14. Hôn Nhân

HÔN NHÂN

Câu hỏi 112: Kinh Thánh nói gì về hôn nhân?

Trả lời: Việc tạo dựng hôn nhân được ghi lại trong Sáng thế ký 2:23-24: “A-đam nói rằng: Người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt.” Đức Chúa Trời tạo ra người nam và sau đó làm ra người nữ để bổ sung cho người nam. Hôn nhân là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời cho hợp với thực tế “Loài người ở một mình thì không tốt” (Sáng thế ký 2:18).

Từ “Người giúp đỡ” được sử dụng để mô tả Ê-va trong Sáng thế ký 2:20 có nghĩa là “bảo bọc, bảo vệ, hoặc hổ trợ, giúp đỡ.” Ê-va được tạo ra để sát cánh bên A-đam như là “Một nửa khác của ông” làm người hổ trợ và giúp đỡ của ông. Một người nam và một người nữ khi lập gia đình trở thành “Một thân.” Tính chất hòa hợp này hiển nhiên được thể hiện đầy đủ nhất trong sự liên kết thân thể của tính dục riêng tư. Tân Ước cho biết thêm một lời nhắc nhở về việc này. “Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!” (Ma-thi-ơ 19:6).

Có một số thư tín do Phao Lô viết liên quan đến hôn nhân và làm cách nào các tín hữu vận dụng trong những mối quan hệ hôn nhân. Một trong những đoạn Kinh Thánh này là I Cô-rinh-tô chương 7, và chỗ khác là Ê-phê-sô 5:22-33. Khi nghiên cứu tập hợp, hai đoạn cung cấp các nguyên tắc Kinh Thánh đã hình thành một khuôn mẫu cho mối quan hệ hôn nhân làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Các đoạn Ê-phê-sô đặc biệt thâm thúy dùng tham chiếu cho một cuộc hôn nhân thành công theo Kinh Thánh. “Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh” (Ê-phê-sô 5:22-23). “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh.” (Ê-phê-sô 5:25). “Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Ðấng Christ đối với Hội thánh.”(Ê-phê-5:28-29) “Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt”(Ê-phê-sô 5:31).

Khi một người chồng và vợ có niềm tin xây dựng theo những nguyên tắc của Đức Chúa Trời, kết quả cuộc hôn nhân đó theo lời Kinh Thánh. Một cuộc hôn nhân dựa trên Kinh Thánh là một hôn nhân quân bình, với Đấng Christ là đầu chung của người chồng và người vợ. Khái niệm hôn nhân theo Kinh Thánh là sự hiệp nhất giữa hai cá nhân theo hình ảnh hiệp nhất của Đấng Christ với Hội Thánh của Ngài.

Câu hỏi 113: Làm cho hôn nhân bền lâu – Bí quyết là gì?

Trả lời: Thánh Phaolô nói rằng vợ “ràng buộc” với chồng lâu dài khi chồng còn sống (Rô-ma 7:2). Nguyên tắc ở đây là một trong hai người chồng hoặc vợ chết trước, khi ấy hôn ước bị phá vỡ. Đây là lệnh của Đức Chúa Trời, nhưng trong xã hội hiện đại hôn nhân của mọi người kết thúc bằng ly dị hơn 51 phần trăm. Điều đó có nghĩa là hơn một nửa các cặp vợ chồng hứa nguyện “Sống bên nhau cho đến chết” đã phá vỡ lời thề.

Các cặp vợ chồng có thể làm gì để bảo đảm rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ bền lâu? Vấn đề trước hết và quan trọng nhất là sự vâng lời Thiên Chúa và làm theo lời của Ngài. Đây là một nguyên tắc phải thực hiện trước khi kết hôn. Đức Chúa Trời nói: “Hai người không đồng ý với nhau há có thể đi chung với nhau được sao?” (A-mốt 3:3). Đối với các tín hữu được tái sinh, điều này có nghĩa là không bắt đầu một mối quan hệ chặt chẽ với bất cứ ai mà người ấy không phải là một người tin tưởng. “Chớ mang ách chung với người không tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp chung được không? Sự sáng và bóng tối có thân thiện với nhau được không?”( II Cô-rinh-tô 6:14). Nếu tuân theo những nguyên tắc này, nó sẽ giải cứu nhiều trái tim đau khổ và chịu đựng sau này trong hôn nhân.

Một nguyên tắc bảo vệ tuổi thọ của hôn nhân là người chồng nên vâng lời Thiên Chúa và yêu thương, tôn trọng, bảo bọc vợ mình như là chính thân mình (Ê-phê-sô 5:25-31). Các nguyên tắc tương ứng là vợ phải tuân theo lời Thiên Chúa, đặt chồng mình “như Chúa” (Ê-phê-sô 5:22). Hôn nhân giữa người nam và người nữ là hình ảnh của mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Đấng Christ đã dâng chính Ngài cho Hội Thánh và Ngài yêu thương, tôn trọng, bảo vệ Hội Thánh như là “Cô dâu”của Ngài” (Khải Huyền 19:7-9).

