NHỮNG LÚC CHÁN CHƯỜNG
Luca 24:13-35
Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia, gọi là Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem sáu mươi ếch-ta-đơ; 14 họ đàm luận về những sự đã xảy ra. 15Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Jêsus đến gần cùng đi đường với họ. 16nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được.\ 17Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại, buồn bực lắm. 18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-ba, trả lời rằng: Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Giê-ru-sa-lem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao? 19 Ngài hỏi rằng: Việc gì vậy? Họ trả lời rằng: Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus Na-xa-rét, một đấng tiên tri, có quyền phép trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân; 20 làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử, và đã đóng đinh trên cây thập tự. 21Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên;dầu thể ấy, việc xảy ra đã được ba ngày rồi. 22Thật có mấy người đờn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm: khi mờ sáng, họ đến mồ, 23 không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đương sống. 24Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói;còn Ngài thì không thấy. 25Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói! 26Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao? 27Đoạn,Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh-thánh. 28 Khi hai người đi gần đến làng mình định đi, thì Đức Chúa Jêsus dường như muốn đi xa hơn nữa. 29 Nhưng họ ép Ngài dừng lại, mà thưa rằng: Xin ở lại với chúng tôi; vì trời đã xế chiều hầu tối.Vậy, Ngài vào ở lại cùng họ. 30 Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ. 31Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài;song Ngài thoạt biến đi không thấy. 32hai người nói cùng nhau rằng:Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh-thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? 33 Nội giờ đó, họ liền đứng dậy, trở về thành Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ đồ cùng các môn đồ khác đương nhóm lại, 34 nói với họ rằng: Chúa thật đã sống lại, và hiện ra với Si-môn. 35Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường, và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thể nào.
Câu gốc: Lu-ca 24:21 “Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên; dầu thể ấy, việc xảy ra đã được ba ngày rồi”
Nếu quý vị là những người không bao giờ có những ngày chán chường hay những lúc thất vọng não nề, quý vị không cần nghe bài giảng luận này.
Tôi có ba người bạn đang sống trong thất vọng chán chường:
– Tôi có một người bạn cho biết cách 10 năm, lợi tức hàng năm của anh bằng 20 lần bây giờ. Vào thời mà stocks cứ tiếp tục tăng giá, anh có hơn 3 triệu đồng. Bây giờ, stock của anh không hơn $15,000. Lúc đó, có lần anh nghĩ đến tự hủy hoại cuộc sống của anh.
– Một ông bạn khác ghé thăm cho biết thêm vài chi tiết việc xây nhà của anh. Người thầu cũ đã thất hứa, bỏ cuộc sau khi lấy hết tiền. Nhà thầu mới đòi phải trả thêm $120,000.Anh nói đến việc đưa ông thầu cũ ra tòa và việc phải tốn thêm một số tiền khác.
– Một ông bạn khác phải vào bịnh viện vì bị áp huyết cao. Ông xin sở làm nghĩ 5 tuần vì bị stress quá nặng. Một đứa con mà ông hãnh diện khi giới thiệu với mọi người đã làm cho ông thất vọng. Ðứa bạn gái của nó đã mang thai và ông phải xin làm lễ cưới gấp cho chúng nó. Sau buổi lễ, ông vào bịnh viện.
1- NẠN NHÂN: Những người này có làm điều gì sai quấy không?Không.
Ước vọng của họ là chính đáng
- Một người muốn làm giàu.
- Một người muốn việc xây cất nhà mau xong.
- Một người cha đặt kỳ vọng vào một người con.
2. NGUYÊN NHÂN: Ai chịu trách nhiệm về một nền kinh tế bất định? Một nhà thầu xây cất nào cũng muốn hòan tất công trình xây cất của họ. Ðứa con nào cũng muốn làm điều tốt cho cha mẹ.
KHI ƯƠC MƠ KHÔNG THÀNH
Lỗi của ai khi ước mơ không thành,khi nguyện vọng không đạt được?
Làm người,ai cũng có những ước mơ.
- Nhiều ước mơ bị gãy dập như cây sậy.
- Nhiều ước vọng tàn lụi như cọng bấc của chiếc đèn sắp hết dầu.
