2.NGƯỜI ĐÀN BÀ TÊN Ê-XƠ-TÊ

Qua những bài chia sẻ vừa qua của tôi, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về ý muốn của Đức Chúa Trời.

Chúng ta biết :

  1. Chúa luôn luôn muốn hướng dẫn chúng ta và câu Kinh thánh gốc trong Xuất 13: 21 cho biết là Ngài hướng dẫn 24/24 : ban ngày qua trụ mây, ban đêm qua trụ lửa.
  2. Sau đó chúng ta học biết thêm rằng Ngài hướng dẫn chúng ta từng bước một, từng ngày một. Câu gốc là “Khi nào trụ mây dừng lại trên đền tạm thì dân sự Ngài chẳng hề đi”.
  3. Ngài muốn chúng ta vâng phục Ngài dẫu cho chúng ta thấy vô lý. Có lúc đáng lẽ phải đi thì trụ mây dừng lại cả tháng
  4. Ngài muốn chúng ta yên lặng, chờ đợi Ngài. Thi Thiên 37:7.
  5. Ngài muốn chúng ta làm những việc trong tầm tay. Truyền đạo 9:10 “mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình”

Chúng ta sẽ có nhiều câu chuyện ngoài đời liên quan đến những dạy dỗ của Chúa mà tôi vừa kể ra. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng trường hợp của bà Ê-xơ-tê là một thí dụ tốt nhất về ý muốn của Đức Chúa Trời qua những dạy dỗ mà chúng ta đã học qua. Hôm nay nhân dịp Lễ Hiền Mẫu, chúng ta có lẽ cũng nên tìm hiểu về người đàn bà này.

Chắc phần đông quý vị có đọc qua câu chuyện về bà Ê-xơ-tê trong Cựu Ước . Đây là một câu chuyện rất lý thú và ai ai cũng muốn nghe. Qua câu chuyện về bà, chúng ta rút ra bốn điểm để khám phá ra ý muốn của Đức Chúa Trời.

NGUYÊN TẮC #1
Ý muốn của Chúa thường được khám phá qua những điều xảy ra bình thường.

Hãy nghiên cứu câu chuyện về bà Ê-xơ-tê. Tôi xin vào chuyện qua câu 2:17

“ Vua thương mến Ê-xơ-tê nhiều hơn các cung nữ khác, và nàng được ơn trước mặt vua hơn những người nữ đồng trinh; vua đội mão triều thiên trên đầu nàng, và lập nàng làm hoàng hậu thế cho Vả-thi” .

A-suê-ru, Hoàng Đế của đế quốc Ba-tư mà bờ cõi rộng từ Ấn độ đến Ê-thi-ô-pi,  đã quyết định truất phế ngôi Hoàng Hậu của bà Vả-thi vì bà không tuân lệnh ông xuất hiện trong bữa tiệc thật linh đình gồm bá quan văn võ trong triều và quan cai các tỉnh tham dự.

Tuy Kinh Thánh không cho biết tại sao bà Vả-thi cả gan chống lại lệnh vua, nhưng có thể theo phong tục Ba-tư, bà không được xuất hiện trong một bữa tiệc dành riêng cho đàn ông hoặc lúc đó bà đang mang thai nên bà không tuân theo lệnh vua.  Tuy nhiên, Hoàng đế A-suê-ru vẫn truất phế bà  và ra lệnh tuyển các nữ đồng trinh xinh đẹp khắp đế quốc mang về thủ đô để vua chọn người thay thế phế hậu Vả-thi ( ghi chú : về sau, con của vua A-suê-ru lên ngôi đã phục hồi danh dự cho bà Vả Thi.)

Ê-xơ-tê , một cô gái Giu-đa, bà con với Mạc-đô-chê, thuộc chi phái Bên-gia-min, bị bắt làm phu tù trước kia. Ê-xơ-tê xinh đẹp “hình dạng tốt tươi, dung nhan đẹp đẽ” được đưa vào cung và được vua chiếu cố , đội mão triều thiên và lập làm Hoàng hậu.

Tôi xin tạm ngừng ở đây để nói vài điều về con người Ê-xơ-tê. Chúng ta biết bà Ê-xơ-tê còn trẻ , rất đẹp và còn trinh tiết. Đó là ba điều kiện tối thiểu mà vua A-suê-ru đưa ra.

