15. Người Lính Quanh Cây Thập Tự

Đọc Kinh Thánh: Giăng 19:23-24 và 33-34
Câu gốc: “ Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Jêsus, thấy đất rúng động và những điều xảy đến, thì sợ hãi lắm, mà nói rằng: Thật người nầy là Con Đức Chúa Trời Ma-thi-ơ 27:54
                                                                      

Cây thập tự,  nơi Chúa Jesus đang trải sự sống của thân xác làm người của mình cho tôi và cho quý vị luôn luôn là nơi có nhiều mâu thuẫn. Đó là :

– Nơi của tình thương và cũng là nơi của sự phán xét.
– Nơi của sự cứu chuộc và là nơi nhắc nhở chúng ta về tội lỗi của mình
– Nơi loài người đã làm điều tệ hại nhất và nơi Đức Chúa Trời làm điều tốt nhất cho nhân loại

Đồi Gô-gô-tha,
 nơi cây thập tự đươc dựng lên cũng là nơi có nhiều nhân vật hiện diện mà chúng ta có thể nghiên cứu hôm nay và tìm thấy những thông điệp họ mang cho loài người.  Họ là:

– Đại diện cho Chính quyền có mặt – Đại diện cho những lãnh đạo chính trị lúc bấy giờ là toà Công luận.
– Đại diện cho tôn giáo cũng có mặt – Thầy tế lễ cả đang thờ phượng Đức Chúa Trời lại cười nhạo Đức Chúa Trời.
– Đại diện cho thành phần bị xã hội bỏ rơi – hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Chúa
– Đại diện cho những kẻ thừa hành mù quáng – bốn tên lính thi hành việc đóng đinh Chúa Jesus.

Dĩ nhiên gia đình của Chúa, những bạn hữu của Chúa cũng có mặt tại đó.

Nhưng tôi không chú ý tới họ. Hôm nay tôi trình bày về các binh sĩ  liên quan đến cái chết của Chúa .

Họ phản ứng như thế nào ?
Điều thật lý thú là phản ứng của họ thật khác nhau và đó là điều mà tôi thiếu xót vì tôi chưa hề phân tích trước đây để trìnhbày với Hội Thánh. Hôm nay, còn một tuần lễ đến ngày Chúa phục sinh, tôi nghĩ là dịp tốt nhất để tôi trình bày những gì tôi học hỏi từ những ông lính này.

I. NHỮNG NGƯỜI LÍNH BẮT THĂM CHIẾC ÁO DÀI CỦA CHÚA JESUS  
Giăng 19:23-24 : “ Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo xống của Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra, từ trên chí dưới. Vậy, họ nói với nhau rằng: Đừng xé áo nầy ra, song chúng ta hãy bắt thăm, ai trúng nấy được. Ấy để cho được ứng nghiệm lời Kinh Thánh nầy: Chúng đã chia nhau áo xống của ta, Lại bắt thăm lấy áo dài ta. Đó là việc quân lính làm.

Tôi xin trình bày 5 nhận định qua đoạn kinh văn này.

A.  CHIẾC ÁO DÀI CỦA CHÚA được mô tả là không có đường may, được dệt nguyên từ trên chí dưới.

Đây đúng là kiểu áo dành riêng cho thầy Tế lễ Thượng Phẩm mặc. Nhiệm vụ của thầy tế lễ thượng phẩm là liên lạc giữa Đức Chúa Trời và loài người. Chữ La tinh để chỉ thầy Tế lễ là Pontifex nghĩa là người xây cầu – cây cầu nối liền giữa Đức Chúa Trời và loài người. Chưa có thầy tế lễ nào làm được việc này và Chúa Jesus đã làm công việc đó.

Nên để ý, các câu văn trong sách Phúc âm của sứ đồ Giăng viết thường mang hai nghĩa. một nghĩa đen và một nghĩa ẩn tàng sâu nhiệm. Khi Giăng kể lại chiếc áo không đường may của Chúa Jesus, ông không chỉ mô tả cái loại áo nhưng ông còn muốn nói 2 điều :

(1) Chúa Jesus là thầy Tế lễ Thượng Phẩm trọn vẹn, mở con đường, một cây cầu bắc nhịp đưa loài ngưòi đến trước Đức Chúa Trời và

(2) hơn nữa Giăng cho thấy một lời tiên tri về Đấng Mê-si-a ghi trong Cựu ước đã được ứng nghiệm: “chúng chia áo xống tôi và bắt thăm về áo dài tôi –Thi Thiên 22:18.