Chính Chúa cũng có lần tâm sự với các môn đồ của Ngài rằng:
“Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, Cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng”. Ma-thi-ơ 12:30
Ðó hòan cảnh thất vọng não nề của hai người môn đồ của Chúa Jesus sau khi Chúa của họ đã chết trên cây thập tự được vài ngày
HOÀN CẢNH CỦA 2 MÔN ÐỒ
Qua câu chuyện của họ bàn thảo trên con đường dài 15 cây số (7 dặm) này chúng ta biết thế giới của họ đã hoàn toàn sụp đổ.
Bao nhiêu hy vọng đã thành mây khói
Họ than vãn trong tuyệt vọng rằng:
“Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên”.(câu 21)
Họ vừa đi vừa đặt nhiều nghi vấn:
- Tại sao dân chúng quay lại chống đối Chúa Jesus?
- Ngài có thể xuống khỏi cây thập tự. Tại sao Ngài không làm?
- Tại sao Ngài để cho Phi-lát hành động như vậy?
Bây giờ chúng ta làm gì ?
Trong lúc thảo luận sôi nổi, một người đến sau lưng họ
Người đó là Chúa Jesus nhưng họ không nhận ra Ngài
Họ đi từ Giê-ru-sa-lem đến Em-ma-út tức là đi về hướng tây, hướng mặt trời lặn. Ông William Barclay giải thích thật dễ thương. Ông cho rằng vì đi về hướng mặt trời lặn nên hai người không nhận ra Chúa. Hai môn đồ này không nhận ra Chúa vì họ đi ngược đường, bị ánh Thái dương chiếu thẳng vào mặt nên không nhìn ra Chúa. Cơ đốc nhân phải là người hướng về phía mặt trời mọc.
Dân số Ký 21:11 ghi rằng dân Do Thái cứ đi về hướng mặt trời mọc.Chúng ta không đi về hướng đêm tàn mà phải đi về hướng bình minh ló dạng.
THẤT VỌNG – KHÔNG NHẬN RA CHÚA
Giống như hai môn đồ này, sự thất vọng luôn luôn làm chúng ta mù lòa không nhận ra sự hiện diện của Chúa. Sự chán nãn làm cho chúng ta không thấy Chúa đang đi cùng chúng ta. Áng mây mù của sự thất vọng, chán nãn không những che phủ nhản quan của con người mà còn làm cho lòng con người cay đắng hơn.
Theo lời họ kể lại thì câu 22-24:
“ Thật có mấy người đờn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm: khi mờ sáng, họ đến mồ, 23 không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đương sống. 24Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói; còn Ngài thì không thấy”
Thông thường khi chúng ta đọc Kinh-thánh, chúng ta không thể biết hay đoán người kể chuyện đang ở trong tình trạng nào. Trong câu chuyện này, chúng ta không biết người đang nói vui hay buồn.Tuy nhiên, chúng ta có thể biết họ đang nghĩ gì. Họ cho rằng việc Chúa Jesus chết chưa tệ hại bằng sự kiện có kẻ đã đến cướp mất xác của Chúa và cũng chưa tệ hại bằng nói Chúa chưa chết.
Hai môn đồ này không tin lời các người đàn bà kể lại
Họ cảm thấy xấu hổ như bị gạt hai lần. Họ đang thất vọng não nề
LẰN RANH GIỚI HẠN
Chúng ta cần biết về một lằn ranh giới hạn. Nếu lỡ bước qua bên kia thì hòan cảnh sẽ vô cùng nghiệt ngã. Ðó là lằn ranh
- giữa sự thất vọng và sự giận dữ,
- giữa sự đau lòng và sự thù ghét,
- giữa sự cay đắng và sự buộc tội.
Khi chúng ta đi đến lằn ranh đó,tôi khuyên quý vị chớ nên bước qua.
Hãy lui lại và tự hỏi: Tôi sẽ phải chịu đựng hòan cảnh tuyệt vọng này bao lâu nữa và phải làm gì để bình phục.
Có khi chúng ta bình phục mau chóng
Có khi chúng ta phải nhờ đến Chúa để Ngài giải quyết như trong trường hợp hai môn đồ này
CHÚA ÐÃ LÀM GÌ ? CHÚA ÐẾN
Trước hết Ngài đến với họ
Chúa đã chịu chết đau đớn trên cây thập tự. Chúa đã tuyên bố:“Mọi việc đã được trọn” Giăng 16:30 .Tội lỗi của loài người đã được huyết của Chúa lau sạch.