Khi Đức Chúa Trời mang Ê-va đến cho A-đam trong hôn nhân đầu tiên, cô ấy đã được tạo ra từ “thịt và xương” của A-đam (Sáng thế ký 2:21) và họ trở thành “một thịt” (Sáng thế ký 2:23-24). Trở thành một thịt có ý nghĩa nhiều hơn việc hợp nhất về thể chất. Nó có nghĩa là một sự hòa hợp của tâm trí và linh hồn để tạo thành một thân. Mối quan hệ này vượt xa hơn dục vọng hoặc hấp dẫn tình cảm, bước vào lĩnh vực tâm linh “duy nhất” điều đó chỉ có thể được tìm thấy khi cả hai đối tác đầu phục với Đức Chúa Trời và với nhau. Mối quan hệ này không phải đặt trung tâm trên “tôi và của tôi”, nhưng trên “chúng tôi và của chúng tôi”. Đây là một trong những bí mật của một cuộc hôn nhân lâu dài. Làm cho một cuộc hôn nhân kéo dài đến cuối cùng là sự chết, cả hai đối tác phải thực hiện đặt hàng đầu. Củng cố mối quan hệ theo chiều dọc của một người với Đức Chúa Trời theo hướng lâu dài dẫn đến việc bảo đảm mối quan hệ hàng ngang giữa người chồng và vợ trở nên bền lâu, và do đó Đức Chúa Trời được tôn vinh bởi gia đình ấy.

Câu hỏi 114: Kinh Thánh nói gì về hôn nhân ngoại chủng?

Trả lời: Luật pháp Cựu Ước truyền lệnh dân Y-sơ-ra-ên không được kết hôn ngoại chủng (Phục truyền 7:3-4) Lý do của điều này là vì dân Y-sơ-ra-ên có thể bị dẫn dắt lạc hướng khỏi Đức Chúa Trời nếu họ kết hôn với người ngoại chủng thờ hình tượng hoặc ngoại đạo. Một luật quen thuộc trong Tân Ước đưa ra nhưng với những mức độ khác nhau là: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14) Đúng với dân Y-sơ-ra-ên (Tin vào một Đức Chúa Trời thật) được truyền lệnh không cưới gã với người ngoại đạo vì vậy Cơ Đốc nhân (Tin vào một Đức Chúa Trời thật) được truyền lệnh không cưới gã với người ngoại đạo. Để trả lời cụ thể cho câu hỏi này, không, Kinh Thánh không hề nói hôn nhân ngoại chủng là sai.

Một người không thể bị phán xét vì màu da nhưng vì nhân cách. Tất cả chúng ta cẩn thận không nên thiên vị về điều gì với những người khác hoặc vì thành kiến hay vì chủng tộc.( Gia Cơ 2:1-10) Đặc biệt câu 1 và câu 9. Tiêu chuẩn của Cơ Đốc giáo về một người nam và một người nữ lựa chọn bạn đời với nhau luôn luôn được cho thấy phải là một Cơ Đốc nhân (II Cô-rinh-tô 6:14) là người được tái sinh bởi đức tin vào Chúa Giê Xu Christ (Giăng 3:3-5) Sự chọn lựa vợ chồng theo tiêu chuẩn Kinh Thánh là bởi đức tin vào Đấng Christ không phải bởi màu da. Hôn nhân ngoại chủng không phải là vấn đề đúng hay sai nhưng là sự khôn ngoan, sáng suốt và cầu nguyện.

Chỉ có một lý do cần xem xét cẩn thận trong việc kết hôn ngoại chủng là vì sự khó khăn trong việc hòa hợp chủng tộc của hai vợ chồng phải trải qua để cho những người khác có đủ thời gian chấp nhận họ. Nhiều cặp vợ chồng trải qua những sự phân biệt chủng tộc hay nhạo báng, đôi khi ngay cả từ chính gia đình của họ. Một số vợ chồng ngoại chủng trải qua những khó khăn về màu da của con cái họ khác với màu da của cha mẹ. Một đôi không cùng chủng tộc nên rút ra những điều này để xem xét và chuẩn bị cho quyết định kết hôn của họ. Một lần nữa Kinh Thánh chỉ hạn chế người Cơ Đốc trong việc liên quan đến hôn nhân vì cớ thành viên kia có phải là thân thể của Đấng Christ hay không.

Câu hỏi 115: Kinh Thánh nói gì về việc ly dị và tái hôn?

Trả lời: Trước hết không có vấn đề xem việc ly dị để đánh giá người ta, điều quan trọng là phải ghi nhớ lời Kinh Thánh được chép trong Ma-la-chi 2:16a “Vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ.” Đối với Kinh Thánh chương trình của Đức Chúa Trời trong hôn nhân là sự cam kết suốt cuộc đời. “Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Ðức Chúa Trời đã phối hiệp!” (Ma-thi-ơ 19:6) Đức Chúa Trời nhận ra rằng từ khi kết hợp hai con người tội lỗi vào với nhau thì sự ly dị sẽ xảy ra. Trong Cựu Ước Đức Chúa Trời đã sắp đặt một số luật lệ để bảo vệ quyền ly dị đặc biệt đối với phụ nữ. (Phục Truyền 24:1-4) Đức Chúa Giê Xu đã chỉ ra những luật đã ban cho không phải vì Đức Chúa Trời muốn như vậy nhưng vì lòng cứng cõi của con người. (Ma-thi-ơ 19:8)

Cuộc khảo sát qua việc ly dị và tái hôn dựa trên những lời phán của Chúa Giê Xu được cho phép ghi lại trong Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 5:32 và 19:9. Từ ngữ: “Trừ ra sự phản bội hôn ước” là điều được Đức Chúa Trời cho phép duy nhất trong Kinh Thánh về sự ly dị hay tái hôn. Nhiều dịch giả đã hiểu mệnh đề ngoại trừ này như là sự ám chỉ tình trạng phản bội hôn ước trong thời kỳ hứa hôn. Trong phong tục của người Do Thái, người đàn ông và đàn bà được xem là kết hôn ngay trong thời kỳ hứa hôn. Sự vô đạo đức trong thời gian hứa hôn này là ly dị được xem là lý do có giá trị duy nhất.

