Lu-ca 23:39-43
CÂU CHUYỆN KHÔNG GIẢI THÍCH ĐƯỢC
Edwin Thomas là một kịch sĩ Hoa kỳ nổi danh vào hậu bán thế kỷ thứ 19, Ông có tài diễn xuất thật đặc sắc và một giọng ca thật truyền cảm.Ông không có đối thủ trong kịch nghệ Hoa kỳ thời đó.Vở tuồng Hamlet của Shakespear được diễn tại Nữu Ước suốt 100 ngày và lần nào cũng hết vé.
Ông có hai người anh em khác cũng cùng nghề kịch sĩ nhưng không nổi tiếng như ông. Năm 1863, cả ba anh em của ông cùng diễn chung trong một vở bi kịch lịch sử có tên là Julius Caesar. Người anh của ông là John thủ vai ngườì ám sát Hoàng đế Julius Caesar. Hai năm sau, 1865, chính ông John này đã ám sát Tổng thống Hoa kỳ bằng cách bắn một viên vào đầu Tổng thống Abraham Lincohn. Vâng, lịch sử ghi John Wilkes Booth ( vì last name của họ là Booth)
Buồn và xấu hổ vì hành vi của anh mình, Edwin giã từ sân khấu và có lẽ tên của ông sẽ không còn bao giờ xuất trên những trang báo kịch nghệ nữa nếu không có một biến cố khá đặc biệt xảy ra. Một hôm trong lúc đang ngồi chờ xe lửa tại sân ga ở New Jersey, một cậu bé ăn mặc sang trong trợt chân té xuống đường rầy xe lửa đang sắp chạy đến. Không do dự, Edwin nhanh chóng nhảy xuống và mang em bé lên bình an. Hoàn hồn, em bé nhận ra người cứu em là kịch sĩ nổi danh là Edwin Thomas Booth.
Tuy nhiên Edwin không nhận ra em bé là ai. Ông chỉ biết khi hai tuần sau, ông nhận một lá thư mà lá thư đó ông mang theo khi nằm xuống mộ. Lá thư đó do thiếu tướng Adams Budeau mang đến. Thiếu tướng Adams là chánh văn phòng của Tướng Ulysus Grant. Trong lá thư đó, tướng Grant cám ơn ông đã cứu cậu bé tên là Robert Todd Lincohn là con của cố Tổng thống Lincohn. Tướng Grant là chánh văn phòng của Tổng thống Abraham Lincohn.
Edwin và John cùng cha cùng mẹ cùng nghề kịch sĩ: một người giết Tổng thống, một người cứu con Tổng thống. Tại sao có sự khác biệt như vậy? Tôi không thể giải thích nhưng Chúa đã để nó xảy ra
CHỌN LỰA CÁ NHÂN
Những câu chuyện như vậy không phải là hiếm khi xảy ra
– A-bên và Ca-in đều là con của A-đam và E-va. Ca-in chọn làm kẻ giết người và Ðức Chúa Trời đã để nó xảy ra.
– Abraham và Lót. Cả hai cùng đang lang thang trong vùng Ca-na-an. Abraham chọn Ðức Chúa Trời còn Lót chọn Sô-đôm. Chúa để nó xảy ra.
– Ða-vít và Sau-lơ cả hai đều là vua của Ysơraên. Ða-vít chọn Ðức Chúa Trời còn Sau-lơ chọn quyền thế. Chúa để nó xảy ra.
– Phi-e-rơ và Giu-đa, cả hai từ chối Chúa Jesus. Phi-e-rơ tìm kiếm lòng nhân từ, Giu-đa chọn cái chết. Chúa để nó xảy ra
Mỗi thời, mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi trang Kinh Thánh đều cho chúng ta thấy: Chúa cho phép chúng ta chọn lựa cho số phận của mình.