Nhưng Chúa vẫn chưa được nghĩ ngơi
Ðức Chúa Trời của sự phục sinh lại phải một lần nữa trong hình hài của con người, trong bộ áo quần xác thịt lòai người đi tìm kiếm những trái tim tan vỡ
– Ngài vẫn phải đến với chúng ta ngay khi chúng ta đau đớn, khi chúng ta cần.
– Ngài vẫn chưa được ngồi, khoanh tay hay sai thiên sứ đến giải quyết, an ủi chúng ta.
– Ngài vẫn đến khi chúng ta vấp phạm – trong 7 lá thư gởi cho 7 Hội-thánh.Động từ “đến”được dùng 5 lần trong hai chương 2 và 3 ( 2:5 cho HT Ê-phê-sô, 2:16 cho HT Bẹt-găm, 2:25 cho HT Thi-a-ti-rơ, 3:3 cho HT Sạt-đe, 3:11 cho HT.Phi-la-den-phi ).
TẠI SAO THẤT VỌNG?
Hãy đọc cẩn thận những dòng chữ để xem chúng ta có thể hình dung sự đau lòng của hai người môn đồ. Lu-ca 24:19-21
19 Ngài hỏi rằng: Việc gì vậy? Họ trả lời rằng: Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus Na-xa-rét, một đấng tiên tri, có quyền phép trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân; 20 làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử, và đã đóng đinh trên cây thập tự. 21Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên;dầu thể ấy, việc xảy ra đã được ba ngày rồi.
Hãy đọc “chúng tôi trông mong… ” có nghĩa là “chúng tôi kỳ vọng vào Chúa, chúng tôi đặt hết hy vọng vào Chúa để giải phóng dân tộc của chúng tôi”.
Họ hy vọng Chúa sẽ đuổi quân lính La-mã, đuổi Phi-lát đi và Ngài lên thay thế. Nhưng Phi-lát vẫn còn đó và Chúa lại bị giết chết trên cây thập tự
Việc đã xảy ra ba ngày rồi
Ước vọng tiêu tan
Giấc mộng tan vỡ.
Hy vọng không còn
Họ trông mong nơi Chúa rất nhiều
Ðức Chúa Trời đã không làm điều họ muốn, không làm điều họ trông mong!
Họ nghĩ đến những điều mà Chúa sẽ phải làm
Họ thấy không cần phải cầu xin Chúa vì điều đó quá hiển nhiên. Nếu Jesus là Ðấng Mê-sia, Ngài sẽ không điềm nhiên tọa thị trên cơn giông bão của dân tộc. Ngài sẽ không chết.Ngài sẽ không coi thường truyền thống của dân tộc. Ngài sẽ làm điều mà Ngài sẽ phải làm
KHÔNG THỎA MÃN – KHÔNG VUI
Nhưng Ngài không làm như mọi người đã nghĩ
Và họ không vui cũng như ngày hôm nay chúng ta nhiều lúc không vui
– Làm sao vui được khi mà lời cầu nguyện không được trả lời.
– Làm sao vui được khi cả Hội chúng cầu xin mà vẫn không được nhận lời.
– Làm sao vừa lòng khi mà Chúa không điều chỉnh chương trình của Chúa theo những trông mong rất chính đáng của hai môn đồ.
Họ là những môn đồ tốt
Họ có những người có tấm lòng yêu nước,yêu dân tộc của họ.
Họ thành thật hết lòng cầu xin
Họ chỉ vấp một điều: sự trông chờ của họ không đúng với chương trình của Chúa.
VÍ DỤ-ÐỨA BÉ KHÔNG MUỐN CHA NÓ LÀM MỤC SƯ
Có một vị Mục sư kể rằng đứa con gái 6 tuổi của ông không muốn ông làm Mục sư. Hỏi nó muốn ba nó làm nghề gì thì nó đáp rằng: nó muốn ba nó làm nghề bán kẹo hay bán hamburger ở McDonald mà thôi.
Ðó là một yêu cầu thành thật từ một trái tim ngây thơ. Ðối với nó, thế gian này sẽ hạnh phúc biết bao nếu tất cả người cha đều là những người bán kẹo hay bán hamberger.
“Nếu tôi bán kẹo,con tôi sẽ vui mừng. Nhưng người cha còn muốn điều gì hơn là con gái mình vui mừng tạm thời!