Có một số người  sinh ra rất đẹp không cần đến giải phẫu thẩm mỹ.  Người có dung mạo đẹp không phải là hiếm có và là một quà tặng của Thương đế dành riêng cho họ. Cũng như các ân tứ khác, “trời cho đẹp” cần được dùng để làm vinh hiển Chúa. Và điều này đã xảy ra qua câu chuyện về bà Ê-xơ-tê.

Câu 2:17 cho chúng ta biết vẻ đẹp của Ê-xơ-tê lôi cuốn nhà vua khiến ông chú ý đến cô hơn cả ngàn mỹ nữ khác và “ vua đội mão triều thiên trên đầu nàng, và lập nàng làm hoàng hậu thế cho Vả-thi”

Điều này có ý nghĩa gì ?

1. Trước hết, chúng ta thấy bà không tìm cách để biết Chúa muốn bà làm gì. Không có lời phán của Chúa.  Không có phép lạ xảy ra. Không có dấu hiệu gì đặc biệt cho thấy Chúa can thiệp vào việc nhà vua chọn bà làm Hoàng Hậu. Không có điều gì bất thường xảy ra.

Thật vậy, toàn quyển sách Ê-xơ-tê, không có chỗ nào ghi lại về sự cầu nguyện với Chúa, không có chỗ nào mô tả bà Ê-xơ-tê đọc Kinh Thánh và không có chỗ nào ghi rằng bà Ê-xơ-tê phát biểu tương tự như : “ Lạy Chúa, xin Ngài cho con biết ý muốn của Ngài” hay là “ lạy Chúa, xin Chúa giúp con làm Hoàng Hậu…”

Bà lớn lên một cách tự nhiên, sống như bao thiếu nữ khác rồi được đưa vào hoàng cung, tham dự cuộc tuyển chọn không do ý muốn của mình và vua chọn bà và bây giờ bà là Hoàng Hậu. Mọi việc xảy ra bình thường, không có phép lạ , dường như không thấy có sự can thiệp của Đức Chúa Trời, không có lời cầu nguyện xin Chúa can dự…

2. Điều này dẫn chúng ta đến nhận xét thứ hai.
Khi chúng ta đọc chuyện của bà Ê-xơ-tê,  chúng ta thấy bà  không nổi bật như là một thiếu nữ độc nhất của Đức Chúa Trời được Ngài tạo ra cho một sứ mạng đặc biệt. Cả sách Ê-xơ-tê không có được một câu ghi lại một cá tánh nào của bà có liên quan đến Chúa. Tôi không nói là bà không có nhưng Kinh Thánh không đá động đến hay nhấn mạnh đến điều này.

Chúng ta có thể giải thích điều nay như thế nào?
Đọc toàn bộ quyển Kinh Thánh, chúng ta biết chỉ có sách Ê-xơ-tê của Cựu ước là sách duy nhất không có nhắc đến chữ ĐỨC CHÚA TRỜI. Quyển sách này hoàn toàn không nói đến những điều sau đây:

  1. Không có lời cầu xin,
  2. không nhắc đến giao ước.
  3. Không nói đến luật pháp.
  4. Không nói đến đền thờ.
  5. Không nói đến của lễ dâng.