Tuy nhiên từ ngữ Hi Lạp dịch là “Sự phản bội hôn ước” là từ ngữ có thể hiểu bất kỳ hình thức vô đạo đức nào về tình dục. Nó có nghĩa là sự gian dâm, buôn hương bán phấn, ngoại tình.v.v…Chúa Giê Xu có lẻ nói về được phép ly dị nếu phạm tội vô đạo đức tính dục. Quan hệ tình dục như là phần trọn vẹn của mối dây hôn nhân “hai người sẽ nên một thịt” (Sáng thế ký 2:24; Ma-thi-ơ 19:5; Ê-phê-sô 5:31). Vì vậy việc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân phá hủy mối dây ràng buộc nên có thể là lý do được phép ly dị. Nếu vậy Chúa Giê Xu cũng cho phép việc tái hôn trong ý tưởng của đoạn văn này. Đoạn văn “ và kết hôn với những người khác.” (Ma-thi-ơ 19:9) cho thấy việc ly dị và tái kết hôn là được phép trong ví dụ về mệnh đề ngoại trừ. Dù ra sao nó được diễn giải như vậy. Chú ý quan trọng là chỉ có nhóm người vô tội mới được phép tái kết hôn. Mặc dầu không được nói đến trong nội dung sự cho phép tái kết hôn sau khi ly dị là ơn thương xót của Đức Chúa Trời dành cho những người bị tội lỗi tấn công không phải dành cho những người phạm tội vô đạo đức về tình dục. Có lẻ ví dụ chỗ “những kẻ phạm tội” được tái kết hôn không phải là khái niệm được dạy trong đoạn này.

Một số hiểu biết trong I Cô-rinh-tô 7:15 như là trường hợp ngoại lệ khác cho phép tái kết hôn nếu vợ hoặc chồng không tin Chúa ly dị một người tin Chúa. Tuy nhiên nội dung không nói đến việc tái kết hôn nhưng chỉ đề cập đến một người tin Chúa không bị ràng buộc trong hôn nhân nếu vợ hoặc chồng không tin Chúa muốn để bỏ. Những trường hợp khác công bố lý do chính đáng cho phép ly dị là việc lăng nhục, sỉ vả vợ, chồng hay con cái mặc dầu không có liệt kê trong Kinh Thánh. Trong khi đây là những trường hợp phải lẽ thì tốt nhất là đừng cho rằng phải dựa trên lời của Đức Chúa Trời.

Đôi khi những người hư mất phản bác dựa trên những trường hợp ngoại lệ cho rằng dầu sao ý nghĩa của việc “phản bội hôn ước” được cho phép ly dị nhưng đừng đòi hỏi ly dị. Ngay cả trong trường hợp phạm tội tà dâm nhưng qua ân điển của Đức Chúa Trời họ học được sự tha thứ và bắt đầu tái lập lại hôn nhân của họ. Đức Chúa Trời tha thứ chúng ta nhiều hơn. Chắc chắn chúng ta có thể theo gương mẫu của Ngài ngay cả tha thứ cho người phạm tội tà dâm.(Ê-phê-sô 4:32) Tuy nhiên trong nhiều trường hợp người chồng hoặc vợ không ăn năn mà cứ tiếp tục phạm tội tình dục thì câu Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 19:9 có thể được áp dụng. Cũng có nhiều trường hợp sau khi ly dị người ta tái kết hôn quá nhanh trong khi có thể Đức Chúa Trời muốn họ sống độc thân. Đôi lúc Đức Chúa Trời kêu gọi một người phải sống độc thân để sự tập trung của họ không bị phân tán. (I Cô-rinh-tô 7:32-35) Tái kết hôn sau khi ly dị là sự chọn lựa trong một số hoàn cảnh nhưng điều đó không có nghĩa là sự chọn lựa bắt buộc.

Thật đau buồn về tỷ lệ ly dị trong vòng những người tự cho mình là Cơ Đốc nhân cao gần như là thế giới ngoại đạo. Kinh Thánh cho thấy rất rõ ràng về việc Đức Chúa Trời ghét sự ly dị (Ma-la-chi 2:16) Sự giải hòa và sự tha thứ nên được quan tâm trong đời sống Cơ Đốc nhân. (Lu-ca 11:4 và Ê-phê-sô 4:32) Tuy nhiên Đức Chúa Trời biết rằng việc ly dị vẫn xảy ra ngay cả trong vòng con cái Chúa. Một tín hữu ly dị hoặc tái kết hôn không nên cảm giác Chúa yêu mình giảm đi. Ngay cả nếu việc ly dị hay tái hôn của họ không nằm trong trường hợp ngoại lệ của Ma-thi-ơ 19:9. Đức Chúa Trời thường sử dụng sự không vâng theo tội lỗi của các Cơ Đốc nhân để làm thành công việc lớn lao của Ngài.

Câu hỏi 116: Tôi đã ly dị Tôi có thể tái hôn theo Kinh Thánh được không?

Trả lời: Chúng tôi thường nhận được câu hỏi như “Tôi đã ly dị với lý do như vậy và như vậy. Tôi được tái hôn không?”. “Tôi đã ly hôn hai lần, lần đầu vì người phối ngẫu ngoại tình. Lần thứ hai người sống với tôi không thích hợp. Tôi đang hẹn hò với một người đàn ông mà người ấy đã ly hôn ba lần, đầu tiên vì không thích hợp, lần thứ hai do ông ấy ngoại tình, lần thứ ba do tội ngoại tình của vợ ông ta. Chúng tôi có thể kết hôn với nhau được không?”. Các câu hỏi như thế này rất khó trả lời bởi vì Kinh Thánh không đi sâu vào chi tiết liên quan đến những hoàn cảnh khác nhau cho việc tái hôn sau khi ly dị.