Ông kế tiếp: Tôi có nghe lời yêu cầu của con tôi.Tôi biết ước muốn của con tôi, nhưng tôi không thể thỏa mãn nó.Tại sao?Tại vì tôi có trí khôn ngoan hơn nó.Tôi biết nhiều hơn, chính xác hơn. Tôi biết tôi được Chúa kêu gọi để làm công việc này và tôi biết đều gì tôi cần làm để chăm sóc gia đình.Tóm lại, tôi biết nhiều hơn nó về cuộc đời mà nó sẽ phải trải qua.
Chúa biết nhiều hơn hai môn đồ
- Dân chúng muốn Chúa giải thóat ách thống trị của La-mã đang đè trên dân tộc Do Thái. Nhưng Chúa biết nhiều hơn. Chúa thấy rằng thà để dân tạm thời bị đàn áp còn hơn là bị hư mất đời đời.
- Khi phải chọn lựa cuộc chiến với Phi-lát hay Sa-tan, Ngài chọn cuộc chiến mà chúng ta không thể thắng.
Ngài nói: KHÔNG điều họ muốn và Ngài nói: ÐƯỢC với điều họ cần.
Ngài nói KHÔNG đối với giải phóng Do Thái, nhưng Ngài nói ÐƯỢC đối với chuyện giải phóng tâm linh nhân lọai
Lần nữa, chúng ta không vui bởi những gì Chúa đã làm và không vui với những gì Chúa đang làm
Hãy thành thật trả lời:
Có phải chúng ta nhiều lần bất mãn,thất vọng khi Chúa nói KHÔNG điều chúng ta muốn?
– Nếu chúng ta xin Chúa chữa lành cơn bịnh đau nhức, Chúa không làm hết cơn đau mà Chúa còn dạy “con nên học qua sự đau đớn”.Chắc chúng ta sẽ không vui chút nào.
– Nếu chúng ta cầu xin một món tiền, một cái Job tốt hơn, Ngài không cho mà còn cho biết “kho tàng là những gì không thấy được”.Chúng ta sẽ thất vọng chán chường.
VÍ DỤ – CON KÉT BIẾT HÁT
Có một người muốn tìm mua một con két biết hát vì anh ta chỉ ở một mình và căn nhà quá yên lặng. Người chủ tiệm cho biết ông ta chỉ có một con két biết hát. Anh bằng lòng mua con két đó. Ngày hôm sau, khi anh về nhà sau một ngày làm việc, anh nghe trong nhà vang tiếng hát của con két. Anh bước lại chuồng và cho nó ăn. Anh phát giác ra con két có tật. Nó chỉ có một chân. Anh không thấy sơ suất của mình khi mua con két mà anh cho rằng người chủ tiệm bán chim đã gạt anh. Anh gọi điện thọai và khiếu nại tại sao bán cho anh một con két chỉ có một chân. Người chủ tiệm trả lời: Xin lỗi ông nhé. Ông nhìn ra con Két một chân khi ông mua sao?Tôi đâu có giấu giếm, che đậy điều đó. Nhưng tôi muốn hỏi ông một câu căn bản: Ông muốn điều gì khi ông mua con chim này? Ông muốn có một con két biết hát hay một con két biết nhảy nhót?
CHÚA HỎI: CON MUỐN GÌ ?
Trong lúc chúng ta thất vọng với Chúa,Chúa cũng hỏi chúng ta: Con muốn gì?
Ðó cũng là câu hỏi mà Chúa Jesus đã hỏi hai người môn đồ trên đường đi đến Em-ma-út
- Việc gì vậy? Tại sao thất vọng chán chường như vậy?
- Các con muốn có tự do tạm thời để rồi bị hư mất đời đời hay các con muốn sự tư do đời đời?
NỀN TẢNG CỦA VẤN ÐỀ
Chúa Jesus đăt lại nền móng của lòng trông đợi của chúng ta bằng cách kể chuyện về Ðức Chúa Trời. Ngài kể cho hai môn đồ nghe câu chuyện của Ðức Chúa Trời và chương trình của Ngài đối với loài người
“Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh-thánh (Lu-ca 24: 27)
Thật lạ lùng. Chúa Jesus dùng câu chuyện tạo thiên lập địa để an ủi hai tấm lòng tan vỡ. Chúa bắt đầu với Môi se và chấm dứt với chuyện của Chúa.