Tất cả những điều cần nói đến tôn giáo hoàn toàn không được nhắc đến.  Sách Ê-xơ-tê  là một câu chuyện về dân sự của Đức Chúa Trời trong một xã hội thế tục.
Bà Ê-xơ-tê tuy có những ân tứ thiên nhiên rất quan trọng và có những đặc tính cần thiết để trở nên một mẫu nghi thiên hạ, nhưng tác giả quyển sách này không nhấn mạnh đến những tánh chất tiềm tàng bên trong. Tôi thấy đây là lý thú. Và chúng ta giải thích như thế nào?
Kinh thánh ghi :” Vì chẳng phải từ phương đông, phương tây, Hay là từ phương nam, mà có sự tôn cao đến.  Bèn là Đức Chúa Trời đoán xét: Ngài hạ kẻ nầy xuống, nhắc kẻ kia lên. Thi Thiên 75: 6-7
Bà Ê-xơ-tê không có điều gì nổi bật so với hàng ngàn thiếu nữ được chọn về Thủ đô. Bà cũng không có tài ba gì đặc biệt để sau này cứu cả một dân tộc. Những cái không có gì đặc biệt đó đưa bà lên một địa vị  vào một thời điểm trong lịch sử để bà làm một trọng trách theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó chính là điểm đặc biệt của sách Ê-xơ-tê..
3. Điều này đưa chúng ta đến điểm thứ ba. Tham dự trong cuộc tuyển chọn Hoàng Hận là một hiện tượng bất thường, là một bước đặc biệt khám phá ý muốn của Đức Chúa Trời.
Một hành động nào của chúng ta, một bước đường nào của chúng ta , một thay đổi nào trong cuộc đời của chúng ta có thể là một bất thường vì đó là ý muốn của Chúa. Tôi nhớ đến câu kinh văn của Phao Lô trong 1 Cô rinh tô 10:31 “ Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.”
Nếu ai muốn tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, hãy quan sát cuộc sống của mình qua những việc đã hay đang xảy ra một cách bình thường như chúng ta đang quan sát câu chuyện bà Ê-xơ-tê. Hãy đặt hết lòng tin vào Đức Chúa Trời bởi vì lòng tin Chúa của ngày hôm nay sẽ tiết lộ ý muốn của Ngài trong ngày mai.
NGUYÊN TẮC #2 
Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài qua tình thế khó khăn
Bà Ê-xơ-tê làm Hoàng Hậu được 5 năm. Đó là thời gian bình an, giàu sang, phú quý, vinh hoa của bà, bà là Hoàng Hậu, nhân vật thứ hai trong triều đình. Khi bà nói cả hoàng cung vâng theo và cả triều đình kính nể. Bà chắc chắn sung sướng với hòan cảnh hiện tại.
Điều này dẫn chúng ta đến một nhận xét : Khi bà được chọn làm Hoàng Hậu của một đế quốc to lớn, chắc bà không biết hay không bỏ thì giờ để tìm biết là Đức Chúa Trời đã sắp đặt để bà vào vị thế đó. Bà cũng không sao biết được rằng số phận của dân Do Thái đè nặng trên vai của bà. Bà làm sao thấy được việc gì sẽ xảy ra trong tương lai.. Điều mà bà biết là bà đã may mắn, “đẻ bộc điều” nên được phong làm Hòang Hậu của đế quốc Ba-tư. Bà hoàn tòan không biết Chúa đã trao cho bà một trọng trách lớn lao.
Điều này cũng có thể xảy ra cho quý vị và tôi. Khi chúng ta được thăng chức, chúng ta ít khi nghĩ rằng đó là ý Chúa, là chương trình của Chúa mà là do tài giỏi của mình.  Khi chúng ta di chuyển, chúng ta chỉ thấy điều tiện lợi mà không thấy đàng sau hành động là chương trình của Chúa. Khi chúng ta thay đổi việc làm, chúng ta chỉ thấy lương bổng, quyền lợi vật chất được tăng . Chỉ vậy thôi. Có lúc chúng ta tưởng rằng chúng ta hiểu được ý muốn của Chúa nhưng thông thường với một bức tranh lớn, toàn diện hơn chúng ta sẽ không hiểu tại sao Chúa để nó xảy ra.
Trong 5 năm sung sướng, vinh hoa, bà chắc không để ý đến những ý nghĩa đàng sau bức tranh đó, Đức Chúa Trời đang có một chương trình đặc biệt cho bà . Bà không biết vì nó chưa xảy ra.
Quý vị biết câu chuyện của Bà chứ? Một nhân vật xấu xuất hiện. Tên của ông ta là Ha-manđược vua tín cẩn,  trọng dụng và đặt trên các quan trưởng trong cung. Ha-man buộc mọi người phải cúi đầu lạy ông khi gặp ông ta.
Mạc đô chê, người Giu-đa thân thích và nuôi dưỡng Ê-xơ-tê, không chịu cúi  đầu lạy Ha-man. Ha-man tức giận lắm và tìm cách không những giết Ha-man mà giết cả dân Giu-đa đang sống tại Đế quốc Ba-tư. Ông ta khôn ngoan nên đề nghị ác độc đó được vua A-suê-ru chấp thuận. Thời hạn là ngày 13 tháng 12 năm sau, tất cả người Giu-đa sẽ bị tuyệt diệt bất kể gìà trẻ, đàn ông hay đàn bà và tài sản sẽ bị cướp bóc. Mạc-đô-chê nghe biết tin này thì xé áo mình, mặc áo bao gai, phủ tro và kêu khóc cay đắng ngoài đường phố.  Dân Giu-đa khắp xứ nghe mạng lệnh vua cũng khóc lóc, thảm sầu, kiêng ăn và kêu la.