Những gì chúng ta có thể biết chắc chắn là kế hoạch của Thiên Chúa dành cho một cặp vợ chồng kết hôn là phải sống bên nhau trọn đời trong lúc cả hai vợ chồng còn sống. (Sáng thế ký 2:24; Ma-thi-ơ 19:6). Chỉ có ngoại lệ cho việc tái hôn sau khi ly dị là vì cớ tội ngoại tình (Ma-thi-ơ 19:9), mặc dầu điều này vẫn còn tranh cãi giữa các Cơ Đốc nhân. Một khả năng khác là bị ruồng bỏ, khi một người phối ngẫu ngoại đạo ruồng bỏ một người phối ngẫu tin Chúa (I Cô-rinh-tô 7:12-15). Đoạn này, mặc dù, không chép cụ thể tái hôn, chỉ nói về sự ràng buộc trong hôn nhân. Trong đó có hàm ý rằng sự lạm dụng về xác thịt, tình dục, hoặc tình cảm tổn thương nghiêm trọng sẽ là nguyên nhân có khả năng để ly dị và có thể tái hôn. Tuy nhiên Kinh Thánh không chỉ dạy cụ thể về vấn đề này.

Chúng ta biết chắc chắn hai điều. Đức Chúa Trời ghét ly hôn (Ma-la-chi 2:16), và Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót tha thứ. Mỗi cặp ly hôn là kết quả của tội lỗi, hoặc thuộc một phần của vợ hay chồng hoặc của cả hai. Chúa có tha thứ cho việc ly hôn? Hiển nhiên! Ly dị được tha không kém hơn bất kỳ tội lỗi nào khác. Sự tha thứ tất cả các tội lỗi được thực hiện qua đức tin nơi Chúa Giê Su Christ (Ma-thi-ơ 26:28; Ê-phê-sô 1:7). Nếu Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi ly dị, điều đó có nghĩa là bạn được tự do tái hôn phải không? Không nhất thiết. Đức Chúa Trời kêu gọi mọi người đôi khi phải ở một mình (I Cô-rinh-tô 7:7-8). Sống một mình không nên xem như là sự rủa sả hoặc bị trừng phạt, nhưng là cơ hội để phục vụ Chúa hết lòng (I Cô-rinh-tô 7:32-36). Dầu vậy Lời Đức Chúa Trời nói cho chúng ta biết rằng lập gia đình tốt hơn là hun đốt lòng ham muốn (I Cô-rinh-tô 7:9) Có lẽ điều này đôi khi được áp dụng để tái hôn sau khi ly dị.

Vì vậy, có thể bạn sẽ được được phép kết hôn lại không? Chúng tôi không thể trả lời câu hỏi ấy. Cuối cùng thì đó là giữa bạn, người phối ngẫu tiềm năng của bạn, và quan trọng nhất là Đức Chúa Trời. Lời khuyên duy nhất chúng tôi có thể dành cho bạn là hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan về những gì Ngài muốn bạn làm (Gia cơ 1:5). Hãy cầu nguyện với một tâm trí mở ra và thành thật nài xin Chúa đặt sự khao khát về Ngài trong lòng của bạn (Thi Thiên 37:4). Tìm kiếm Chúa (Châm ngôn 3:5-6) và đi theo sự hướng dẫn của Ngài.

Câu hỏi 117: Một Cơ Đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với người ngoại có được không?

Trả lời: Đối với một Cơ Đốc nhân hẹn hò với người ngoại là không khôn ngoan, và kết hôn với họ không phải là một lựa chọn tốt. II Cô-rinh-tô 6:14 nói chúng ta chớ mang ách “không tương xứng” với một người vô tín. Hình ảnh của hai con bò không hợp nhau chia sẻ cùng chung một cái ách. Thay vì làm việc cùng nhau để kéo vật nặng, chúng sẽ làm công việc chống lại nhau. Trong khi đoạn văn này không đặc biệt đề cập đến hôn nhân, nó chắc chắn có ngụ ý đến vấn đề hôn nhân, đoạn văn tiếp tục nói rằng không có sự hòa hợp giữa Đấng Christ và Satan. Không thể có sự hòa hợp thuộc linh trong một cuộc hôn nhân giữa một Cơ Đốc nhân và người ngoại. Phao Lô tiếp tục nhắc nhở các tín hữu rằng đời sống họ là nơi cư trú của Chúa Thánh Linh là Đấng sống trong lòng của họ ấn chứng cho sự cứu rỗi (II Cô-rinh-tô 6:15-17). Do đó, họ sẽ được phân rẽ với thế gian-trong thế giới nhưng không phải của thế giới- và không có bất cứ nơi nào quan trọng hơn so với quan hệ hôn nhân riêng tư nhất của đời sống.

Kinh Thánh cũng nói: “Chớ để bị mắc lừa: Bạn bè xấu phá hại tính nết tốt.”(I Cô-rinh-tô 15:33). Với bất kỳ mối quan hệ mật thiết nào với người vô tín có thể nhanh chóng biến thành cái gì đó làm cản trở việc theo Chúa của bạn. Chúng ta được kêu gọi để truyền phúc âm cho người hư mất, nhưng không thể thân mật với họ. Không có gì sai với việc xây dựng tình bạn tốt với người không tin, nhưng không nên tiến xa hơn. Nếu bạn đang hẹn hò với một người vô tín, điều chân thật nào là ưu tiên của bạn, tình cãm lãng mạn hay đem một linh hồn về cho Chúa? Nếu bạn đã kết hôn với một người vô tín, làm thế nào hai bạn vun xới sự thân mật thuộc linh trong hôn nhân của bạn? Làm thế nào một cuộc hôn nhân tốt có thể được xây dựng và duy trì nếu không đồng ý về vấn đề quan trọng nhất trong vũ trụ đó là Chúa Giê Su Christ?