– Tại sao Ngài kể chuyện cổ xưa? – Tại sao Ngài trở về câu chuyện của mấy ngàn năm về trước?
ÐỨC CHÚA TRỜI CÒN ÐIỀU KHIỂN THẾ GIAN
– Họ cần nghe để hiểu rằng Ðức Chúa Trời vẫn còn điều khiển vũ trụ này.
– Hôm nay chúng ta cũng cần nghe để biết chương trình của Ðức Chúa Trời đối với loài người vẫn chưa xong.
– Chúng ta cần nghe để biết rằng những thảm cảnh của cuộc đời không phải là lý do để chúng ta chồn chân, chậm bước. Chúng nó chỉ là một cơ hội để chúng ta ngồi xuống cột lại sợi giây giày cho vững chắc để rồi tiếp tục cuộc hành trình đang bỏ dỡ.
VÍ DỤ- CHIẾC TÀU CHẠY TRONG HẦM
Có một người nói một câu thật chí lý: “ Khi con tàu hỏa chạy qua một đường hầm, thế giới trong toa xe trở nên đen tối nhưng các hành khách trong tàu hỏa không vì thế mà hoang mang, sợ hải, nhảy ra khỏi toa xe. Họ vẫn an tọa và tin tưởng người lái tàu sẽ điều khiển chiếc xe chạy qua khỏi con đường hầm an toàn. Họ biết “Chốc nữa đây, trời lại sáng”
Chúa Jesus kể câu chuyện Ðức Chúa Trời để hai người môn đồ biết người lái tàu vẫn còn điều khiển chiếc tàu
HÃY ÐỌC KINH THÁNH
Khi gặp chuyện chán chường,khi thất vọng, hãy đọc câu chuyện này.
Hãy nhớ câu chuyện của hai môn đồ đi Em-ma-út vì nó chính là câu chuyện của chúng ta
- Nếu gặp thử thách quá lớn? Hãy đọc Kinh-thánh. Chính bạn sẽ đi qua biển Ðỏ với Môi-se
- Nếu vết thương lòng quá sâu? Hãy đọc Kinh-thánh. Chính bạn là Giô-sép đã tha thứ các anh mình
- Nếu có quá nhiều chuyện lo lắng cho tương lai? Hãy đọc Kinh-thánh.Chính bạn sẽ nhận thức ăn từ trời như dân Do Thái
- Nếu kẻ thù quá mạnh? Hãy đọc Kinh-thánh. Chính bạn đi với vua Giê-so-phát bước vào trận chiến mà Chúa đã tiêu diệt kẻ thù.
- Nếu sự thất vọng của bạn quá nặng nề. Hãy đọc câu chuyện này. Chúng ta sẽ tháp tùng cùng đi với hai môn đồ này.
Ðấng mà họ tưởng đã chết bây giờ đi song song với họ
Ngài bước vào nhà, ngồi cùng bàn.Và lòng họ bỗng nhiên rung động
“Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài;song Ngài thoạt biến đi không thấy”. Họ nói với nhau: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh-thánh, lòng chúng ta há chẳng như thiêu như đốt sao?(câu:31-32)
Khi đọc Kinh-thánh, khi nghe cắt nghĩa Kinh-thánh, lòng họ được thúc giục, nóng cháy trở lại vì Ðức Chúa Trời vẫn còn điều khiển vũ trụ này. Họ nhớ đến những lời hứa của Chúa Jesus.
– Lời hứa về sự sống đời đời (Giăng 3:6)
– Mọi tội lỗi được tha (Ê-phê-sô 1:7)
– Mọi nhu cầu được cung cấp (Phi-líp 4:19)
– Ban cho một cuộc sống sung mãn (Giăng10:10)
– Chỉ bí quyết cầu nguyện có kết quả (Giăng 15:7)
– Bảo đảm mọi điều xảy ra đều có ích cho chúng ta (Rô-ma 8:28)
– Dẫn dắt trong mọi lối đi (Thi 37:23)
– Ðược giải thóat mọi sự cám dỗ (I Cô-rinh-tô 10:13)
– Thắng sự sợ hãi (I Giăng 4:18)
Họ nhớ Chúa có hứa Chúa sẽ sống lại.Chúa sẽ trở lại để đón con cái của Ngài. “Ta ở đâu thì các con sẽ ở đó”.