Các nàng hầu và các họan quan thuật sự việc cho Ê-xơ-tê, Bà cũng buồn rầu, gởi quần áo cho Mạc-đô-chê mặc nhưng ông ta không nhận. Ê-xơ-tê cho một họan quan thân tín là Ha-thác đến gặp Mạc-chê-đô hỏi rõ tận tình. Ha-thác trở về kể rõ câu chuyện và lời nhắn nhủ của Mạc-đô-chê là bà phải vào gặp vua, trước mặt vua mà nài xin ơn vua và cầu khẩn cho dân tộc mình.
Câu chuyện dẫn đến phức tạp và khó khăn. Vua A-suê-ru yêu mến Ê-xơ-tê nhưng ông ta không biết Ê-xơ-tê là người Giu-đa. Ông thấy Ê-xơ-tê đẹp đẽ dịu hiền và vua thích nàng qua những gì nàng có nhưng ông không biết rõ mọi thứ về nàng.
Khi Mạc-đô-chê bảo nàng vào cung và gặp vua mà tâu xin thì nàng trả lời : “Các thần bộc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng hễ ai, bất luận nam hay nữ, vào cùng vua tại nội viện, mà không được lịnh vời, thì ai đó theo luật đã định tất phải bị xử tử đi, miễn là được vua giơ cây phủ việt vàng ra, thì mới sống; nhưng đã ba mươi ngày rày tôi không được vời vào cung vua.  (câu 4:11).
Ê-xơ-tê giải thích rằng nhà vua không muốn bị bất ngờ. Không ai có thể đến gặp ông mà không được ông chấp thuận trước. Ngay cả Hoàng Hậu. Nếu không tuân theo luật đó sẽ bị xử tử.  Chỉ có một biệt lệ là vua giơ cây phủ việt vàng thì mới được tha. Bà còn cho biết cả tháng nay, bà chưa được mời vào cung.  Lời đáp trả của Ê-xơ-tê ngụ ý với Mạc-đô-chê rằng ông không hiểu điều ông bảo Ê-xơ-tê làm. Đó chẳng khác nào bảo bà bước vào đường đến tử thần.
Khi đọc câu chuyện đến chỗ này, xin quý vị đừng nghỉ xấu cho bà Ê-xơ-tê.  Bà không nói là bà không làm nhưng bà tính cái giá mà bà sẽ trả khi bà thi hành lời yêu cầu của Mạc-đô-chê . Đó là một thái độ khôn ngoan.  Một khi chúng ta gặp một cảnh ngộ quan trọng cần phải giải quyết , chúng ta phải dừng lại và tính toán cẩn thận giá phí tổn phải trả.
Chúa Jesus đã căn dặn các môn đồ của Ngài rằng : “Vả, trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao?  e khi đã xây nền rồi, không làm xong được, thì mọi người thấy liền chê cười,  và rằng: Người nầy khởi công xây, mà không thể làm xong được! Lu-ca 14:28-30
Điều thứ hai là một khi Chúa tiết lộ chương trình của Ngài cho chúng ta, chúng ta sẽ tức khắc gặp tình trạng rất khó quyết định. Tôi nghĩ ngay đến những người nhận trách vụ với Chúa và nhất là những vị truyền giáo. Công việc của họ không đơn giản, đầy khó khăn, nguy hiểm. Nó không giống như chúng ta đi shopping, đi nghỉ hè hay đi du lịch.
Chúng ta thưởng thức những năm bình an, phước hạnh và khi nhận việc Chúa giao cho, chúng ta không hề tính giá phải trả. Vì vậy khi bắt đầu công việc, chúng ta sẽ dễ chán nản, dễ bất mãn và dễ bỏ cuộc kéo theo một lọat hậu quả thiệt hại bản thân và thiệt hại cho Hội Thánh.
Trước khi lâm chiến phải tính tổn thất binh sĩ, trước khi xây cất phải tính giá vật liệu và công thợ, trước khi đi về nhận công tác ở một nơi nào đó, phải tính những phí tổn sẽ chi ra, tính chuyện gì sẽ xảy đến.
Chúng ta hiểu ra một điều: Thông thường, khi thi hành một công việc theo ý của Chúa, chúng ta sẽ rơi vào một hoàn cảnh bất lợi, không còn thoải mái như xưa. Làm công việc Chúa mà lòng muốn sự dễ dàng, trơn tru, thoải mái thì người đó là người thiếu kinh nghiệm sống theo ý Chúa. Chưa có ai sống theo ý Chúa mà gặp ngay sự dễ dàng. Bởi vì làm việc Chúa không dễ dàng, sẽ gặp khó khăn, buồn phiền và nhiều khi hòan tòan bất lợi, chán nản và dễ dàng bỏ cuộc. Người thiếu đức tin hay người làm việc Chúa vì cái tôi của mình hơn là vì Chúa sẽ dễ dàng rẽ bước, tìm chỗ khác thoải mái hơn, được tôn trọng hơn .  Tình trạng khó khăn đó đưa chúng ta đến một nguyên tắc thứ ba.
NGUYÊN TẮC # 3
Chúa sắp sếp hoàn cảnh đúng lúc, đúng chỗ cần thiết cho chúng ta hoàn tất ý của Ngài
Ê-xơ-tê gởi một thông điệp cho Mạc-đô-chê “ Ông không biết điều ông nhờ tôi làm là gì cả. Ông muốn tôi gặp vua nhưng nếu vua không giơ cây phủ việt ra thì tôi sẽ bị xử tử trước khi tôi tâu được một lời”. Ê-xơ-tê không từ chối công tác đi gặp vua nhưng bà biết cái giá bà sẽ phải trả.
Mạc-đô-chê trả lời . Có lẽ đây là một đọan văn có giá trị nhất trong sách Ê-xơ-tê : “ Ê-xơ-tê, chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua, người sẽ được thoát khỏi phải hơn mọi người Giu-đa khác;  vì nếu ngươi làm thinh trong lúc nầy, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất; song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng hậu sao?  4:13-14
Mạc-đô-chê nêu lên ba vấn đề chủ yếu

