Không có phòng trống

“ Không có phòng trống” là dòng chữ xấu hổ của một quán trọ ở Bết-le-hem cách 2000 năm trước và bây giờ nó vẫn còn hiệu lực.  Điều đáng buồn là hầu hết những người đang bận rộn nhất trong mùa Giáng sinh lại thường là những người “không có phòng trống” cho Chúa Jesus. Lòng của họ chứa đầy ắp mọi thứ đến độ không còn chỗ trống cho Chúa Jesus.

Với kỹ thuật quảng cáo thương mại của ngày hôm nay, chắc chắn không ai ở xứ Hoa kỳ này mà có thể bỏ mất ngày Giáng sinh. Giáng sinh được các báo chí , truyền thanh, truyền hình, trong sở làm, trong các nơi nhóm họp … nhắc đến từ tháng 11.  Vậy mà lạ lùng thay, nhiều người vẫn đánh mất cơ hội thưởng thức ngày Giáng sinh như những người sống tại Bết-le-hem thời đó.

Con người từ thời Giô-sép, Ma-ri cho đến nay, hơn 2000 năm, vẫn như nhau: lúc nào cũng bận rộn, cũng vì cuộc sống, cũng vì gia đình, cũng vì việc làm, cũng vì sức khỏe, cũng vì miếng cơm manh áo, vì những thú vui trần thế để rồi họ bỏ mất cơ hội đến tôn thờ Chúa Jesus giáng sinh như các bao nhân vật đã bỏ mất cơ hội đón mừng ngày Giáng sinh đầu tiên

1. NGƯỜI CHỦ QUÁN TRỌ
Người đáng tiếc nhất đã bỏ mất cơ hội đó là người chủ quán trọ tại Bết-lê-hem. Kinh Thánh nói rất ít về ông ta. Ông ta là người trực tiếp giáp mặt ông Giô-sép và bà Ma-ri sắp sanh con  tối hôm đó tại Bết-lê-hem. Ông ta từ chối cung cấp phòng trọ cho họ. Không những từ chối bằng cách là không có phòng trống mà ông ta còn không có cử chỉ nào để giúp đỡ đôi vợ chồng trẻ này trong ngày sanh nở. Sách Lu-ca ghi : Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở.”

Người chủ quán không những quá bận rộn công việc của khách sạn mà còn là một con người không có tấm lòng thương người nghèo, cô thế đang ở trong hoàn cảnh sanh đẻ thiếu thốn, khó khăn của bà Ma-ri.

Hàng triệu người hiện cũng bận rộn như người chủ quán trọ, không có thì giờ để ý đến sự khó khăn hay cần sự giúp đỡ của người khác. Họ đánh mất cơ hội thờ phượng Chúa Jesus và mất cơ hội làm vinh hiển Đức Chúa Trời.

CÂU CHUYỆN JOHN D, ROCKEFELLER
Trong một làng nhỏ gần bờ biển của tiểu bang Virginia, một phiên họp cộng đồng gồm hai chục gia đình đang thảo luận sôi nổi vì họ đang thiếu tiền để cung cấp những công tác chung như vệ sinh, an ninh, cứu hỏa, cứu thương. . . Một người có lẽ là từ nơi khác đến vì họ chưa từng thấy cũng có mặt.  Sau khi nghe một số ý kiến, người khách lạ này cũng góp ý và đưa ra vài đề nghị để chỉnh trang sinh hoạt của xóm nhỏ này. Tuy nhiên, hầu như không ai chú ý đến lời phát biểu của ông ta. Sau đó ông cáo từ rút lui vì bận việc. Ngay sau đó có một dân trong làng bước vào xin lỗi vì đến trễ và ông ta hớn hở hỏi mọi người rằng :

  1. Cái ông vừa bước ra đó có giúp ích gì cho chúng ta không?’

Mọi người xôn xao hỏi lại :

  1. Anh muốn nói ai? Có phải ông khách lạ vừa bước ra không? Ông ấy chỉ đưa ra vài đề nghị nhưng không ai chú ý cả.  Tuy rất thực tế nhưng quá viễn vong vì chúng ta làm sao có phương tiện để thực hiện đề nghị đó.