CHÚA JESUS VÀ CHỌN LỰA
Không ai bày tỏ điều này rõ ràng như Chúa Jesus. Ngài đã nói đến sự chọn lựa giữa:
– cửa hẹp và cửa rộng – Ma-thi-ơ 7: 13-14
– đường hẹp và đường khoảng khoát – Mathiơ 7:13-14
– nơi kẻ vào nhiều và nơi kẻ vào ít – Mathiơ 7:13-14
– xây nhà trên cát hay trên đá – Mathiơ 7:24-27
– theo Chúa hay theo tiền tài – Mathiơ 6:24
– giống như con dê hay con chiên – Mathiơ 25:32
– hình phạt đời đời hay sự sống đời đời – Mathiơ 25:46
Chúa ban cho con người tự do chọn sự đời đời cho mình.
Hôm nay, tôi muốn nói về điều đó. Nó quá quan trọng vì nó đời đời
HAI CÂU HỎI
Quý vị còn nhớ quang cảnh trên đồi Gô-gô-tha
Chúa bị đóng đinh cùng lượt với hai tên cướp
Tôi có hai câu hỏi:
A. Có ai hỏi tại sao có hai cây thập tự được dựng lên cùng với cây thập tự của Chúa Jesus? Tại sao không là 1, 3, 4 hay 10 cây?
B. Tại sao Chúa Jesus được đặt ở chính giữa mà không ở bên trái hay bên mặt
Thưa Hội Thánh,
Lúc đó chắc không ai để ý nhưng tôi tin điều đó không phải là việc tình cờ Những gì Chúa liên quan tới đều đã được chuẩn bị trước. Cũng như có những điều gì xảy ra trong đời sống của chúng ta mà không liên quan đến Chúa?
CHỌN LỰA MÓN QUÀ LỚN NHẤT
Cây thập tự trên đồi Sọ là tượng trưng cho món quà lớn nhất của Ðức Chúa Trời, một danh dự quan trọng nhất cho loài người..
Món quà đó chính là Ngài cho hai tên cướp đó được tự do và đồng đẳng chọn lựa sự đời đời của mình.
Một món qua hết sức quan trọng. Có thể nói là tối quan trọng cho tất cả nhân loại
Tôi sẽ giải thích rõ ràng.
Hai tên cướp này có nhiều điều giống nhau:
– Cả hai có thể là đồng bọn, cùng làm ăn chung vì một tên nói với Chúa Jesus rằng: “Hãy tự cứu mình và chúng ta nữa”. Chúng dùng chữ “chúng ta” thay vì “tôi”- Lu-ca 23:39
– Bị bắt và bị kết tội cùng một hệ thống pháp luật.
– Cùng bị xử án một lượt trước một đám đông
– Cùng bị kết án tử hình
– Cùng ở bên cạnh Chúa trong giờ phút cuối cùng
– Cùng có cơ hội như nhau để chọn Chúa Jesus
– Và cả hai cùng bắt đầu giống nhau: “…cả hai cùng nhiếc mắng Ngài như vậy”. Mathiơ 27: 44
Nhưng một tên thay đổi:
“40 Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? 41Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác.42Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! 43 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi. Lu-ca 23:40-43
HAI NHẬN XÉT:
Tôi có 2 nhận xét qua câu nói của tên cướp
– Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong sách Phúc âm, một người khác gọi Chúa Jesus bằng “Jesus”. Sách Phúc âm thường dùng “Jesus, Con của Ðức Chúa Trời” hay là” Jesus, con của Ða vít” hoặc một danh xưng khác kèm theo để bầy tỏ sự kính trọng Chúa.
– Tên cướp này, tạm gọi là tên cướp tốt số này là NGƯỜI ÐẦU TIÊN gọi Chúa là “Jesus” và là NGƯƠÌ SAU CÙNG nói với Chúa trước khi Ngài chết.
Tên cướp tốt số này, có tên là Dysmas theo truyền kỳ Do Thái nhận được sự thương hại của Chúa Jesus. Chắc chắn Chúa Jesus cảm nhận được sự đau đớn của hai tên cướp cũng như Ngài cảm nhận được những hoàn cảnh đau thương của loài ngươì dù loài ngươì có biết hay không về điều này.