Câu hỏi 118: Điều gì được phép làm, điều gì không trong quan hệ tính dục của vợ chồng Cơ Đốc nhân?

Trả lời: Kinh Thánh nói rằng: “Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Ðức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.” (Hê-bơ-rơ 13:4). Thánh Kinh không bao giờ nói những gì người chồng và vợ được phép hay không được phép làm trong quan hệ tính dục. Chồng và vợ được hướng dẫn, “Ðừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau. (I Cô-rinh-tô 7:5a). Câu này có lẽ đưa ra nguyên tắc cho quan hệ tính dục trong hôn nhân. Bất cứ thực hiện điều gì, nó phải được hai bên thoả thuận. Không ai có thể khuyến khích hoặc bị ép buộc để làm điều gì họ không thoải mái hoặc nghĩ là sai. Nếu một người chồng và người vợ đều đồng ý với nhau muốn thử một cái gì đó (ví dụ như tính dục bằng miệng, khác nhau vị trí, đồ chơi tình dục.v.v…) Kinh Thánh không đưa ra bất kỳ lý do nào tại sao không được.

Dầu vậy có một vài điều không bao giờ được phép trong tính dục của vợ chồng. Cách thực hiện “trao đổi” hoặc “mang thêm” (cuộc chơi tay ba, tay tư.v.v…) là bằng chứng hiển nhiên của tội ngoại tình (Ga-la-ti 5:19; Ê-phê-sô 5:3; Cô-lô-se 3:5; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3). Ngoại tình là một tội ngay cả khi vợ hoặc chồng của bạn đồng ý, chấp thuận, hoặc thậm chí tham gia vào đó. Ảnh khiêu dâm hấp dẫn mang đến “Những ham muốn của xác thịt và ham muốn của mắt” (I Giăng 2:16) và do đó cũng bị Đức Chúa Trời lên án. Vợ chồng không bao giờ nên mang nội dung khiêu dâm vào mối quan hệ tính dục của mình. Ngoại trừ hai điều này, không có điều gì Kinh Thánh cấm đoán dứt khoát một người chồng và vợ được làm miễn là nó phải do sự đồng ý với nhau.

Câu hỏi 119: Có phải vợ bắt buộc thuận phục chồng?

Trả lời: Sự phục tùng là một vấn đề rất quan trọng liên quan đến hôn nhân. Ngay cả trước khi tội lỗi bước vào thế gian, vẫn còn có nguyên tắc người đứng đầu chịu trách nhiệm (I Ti-mô-thê 2:13). A-Đam đã được tạo ra đầu tiên, và Ê-Va được tạo ra để làm “Người giúp đỡ “cho A-Đam (Sáng thế ký 2:18-20). Đồng thời vì không có tội lỗi, không có quyền cho con người phải tuân theo ngoại trừ quyền của Đức Chúa Trời. Khi A-Đam và Ê-Va không vâng lời Đức Chúa Trời, tội lỗi vào trong thế gian, khi đó quyền hạn là việc cần thiết. Vì vậy, Đức Chúa Trời thiết lập thẩm quyền cần thiết để thực thi luật lệ của đất và cũng để cung cấp cho chúng ta sự bảo vệ chúng ta cần có. Trước tiên, chúng ta cần phải thuận phục Đức Chúa Trời, đó là cách duy nhất chúng ta có thể thật sự vâng lời Ngài (Gia-cơ 1:21; 4:7). Trong I Cô-rinh-tô 11:2-3, chúng ta thấy rằng người chồng thuận phục Đấng Christ như Đấng Christ đã làm đối với Đức Chúa Cha. Tiếp theo câu Kinh Thánh đó nói vợ nên theo gương của chồng và thuận phục chồng mình.

Sự phục tùng là một phản ứng tự nhiên để yêu thương lãnh đạo. Khi người chồng yêu thương vợ như Đấng Christ yêu thương Hội thánh (Ê-phê-sô 5:25-33), tiếp theo sự phục tùng là một phản ứng tự nhiên từ một người vợ đối với chồng. Từ Hi Lạp dịch “Thuận phục”, “hupotasso” là hình thức của động từ tiếp diễn. Điều này có nghĩa rằng sự thuận phục Đức Chúa Trời, Chính phủ, hoặc chồng không phải hành động chỉ có một lần. Thái độ liên tục đó trở thành một kiểu mẫu của hành vi xử thế. Sự thuận phục được nói trong Ê-phê-sô đoạn 5 không phải là khuất phục một chiều của tín đồ có tính ích kỷ độc đoán, sự thuận phục theo Kinh Thánh được vạch ra cho thấy giữa hai tín đồ đầy dẫy Đức Thánh Linh đầu phục lẫn nhau và với Đức Chúa Trời. Thuận phục là con đường hai chiều. Sự thuận phục là một vai trò danh dự và mang tính trọn vẹn. Khi người vợ được yêu như là Hội Thánh người vợ được Đấng Christ yêu thương, sự thuận phục không còn khó khăn. Ê-phê-sô 5:24 nói, “Ấy vậy, như Hội Thánh phục dưới Ðấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự.” Câu Kinh Thánh này nói rằng người vợ thuận phục chồng trong tất cả mọi việc điều đó là đúng và phù hợp luật lệ. Vì vậy, người vợ không có nghĩa vụ bất tuân luật pháp hay Đức Chúa Trời trong sự thuận phục.