Người đến trễ vội trả lời :

  1. Người khách lạ đó là ông John D. Rockefeller. một tỷ phú ở New York. Chiếc du thuyền của ông ta đang đậu ngoài đầu cầu của làng ta. Ông muốn giúp chúng ta sửa sang đường sá, điện nước và cầu cống trong làng. Ông ta có hứa hẹn gì không?

Dân trong làng đáp :

  1. Không! Vì chúng ta không biết ông ta là ai!

Chủ quán không biết Ma-ri và Giô-sép là ai, không biết hài nhi trong bụng bà Ma-ri là ai nhưng nếu ông không vì quá bận rộn với công việc của quán trọ, nếu ông có chút tình nhân đạo đối với người bụng mang dạ chửa như đôi vợ chồng trẻ này thì ông là người nhận cái danh dự cao quý nhất là cái giáng sinh đầu tiên xảy ra trước mặt ông và ngay trong nhà ông.

2. VUA HÊ-RỐT
Người thứ hai bỏ mất giáng sinh đầu tiên là vua Hê-rốt. Sách Mathiơ ghi: “Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, 2  mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài. 3  Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. 4  Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. 5  Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy: 6  Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta. 7  Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng và ngôi sao đã hiện ra khi nào. 8  Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài.”
Vua Hê-rốt nói rằng “ Ta cũng đến mà thờ lạy Ngài” nhưng thật ra ông lo sợ Ngài vì Ngài được gọi là Đấng chăn dân Giu-đa tức là vua của nước Giu-đa. Ông không muốn có bất cứ ai đe dọa ngôi báu của ông. Vì vậy ông rất “bối rối”.
Vua Hê-rốt là người có nửa dòng máu Giu-đa và nửa dòng máu dân Ê-đom. Hê-rôt rất đa nghi, ngờ vực và sẵn sàng giết bất cứ ai đe dọa ngôi vàng của ông. Ông giết vợ là Marianne và mẹ vợ là Alexandra. Con cả là Antipater III và hai con trai khác cũng bị ông sát hại vì ông nghi chúng định làm phản.
Nếu người của quán trọ vì bận rộn mà đánh mất Giáng sinh thì Hê-rốt vì sợ mất cái địa vị mà đánh mất Giáng sinh.
NHỮNG NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA
Ngày nay có biết bao nhiêu người vì không muốn bất cứ ai ảnh hưởng đến công ăn việc làm của mình, tên tuổi và địa vị của mình, quyền hành, hay tham vọng kế hoạch cũng như nếp sống của mình.
Biết bao nhiêu người không muốn thay đổi thành kiến, niềm tin, truyền thống. Những người này thấy Chúa Jesus là sự đe dọa cho cuộc sống của họ. Họ bịt tai sợ nghe về Jesus. Họ lánh xa Chúa Jesus vì họ sợ Jesus ảnh hưởng đến cuộc sống đang tốt đẹp của họ.
Chúa Jesus là một sự đe dọa của họ vì họ biết rằng khi hiểu về Jesus, khi biết được chân lý của Jesus họ phải thay đổi, phải bỏ những gì đang có mà không đẹp lòng Đức Chúa Trời.
NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TIN CHÚA