Và điều quan trọng là Ngài không từ chối bất cứ ai quay lại với Chúa
“Hôm nay, ngươi sẽ ở với ta nơi Ba-ra- đi”
ÐỨC TIN THẬT NHỎ
– Nhiều lần chúng ta quay trở lại Chúa với một đức tin thật nhỏ, thật yếu ớt.
– Nhiều lần chúng ta có đức tin pha trộn với sự nghi ngờ.
Nhưng Chúa không quá khó tính. Ngài chấp nhận đức tin của chúng ta dù mức độ nhỏ hơn hạt cải.
– Quang cảnh chiều thứ Sáu tại đồi Gô-gô-tha là một bãi tha ma không có dấu vết của một thiên-đàng.
– Quang cảnh mà chúng ta đang sống cũng không có dấu hiệu của một thiên-đàng.
Không ai có thể cho rằng cuộc sống này, thành phố này, đất nước này là một thiên-đàng
Nhưng:
– Không thiếu người chế giểu khi nói đến thiên-đàng.
– Không thiếu người chê bai chúng ta khi chúng ta nói về sự sống đời đời.
Chúng ta cũng không ngạc nhiên vì thế gian đã từng chế giểu Chúa Jesus và treo trên đầu Ngài một bảng hiệu “Jesus, vua dân Giu-đa”
Tuy nhiên chúng ta phải thấy và phân biệt hai hậu quả khác nhau:
– Nhờ sự chế giểu đó mà anh cướp này được về thiên- đàng với Chúa.
– Vì sự chế giểu của thế gian mà có nhiều cơ-đốc nhân trước đây và bây giờ đã quay mặt với Chúa trước đám đông.
NHÌN VÀO CHÚA
Ðức tin của chúng ta có khi yếu kém, có khi sự nghi ngờ trong lòng lớn hơn đức tin.
Vì vậy, đừng nhìn vào đức tin của mình, đừng lo lắng về mức độ của đức tin mình, đừng cố gắng tìm cách để tăng trưởng đức tin.
Chúng ta không nhìn vào đức tin mình mà hãy nhìn Chúa. Nhìn vào Chúa, nghe lời Chúa phán và đức tin sẽ tự nó tăng trưởng.
Hãy nhìn Chúa và nghe lời Chúa phán
CÂU HỎI THỨ BA
Tôi tin rằng mọi người trong Hội Thánh vui mừng với tin tức về một tên cướp đã thay đổi, xin Chúa cứu và được Chúa nhận lời.
Tuy nhiên tôi muốn hỏi Hội Thánh một câu hỏi khác:
– Quý vị có biết hắn bị treo bên trái hay bên phải của Chúa Jesus?
Nếu tôi dùng tinh thần của câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ 25:33 thì tôi tin rằng tên cướp tốt số kia , tạm gọi là như vậy, bị treo trên cây thập tự bên mặt và tên cướp thứ hai tiếp tục mắng nhiếc Chúa là ngươì bị treo trên cây thập tự bên tay trái của Chúa. Chiên được sắp bên hữu và dê được sắp bên tả.
Tên cướp tốt số có tên là Dymas là dê nhưng được danh dự trở thành chiên trước khi thời giờ trên trần gian của hắn chấm hết
CHÚA KHÔNG KHÓ TÍNH VÌ ÐỨC TIN
Tôi vừa nói: Chúa Jesus không khó tính về chất lượng của đức tin. Ngài chấp nhận điều mà Ngài có thể nhận từ chúng ta và Ngài ban lại không thể đo lường.
Tuy Chúa không khó tính về mức độ đức tin nhưng Ngài rất thận trọng đánh giá và chấp nhận lòng tin của chúng ta hơn chúng ta tưởng. Ngài đáp lại lòng tin của chúng ta lớn hơn bội phần.
Khi người cha đến hỏi Chúa Jesus trị lành đứa con đau yếu, Ngài đáp : “ đừng sợ, chỉ tin mà thôi”. Chúa không nói tin lớn như thế nào, mạnh mẽ như thế nào.
“đừng sợ, chỉ tin mà thôi”.
CÂU HỎI THỨ TƯ
Bây giờ tôi có một câu hỏi khác: “Ai trong quý vị thắc mắc cho tên cướp kia?Tại sao Chúa Jesus không nói một lời với hắn?