B. BỐN NGƯỜI LÍNH Ở THẬT GẦN CHÚA trong giây phút này nhưng họ đánh mất , bỏ mất cơ hội quý giá nhất.

Họ không nhìn ra Đấng Cứu Thế bởi vì cặp mắt của họ chỉ dán vào y phục của Chúa. Họ đang ở bên cạnh Chúa Cứu Thế nhưng họ chỉ chú ý đến vật chất , đến phần thưởng vật chất mà người lính sẽ được là y phục và trang bị của người tử tội, nạn nhân của quyền lực thế gian mà ma quỷ đang chỉ đạo.

Đó là thù lao của bọn lính làm nhiệm vụ xử tử tù nhân. Loài người thông thường chỉ nghĩ đến thù lao do công sức của mình và phần thưởng từ ông chủ đang chi phối cuộc sống của mình.

C.  LOÀI NGƯỜI KHÁC KHÔN NGOAN trong cuộc sống vật chất mà thiếu tinh tế về tâm linh .

Mỗi người Do Thái đều có 5 trang phục : giầy, khăn trùm đầu, dây thắt lưng, áo ngắn và áo ngoài. Có bốn tên lính nhưng lại có 5 món. Mỗi người chon một món còn món thứ năm là chiếc áo lót ngắn tay nhưng dài tới đầu gối không biết sẽ chia cho ai. Áo đó được dệt nguyên chiếc, không có đường may.

Những người lính này tỏ ra sự khôn ngoan của mình. Họ biết nếu xé ra làm 4 mảnh thì chiếc áo trở nên vô dụng nên chúng bắt thăm. Bọn lính đã chơi trò hên xui, cờ bạc ngay dưới chân cây thập tự.

Đối với các đồ vật chất thế gian, loài người rất khôn ngoan. Họ thấy, tính toán và chắc chắn có nhiều quyết định lợi hại hơn chúng ta “ Con đời này trong việc thông công với người đồng đời mình thì khôn khéo hơn con sáng láng” Lu-ca 16:8 .

Tại sao họ không dùng sự khôn ngoan đó để nhìn ra người mà họ đóng đinh là Đấng Cứu Thế ?

Biết bao nhiêu người đứng bên cạnh Chúa cũng như biết bao nhiêu ngưòi bước vào đây là nơi có sự hiện diện của  Chúa mà không thấy Chúa vì dưới cặp mắt của họ, họ chỉ nhìn thấy những cái tầm thường.

“ kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn những kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh” Rô-ma 8:5.

Thật đáng tiếc nếu từ bao nhiêu năm nay chúng ta cũng có lúc giống như những người lính này, không thấy một Đức Chúa Trời giàu có, dù Ngài đang ở bên cạnh để không cầu xin Chúa mà tranh nhau chiếc giầy, cái áo, cái khăn choàng.

D. MỘT BỨC TRANH SỐNG ĐỘNG MÀ CŨNG THẬT BI THƯƠNG .

Có lẽ bức tranh này diễn tả hình ảnh nhân loại ngày hôm nay. Một hình ảnh bày tỏ sự dửng dưng của thế giới đối với Chúa Jesus, đối với chương trình cứu chuộc thật vĩ đại của Đức Chúa Trời và chúng ta thấy rõ sự dửng dưng của loài người trước những cố gắng, nỗ lực bền bỉ của chúng ta trong công tác truyền đạo ngày đêm cho người đồng hương
.
Chúa Jesus đang hấp hối trên cây thập tự, dưới chân Ngài, những người lính đang ném những con súc sắc để bắt thăm, chia nhau áo xống của Ngài. Sự chết của Chúa chẳng quan hệ gì đến họ.

Có một họa sĩ vẽ bức tranh Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự . Bức tranh đưọc treo trên tường tại một thành phố đông người. Đám đông đi qua lại bình thản, không ai chú ý đến bức tranh này, ngoại trừ một cô ý tá trẻ tuổi đứng bên dưới bứctranh. Cô viết trên tờ giấy một câu và dán vào bức tranh : “ Hỡi những người đi qua, há chẳng quan hệ gì đối với các người sao ? . Cô dùng một câu trong Ca Thương 1:12. Người qua lại lần này nhìn và đọc câu cô ấy viết mà vẫn không nhìn bức tranh. Loài người vẫn thơ ơ trước cái chết của Chúa Jesus.