Ngay cả những Cơ đốc nhân là những người đã nhận Chúa Jesus là Đấng Cứu Thế của họ,  là những người đã từng cầu xin Chúa Jesus giúp họ vượt qua những khó khăn, đã mời Chúa vào cuộc sống của mình, nhưng khi lời phán dạy của Jesus ngược với nếp sống của họ, trái với sự suy tính của họ, ảnh hưởng đến nếp sống hiện tại của họ, họ cũng sẵn sàng để Chúa Jesus qua một bên. Họ sẵn sàng nói : “Chúng tôi không muốn người nầy cai trị chúng tôi!” Lu-ca 19:17.  Họ chỉ muốn Chúa Jesus là một Đấng giúp họ về tinh thần lẫn thể xác, từ đời sống vật chất lẫn đời sống tâm linh. Nhưng họ không muốn Chúa Jesus cai trị cuộc đời của họ. Họ muốn Chúa Jesus hành động theo sự yêu cầu của họ mà thôi. Họ không muốn mất những gì đang có để bước đi với Chúa. Và vì vậy họ mất ngày Giáng sinh.
3. CÁC LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO
Nhóm người thứ ba đã bỏ qua Giáng sinh đầu tiên là các vị lãnh đạo tôn giáo trong xã hội Do Thái.  Họ là những nhà thần học, những người thuộc lòng Kinh Thánh, Họ là thông thái, sống đạo đức, suốt ngày chỉ nói và suy gẫm về lời của Đức Chúa Trời. Họ thuộc sách tiên tri Mi-chê. Họ biết Đấng Cứu Thế sanh tại Bết-lê-hem.  Nhưng họ không đến Bết-lê-hem để tôn thờ Chúa Jesus. Đối với họ, không có ngày Chúa giáng sinh.  Tại sao vậy?
Tại vì họ không cần Chúa. Họ đã giữ gìn đúng luật Môi-se. Họ tự cho họ là người công bình. Gốc rễ của thái độ bất cần Chúa là lòng tự phụ, tự cao của những thầy thông giáo, đạo sĩ. Họ nghĩ đến con người cao quý của họ nên họ dù biết có Đấng Cứu Thế nhưng họ không cần có Đấng Cứu Thế.  Họ nghĩ rằng khi họ đọc Kinh mỗi ngày, tôn giữ mọi điều răn thì họ không cần đến Chúa Jesus.
Nhưng họ quên rằng : “ mọi người đều đã phạm tội. làm mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” . “ Trên thế gian này, không ai là người công bình, một người cũng không có.” Nếu điều kiện là được chấm đậu khi có 100 điểm . Thí sinh có 50 điểm hay thí sinh có 99 điểm vẫn bị đánh rớt.
Vì ai ai cũng có tội, tội nhỏ hay tội tày trời đều bị xem là kẻ có tội và Đức Chúa Trời gớm ghiếc tội lỗi. Và Chúa Jesus xuống thế gian để cứu những người có tội. Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc. Bác sĩ cần thiết cho người bịnh. Các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó không công khai chống Chúa Jesus nhưng xem như không có Ngài. Họ không cần thầy thuốc vì họ không tin rằng họ có bịnh. Những người như vậy đã bỏ mất ngày Giáng sinh.
DÂN CHÚNG THÀNH JERUSALEM.
Toàn dân trong thành phố Jerusalem đã đánh mất giáng sinh đầu tiên. Lu-ca ghi rằng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên ngoài đồng được thiên sứ báo tin cho biết có Đấng Cứu Thế sanh ra tại thành Đa-vít ( tức Bết-lê-hem) và cho biết dấu để nhận ra Ngài : một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Các người chăn chiên đến và thấy hài nhi Jesus. Họ ra về và thuật lại mọi điều đã nghe và đã thấy và ngợi khen Đức Chúa Trời.
Gần như không ai trong thành Jerusalem biết Đấng Cứu Thế vừa sanh ra tại Bết-le-hem cách họ chỉ ba cây số. Tại sao dân thành Jerusalem đánh mất giáng sinh đầu tiên ?