Có thể một câu nói của Chúa sẽ cứu được hắn đời đời
Nhiều người biết lời Chúa dạy trong Luca đoạn 15:
3 Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ nầy: 4 Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín mươi chín con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? 5 Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai; 6 đoạn, về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất. 7 Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn. 8 Hay là, có người đờn bà nào có mười đồng bạc, mất một đồng, mà không thắp đèn, quét nhà, kiếm kỹ càng cho kỳ được sao? 9 Khi tìm được rồi, gọi bầu bạn và người lân cận mình, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. 10 Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn.
Tại sao Chúa dạy qua ẩn dụ một người chăn chiên đã bỏ mặc 99 con để đi tìm một con chiên thất lạc cũng như người đàn bà có 10 đồng mà bỏ thì giờ thấp đèn tìm cho được 1 đồng bị lạc mất .Vậy mà tại sao trong giờ phút chót của Chúa trên trần gian, chính Chúa, Chúa không làm gì với tên cướp bên tả của Ngài?
Nếu quý vị đọc tiếp trong Lu-ca 15, Chúa đã nói tiếp một ẩn dụ thứ ba về đứa con hoang đàng. Khi nó biết ăn năn quay về thì ngươì cha hoan nghinh làm tiệc ăn mừng. Quý vị thấy ngươì cha không tìm đứa con hoang đàng như người chăn chiên tìm chiên đi lạc hay người đàn bà tìm một đồng bị đánh lạc.
Tại sao qua ba ẩn dụ Chúa đưa ra hai thái độ khác nhau giữa vai trò người cha, người chăn chiên và người đàn bà.Tại vì:
– Con chiên là con thú ngây thơ không biết đường quay về nên cần người chăn đi tìm
– Ðồng tiền không trách nhiệm cho sự mất lạc của nó
– Nhưng đứa con tự mình quyết định đòi chia gia tài và bỏ nhà ra đi.Người cha cho nó quyền chọn lựa.Chúa Jesus cũng để hai tên cướp có quyền chọn lựa.
TRONG CUỘC ÐỜI CỦA CHÚNG TA
Thật vậy:
– Có nhiều lúc Chúa gởi sấm sét đến đời sống chúng ta để cảnh cáo chúng ta
– Cũng có nhiều lần Chúa đổ ân phước trên cuộc đời để khuyến khích chúng ta
– Nhưng cũng có đôi khi Chúa chẳng gởi gì cả, hoàn toàn yên lặng như Chúa dành danh dự cho anh chị em toàn quyền quyết định, chọn lựa.
CHÚNG TA CÓ TỰ DO LỰA CHỌN KHÔNG?
Chúng ta hoàn toàn tự do chọn con đường đời đời của chúng ta.
Ðó là một danh dự
Trong nhiều lãnh vực cuộc đời chúng ta không có sự tự do chọn lựa: Chúng ta không thể tự chọn làm nam hay nữ. Chúng ta cũng không thể chọn cha mẹ, anh em của mình, chúng ta cũng không thể chọn màu da: trắng, vàng hay đen.Chúng ta cũng không thể chọn nơi sanh ra.
Lắm khi vì không có tự do chọn lựa mà chúng ta phản đối: “Chúa không công bình”. Chúa bất công khi để tôi sanh ra trong một gia đình nghèo. “Chúa bất công khi không cho tôi giọng hát ấm, một sắc vóc đẹp mắt ưa nhìn.Chúa bất công khi cho tôi một thân xác yếu đuối…
Thật ra, nghĩ cho cùng, những cái không có quyền chọn lựa nó chỉ xảy ra trong giới hạn một đời người. Chúng ta không thể nào so sánh với cái danh dự lớn lao hơn là được tự do chọn lựa cho số phận đời đời của mình.
– Khi sinh ra trong đời này, chúng ta không có sự lựa chọn.
– Nhưng trước khi chúng ta lìa đời, chúng ta có quyền chọn lựa.
