20. Trao Tất Cả Cho Chúa

Người đàn bà buông mình một cách nặng nề trên băng ghế công viên. Bà đặt bao plastic mà ngườì ta dùng để đựng rác xuống đất,vào giữa hai chân. Rút một chân lên ghế, tay chống vào cằm, đảo mắt quan sát một vòng chung quanh công viên. Bà cảm thấy đau nhức toàn thân:lưng, đầu và tay chân. Hai vai xệ xuống và cánh tay mệt mõi,uể oải.Tất cả vì cái bao nặng này. Bà ngẫm nghĩ “Chắc mình phải bỏ nó cho rồi. Giữ nó như ôm cái dỉ vãng vô nghĩa trong mình”.

Bà ngước mắt nhìn lên trời. Ðám mây dày dặc trên nền trời xám xịt như chứa cả ngàn hối tiếc của cuộc đời bà. Bà nhớ đến hồi còn trẻ,lưng bà thẳng hơn,bà đi nhanh hơn,tay khoẻ hơn và bây giờ nó như một giấc mơ.

Một chiếc xe chạy trườn tới rồi dừng lại. Một người đàn ông bước ra. Bà nhìn đôi giày dơ dáy của ông ta. Ông lôi ra khỏi xe một bao ny-lon lớn. Lại một bao rác. Ông vác nó lên vai và khom cong người mà đi.

Cả hai không ai nói với ai dù biết sự hiện diện của người kia. Mặt của gã trông trẻ hơn dáng dấp của hắn. Một chốc, hắn đi mất dạng. Người đàn bà quay lại nhìn cảnh chung quanh bà, bà quan sát những sinh hoạt nhưng bà không hề nhìn vào bao rác của mình.

Trước kia bà luôn luôn trông vào bao này. Lúc nào nó cũng ở cạnh bà.
Bây giờ thì bà biết bà cần phải tống cái bao này đi.
Hay là cho ai cái bao này?
Tất cả tài sản của bà nằm trong cái bao này.Tài sản đó bây giờ chỉ có giá trị như rác. Bây giờ, nó là gánh nặng của bà .

Một ngày nào đó, thình lình chúng ta thấy bầu trời mất màu xanh.
Trí nhớ không còn như trước.
Mọi ký ức hình như phai màu.
Chúng ta không chuẩn bị để nhận những thay đổi này. Nó xảy ra một cách tự nhiên.

Rồi một ngày nào đó, chúng ta nhìn xuống và thấy hai tay đang cầm một bao đầy rác.
Ai đưa cho mình bao rác này ?
Làm thế nào chúng ta cầm bao rác trên tay? Làm sao thanh toán nó ?

Costco bán đủ thứ nhưng không thấy bán rác. Ebay bán đủ mọi thứ nhưng không thấy có bán rác. Có ngươì trở nên giàu nhờ rác nhưng đó là những người không mua rác mà họ là ngươì đổ rác đi.
Không ai muốn rác.
Chúng ta ai cũng có rác và ai cũng muốn bỏ rác đi.

Có thể chúng ta không biết rác ở đâu nhiều thế. Có thể chúng ta không biết họ sẽ chở rác đi dâu và làm gì với những đống rác. Nhưng chúng ta biết chắc một điều là không ai khi đi chơi, đi dạo, đi làm, đi chợ mà mang theo cái bao đựng đầy rác.

Rác ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.
Nó phản ảnh mối tương giao với ngươì khác.

Ca-in là trường hợp đầu tiên. Ông ta nổi giận trong lòng trước khi bàn tay nhuộm máu.   Ma-tha đã có tính lăng xăng trước khi mở mồm nói những lời trách Ma-ri. Còn những ông Pha-ra-ri? Họ đã dự tính giết Chúa Jesus trong lòng trước khi mang Ngài lên cây thập tự.

Hãy nhớ thật rõ rằng:
Tư tưởng trong đầu hôm nay sẽ biến thành hành động vào ngày mai.

Hôm nay ganh tỵ – ngày mai cơn giận dữ bùng nổ.
Hôm nay cố chấp hẹp hòi – ngày mai trở thành căm thù
Hôm nay nổi nóng – ngày mai lăng mạ sỉ nhục
Hôm nay tham lam – ngày mai trộm cắp
Hôm nay phạm tội – ngày mai lo âu
Hôm nay trong tư trưởng – ngày mai thành hành động.