Thảm kịch này xảy ra không phải vì thế gian thù nghịch với Chúa Jesus nhưng điều bi thảm là thế gian dửng dưng  đến độ lạnh lùng của loài người. Họ xem tình thương của Đức Chúa Trời chẳng quan trọng và chẳng quan hệ với họ.

E. Có một điều chắc chắn là người ta quan tâm rất nhiều đến phúc lợi của họ. Bằng cớ họ quan tâm đến chiếc áo dài dệt nguyên chiếc. Họ quan tâm  những gì mà họ thấy có hữu ích cho họ bây giờ mà thôi. Họ không thấy một cuộc sống vĩnh cửu phước hạnh và dĩ nhiên họ không thấy người ( Đấng)  đang ở trước mặt họ có quyền ban cho họ điều quý báu vô cùng đó.

Đừng trách những người lính này thiển cận.
Biết bao nhiêu người khôn ngoan, trí thức đang sống trong nhân sinh quan thiển cận đó.

Họ chỉ làm vì lợi ích trước mắt hay dùng sự khôn ngoan của mình để lam theo đa số vì không muốn bi số đông người chê cười mình . Họ không thấy Chúa đang lắc đầu thất vọng và đau buồn gục đầu khi họ từ chối làm điều mà Ngài đã dạy bảo.

Không ai chê cười khi chúng ta gian khổ để có một cuộc sống thoải mái và đầy đủ nhưng xin đừng bỏ qua môt khung trời lớn hơn. Đó là cuộc sống đời đời mà chúng ta rồi đây sẽ bước vào.

Nhiều người rồi đây sẽ đến nơi cuối của cuộc đời tại trần gian và sẽ thấy tất cả mọi thứ mà họ có được và dành dụm qua bao nhiêu năm chỉ là hư vô, không có giá trị để mang theo.

Có lẽ điều thất vọng nhất của tuổi già là mỗi khi nhìn thấy một món đồ cổ . Họ nghĩ đến bây giờ mình cũng là một vật cổ nhưng sẽ không được ai cất giữ mà phải bị vất đi. Trong số cả triệu món đồ cũ bị phế bỏ may ra chỉ có một món được giữ lại và được gọi là antique. Nhưng tôi thấy ngoài giá trị là được chưng bày, không có món vật cổ antique nào còn hữu dụng cho con người.

Thỉnh thoảng chúng ta, những Cơ đốc nhân, quên hẳn rằng cuộc sống đời đời trên thiên đàng mới thật sự quan trọng. Chúng ta tự ép mình làm việc quá nhiều giờ để đạt những mục đích tạm thời, như đốt cây nến cả hai đầu và bỏ rơi nhiều cơ hội làm tốt nhất cho Đức Chúa Trời.

Có một bài thư tiếng Anh, tôi cố dịch theo ý của tác giả:

– Tôi đếm tiền trong khi Chúa đếm những cây thập tự mà đáng ra phải vác theo Chúa.
– Tôi đếm những lợi lộc trong khi Chúa chỉ tính những thua lỗ của tôi
– Tôi đếm những cái có giá trị nhưng Ngài chỉ tính điều chán chường mà tôi chịu đựng theo Chúa
– Tôi thèm sự danh tiếng và muốn được trọng vọng và Chúa đã khóc khi Ngài đếm từng giò tôi quỳ gối cảm tạ của tôi.
– Tôi sẽ không biết cho đến khi tôi nằm yên trong mộ là những gì tôi cố giữ khi còn tại trần gian đều vô ích cả
– Tôi không biết cho đến khi tôi thấy Đấng yêu tôi ở trên cao có Đấng giàu có nhất và giàu cả tình thương.