  1. Trước hết không ai báo tin cho họ. Và sau đó người báo tin lại là những kẻ chăn chiên cùng đinh trong xã hội.
  2. Thứ hai vì họ là những công dân rất mộ đạo. Họ tin vào Đức Chúa Trời, họ thờ lạy Ngài tại đền thờ của Ngài ở Jerusalem. Nhưng thờ phượng Ngài theo tôn giáo riêng của họ, theo đường lối của họ.

Jesus không thích hợp với lối thờ phượng của họ. Đấng Cứu Thế theo họ phải là một anh hùng, giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ của La-mã.  Phải là người giàu có, học thức, thuộc tầng lớp thượng lưu. Đối với họ, Đấng Cứu Thế không thể nào xuất thân từ chuồng chiên, từ máng cỏ dành cho thú vật ăn, từ một thợ mộc tầm thường, từ một cô gái quê mùa Ma-ri. Không thể nào !
Loài người thích thờ lạy một Đấng do chính họ bày ra, làm ra. Loài người có thói quen theo phong tục truyền thống của tổ tiên. Một tượng gỗ, tượng đá, tượng sành do con người làm ra, sơn son thếp vàng,  được bày trên cao rồi thờ lạy hơn là Đấng từ trời giáng sinh. Những người đó mất ngày lễ giáng sinh.
DÂN LÀNG NA-XA-RÉT
Điều đáng buồn là dân chúng trong làng Na-xa-rét, một làng quê, là nơi mà người ta nhận định : “ Có điều gì tốt ra từ Na-xa-rét sao?” Na-xa-rét là quê nhà của Giô-sép và Ma-ri. Nơi đây Chúa Jesus sống trong thời niên thiếu trong suốt 30 năm. Họ cũng không nhận ra Jesus là Đấng Cứu Thế và bỏ mất cơ hội tôn thờ Chúa Jesus.
Khi Chúa Jesus được quyền phép từ Đức Thánh Linh, trở về xứ Ga-li-lê và danh tiếng Ngài được đồn khắp các xứ xung quanh. Ai nấy đều ngợi khen và tôn vinh Ngài. Sau đó Ngài đến Na-xa-rét là nơi Ngài được dưỡng dục. Nhưng dân làng kéo Ngài ra ngoài làng, dẫn lên chót núi để quăng Ngài xuống song Ngài qua khỏi họ và đi khỏi. Ngài phán một câu : “ Không có đấng tiên tri nào được trọng đãi ở quê hương mình.”
TÓM LƯỢC
Chúng ta thấy những hạng người nói trên vì nhiều lý do đã đánh mất cơ hội vui mừng hay tham dự Giáng sinh đầu tiên.

  1. Vì quá bận rộn không có thì giờ nghĩ đến
  2. vì đầu óc đã chứa quá nhiều thứ gọi là cần thiết cho cuộc sống, không còn chỗ cho Jesus
  3. vì lo sợ mất những gì đang có, lo sợ người khác cho mình phản đạo
  4. vì quá tự cao, tự cho mình không có tội, không cần đến Chúa Jesus
  5. vì đang có một thứ tôn giáo theo ý mình, theo truyền thống gia tộc mình dù biết rằng tôn giáo này sẽ không đưa mình đến đâu
  6. vì coi thường Chúa Jesus khi họ cho rằng họ đã biết rồi.