  1. Ê-xơ-tê dù là Hoàng Hậu nhưng là người Giu-đa, người có dòng máu Giu đa, có con tim Giu đa. Một khi sự bách hại người Giu đa bắt đầu rồi thì sẽ khó ngăn chận lại. Người ta sẽ bắt đầu giết hại những người Giu đa nghèo hèn, cô thế  và tại những vùng hẻo lánh trước. Người ta sẽ biết Ê-xơ-tê là người Giu đa và lúc cao trào đang bộc phát, chức vị Hoàng Hậu không thể chận nó lại được. Bà có thể là người chết cuối cùng nhưng bà sẽ không thể thoát khỏi. Đừng nghĩ rằng đang ở địa vị cao sang mà tránh khỏi cơn tai họa đổ xuống cho dân tộc mình
  2. Ông nhắc đến sự quan phòng kín đáo của Đức Chúa Trời. Ê-xơ-tê! Nếu bà không giúp chúng tôi, Đức Chúa Trời sẽ cứu chúng ta. Đây là một câu kinh văn thật đặc biệt.
  3. Ông cảnh cáo Ê-xơ-tê rằng : Bà được làm Hòang Hậu vì bà đẹp chăng ? Bà chắc cũng thấy có bao nhiêu người đẹp cũng được mang vào cung để dự tuyển. Bà có nụ cười tươi nhưng biết bao thiếu nữ cũng có những nụ cười nghiêng nước khuynh thành. Bà có biết tại sao bà được vua chọn làm Hoàng Hậu không? Đức Chúa Trời ban cho bà địa vị ngày hôm nay đó. Ngài dựng bà lên để bà làm công việc cứu dân sự của Ngài. Nếu bà không có đủ can đảm để hoàn thành trọng trách mà Chúa giao cho bà, Chúa sẽ tìm người khác và bằng cách khác. Nhưng câu hỏi cho bà là liệu bà có thể cưỡng lại ý muốn hay chương trình mà Chúa đã đặt trên bà hay không?