II. MỘT BINH SĨ KHÁC LẤY GIÁO ĐÂM NGÀI
Giăng 19:34 : “ nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra”

Theo tập tục của La-mã, tội phạm sau khi bị đóng đinh bị bỏ mặc trên đó, cho dù phải trải qua nhiều ngày mới chết. Tội nhân bị phơi nhiều ngày trong nắng gắt ban ngày và giá lạnh ban đêm, bị cái khát hành hạ rồi ruồi muỗi mòng dày vò bám vào hút máu trên các vết thương vì những lằn roi có móc sắt. Người La mã không chôn thi hài phạm nhân chỉ hạ xác xuống rồi nén cho kên kên chim quạ và lũ chó hoang ăn thịt. Nhưng luật Do Thái qui định khác : “ Khi một người phạm tội đáng chết thì hãy giết nó và treo lên trụ hình, thây nó chớ để trên trụ cách đêm, song phải chôn trong nội ngày đó” ( Phục Truyền 12: 22-23)

Còn theo bộ luật Mishnah của các thầy thông giáo viết ra qui định: “ Ai để xác chết qua đêm là cố ý phạm luật” . Ở đây việc dẹp xác chết càng quan trọng hơn vì hôm sau là ngày Sa-bát của lễ Vượt qua, một ngày sa-bát quan trọng nhất của người Do Thái.

Một phương pháp tàn bạo để thanh toán tội nhân chưa chết là dùng gậy đập gãy xương chân để nạn nhân không còn dùng chân đạp vào cây đinh đóng ở chân mà nâng thân mình lên để có thể thở được vì sức nặng của cái thân ghì xuống ép buồng ngực nên nạn nhân rất khó thở. Vì không thở được nên nạn nhân sẽ mau chết.  Đó là cách mà các lính La mã đánh gãy xương chân hai tên phạm nhân kia nhưng Chúa Jesus được miễn vì Ngài đã chết rồi.

Đoạn kinh văn này mang 4 ý nghĩa quan trọng

1. Giăng thấy việc này ứng nghiệm với một đoạn sách trong Kinh Cựu Ước trong Xuất Ê-díp-tô-ky 12:46,  Dân số ký 9:12 và Thi Thiên 34:20: Không được làm gãy một cái xương nào của con chiên của Lễ Vượt qua. Thân xác của Chúa Jesus được sử dụng như Chiên Con dùng trong của lễ Vượt Qua.

2. Cuối cùng, một biến cố lạ lùng đã xảy ra. Có một tên lính muốn chắc chắn Chúa Jesus đã thật sự chết bèn dùng mũi giáo đâm vào sườn Ngài. Từ vết đâm đó huyết và nước chảy ra. Giăng thấy hiện tượng này rất quan trọng vì ứng nghiệm lời tiên tri trongXa-cha-ri 12:10: “Chúng nó sẽ nhìn xem ta là Đấng chúng đã đâm.”

3. Hiện tượng này là bằng chứng dứt khoát không chối cãi Chúa Jesus là một người thật, với thân thể của con người để trả lời cho người Trí Huệ giáo cho rằng Chúa Jesus là một thần linh không có nhân tính.

4. Và hiện tượng này là bằng chứng cho thấy Chúa Jesus đã chết thật trên cây thập tự trên phương diện y học.

TẠI SAO NGƯỜI LÍNH NÀY HÀNH ĐỘNG NHƯ THẾ ?

A. Có lẽ anh lính này là một người đang cay đắng hoặc con người nóng nảy.
B. Cũng có thể nó đang chán ghét việc mà nó đang làm, luôn luôn chứng kiến cảnh giết người, chung quanh toàn là những xác chết.
C. Có thể nó đang gặp cảnh buồn phiền trong gia đình, con cái không ra gì hay đang gặp khó khăn về tài chánh và gần nhất, có lẽ hắn là tên không may trong việc rút thăm chia cái áo dài của Chúa Jesus.

Không có ai viết ra lý do tại sao hắn có phản ứng quá bạo lực đối với một người đã chết. Lời tiên tri đã phán việc đó sẽ xảy ra. Nó là người chẳng biết đến lời tiên tri này. Sau này có lẽ khi nó biết, nó sẽ ngạc nhiên nhưng Đức Chúa Trời không ngạc nhiên chút nào. Ngài biết và đã bảo tiên tri Ma-la-chi viết ra trước đây.