Ðây là một diễm phúc vô cùng lớn lao. Diễm phúc này đánh bẹp tất cả những gì gọi là bất công xảy ra trong cuộc đời của con người. Chúng ta có quyền chọn lựa đời sau vĩnh cữu của mình.
CÂU CHUYỆN TỰ DO LỰA CHỌN
Mục sư Donald Barnhouse có kể một câu chuyện sau đây:
Một buổi sáng kia, trong lúc ông đang đi làm chứng đạo, có một ngươì đàn bà đến gặp ông và hỏi ông có thể đến gặp con bà không. Ðưá con đang bị ung thư phổi và sắp chết. Mục sư trả lời nhanh:
-Tôi sẽ đi với bà về nhà ngay bây giờ
Nhưng bà vội vã nói:
-Không được đâu! Ðừng đi chung với tôi về nhà. Con tôi sẽ biết tôi đi kiếm ông. Nó cay đắng các ông lắm. Nó sẽ nói nặng lời với ông. Tôi không muốn nó biết tôi đã mời ông đến. Ông nên đến nhà tôi sau khi tôi rời nơi đây nhé.
Một giờ sau, ông đến. Ðây là một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô Philadelphia. Khi bước vào ông thấy một thanh niên nằm bẹp trên giường. Ông tự giới thiệu mình là Mục sư tại một Hội Thánh gần đây. Ông đến thăm và xem ông có thể giúp đở cậu trong lúc đau yếu không.
Câu thanh niên không bằng lòng và tỏ vẻ giận, cau có và bắt đầu nói:
– Tại sao ông Trời hành hạ tôi như thế naỳ? Ông Trời đã làm cho phổi tôi tan nát, ông Trời của các ông tàn ác quá.
Mục sư thấy không cách nào ở lại nên tìm cách rút lui. Một tuần sau cậu thanh niên đó qua đời
Mười năm sau, ông có dịp trở lại vùng này. Một đêm sau khi giảng luận tại một Hội Thánh tại đây, có một người đến gặp ông và nói:
– Ông có thể đến thăm một thanh niên gần đây đang bị ung thư phổi không?
Lập tức ông nhớ lại câu chuyện xa xưa nhưng ông không từ chối và nhận lời lập tức. Khi đến nơi, tình hình hoàn toàn khác. Ngươì thanh niên trên giường bịnh nói với ông:
– Cuộc đời của tôi thật kỳ diệu từ khi Chúa cứu tôi.
Rồi anh ta kể chuyện về anh. Cách mấy tháng, lúc sức khỏe của anh còn tốt, lúc anh có thể tự thay quần áo và đi bộ chung quanh khu này một tiếng đồng hồ. Một buổi chiều kia, khi anh đi ngang qua một rạp hát, anh thấy bên trong đèn chiếu sáng choang. Anh dừng chân định nghĩ mệt một lát. Nhìn vào trong, anh thấy Mục sư Barnhouse đang giảng đạo. Mục sư nói về tình yêu của Chúa Jesus. Chiều đó anh tin nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của mình. Rồi kể từ đó, mỗi ngày một giờ, anh thăm viếng những người chung quanh khu vực anh ở để nói về tình yêu của Chúa Jesus và sự cứu chuộc của Ngài. Bây giờ thì anh không thể làm việc đó được nữa
Anh nói tiếp:
– Nhưng tôi đã gặp được 50 gia đình và tôi định mời họ đến đây vào Chúa nhật tuần sắp tới. Hôm đó, Mục sư có thể đến đây với chúng tôi không?
Mục sư Barnhouse hứa sẽ đến
Chiều Chúa Nhật tuần sau, khi Mục sư đến thì nhà đã đông cả người. Cậu thanh niên nói vài lời giới thiệu Mục sư Barnhouse và mời ông nói về tình yêu của Chúa Jesus như Mục sư đã giảng tại rạp hát mà anh đã nghe và đã tin nhận Chúa. Sau khi Mục sư chấm dứt, anh nói thêm:
– Ðó là thông điệp mà tôi đã nghe và tôi tin Chúa. Tôi biết rằng lần sau khi quý vị được mời, quý vị sẽ đến để dự tang lễ của tôi. Do đó bây giờ tôi muốn làm chứng với quý vị về Jesus trước khi tôi từ giã quý vị.