Đó là những lý do tại sao họ đánh mất cơ hội đến với Chúa Jesus và nhận Ngài là Cứu Chúa của mình.
Quý vị chưa tin nhận Chúa Jesus cũng không ngoài những lý do trên.
COI THƯỜNG ĐẠO CHÚA VÌ QUÁ DỄ DÀNG
Hơn nữa, có nhiều người cho rằng nếu chỉ cần tin để được cứu thì quá dễ.  Họ nghĩ rằng, cũng do trí khôn của chính mình, rằng Đạo phải dày công tu luyện, phải tu thân tích đức, phải khổ hạnh, phải cúng kiếng, phải hối lộ với Đấng tối cao thì may ra mới được thoát nghiệp chướng, kiếp luân hồi.
Sự Thật là không ai có thể trở nên người hoàn toàn thánh thiện bởi  công sức của mình. Không ai biết tội lỗi của mình giá là bao nhiêu để dùng công quả mà đền trả bồi thường. Không ai tự mình đạt đủ 100 điểm. Chương trình cứu vớt loài người của Đức Chúa Trời là nếu ai tin rằng huyết của Chúa Jesus sẽ tẩy sạch mọi tội lỗi của con người, thì người đó dù có nhiều khiếm khuyết, vẫn được Đức Chúa Trời chấm đậu bất kể người đó dày công học hành nhưng còn thiếu bao nhiêu điểm.
CÂU CHUYỆN “ GỌI 7162 NẾU MẤT HÀI NHI JESUS”
“ Khi tôi còn nhỏ, lời kể lại của Jean Gietzen, cha tôi là một người thợ cho một công ty dầu đốt sưởi tại tiểu bang North Dakota. Gia đình tôi di chuyển nhiều nơi nên chúng tôi không còn giữ một bộ hình dùng trang trí trong ngày lễ Giáng sinh. Năm 1943 mẹ tôi quyết định mua bộ mới để thay thế và tôi nhớ lúc đó giá là $3.99. Anh tôi , Tom và tôi tiếp mẹ tôi mang thùng vào nhà và khi mở ra để trang trí thì chúng tôi phát giác có tới hai hài nhi Jesus.
Mẹ tôi nói: “ Chắc chắn có người mua một bộ hình thiếu hài nhi Jesus.”  Mẹ tôi đếm và nói : “ Chúng ta có một Giô-sép, một Ma-ri, ba nhà thông thái, ba người chăn chiên, hai con chiên, một con bò, một thiên sứ và hai hài nhi Jesus. Con ạ , mẹ nghĩ rằng có một thùng nào đó trong tiệm thiếu hài nhi Jesus. Anh tôi nói: “ Thật tốt quá ! chúng ta có hài nhi Jesus sanh đôi.” Mẹ tôi nghiêm mặt trừng anh tôi rồi bảo: “ Con phải trở lại tiệm, nói với ông Manager rằng chúng ta có dư một hài nhi Jesus. Nói với ông dán trên thùng đựng bộ hình Giáng sinh còn lại trong tiệm rằng: “ Nếu thiếu hài nhi Jesus, xin gọi điện thoại số 7162” . Mẹ cho hai đứa con mỗi đứa 3 xu để mua bánh kẹo. “Hai con nhớ mang khăn quàng cổ. Ngoài trời lạnh lắm. ”
Chúng tôi ra tiệm và  nói với ông manager lời mẹ tôi dặn. Những lần sau, khi chúng tôi trở lại tiệm, chúng tôi thấy trên các hộp thùng đựng bộ hình Giáng sinh đều có dán message của mẹ tôi. “ Nếu thiếu hài nhi Jesus, xin gọi điện thoại số 7162.”
Chúng tôi chờ đợi điện thoại. Chúng tôi chắc chắn sẽ có người gọi vì không ai muốn có một bộ hình giáng sinh trong nhà mà thiếu hình hài nhi Jesus. Cha tôi thì đơn giản : “ Cứ chưng bày hai hài nhi Jesus. Quên chuyện này đi để còn lo mừng lễ Giáng sinh.”
Tôi cứ thắc mắc và đến trưa ngày Christmas Eve, mẹ tôi bảo hai đứa tôi chạy ra tiệm xem còn bộ nào không. Cha tôi cho là không cần vì ngoài đường lạnh lắm, 15 độ dưới không độ. Chúng tôi cứ đi và  thấy tiệm đã bán hết các thùng đựng bộ hình giáng sinh. “ Thế nào cũng có người gọi.” Tôi quả quyết với mẹ tôi.
Mỗi lần có điện thoại reo thì cả nhà nín thở chờ đợi người thiếu hài nhi Jesus. Nhưng đến 5:00 chiều ngày Christmas Eve vẫn chưa nghe. Tối hôm đó, chúng tôi đang lo mở quà thì điện thoại reo. Mẹ tôi bắt điện thoại. Một phút sau mẹ tôi nói: “Mẹ đã tìm ra nhà cho hài nhi Jesus. 205 Chestnut Street.  Mang theo mền, bánh ngọt và kẹo sửa cho mấy đứa bé. Ba của các con cũng đi theo để xem có giúp ích gì cho họ không.”