Tên lính này từ chối Đấng đến để ban cho anh ta sự sống. Hắn nghe những lời cuối cùng phát ra từ miệng của Chúa Jesus:

1. Lay Cha, xin tha tội cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì (Lu-ca 23:34)
2. Hôm nay, người sẽ được ở với Ta trong nơi Ba-ra-đi (Lu-ca 23:43)
3. Hỡi bà kia, đó là con của người ( Giăng 19:26)
4. Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi ? ( Ma-thi-ơ 27:46 )
5. Ta khát ! ( Giăng 19: 28)
6. Mọi việc đã được trọn ( Giăng 19: 30)
7. Cha ơi! Tôi giao linh hồn lại trong tay Cha ! ( Lu-ca 23:46)

Tên lính này chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra trên đồi Gô-gô-tha. Có lẽ nó nghe tất cả kể cả lời nói của tên cướp ăn năn đang bị đóng đinh cùng với Chúa Jesus.

Nhưng dù nó nghe, dù nó thấy nhưng lòng còn cay đắng, nóng giận đâu đâu không liên quan gì đến tội nhân đã chết , nó đâmmũi giáo vào hông của Chúa Jesus không nhằm mục đích nào ngoài việc làm tổn thương một thân xác đã chết.

Việc đâm vào hông Chúa là để cho những kẻ nghi ngờ không còn nói rằng : “ Chúa Jesus không thật sự chết nhưng bằng cách nào đó, Chúa Jesus tỉnh lại và tập trung sức lực đủ để đầy hòn đá 2 tấn lấp cửa mộ mà trốn thoát. ”

Tôi cầu nguyện cho những người quá cứng lòng mà đánh mất Thiên đàng.
Tôi cầu nguyện cho những người còn cay đắng, còn nóng giận, chán ghét cuộc đời, buồn phiền gia đỉnh, gặp cảnh không may rồitrút đổ tất cả lên Chúa Jesus và xúc phạm với Ngài.

Đức Chúa Trời công bình. Ngài mang cơ hội cho chúng ta và không ai có thể cứu chúng ta nếu chúng ta không nghĩ đến, để làm sao về sống trên Thiên đàng.

III.THẦY ĐỘI GIÁC NGỘ .

Ma-thi-ơ 27:54  “Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Jêsus, thấy đất rúng động và những điều xảy đến, thì sợ hãi lắm, mà nói rằng: Thật người nầy là Con Đức Chúa Trời.”

Kinh thánh không cho chúng ta biết nhiều về các hoạt động của các thầy đội, có bốn lần Kinh Thánh viết về Thầy Đội mà thôi.

Trong Ma-thi-ơ 8 ghi lại câu chuyện về thầy đội khi ông ta xin Chúa trị lành bệnh cho người đầy tớ của ông : “ Lạy Chúa , tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành”  (Ma-thi-ơ 8:8). Chúa Jesus nghe lời nói đó đã cùng những người đi theo Ngài : “ Ta chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin lớn dường ấy.

Dĩ nhiên viên đội nổi tiếng vẫn là thầy đội có tên là Cọc-nây. Trong sách Công vụ các Sứ đồ đoạn 10 có nói câu chuyện về nhân vật này.

Trong Công vụ 27 cũng có nói đến một thầy đội tên là Giu-tơ (Julius) là người chỉ huy đôi binh dẫn độ Phao-lô đến La-mã. Trên cuộc hành trình bằng đường biển, Phao lô biết trước kỳ vượt biển này sẽ nguy hiểm nhưng thầy đội này tin vào người lái tàu và chủ tàu hơn là Phao lô và kết quả là tàu bị chìm và tấp vào đảo nhỏ tên là Cơ-lô-đa.

Riêng về thầy đội ở dước chân cây thập tự giá này, cả ba sách Phúc Âm cộng quan đều nói đến ông ta .
Lu-ca ghi lại có vài chi tiết khác hơn Ma-thi-ơ và Mác.

Thầy đội là ai ?
Chức vụ này tương đương với Đại đội trưởng chỉ huy toán quân gồm 100 ngươì lính. Đó là một đơn vị trong quân lực La mã.

Publius, sử gia của thế kỷ thứ nhất cho rằng muốn trở thành thầy đội, người dó phải thông minh và có sức mạnh tốt. Người được chọn làm chức đội trưởng là người thuộc tinh hoa của quân đội La-mã.
Tại sao thầy đội này tin rằng Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời ?

Có bốn lý do :

1. SỰ CÔNG BÌNH CỦA ĐẤNG CỨU THẾ

Viên đội thấy sự công bình của Chúa Jesus. Lu-ca 23:47 ghi lại lời tuyên bố của thầy đội : “  Thầy đội thấy sự đã xảy ra, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Thật người nầy là người công bình. 