Buổi họp tiếp tục kéo dài thêm vài phút qua lời chứng đầy xúc động của anh Vài ngày sau, anh qua đời. Anh chết trong sự chiến thắng
Trong thảm kịch chết chóc như vậy, chàng thanh niên đó đã biến nó thành vinh quang, đắc thắng của Chúa Trời
Cùng sống trong một thảm cảnh, thái độ của hai thanh niên hoàn toàn khác nhau. Một người chết trong thống khổ, một ngươì chết trong chiến thắng vinh quang.Thảm kịch thành thống khổ vì từ chối Chúa.Thảm kịch thành vui mừng hân hoan vì có Chúa
Cái gì đã khiến cho hai thanh niên này quyết định khác nhau và do đó số phận của họ hoàn toàn khác nhau? Chúng ta không biết nhưng Chúa đã để nó xảy ra
QUÁ KHỨ & CHỌN LỰA SAU CÙNG
Hãy nghĩ đến tên cướp bị đóng đinh tên Dymas. Chúng ta biết rất ít về ông ta, nhưng chúng ta biết một điều: Ông ta phạm nhiều tội lỗi trong cuộc đời của ông. Ông đã chọn sai đám bạn để đi theo, ông đã chọn một thứ đạo đức không xã hội nào chấp nhận, ông đã có những tác phong xấu. Quý vị nghĩ rằng ông ta sẽ đời đời sống vì hậu quả của những cái xấu xa đó hay sao? Không. Ngược lại ông ta vẫn còn có quyền thưởng thức kết quả của một sự chọn lựa sau cùng, một chọn lựa hoàn toàn chính xác tốt và đúng. Ðoạn cuối của một chuổi hành vi xấu xa là sự cứu chuộc chỉ vì đơn độc của một sự chọn lựa sau cùng.
Mùa Thương Khó năm nay, tôi muốn nhắc lại câu chuyện về tên cướp Dymas
Chúng ta không biết chắc đã có những quyết định, chọn lựa, hành vi không đẹp ý Chúa trong quá khứ hay không? Chúng ta đã có những lời nói không đúng sự thật làm hại người khác hay là đau lòng nguời khác hay không? Chúng ta có những người bạn xấu và do đó làm những điều không thích hợp. Chúng ta có nhiều lần nói dối, làm dối. Chúng ta ăn cắp mọi thứ,chúng ta ích kỷ, chúng ta thiếu tình thương ….Ai lại chẳng vấp phạm khi quay nhìn lại quá khứ của mình. Một sự lựa chọn đúng cho sự sống đời đời sẽ đánh tan hàng ngàn cái xấu trong cuộc đời của chúng ta.
May mắn thay, Chúa đã quyết định cho sự chọn lựa ấy thuộc về chúng ta
– Làm sao hai anh em cùng cha cùng mẹ cùng lớn lên trong một mái nhà cùng nghề ngoài xã hội lại có một người chọn giết người một chọn cứu người? Tôi không biết nhưng chính họ biết tại sao.
– Hai người cùng bước vào thấy ngôi mộ trống không, một người biết rằng Chúa đã sống lại, một người không? Tôi không biết nhưng họ biết tại sao.
– Hai người cùng chối Chúa nhưng một người tìm kiến sự nhân từ tha thứ của Chúa còn một người tự tìm cái chết.Tôi không biết nhưng họ biết tại sao.
– Tại sao hai người cùng nhìn Chúa Jesus, một người chọn tiếp tục nhiếc mắng một người chọn sự thay đổi và cầu xin Chúa. Tôi không biết nhưng họ có sự tự do chọn lựa
* * *
KẾT LUẬN
Bây giờ, đồi Gô-gô-tha không còn náo nhiệt nữa. Im lặng hoàn toàn.Ðây là lần đầu tiên trong ngày, ngọn đồi mang tên là đồi Sọ hết ồn ào. Sự gào thét chống đối của dân chúng bắt đầu lắng xuống khi thình lình, giữa ban ngày khắp xứ đều tối tăm và mặt đất bị rúng động.