Đó là cách làm việc của Chúa. Ngài chuẩn bị mọi thứ, chuẩn bị hoàn cảnh, thời gian, nơi chốn để đến giây phút nào đó, mọi thứ đều sẵn sàng theo chương trình của Ngài . Có lúc nào quý vị thấy bỗng dưng mình hiện diện tại một nơi, trong thời điểm để nhận một việc làm hay một công tác mà Chúa hình như đã chuẩn bị cho quý vị hay không?
Càng sống lâu, càng có kinh nghiệm về giáo lý Calvin tức là về quyền năng tể trị của Đức Chúa Trời trên mọi thứ, mọi hiện tượng, mọi hoàn cảnh xảy ra chung quanh cuộc đời của chúng ta. Tôi tin rằng không có điều gì xảy ra cho con cái của Ngài mà do tình cờ không có bàn tay của Đức Chúa Trời. Vấn đề là khi nhận ra điều đó, chúng ta sẽ làm gì ? Học một kinh nghiệm, rút ra một bài học để vâng phục hơn, vâng lời hơn hay vẫn trơ trơ không thay đổi, cứng lòng vì cái tôi quá lớn của mình ?
Ví dụ: Máy bay Airbus A330 mang số hiệu AF 477 của hãng hàng không Air France rời sân bay ở Rio de Janeiro, Brazil, tối ngày 31/5. 4 giờ sau khi cất cánh, nó liên tiếp phát tín hiệu cảnh cáo sự kiện, sau đó biến mất khỏi màn hình radar. Máy bay và tàu của Pháp, Brazil và các nước khác đang lùng sục khắp Đại Tây Dương để mong tìm kiếm xác chiếc phi cơ này. Sau này người ta cho rằng chiếc máy bay bị sét đánh và tìm thấy xác ngoải biển Đại Tây Dương.
Chiếc Airbus chở 228 người thuộc 32 quốc tịch khác nhau, đa số là người Brazil và Pháp. Đây là tai nạn hàng không tồi tệ nhất trong lịch sử 75 năm hoạt động của Air France.
Có những chuyện lạ lùng xày ra chung quanh những hành khách của chuyến bay này .
Andrej Aplinc bị sưng đầu gối và luôn phải duỗi chân, nhưng ghế trên chuyến bay số 477 của Air France không đủ chỗ cho cái chân anh. Vậy là Aplinc may mắn thoát chết.
Aplinc được đưa tới sân bay ở Rio de Janeiro, Brazil, quá sớm. Chàng thủy thủ người Slovenia và là cha của hai đứa con thoát nạn vì tài xế của anh vội vàng đi xem một trận bóng đá.
Đáng lẽ Aplinc sẽ lên chuyến AF 447, tuy nhiên các nhân viên ở đây cho biết trên phi cơ đó không có chỗ để anh duỗi chân. Đầu gối của anh lúc đó bị sưng tấy. Vì tới sân bay sớm, anh được lên chuyến bay vào lúc 16h chiều, trước chuyến AF 447. “Tôi thực sự quá may mắn khi được lên phi cơ này”, Aplinc nói.
Một hành khách khác, Gustavo Ciriaco, đã đặt chỗ trước trên chuyến bay lúc 16h tuy nhiên anh làm thủ tục ở sân bay quá muộn. Nhân viên Air France khẳng định trên máy bay không còn chỗ và cửa vào chuẩn bị đóng. Nghệ sĩ và biên đạo múa người Brazil này phải tới châu Âu để tham gia hai tuần tập luyện chuẩn bị cho lần biểu diễn sắp tới. Anh còn phải bắt một máy bay nối tiếp tại Paris.
Ciriaco đã phải cầu xin nhân viên Air France cho anh lên máy bay. Những người này cuối cùng phát hiện ra việc nhầm lẫn ghế ngồi và đưa anh lên chuyến 16h. “Nếu sai sót đấy không được giải quyết, tôi có lẽ phải lên chuyến kế tiếp (AF 447)”, anh nói.
Trong khi đó, Benouargha-Jaffiol và chồng, sống ở Montpellier, Pháp, thì cố tìm cách lên máy bay AF 447 bằng được. Họ thậm chí còn gọi điện cho một người bạn là nhà ngoại giao Hà Lan, ép Air France cho phép họ lên máy bay. “Chồng tôi yêu cầu Air France cho chúng tôi bay chuyến đó”, Benouargha-Jaffiol nói. “Tuy nhiên họ không làm thế, chuyến bay đã đủ khách”.
“Chúng tôi cảm thấy may mắn song cũng buồn vô hạn cho những người đã gặp nạn. Thảm họa cho chúng ta một bài học về sự khiêm tốn và tính nhân văn”, cô nói. “Chẳng ai sống mãi mãi. Mọi người cứ hay quên điều đó”.
Tôi phải thú nhận với Hội Thánh rằng cuộc sống của chúng ta thật có lắm điều không giải thích được. Chúng ta hãy để Chúa quy định mọi chi tiết để đúng lúc, đúng thời để ý muốn của Ngài được thực hiện qua con người chúng ta. Chúng ta thường được khuyên rằng: “ Tốt nhất chúng ta chớ quá chi tiết, quản trị vĩ mô cuộc sống
NGUYÊN TẮC #4
Chúng ta có sẵn sàng làm theo ý Chúa mà không đắn đo hậu quả không ?
Bây giờ chúng ta đến phần gây cấn của câu chuyện bà Ê-xơ-tê.  Mạc-chê-đô nhắn nhủ ba điều và bà trả lời : “Được, Hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi mà kiêng cữ ăn trong ba ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết; tôi và các nàng hầu của tôi cũng sẽ kiêng cữ ăn nữa; như vậy, tôi sẽ vào cùng vua, là việc trái luật pháp; nếu tôi phải chết thì tôi chết. 4:16.
Nếu tôi phải chết thì tôi chấp nhận chết ! 
Khi bà ta nói như vậy, bà không biết điều gì sẽ xảy ra cho bà. Bà biết nếu vua không hạ cây phủ việt xuống thì bà sẽ bị xử tử. Bà biết việc Chúa muốn bà phải làm và bà không biết phản ứng của vua A-suê-ru như thế nào. Chúng ta thấy có vài điều cần bàn ở đây.