Làm sao ông ta có nhận định này ? Ông ta chứng kiến điều gì?
Trong khi những người khác ghét Chúa thì Chúa yêu thương họ
Trong khi những người đi qua nhạo cười Chúa thì Chúa chúc phước cho họ
Một tên cướp nhiếc mắng Ngài nhưng Chúa tha thứ
Ngài có thể gọi thiên sứ đến nhưng Ngài không hành động như vậy.

Phúc âm Mác ghi nhận thầy đội này đứng đối ngang với Chúa Jesus (Mác 15:39) có nghĩa hắn đứng rất gần Chúa. Có lẽ ông nghe cuộc đối thoại giữa tên cướp ăn năn với Chúa. Có lẽ ông thấy Chúa bình thản để quân lính đóng đinh vào tay và chân của Ngài.  Ông ta cũng thấy Chúa oằn oại đau đớn trên cây thập tự không một lời oán hờn .Những sự ấy đã khiến ông ta buộc miệng “ ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Thật người nầy là người công bình. 

Một thiếu niên lớn lên trong thời kỳ kỳ thị màu da cố chấp và thành kiến lên cao. Cha mẹ cậu đều bị giết bởi những người da trắng. Cậu phải về sống với bà nội với người anh trai. Một đêm kia, những người da trắng với mũ che mặt thuộc KKK tông cửa vào nhà bà nội. Họ bắt người anh của cậu, dẫn ra sân, trói tay chân lại và kéo lê thân người anh trên con đường trải đá xanh , đến toà án của làng. Thân thể đầy máu và bất động. Anh của cậu đã chết tức tưởi và dã man trước khi đến toà. Một người đàn ông da trắng bước lại nói với bà nội của cậu rằng : “ Chúng tôi xin lỗi vì bắt lầm người. Đám đông giải tán trong im lặng để lại tiếng khóc oan ức của cậu và bà nội.

Sáng hôm sau , bà nội trở lại nhà người chủ da trắng làm công việc hàng ngày: Bà ngắt những đoá hoa tu-líp mang vào nhà chưng bày trong phòng khách, rồi chuẩn bị thức ăn cho gia đình chủ nhà. Đứa cháu trai sống sót khẩn khoản bà : “ Nội à! nội nhớ phải bỏ thuốc độc vào thức ăn của bọn da trắng hôm nay. Đừng để bọn họ tiếp tục làm điều mà họ đã làm cho anh con hồi tối qua !”

Nó không thể quên cảnh bà mất dạng trên đường đến nhà chủ da trắng, bà vừa khóc vừa lau sàn nhà, chăm sóc các đứa nhỏ con bà chủ, tắm rửa chúng nó, nấu nướng thức ăn cho gia đình chủ. Hết một ngày   mệt nhọc, bà về nhà. Đứa cháu trai chận bà hỏi: “ Bà nộí!  Bà có bỏ thuốc độc vào thức ăn của họ không như con đã dặn bà? Bà đáp: Cháu cưng của bà ! Đức Chúa Trời không hề bảo bà phải để ý đến điều mà ngưòi da trắng làm. Ngài bảo bà phải quan tâm đến điều mình làm mà thôi. Kinh Thánh dạy chúng ta phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Hôm nay, họ đã thấy bà sống như Chúa Jesus đã sống và đã dạy bà”.

Khi sự nhân lành của Chúa Jesus đến trong cuộc sống của quý vị, quý vị sẽ thay đổi. Quý vị không những chỉ biết điều nào là đúng, điều nào mà xã hội đòi hỏi mà chính quý vị trong bản chất đã thay đổi để thành một người công chính.

TƯ CÁCH HOÀNG GIA CỦA ĐẤNG CHRIST

Không những thầy đội thấy Chúa Jesus là công chính mà còn thấy Chúa Jesus là CON của Đức Chúa Trời.

Trong Ma-thi-ơ 27:54 ghi rằng “ Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Jêsus, thấy đất rúng động và những điều xảy đến, thì sợ hãi lắm, mà nói rằng: Thật người nầy là Con Đức Chúa Trời

Chúa Jesus đã có phán rằng: “ Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. (Giăng 12: 32)Ngài nói trước về quyền năng thu hút của thập tự giá và thầy đội là một trong những bông trái đầu tiên của Thập tự giáThập tự giá làm ông cảm động khiến ông nhìn thấy sự uy nghi của Chúa Jesus mà không điều gì khác có thể làm được.