Bây giờ người ta:
– không còn nghe lời mắng nhiếc nữa
– không còn nghe tiếng chế giểu nữa
– không còn cười cợt nữa
Không còn kẻ kiêu ngạo nữa. Mọi người bắt đầu đặt câu hỏi: tại sao ? tại sao trời tối đen, tại sao đất rúng đông ?
Từng người một, những kẻ chứng kiến bắt đầu thay đổi và bắt đầu hoang mang, đặt nghi vấn
Dù những kẻ chứng kiến thảm kịch tại đồi Gô-gô-tha đã bắt đầu rời ngọn đồi không phải vì thay đổi niềm tin mà vì không còn gì hấp dẫn nữa, ngoại trừ tôi và quý vị
Chúng ta chưa rời đồi Sọ này vội vàng như họ bởi vì chúng ta đến đồi này để học hỏi
Các binh sĩ bận rộn công việc của họ. Có hai người ăn mặc sang trọng đến, họ nhận xác của Jesus.Và họ mang xác Ngài đi.
Còn lại ba cây đinh trên thập tự còn ướt máu
Chúng ta biết đó không phải là huyết của loài người mà là huyết của Chúa Trời
Chúng ta có nghĩ rằng những cây đinh đó đã đóng đinh các tội lỗi của chúng ta trên cây thập tự đó không
Ðồi Gô-gô-tha sẽ vô nghĩa nếu nó không mang một sứ mạng đó
Chúa không hỏi ý kiến loài người khi Ngài đưa ra chương trình cứu chuộc này vì chính Ngài đã định trước và xức dầu cho kế hoạch đó
Và chúng ta, loài người được quyền chọn lựa để đáp ứng lại kế hoạch cứu chuộc này
Chúng ta nếu là con cái của Ngài, phải đến đồi Gô-gô-tha và phải mang theo một vài điều gì đó khi đến đây.
Chúng ta đã thấy Jesus mang đến đồi này với đôi tay rách đầy máu để bôi xoá tội lỗi con người.Với lằn da rướm máu, Ngài hứa sẽ chấp nhận mọi người. Ngài đã mang lại con đường để đưa chúng ta về nhà.
Chúng ta là những người đã có sự chọn lựa: đã chọn con đường mà Chúa mang lại.
Bây giờ là đến lượt của chúng ta làm vài điều mà Chúa momg muốn
Ðó là:
Chúa muốn chúng ta mang đến đồi Gô-gô-tha vài thứ không cần thiết khi đi với Ngài
– Chúa không yêu cầu chúng ta mang lại những cây đinh, hay mão gai, hay cây giáo.
– Chúa muốn chúng ta đến đồi này và để lại đây, tại cây thập tự này : những tính tình xấu xa, những ích kỷ, những gian dối, lười biếng, những lần không thành thật của mình.
Hãy để lại đây, đừng mang nó theo người trong lúc đang bước theo con đường của Ngài.
“Ðây là lời hứa của ta: ta xóa tội của các ngươi rồi” Roma 11:27.
– Ngài không những tha thứ mà còn xóa tẩy tội lỗi của chúng ta nữa.
– Ngài xóa danh sách ghi những tội lỗi của chúng ta bằng môt thuốc tẩy, một thuốc tẩy không đâu bán vì không ai có thể bào chế hay sản xuất được.Nó không có giá vì nó vô giá.Thuốc tẩy tội chúng ta làm bằng huyết báu của Ðức Chúa Jesus.
Ngài không những chỉ muốn nhận những lỗi lầm quá khứ của chúng ta, Chúa còn nhận những gì mà chúng ta đang phạm nữa.Ngài không muốn chúng ta mang theo
Nhân mùa thương khó 2007, hôm nay sau giờ thờ phượng này, trên đường về nhà, chúng ta quyết định để lại đây những thứ không cần dùng vì chúng ta nhớ lại rằng chúng ta đang bước với Chúa.Chỉ mang những gì mà thiên đàng cần có mà thôi ./.