Khi khởi sự công vụ tại trần gian, Chúa Jesus có nhắc nhở chúng ta rằng: “ con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt người tốt thì cả thân thể người sẽ sáng. Nếu mắt người xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Nếu ngọn đèn trong thân thể người mà tối thì sự tối tăm đó sẽ lớn biết dường nào.” (Mathiơ 6: 22-23)

Nếu con mắt chỉ thấy rác, thì ngọn đèn của thân thể tuy không tối tăm nhưng cũng tăm tối. Nếu rác bao quanh chúng ta , làm sao mắt của chúng ta có thể nhìn thấy những cái tốt hơn của cuộc đời. Rác mà tôi nói ở đây là những cặn bả, những cái khốn cùng, những cái bất hạnh.Đó những cái cần vất bỏ trong cuộc đời của mình. Nó là những điều làm cho mình đau đớn, khốn khổ. Nó là những khủng hoảng trong cuộc đời. Nó là kết quả của tiền tài, danh lợi, của những ích kỷ,xấu xa cô động trong con người chúng ta.

Trong đêm trước khi Chúa Jesus bị bắt, tại một nơi nào đó giữa vườn Ghết sê ma nê, một cảnh tượng đen tối nhất trong lịch sử loài người. Một cảnh tượng xảy ra không quá mười phút nhưng chứa đầy một đống rác của xấu xa và tệ hại.

Cái đêm đen tối trong cuộc đời của Chúa Jesus được đánh dấu bởi hết khủng hoảng này đến khủng hoảng khác, từ đống rác này đến đống rác khác.

Chúa Jesus không chỉ đối diện với sự cầu nguyện không được đáp lời, đối diện với thực tế phũ phàng và đau lòng với sự phản bội của môn đồ Judas, Ngài còn phải đối phó với tình trạng đau lòng khác: đó là công tác của Ngài trong ba năm đã không kết quả. Chính những người mà Ngài đến để cứu họ, bây giờ họ đến để bắt Ngài. Hôm thứ sáu vừa qua, dân chúng Je-ru-sa-lem chào đón Chúa Jesus với cành lá chà là. Tối nay, họ đã bắt Chúa bằng gươm đao.

Nhưng viên thuốc  đắng hơn hết mà Chúa Jesus phải nuốt là sự trở mặt không thể tưởng tượng của các môn đồ.Ma-thi-ơ khá thành thật khi ông ghi lại: “Hết thảy môn đồ theo Chúa Jesus đều bỏ Ngài mà  trốn đi” (Mat. 26:56).

Hai chữ  “hết thảy” chắc chắn mang lại ít nhiều đau đớn. “Hết thảy những kẻ theo Chúa Jesus… đều chạy trốn.” Giăng chạy, Phi-e-rơ chạy, Ma-thi-ơ chạy, Si-môn chạy, Thô-ma chạy. Họ, tất cả đều chạy trốn!

Thử chất lên hết thảy sự bất trung của những người chồng vô dụng, những bà vợ lừa dối, những đứa con hoang đàng và những công nhân bất chính thành một chồng cao, thì chúng ta sẽ thấy những điều Chúa Jesus đã phải đối diện trong đêm đó.

Chúa Jesus đang bị nhận sâu trong đống rác đến tận cổ. Nhưng Chúa Jesus nhìn thấy sự việc hoàn toàn khác hẳn.

Quý vị và tôi sống trong một thế giới đầy rác rến. Rác rến bẩn thỉu bừa bãi trong lối đi thường ngày của chúng ta. Phải chăng chúng ta cũng có những lời cầu nguyện không được đáp ứng, những giấc mơ không thành đạt, và những kẻ phản bội không ngờ? Có khi nào chúng ta được trao cho một bao rác bất hạnh và đau lòng đó hay không? Hẳn là có. Xin được hỏi: chúng ta sẽ làm gì với bao rác đó?

Chúng ta có hai cách :
1. Chúng ta có thể đem dấu nó. Dồn nó vào bao rồi nhét nó dưới chiếc giường ngủ, dấu trong garage, và giả vờ như nó không có ở đó. Nhưng chúng ta không thể dấu gạt người khác. Sớm hay muộn, bao rác đó sẽ hôi thúi.

2. Chúng ta có thể ngụy trang nó. Sơn nó thành màu xanh lá cây rồi đặt nó trên sân cỏ trước nhà. Ngụy trang trang nó trong bụi rậm ngoài sân và nói với mọi người rằng đó là một cây cảnh. Lần nữa,không ai bị đánh lừa và không bao lâu nó sẽ tanh hôi.