Matthew Henry đã viết: “Người phụ nữ đã được làm nên từ bên hông của A-Đam. Cô đã không được làm ra từ trên đầu ông nên không thể cai trị người ấy, người phụ nữ cũng không phải làm ra từ bàn chân của đàn ông để bị người nam chà đạp lên, nhưng từ bên hông của người đàn ông để được bình đẳng với anh ta, dưới cánh tay của anh ấy để được bảo vệ, và gần trái tim của anh ta để được yêu thương ” Những người tín hữu thuận phục lẫn nhau bày tỏ ra sự tôn kính đối với Đấng Christ (Ê-phê-sô 5:21). Trong nội dung đó, tất cả mọi thứ ở Ê-phê-5:19-33 là một kết quả của việc được làm đầy với Thánh Linh. Các tín hữu đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ đầy dẫy tinh thần thờ phượng (5:19), tạ ơn Chúa (5:20), và phục tùng (5:21). Phao Lô sau đó theo dòng suy nghĩ của mình về cuộc sống đầy Thánh Linh và áp dụng nó cho những người chồng và vợ trong câu 22-33. Một người vợ nên thuận phục chồng mình, không phải vì phụ nữ thuộc cấp thấp hơn, nhưng vì đó là cách Đức Chúa Trời đã vạch ra các mối quan hệ hôn nhân để làm nhiệm vụ. Thuận phục không phải là người vợ làm thảm chùi chân cho chồng. Thay vào đó, với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh, một người vợ thuận phục chồng và chồng yêu thương hi sinh cho vợ.

Câu hỏi 120: Kinh Thánh nói gì về hẹn hò tán tỉnh?

Trả lời: Mặc dù những từ ngữ “tán tỉnh” và “hẹn hò” không tìm thấy trong Kinh Thánh, chúng tôi đưa ra một số nguyên tắc mà các Cơ Đốc nhân nên noi theo trong thời gian trước khi kết hôn. Đầu tiên là chúng ta phải phân biệt quan điểm của thế gian về việc hẹn hò, bởi vì đường lối của Đức Chúa Trời trái ngược với thế gian (II Phi-e-rơ 2:20). Trong khi quan điểm thế gian xem việc hẹn hò với người xung quanh như thế nào cũng được, điều quan trọng là hiểu biết về nhân cách của người ấy trước khi đưa ra bất kỳ cam kết nào với người đó. Chúng ta nên tìm hiểu xem người ấy đã được sinh lại trong Thánh Linh của Đấng Christ hay chưa (Giăng 3:3-8) và người ấy có chia sẻ cùng một ước muốn hướng tới việc sống giống như Chúa cứu thế hay không (Phi-líp 2:5). Mục tiêu cuối cùng của hẹn hò hay tán tỉnh là tìm kiếm một người bạn đời trong cuộc sống. Kinh Thánh cho chúng ta biết là những Cơ Đốc nhân chúng ta không nên kết hôn với một người ngoại đạo (II Cô-rinh-tô 6:14-15) vì điều này sẽ làm mối quan hệ của chúng ta với Đấng Christ suy yếu luôn cả tiêu chẩn đạo đức của chúng ta.

Khi một người đang có mối quan hệ cam kết, đã hẹn hò hay tán tỉnh, điều quan trọng là phải nhớ đến tình yêu Chúa trên hết (Ma-thi-ơ 10:37). Nói hoặc tin vào một người nào đó “trọn vẹn” hay quan trọng nhất của đời sống thì điều ấy là thờ thần tượng, đó là tội lỗi (Ga-la-ti 5:20; Cô-lô-se 3:5). Ngoài ra, chúng ta không được làm ô uế thân thể chúng ta bằng việc quan hệ tình dục trước hôn nhân (I Cô-rinh-tô 6:9,13; II Ti-mô-thê 2:22). Tình dục vô đạo đức là một tội lỗi không chỉ chống lại Thiên Chúa, mà còn gây hại cho thân thể của chính chúng ta (I Cô-rinh-tô 6:18). Điều quan trọng trong tình yêu và danh dự của người khác cũng giống như chúng ta yêu chính mình (Rô-ma 12:9-10), đây là sự thật chắc chắn trong việc tạo ra mối quan hệ hẹn hò hay tán tỉnh. Cho dù hẹn hò hay tán tỉnh, việc tuân theo các nguyên tắc do Kinh thánh dạy là phương pháp tốt nhất để có nền tảng bảo đãm cho một cuộc hôn nhân. Nó là một trong những quyết định quan trọng nhất mà chúng ta sẽ thực hiện, bởi vì khi hai người kết hôn, họ dính liền với nhau và trở thành một xương một thịt trong mối quan hệ mà Thiên Chúa đã dự định lâu bền và không thể phá vỡ (Sáng thế ký 2:24; Ma-thi-ơ 19:5).

Câu hỏi 121: Làm thế nào để biết liệu có phải tôi đang yêu?

Trả lời: Tình yêu là một cảm xúc rất mạnh mẽ. Nó thúc đẩy rất nhiều cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có nhiều quyết định quan trọng dựa trên cảm xúc này, và thậm chí ngay cả kết hôn vì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta “đang yêu”. Điều này có thể là lý do khoảng một nửa các cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc trong ly dị. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng tình yêu chân thật không phải là một cảm xúc mà có thể đến hoặc đi, nhưng là một quyết định. Chúng ta không chỉ yêu thương những người yêu thương chúng ta, chúng ta thậm chí còn phải yêu thương những người ghét chúng ta, cùng một cách mà Đấng Christ yêu thương người không thể thương được (Lu-ca 6:35). “Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ. Tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” (I Cô-rinh-tô 13:4-7).

