm Ngài.
Tôi chưa nghe có người không muốn thấy Chúa mà tìm gặp được Ngài. Nhưng tôi biết nếu ai muốn thấy Ngài thì sẽ tìm gặp được Ngài bởi vì Kinh Thánh cam đoan rằng“ Ngài là Ðấng hay thưởng cho ai tìm kiếm Ngài” Hê 11:6.
Chính Chúa Jesus muốn được thế gian nhìn và đến với Ngài.
–          Dù họ là người sống ngòai đồng hay trong lầu cao cửa rộng,
–          dù họ là những người lãnh đạo hay là những người sống giữa bầy chiên,
–          dù họ mang lễ vật là châu báu hay chỉ dâng lên bằng một sự ngạc nhiên,
tất cả đều được Chúa tiếp đón ân cần. Chưa hề có người nào muốn tìm kiếm Chúa mà bị Chúa quay đi

ANH-RÊ & GIĂNG
Giăng và Anh rê là hai người theo Giăng Báp-tít  nhưng chưa thỏa nguyện dù rằng Giăng Báp Tít là trong “những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai lớn hơn” Lu-ca 7:28. Khi họ nhìn thấy Jesus đi ngang qua, họ liền đi theo. Jesus quay lại hỏi:
– Các người tìm chi?
– Chúng tôi tìm Thầy, Thầy ở đâu ?
Jesus đáp “Hãy đến và xem”  Giăng 1:39

XA-CHÊ
Xa-chê giàu có, cầm đầu bọn thâu thuế nhưng không to con. Ông ta thấp lùn nhưng có lòng muốn tìm và xem Jesus. (Lu-ca 19). Xa-chê không thỏa mãn khi đứng phía sau đám đông. Ông cũng sẽ không tọai nguyện khi nghe người khác kể lại câu chuyện về Jesus. Ông muốn thấy Jesus bằng chính mắt mình. Xa-chê chạy trước trèo lên cây sung để thấy Jesus khi Ngài đi ngang qua. Chúa Jesus ngước mắt thấy Xa-chê, phán rằng: “ Hôm nay ta sẽ ở nhà người, hôm nay sự cứu đã vào nhà này.”
Chúng ta thấy một lần nữa: Ngài là Ðấng hay thưởng cho ai tìm kiếm Ngài” Hê 11:6.
Kinh Thánh ghi lại một người giàu khác vừa trẻ vừa có uy quyền gặp Chúa để hỏi : “ Tôi phải làm gì để được sống đời đời” Mat 19:16.
Mọi người đều có thắc mắc này. Nhưng vấn đề là tấm lòng của người hỏi nó.
Khi nghe tin Chúa Jesus đến thế gian:
Những kẻ chăn chiên nói: “ chúng ta hãy đến và hãy tìm xem”
Các nhà thông thái  tuyên bố: “ Vua Giu đa mới sanh ở đâu  để đến thờ lạy Ngài ?
Còn Si-môn thì ước mơ: “Tôi có thể sống cho đến ngày thấy Jesus không?
Anh-rê và Giăng: “ Thầy ở đâu để chúng tôi đến tìm thầy?
Mathiơ: “Ngài có thể ở đây đêm nay với chúng tôi không?
Xa-chê : “ Tôi có thể leo trên cây kia để thấy Ngài không?
Chúng ta thấy sự khác biệt.
Người giàu có trẻ tuổi muốn tìm thuốc còn những người này muốn tìm bác sĩ
Người giàu có trẻ tuổi muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi mình, những người kia muốn tìm người thầy dạy họ câu trả lời.
Người giàu có bận rộn, gấp gáp còn mấy người kia có thể dành trọn đời với Chúa.
Người giàu có mua thức ăn qua lối drive-through còn mấy người kia chuẩn bị bàn tiệc.
Họ muốn nhiều hơn sự cứu chuộc, họ muốn Ðấng Cứu Thế. Họ muốn thấy Jesus. Và Chúa thưởng họ vì Ngài là Ðấng hay thưởng cho ai tìm kiếm Ngài”

Bài học giáng sinh là

– xin đừng mãn nguyện với những gì mình đang có nếu quý vị chưa thấy Chúa Jesus.
– Ðừng mãn nguyện khi chỉ thấy thiên sứ, khi chỉ thấy ngôi sao dẫn đường.
– Ðừng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, với công ăn việc làm hiện tại, với ngôi nhà rộng rãi, với chiếc xe bóng láng cho đến khi thấy Chúa Jesus.

Hãy đến và tìm xem Chúa như  các gã chăn chiên
Hãy trông chờ , hãy náo nức để thấy Ngài như ông Si-môn.
Hãy thành kính thờ lạy Ngài như các thầy thông thái Ðông phương.
Hãy hỏi địa chỉ của Ngài như Anh-rê và Giăng.
Hãy mời Ngài vào nhà như Mathiơ.
Hãy có sáng kiến và chấp nhận nguy hiểm như Xa-chê trèo trên cây.

ÐỂ  THẤY  CHÚA
Ngài sẽ không bao giờ quay đầu đi và sẽ dành phần thưởng cho quý vị.
Thấy Chúa là món quà Giáng sinh quý báu nhất tặng cho quý vị tối hôm nay.

Làm sao để thấy Chúa?
Xin mời quý vị trở lại Hội Thánh này vào mỗi Chúa nhật như ông lão Joe Ottolman sau những lỗi lầm trong quá khứ nình. Ông đã tìm lại những gì ông thương yêu và nhất là được Chúa an ủi trong tuổi già với một mái ấm gia đình.
Tôi tin rằng hôm nay quý vị tìm thấy sự an ủi, sự bình an, một mái ấm gia đình qua buổi lễ này và tiếp tục tận hưởng hạnh phúc đó trong tương lai nếu quý vị quyết định đến đây để tìm kiếm Chúa Jesus. Chắc chắn quý vị sẽ gặp Ngài vì Ngài đang hiện diện tại đây và đang chờ đợi quý vị.
Thật vậy  Ngài là Ðấng hay thưởng cho ai tìm kiếm Ngài

Bài sau3. Si-mê-ôn Trông Đợi
Bài trước5. Một Tương Lai Với Hy Vọng