Những rác rến, những khó khăn, những cơn đau thắt trong cuộc đời không thể che dấu, và không thể ngụy trang được.

Vậy chúng ta nên làm gì? Chúng ta theo gương Ðấng Christ. Những rác rến đó dưới cặp mắt của Chúa không còn là những rác rến nữa. Những đau lòng của chúng ta sẽ không còn là những cơn đau quặn thắt nữa.

Ðây là điều Ðấng Christ đã làm.

Chúng ta biết Giu-đa lá con người tệ bạc. Kinh-thánh viết rằng: “Giu-đa…. vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, thường lấy trộm của người ta để ở trong  (Giăng 12:6). Ông quyết định thà có tiền hơn có một người Thầy, ông bán Chúa Jesus để được 30 miếng bạc. Giu-đa trao đổi thầy của mình chỉ vì 30 miếng bạc là một người vô lương, một kẻ lừa dối, một tên ăn mày.

Nhưng Chúa nhìn ông ta qua hình ảnh nào khác. Ngồi chỉ cách vài phân trước mặt kẻ phản bội mình, Chúa Jesus nhìn Giu-đa và nói: “Bạn ơi, vậy thì vì việc này mà bạn đến đây sao” (Mat. 26:50).   Tôi không tưởng tượng Chúa Jesus thấy trong Giu-đa có gì xứng đáng để được Chúa gọi là một người bạn.Tôi biết chắc rằng Chúa Jesus không nói để xã giao khi gọi Giu-đa là bạn. Trong giây phút đó Ngài vẫn còn thấy một điều gì tốt đẹp trong con người thật xấu xa của Giu-đa.

Không thể nào nói Giu-đa vô tội, nhưng  không thể nào Giu-đa hành động một mình.  Những kẻ tấn công chúng ta cũng không hành động một mình. “Chiến trận của chúng ta không phải chống lại con người trên đất, song chống lại những kẻ cai trị, những thẩm quyền, và những thế lực của thế gian tăm tối, chống lại các quyền lực tà linh trong cõi thiên thượng” (Eph. 6:12).

Những kẻ phản bội chúng ta, những kẻ hại chúng ta chỉ là nạn nhân của thế giới của tà linh. Chúng ta không cần áp đặt những phiền trách trên họ. Nếu Chúa Jesus đã thấy trên mặt Giu-đa đủ tốt để ông gọi là bạn, thì Ngài cũng giúp chúng ta có thể làm như vậy với những người làm tổn thương chúng ta.

Chúa Jesus không chỉ thấy cái tốt trong cái xấu, mà Ngài còn tìm thấy mục tiêu trong đau đớn. Trong số 89 chữ  Chúa Jesus đã nói khi bị bắt, có 30 lời ám chỉ về mục tiêu của Thượng Ðế.

“Sự việc phải xảy ra thế nầy để ứng nghiệm lời Kinh-thánh dạy” (Mat.26:54).
“Mọi điều ấy phải xảy ra hầu cho những lời của các tiên tri đã chép được ứng nghiệm” (Mat.26:56).

Chúa Jesus  thấy sự chiến đấu này của mình là một phần cần thiết trong một chương trình lớn lao hơn. Chúng ta có gặp khó khăn, có bao rác quá nặng, hãy nhớ sự việc này không xảy ra đơn độc. Nó nằm trong chương trình của Chúa nên chúng ta phải thấy cái tốt trong bao rác rến đó.

Thượng Ðế sẽ điều chỉnh thị giác của Bạn.
Thượng Ðế cho Ba-la-am thấy thiên sứ, Ê-li-sa thấy đạo quân, Gia-cốp thấy cầu thang, và Phao-lô thấy Ðấng Cứu Thế.

Ai dám nói rằngThượng Ðế sẽ không làm cho chúng ta giống như vậy?

Do đó lời cầu xin của chúng ta trong ngày hôm nay là :
– Chúng con cảm tạ Chúa về mọi điều xảy ra trong cuộc đời.Mọi điều xảy ra đều hữu ích cho đời sống tâm linh mà bao lâu nay chúng con chỉ thấy nó như là những rác rến trong cuộc đời.

Nguyền xin quý thính giả đón nhận được cái chân lý cao quý này  A-men