Con người có thể rất dễ dàng “thất tình” với một ai đó, nhưng có một số câu hỏi để hỏi trước khi quyết định có phải những gì chúng ta đang cảm xúc là tình yêu thật không. Trước tiên, người ấy có phải là một Cơ Đốc nhân, có nghĩa là người ấy có dâng cuộc sống của mình cho Đấng Cứu chuộc? Người ấy có tin sự cứu rỗi duy nhất bởi Chúa cứu thế? Ngoài ra, nếu bạn đang xem xét dâng trái tim và cảm xúc của bạn cho một người, bạn nên tự hỏi mình liệu bạn có sẵn sàng đưa người đó lên trên tất cả những người khác và đặt mối quan hệ của bạn đứng hàng thứ hai chỉ sau Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng khi hai người kết hôn, họ trở nên một thịt (Sáng thế ký 2:24; Ma-thi-ơ 19:5).

Có điều khác nữa cần xem xét là người thân yêu có phải là một ứng viên tốt để trở thành người bạn đời hay không. Người ấy có đặt Chúa ưu tiên và trên hết trong cuộc sống của người ấy không? Người ấy có thể cung cấp thời gian và năng lượng của người ấy để xây dựng mối quan hệ bước vào một cuộc hôn nhân sẽ kéo dài suốt cuộc đời? Không có thước đo để xác định khi chúng ta thật sự yêu một ai đó, nhưng điều quan trọng cần nhận thức là phải chăng chúng ta theo sau những cảm xúc của mình hay đó là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của chúng ta. Tình yêu đích thực là một quyết định, không chỉ là một cảm xúc. Tình yêu thương thật theo Kinh Thánh là yêu người đó suốt cuộc đời, không chỉ cảm thấy “đang yêu.”

Câu hỏi 122: Mức độ thân mật thích hợp trước hôn nhân là gì?

Trả lời: Ê-phê-sô 5:3 nói với chúng ta, ” Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.” Bất cứ điều gì mà ngay cả “nói bóng gió” về tính dục vô đạo đức cũng không thích hợp cho một con cái Chúa. Kinh Thánh không liệt kê ra những tiêu chuẩn được coi là “gợi ý” hoặc cho chúng ta biết những hành động cụ thể nào chấp nhận cho một cặp vợ chồng được dính líu trước khi kết hôn. Tuy nhiên, vì Kinh Thánh chỉ không nêu rỏ vấn đề cụ thể không có nghĩa là Đức Chúa Trời chấp thuận cho việc “quan hệ tính dục” trước hôn nhân. Bởi yếu tố cơ bản, sự âu yếm là một dự định chuẩn bị sẳn sàng đi đến quan hệ tính dục. Tính chất hợp lý tiếp theo, sự âu yếm vuốt ve nên được giới hạn trong các cặp vợ chồng đã kết hôn. Bất cứ điều gì có thể được coi là màn âu yếm cần phải tránh cho đến khi kết hôn.

Nếu có bất kỳ nghi ngờ gì dù là hành động xem là đúng của một đôi bạn chưa kết hôn, đều cần phải tránh (Rô-ma 14:23). Bất kỳ hoặc tất cả các hành động âu yếm và tính dục nên được giới hạn cho các cặp vợ chồng đã kết hôn. Đôi bạn chưa kết hôn nên tránh bất kỳ hành động nào cám dỗ họ tiến đến mối quan hệ tính dục, điều đó biểu hiện của sự vô luân, hoặc có thể được coi là âu yếm. Nhiều mục sư và tư vấn viên Cơ Đốc mạnh dạn khuyên một đôi bạn không nên đi xa hơn nắm tay, ôm chặt, hôn nhau trước khi kết hôn. Vợ chồng kết hôn càng chia sẻ chuyện riêng tư giữa họ với nhau, càng giữ được mối quan hệ tính dục trong hôn nhân trở nên đặc biệt và duy nhất.
Câu hỏi 123: Sống chung trước hôn nhân có phải là sai không?

Trả lời: Trả lời cho câu hỏi này còn tùy thuộc phần nào vào ý nghĩa sống chung. Nếu sống chung với nhau có nghĩa là có quan hệ tính dục, điều đó chắc chắn là sai. Quan hệ tính dục trước hôn nhân bị lên án nhiều lần trong Kinh Thánh, cùng với tất cả các hình thức khác của tính dục phi đạo đức (Công vụ 15:20; Rô-ma 1:29; I Cô-rinh-tô 5:1; 6:13, 18; 7:2; 10:8; II Cô-rinh-tô 12 : 21; Ga-la-ti 5:19; Ê-phê-sô 5:3; Cô-lô-se 3:5; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3; Giu-đe 7). Kinh Thánh kêu gọi sự kiêng cử tính dục hoàn toàn bên ngoài hôn nhân và trước hôn nhân. Quan hệ tính dục trước hôn nhân là điều sai quấy giống như là ngoại tình và các hình thức tính dục phi đạo đức, vì họ liên quan tất cả về vấn đề tính dục với người họ không kết hôn.