Bởi nhớ lại những lời hứa đó, họ vội vàng quay lại thành Giê-ru-sa-lem, gặp các môn đồ khác, chia sẻ nhau lời của Chúa và yên lòng sống trọn một đời môn đồ tử đạo.
VÍ DỤ – CƠN ÐỘNG ÐẤT Ở ARMENIA 1989
Tôi nhớ một câu chuyện xảy ra vào năm 1989, một cơn động đất ở xứ Armenia. Chỉ kéo dài 4 phút mà cơn động đất gần như san bằng quốc gia này và có hơn 30,000 người chết
Khi cơn động đất vừa ngưng, một người cha chạy nhanh đến trường để cứu con mình.Khi ông đến, các tòa nhà của trường đều bị sập đổ nát vụn. Nhìn những khối bê tông chồng chất, ông nhớ đến lời hứa của ông với con mình; “Dù bất cứ điều gì xảy ra, cha sẽ luôn luôn ở bên cạnh con”.
Bởi lời hứa đó, ông tìm khu đất mà lớp của con ông học để ông bắt đầu bới,dẹp những tảng đá đang chồng chất bên trên.Cha mẹ của các đưa trẻ cũng đến và bắt đầu khóc lóc nức nở.
“Ðã quá trể” họ nói với người cha đang nỗ lực đào bươi đất tìm con
“Ông biết chúng nó đã chết cả rồi.Ông không giúp được gì đâu”
Mặc dù cảnh sát, nhân viên chữa lửa cũng khuyên bảo ông, ông vẫn không bỏ cuộc.
Ông từ chối ngưng việc
Tám giời trôi qua,16 giờ, 32 giờ, 36 giờ ông vẫn đào, bới tìm con.
Tay ông rướm máu
Ông đã gần tàn sức nhưng ông vẫn không bỏ cuộc
Cuối cùng đến giờ thứ 38, nghĩa là hơn hai ngày, một đêm cố gắng không ngừng, khi ông lôi ra được một tảng bê tông lớn, ông nghe tiếng trẻ con. Ông gọi tên nó: “Arnan! Arnan” và ông nghe tiếng con mình đáp: “Cha! Con đây” và tiếp theo là một câu nói vô giá: “con nói với các bạn con rằng đừng lo sợ. Con nói rằng nếu cha còn sống, cha sẽ cứu con và khi cha cứu con, cha sẽ cứu chúng nó.Vì cha đã hứa với con “dù bất cứ chuyện gì xảy ra cha sẽ đến bên con”
CHÚA HỨA
Chúa cũng có lời hứa như vậy với chúng ta. Ngài hứa:“ ta sẽ ban cho Ðấng yên ủi, sẽ ban cho các con sự bình an và Chúa hứa rằng: Ta sẽ trở lại”
– Dù đá có ngăn trở,
– dù đất có rung chuyển,
– dù nước có dâng tràn che lấp,
– dù gió có cuốn trôi,
chúng ta vẫn không thất vọng vì chúng ta còn lời hứa của Jesus..
Rồi đây, một ngày nào đó, thế giới này sẽ rung chuyển. Trong nháy mắt, Ngài sẽ trở lại.Mọi người sẽ thấy Ngài.Tôi sẽ thấy, quí vị sẽ thấy và chúng ta không sợ sệt, lo âu. Chúng ta như đứa bé Armenia, còn nhớ lời hứa của Cha mình.
Chúng ta biết Ngài đã cho dời hòn đá, không phải những tảng đá tại trường học Armenia mà tảng đá lấp ngôi mộ của Giô sếp ở thành A-ri-ma-thê. Ngài cũng dời những hòn đá đang đè nặng tâm hồn của những ai đang sống chán chường thất vọng.
Hòn đó lấp mộ được thiên sứ dời đi không phải để Chúa bước ra mà để chúng ta bước vào để tận mắt nhìn thấy ngôi mô trống không! Chúa đã giữ lời hứa với các môn đồ:Ta chết, ba ngày sau, Ta sẽ sống lại.
Ngài sẽ giải tỏa những nghi ngờ, những thất vọng của chúng ta vì Chúa đã làm với hai môn đồ đi đến thành Em-ma-út
Hãy đọc câu chuyện này nếu trong đời còn có những lúc thất vọng, chán chường
Xin cùng nhau hiệp ý cầu nguyện