  1. Trong lúc thi hành công việc Chúa giao cho, chúng ta có nhiều lúc dù có đức tin nhưng luôn luôn có còn vài điều không rõ ràng, vẫn có nghi ngờ trong lòng. Dù có đức tin nhưng không có gì chắc chắn, bảo đảm. Dù sao bà vẫn đi gặp vua.
  2. Ý muốn của Chúa chỉ tiết lộ khi cần thiết và chỉ cho ai được trao cho trọng trách thi hành. Trong lần chia sẻ trước, tôi có nhắc rằng thông thường chúng ta xin Chúa cho chúng ta một bức tranh lớn hơn để chúng ta yên tâm thi hành công việc Chúa nhưng Chúa sẽ trả lời: “Không! Con cứ theo trụ mây hay trụ lửa mà làm. Từng ngày, từng việc mà thôi. Nếu ai nói rằng: Tôi biết chương trình toàn vẹn của Chúa và hăng hái tuân hành, quý vị sẽ thấy người đó sẽ là người bỏ cuộc trước nhất. Bởi vì Chúa chỉ cho biết ý muốn của Ngài lúc nào cần mà thôi. Bà Ê-xơ-tê không biết sẽ ra sao và chỉ biết bà phải gặp vua.

Chúa sẽ mang quý vị đến một nơi mà quý vị có thể nói: “ Lạy Chúa, con muốn làm công việc Chúa muốn mà không màng đến hậu quả của nó”. Khi quý vị có thể nói như vậy, dù trong lòng chưa chắc chắn, còn sự nghi ngờ thành công, quý vị sẽ biết ý muốn của Chúa và hành động.
“ Ngày thứ ba, bà Ê-xơ-tê mặc đồ triều-phục, và ra chầu đứng tại nội viện, đối trước cung điện vua. Vua đương ngự trên ngôi tại trong cung điện trước cửa đền. 2  Vừa khi vua thấy hoàng hậu Ê-xơ-tê đứng chầu nơi nội viện, thì bà được ơn trước mặt vua; vua giơ ra cho bà Ê-xơ-tê cây phủ việt vàng ở nơi tay mình. Bà Ê-xơ-tê lại gần và rờ cây phủ việt. 3  Vua nói với bà rằng: Hỡi hoàng hậu Ê-xơ-tê, ngươi muốn chi? Cầu xin điều gì? Dầu xin đến phân nửa nước, cũng sẽ ban cho ngươi.” 5:1-3
Bà Êxơtê xin được tổ chức một bữa tiệc để đãi vua và vua bằng lòng.
“ Ngày thứ hai, trong khi dự tiệc rượu, vua cũng nói với bà Ê-xơ-tê rằng: Hỡi hoàng hậu Ê-xơ-tê, người muốn xin sự gì? tất sẽ ban cho ngươi; muốn cầu gì? dầu cho đến phân nửa nước, tất cũng ban cho. 3  Hoàng hậu Ê-xơ-tê thưa lại rằng: Ôi vua! nếu tôi được ơn trước mặt vua, và nếu vua vừa ý, xin vua hãy nhậm lời cầu khẩn tôi mà ban mạng sống cho tôi, và theo sự nài xin tôi mà ban cho tôi dân tộc tôi. 4  Vì tôi và dân tộc tôi đã bị bán để hủy diệt, giết chết, và làm cho hư mất đi. Vả, nếu chúng tôi bị bán để làm nô lệ, tất tôi đã nín lặng, mặc dầu kẻ thù nghịch chẳng bồi thường sự thiệt hại cho vua lại được.
5Vua A-suê-ru nói với hoàng hậu Ê-xơ-tê rằng: Kẻ dám toan lòng làm như vậy là ai, và nó ở đâu? 6  Bà Ê-xơ-tê thưa: Kẻ cừu thù, ấy là Ha-man độc ác kia. Ha-man bèn lấy làm khiếp vía trước mặt vua và hoàng hậu.  6: 2- 6
Chúng ta biết Ha-man bị treo cổ chết. Vua ban lệnh hủy bỏ chiếu chỉ tuyệt diệt người Gua-đa đang sống trong đế quốc Ba-tư. Sau khi biết Mac-đô-chê là thân thuộc của Hóang Hậu, Vua phong cho làm tể tướng đầy quyền thế , năng lực và cao trọng.
Thưa Hội Thánh