Ba tôi đáp: “ 205 Chestnut Street ? Tám blocks từ nhà của mình ? Tại sao ngay lúc Christmas Eve mà cha con mình phải đi dưới trời tuyết đá lạnh lẽo như vậy ? Thật lạ lùng cho mẹ chúng mầy !”
Tuy nói vậy nhưng cha tôi vẫn làm theo lời mẹ tôi căn dặn. Tôi và anh tôi vừa đi vừa hát những bản nhạc giáng sinh. Chúng tôi thấy vui và thích thú trong công việc lạ đời này. Tôi có cảm giác như mình là ông già Nô-ên đem quà giáng sinh cho người khác.
Nhà số 205 Chestnut  nằm trong khu vực rẽ tiền, tối u. Một ngọn đèn mờ cháy trong phòng khách. Mẹ tôi là người tiến bước lên gõ cửa và lớn tiếng gọi: “ Chúng tôi 7162 đến đây” . Một tiếng đàn bà nói vọng ra : “ Cảm ơn Chúa ! Họ đã đến !” .Có tiếng mở cửa và chúng tôi bước vào căn nhà hoàn toàn lạnh lẽo. Mẹ tôi chỉ huy: “ Hai con mang mền đắp cho mấy đứa nhõ. Còn anh, ba tôi, nhờ anh xem coi tại sao máy sưởi không chạy!”. Ba tôi ngần ngờ hỏi chủ nhà: “ Nói cho tôi biết câu chuyện như thể nào ? Tại sao xảy ra cớ sự này ? Chúng tôi đi dưới zero độ để đến đây nên … Mẹ tôi ngắt lờì : “ Anh đừng để ý đến việc nhỏ nhặt đó. Máy heat của nhà này không hoạt động. Họ đang lạnh cóng. Họ đang buồn rầu thúi ruột. Người chồng  của bà đã bỏ nhà và dọn đi tất cả mọi thứ. Anh không thấy căn nhà trống trơn hay sao!  Các đứa con không mền, gối, không giường ghế, Nhà không heat, không thức ăn mấy ngày nay. Giáng sinh là con số không của họ. Tôi đã nói với bà ta rằng anh có thể sửa máy heat của bà và chúng ta sẽ mang chăn mền thức ăn cho họ”.
Tôi và anh tôi mang mền cho 5 đứa nhỏ. Ba tôi vội vàng tìm nơi họ để máy sưởi. Tôi nghĩ ba tôi sẽ dễ dàng sửa vì đó là nghề của ba tôi. Mẹ tôi vào bếp, hâm sữa cho nóng và mang ra cho mấy đưa nhỏ. Bà mẹ như người rơi từ trên mây. Bà chưng hửng trước sinh hoạt nhanh nhẹn của các người trong nhà tôi. Một lúc sau, bà ta kể chuyện : “ Ba mấy đứa nhỏ đã bỏ đi. Tôi làm ở tiệm giặt ủi. Tôi đi ngang qua tiệm bán đồ giáng sinh . Tôi thấy số điện thoại 7162 trên các thùng đồ Giáng sinh. Khi máy sưởi trong nhà tôi, tôi chợt nhớ đến số điện thoại này. Trong thùng đồ chơi có ghi : Ai muốn có hài nhi Jesus thì gọi 7162.  Tôi biết đó là số điện thoại của một Cơ đốc nhân và Cơ đốc nhân thường là một người tốt, thương người và giúp đỡ người. Vì vậy, tôi vào tiệm và nhờ tiệm gọi điện thoại cho bà. Tôi không có đánh mất Jesus vì tôi luôn luôn tôn kính Jesus nhưng tôi mất hơi nóng từ lò sưởi.”
Ba tôi vội vàng đáp: “ Bà đừng lo. Bà gọi đúng người rồi. Tôi sẽ sửa máy sưởi cho bà vì không khó khăn gì đâu. Nhưng nhà bà cần có thêm dầu vì thùng dầu cũng sắp cạn rồi. Ngày mai tôi sẽ tìm người đến đổ thêm dầu cho bà.”
Tôi có mang theo tượng hài nhi Jesus vì tôi cứ tưởng gia đình này họ thiếu hình đó. Sự thật còn tệ hơn. Họ không có cái gì trong nhà để gọi là giáng sinh. Họ thiếu nguyên bộ giáng sinh. Tôi lấy hình hài nhi Jesus trong túi tặng cho một em bé và nó để hài nhi Jesus giữa căn phòng trống không bàn, không ghế. Một hài nhi Jesus đơn độc giữa căn phòng trống trơn. Ngài đã xuống thế gian cô đơn như vậy và Ngài sẽ xuống thế gian lần thứ hai như Ngài đã hứa.
Đó là một Giáng sinh mà tôi nhớ mãi. Không ai gọi 7162 không phải vì họ đều có hài nhi Jesus. Khi tôi lớn lên, tôi phát giác rằng nhiều người đánh mất Jesus, không có Jesus mà chẳng bao giờ biết. Nhiều người bỏ qua những cơ hội, dịp tốt để biết Chúa Jesus nhưng họ đã đánh mất cơ hội đó.
Thưa quý Hội Thánh
Nhiều người bỏ mất cơ hội biết Chúa Jesus vì những lý do . Đó là:

  1. Vì quá bận rộn không có thì giờ nghĩ đến
  2. vì đầu óc đã chứa quá nhiều thứ gọi là cần thiết cho cuộc sống, không còn chỗ cho Jesus
  3. vì lo sợ mất những gì đang có, lo sợ người khác cho mình phản đạo
  4. vì quá tự cao, tự cho mình không có tội, không cần đến Chúa Jesus
  5. vì đang có một thứ tôn giáo theo ý mình, theo truyền thống gia tộc mình dù biết rằng tôn giáo này sẽ không đưa mình đến đâu
  6. vì coi thường Chúa Jesus khi họ cho rằng họ đã biết rồi.

Tôi nhớ mãi câu chuyện của người bán giày. Hãng giày gởi anh ta sang Phi châu để nghiên cứu thị trường giày ở đó. Hai tuần lễ sau, anh ta viết báo cáo cho hãng rằng : Xin phép cho tôi trở về sớm hơn. Tại đây, không ai mang giày cả”.  Sau đó hãng gởi sang Phi Châu một nhân viên khác. Hai tuần lễ sau, hãng nhận được báo cáo: “ Xin gởi sang tất cả giày mà hãng đang có. Tại đây chưa ai có giày cả !”
Người Phi châu không mang giày vì người đó không biết sự ích lợi của đôi giày. Thấy người ta không mang giày mà cho rằng người đó không thích đôi giày hay không muốn mang giày là kết luận sai vì chúng ta biết giày là điều cần thiết cho người đi bộ.
Người ta chưa tin Chúa vì chưa biết rõ về chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Người ta chưa tin Chúa nhưng tin Đấng khác vì họ chưa thấy sự khác biệt giữa Đức Chúa Trời và các thần thánh mà họ đang tôn sùng. Người ta tiếp tục thờ các tượng do con người làm vì họ chưa thấy quyền năng của Đức Chúa Trời.
Tôi chưa thấy một người đã nghiên cứu về quyển Kinh Thánh này mà sau đó không tin Chúa.  Tôi cũng chưa thấy một bức tượng nào do loài người làm ra mà có quyền năng như Đức Chúa Trời là Tạo Hoá của muôn loài.
Nếu mỗi Cơ đốc nhân là muối mặn, là sự sáng, là một nhân chứng sống về sự phước hạnh mà Chúa ban cho, Tin lành về Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ chói rực trong cộng đồng chúng ta. Tôi không lo là người Việt Nam khó tin nhận Chúa nhưng tôi lo cho người Cơ đốc nhân Việt Nam chưa làm trọn vai trò của mình nên có nhiều người đánh mất hài nhi Jesus.
Chúa Jesus quyền năng sẽ trở lại thế gian lần thứ hai.
Nếu lần giáng sinh đầu tiên là để thực hiện chương trình cứu nhân loại vì Ngài đã tuyên bố hễ ai tin Ngài thì được sự sống đời đời thì lần thứ hai này Ngài đến để phán xét nhân loại.
Tôi muốn nhắc lại, không biết là lần thứ mấy rằng quyển Kinh Thánh này là lời của Đức Chúa Trời có hơn 3348 câu tiên tri về Chúa Jesus xuống thế gian và tất cả đều đã ứng nghiệm. Kinh Thánh có tất cả 7487 lời hứa của Đức Chúa Trời với nhân loại. Đã có hơn 90% lời hứa đó đã được thực hiện. Vậy không có lý do nào 10% còn lại đó lại không xảy ra. 10% đó là tương lai của loài người. Tương lai đó là thời kỳ cuối cùng của con người. Không ai biết bao giờ nó sẽ xảy ra nhưng ai cũng tin rằng nó sẽ xảy ra vì Đức Chúa Trời là Đấng thành tín. Chúa Trời dành sự chọn lựa đó cho chúng ta. Chúng ta chọn theo Ngài hay từ chối Ngài.
Nếu trước đây, chúng ta

  1. Vì quá bận rộn không có thì giờ nghĩ đến việc tìm đến Chúa Jesus
  2. vì đầu óc đã chứa quá nhiều thứ gọi là cần thiết cho cuộc sống, không còn chỗ cho Jesus
  3. vì lo sợ mất những gì đang có nếu tin nhận Chúa Jesus.
  4. vì quá tự cao, tự cho mình không có tội, không cần đến Chúa Jesus
  5. vì đang có một thứ tôn giáo theo ý mình, theo truyền thống gia tộc mình dù biết rằng tôn giáo này sẽ không đưa mình đến đâu
  6. vì coi thường Chúa Jesus khi họ cho rằng họ đã biết rồi.

thì giờ này xin hãy tin nhận Ngài làm cứu Chúa của mình.

Bài sau10.CHÚA MUỐN GÌ GIÁNG SINH NĂM NAY ? 
Bài trước1.TÌNH PHỤ TỬ