ĐÁP ỨNG TỪ THIÊN ĐÀNG

Chắc chắn viên đội trưởng này chứng kiến nhiều lần thi hành bản án tử hình. Nhưng chỉ lần này thì hoàn toàn bất thường và khác hẳn.

Kinh thánh ghi lại rằng sau ba giờ khắp xứ đều tối tăm, mặt trời trở nên tối và màn trong đền thờ xé ra chính giữa ra làm hai thì Chúa tắt hơi ( Lu-ca 23:44) và chính Thầy đội “ thấy đất rúng động và những điều xảy đến, thì sợ hãi lắm” Những hiện tượng  khác như là đá lớn bể ra, mồ mả mở ra, nhiều thây của thánh đồ sống lại … Điều này thuyết phục viên đội trưởng tin rằng Jesus là Con Đức Chúa Trời.  

Thầy đội thấy sự đáp ứng từ thiên đàng đối với hành động của loài người với Chúa Jesus. Ông biết ngay Jesus là Con Đức Chúa Trời.

BẰNG CHỨNG CỦA LƯƠNG TÂM

Thầy đội thấy sự công bình của Chúa Jesus, thấy tư cách hoàng gia của Ngài, thấy phản ứng của Thiên đàng và cuối cùng khi một câu nói phát xuất từ lương tâm ông rằng : Thật người nầy là Con Đức Chúa Trời” là lúc ông thật sống với lương tâm của mình.

Tôi có đầy đủ chứng cớ để chứng minh với quý vị về sự sống lại của Chúa Jesus, tôi có đủ lý luận để chứng minh với quý vị là có Đức Chúa Trời, tôi có cả trăm điều để nói với quý vị rằng Chúa Jesus sẽ trở lại lần thứ hai nhưng tất cả bằng chứng, bằng cớ , lý luận đó sẽ vô ích nếu quý vị không lắng lòng để nghe tiếng nói từ lòng của mình, từ lương tâm của mình.

Quý vị tự hỏi : “ Tại sao tôi là một Cơ đốc nhân?” Có thể quý vị không có một câu trả lời chính xác, thông minh, đầy lý luận nhưng từ lương tâm, quý vị biết “ quý vị là một Cơ đốc nhân”.
Thưa Hội thánh
Tại sao thầy đội la lên : “ Thật người này là Con Đức Chúa Trời ?
Bởi vì khi ông nhìn thẳng vào Chúa Jesus ông thấy Chúa qua hình ảnh đặc biệt:

Ngài chấp nhận khát để loài người được hết khát
Ngài chấp nhận đau đớn để loài người hết đau khổ
Ngài chấp nhận sỉ nhục để loài người yêu thương nhau
Ngài chịu sự bất công để loài người được coi là công bình
Ngài chấp nhận sự phản bội để loài người được thứ tha
Ngài chấp nhận chết để huyết Ngài tẩy xoá tội lỗi nhân loại

Và vì vậy mà phát xuất từ đáy lòng, tiếng nói của lương tâm của  thầy đội :” Thật người nầy là Con Đức Chúa Trời”

Chúng ta, hôm nay, cũng thấy những điều đó qua cuộc đời của Chúa Jesus. Nhưng khác với thầy đội. Chúng ta tự đè nén lương tâm, tự dối mình, tự  kềm chế mình vì nhiều lý do để rồi sống im lặng, không mở miệng được một lần nói ra với thế gian này : Jesus thật là con Đức Chúa Trời”

Tiệc thánh hôm nay rồi đây cũng sẽ như bao lần tiệc thánh mà chúng ta tham dự trong cuộc sống theo Chúa.

Tham dự  như là một hình thức phải có và lương tâm vẫn còn ngủ yên, chưa một lần thức giấc để cảnh cáo, để hâm nóng, để giúp chúng ta thức tỉnh mà hô lớn cho cả thế gian biết rằng Jesus là Con Đức Chúa Trời.

Có thể nào hôm nay, chúng ta làm việc mà chưa bao giờ làm là đứng lên cùng hô lớn rằng

CHÚA JESUS LÀ CON ĐỨC CHÚA TRỜI.