  1. Nếu quý vị đang hưởng những phước hạnh mà cứ nghĩ rằng đó là do tài đức, năng lực của mình thì hãy nhớ đến Hoàng Hậu E-xơ-tê. Bà có 5 năm làm hoàng hậu thật bình an phước hạnh.
  2. Nếu quý vi đang gặp sự khó khăn, cứ tưởng như đang đứng bên vực sâu thì hãy nhớ đến bà Ê-xơ-tê khi bà biết rằng bà phải vào cung để gặp vua mà không có hẹn trước nên rất có thể bị tử hình. Nhưng bà phải làm vì Chúa đã sắp đặt trước đưa bà vào vị thế Hòang hậu cách đây 5 năm để làm công việc của hôm nay.
  3. Nếu quý vị thấy trước mắt là một tương lai mù mịt tối đen, hãy nhớ đến bà E-xơ-tê và ông Mac-đô-chê và toàn dân Giu-đa đang bị lưu đày và sắp bị tuyệt diệt với  chiếu chỉ của vua ra lệnh tuyệt diệt toàn thể dân Giu-đa hiện đang bị lưu đày trong Đế quốc Ba tư. Chúa sẽ nhúng tay vào vì tất cả những gì xẩy ra đều là chương trình của Chúa. Tương lai sẽ sáng lạng và bình an như quan tể tướng Mạc-đô-chê.
  4. Nếu quý vị đứng trước một nan đề của Hội Thánh và đang suy nghĩ có nên nhảy vào mà giúp Hội Thánh hay tiếp trợ Mục sư thì hãy nhớ lời nói của Mac chê đô : “ Ê xơ tê, Chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua, người sẽ được thoát khỏi phải hơn mọi người Giu-đa khác;  vì nếu ngươi làm thinh trong lúc nầy, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất; song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng hậu sao?  4:13-14
  5. Đừng tưởng đứng ngoài vòng  hay tránh né công việc Chúa , hay lặng thinh, phớt lờ  là thái độ khôn ngoan vì biết rằng công việc Chúa trong Hội Thánh không có bàn tay mình thì đã có những bàn tay khác làm. Điều đó đúng vì Hội thánh sẽ có sự tiếp trợ bởi cách khác, người khác nhưng lúc đó quý vị sẽ bị hư mất vì quý vị phải biết rằng dù không do chính mình cầu xin nhưng những gì mình đang có, đang hưởng là chính do Chúa sắp xếp để ngày hôm nay chính quý vị sẽ giải quyết nan đề của Hội Thánh.

Nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng hậu sao?  
Nào ai biết rằng chẳng phải mình có mặt tại quốc gia này, tại Hội Thánh này, trong ngày hôm nay nghe qua câu chuyện này là do mình hay do Chúa an bài ?