Nếu sống chung có nghĩa là sống trong cùng một nhà, đó có lẽ là một vấn đề khác. Về cơ bản không có gì sai với một người đàn ông và một phụ nữ sống trong cùng một nhà, nếu không có gì vô đạo đức xảy ra. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh trong đó vẫn còn có sự xuất hiện của sự vô đạo đức (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:22; Ê-phê-sô 5:3), và nó có thể là một sự cám dỗ rất lớn cho việc vô đạo đức. Kinh Thánh nói chúng ta chạy trốn điều vô đạo đức, đừng tự đặt chính mình vào sự cám dỗ liên tục để trở nên vô đạo đức (I Cô-rinh-tô 6:18). Tiếp theo là những biểu hiện bên ngoài. Một cặp đôi sống chung với nhau được xem là ngủ với nhau chính là bản chất của sự vật. Mặc dù sống trong cùng một nhà không có làm gì tội lỗi trong đó, nhưng điều đó có hình thức như tội lỗi. Kinh Thánh nói với chúng ta để tránh những hình thức của tội lỗi (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:22; Ê-phê-sô 5:3), phải tránh xa điều vô đạo đức, và không gây cho bất cứ ai vấp ngã hoặc bị phạm tội. Hậu quả là một nam và một nữ sống chung với nhau ngoài hôn nhân không làm cho danh Đức Chúa Trời được tôn kính.

Câu hỏi 124: Làm thế nào tôi có thể sửa soạn cho mình tiến tới hôn nhân?

Trả lời: Chuẩn bị chính mình cho hôn nhân theo lời Chúa dạy cũng giống như chuẩn bị bất kỳ nỗ lực nào cho cuộc sống. Có một nguyên tắc nên bao trùm tất cả các khía cạnh của đời sống chúng ta là tín hữu phải là người được tái sinh: “Bạn phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời của bạn.” (Ma-thi-ơ 22:37). Điều này không phải là một lệnh ép buộc. Vì chúng ta là con cái Chúa nên điều này được đặt trọng tâm của đời sống chúng ta. Nó là sự lựa chọn tập trung vào Đức Chúa Trời và Lời của Ngài với tất cả tấm lòng để cho linh hồn và tâm trí của chúng ta được chiếm hữu với những điều làm vui lòng Ngài.

Mối liên hệ chúng ta có với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê Su là đặt tất cả những mối liên hệ khác vào cùng một quan điểm. Quan hệ hôn nhân là dựa trên kiểu mẫu của Đấng Christ và Hội Thánh của Ngài (Ê-phê-sô 5:22-33). Mọi khía cạnh của đời sống chúng ta được chi phối bởi cam kết của chúng ta làm một tín hữu sống theo mạng lệnh và các giáo huấn của Chúa. Sự vâng lời của chúng ta với Đức Chúa Trời và Lời của Ngài trang bị cho chúng ta hoàn thành vai trò hôn nhân của chúng ta và đời sống trong thế gian theo sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và vai trò của mỗi tín hữu tái sinh là làm vinh hiển Đức Chúa Trời trong mọi sự (I Cô-rinh-tô 10:31).

Để sửa soạn cho mình tiến tới hôn nhân, hãy bước đi cách xứng đáng với sự kêu gọi của bạn trong Đấng Christ, và trở thành thân thiết với Chúa qua Lời của Ngài (II Ti-mô-thê 3:16-17), tập trung vào sự vâng lời trong mọi sự. Không có kế hoạch dễ dàng để học cách bước đi trong sự vâng lời Đức Chúa Trời. Đó là một sự lựa chọn chúng ta phải làm mỗi ngày để đặt sang một bên quan điểm của thế gian và thay vào đó là theo Chúa. Bước đi cách xứng đáng với Đấng Christ là đặt chính mình vào sự khiêm nhường theo đường đi duy nhất, lẽ thật duy nhất và sự sống duy nhất trên căn bản ngày qua ngày, thời gian theo thời gian. Đó là sự chuẩn bị mà mọi tín hữu cần phải sẵn sàng để nhận được món quà tuyệt vời mà chúng ta gọi là hôn nhân.

Một người có đời sống thuộc linh trưởng thành và bước đi với Đức Chúa Trời càng phải chuẩn bị cho việc hôn nhân hơn bất cứ ai khác. Hôn nhân đòi hỏi sự cam kết, say mê, khiêm nhường, tình yêu, và tôn trọng. Những đặc điểm này được biểu hiện rõ nhất ở một người có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Khi bạn chuẩn bị cho hôn nhân, hãy tập trung vào sự cho phép của Đức Chúa Trời để sắp đặt bạn với một khuôn mẫu người nữ hay người nam nào mà Chúa muốn bạn nhận được (Rô-ma 12:1-2). Nếu bạn dâng chính mình cho Chúa, Ngài sẽ giúp bạn để sẵn sàng cho việc kết hôn khi ngày kỳ diệu đó đến.

Câu hỏi 125: Phải chăng có người “Bạn đời thuộc linh” lý tưởng? Có phải Chúa ban một người đặc biệt cho bạn để kết hôn?

Trả lời: Ý tưởng chung về “Bạn đời thuộc linh” cho tất cả mọi người là có một người khác “Lý tưởng hơn” và nếu kết hôn với bất cứ ai ngoài “Bạn đời thuộc linh” ấy sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Có phải đây là quan niệm về một người bạn đời thuộc linh theo lời Chúa? Không, hoàn toàn không đúng. Quan niệm người “Bạn đời thuộc linh” thường được dùng như một cái cớ để ly dị. Những người không hạnh phúc trong hôn nhân của họ đôi khi cho rằng họ không kết hôn với người bạn đời thuộc linh của họ và do đó ly dị và bắt đầu việc tìm kiếm người bạn đời thuộc linh thực sự của họ. Điều này không hơn gì lời bào chữa, một cách biện hộ hiển nhiên không phù hợp với lời Kinh Thánh. Nếu bạn đã kết hôn, người mà bạn đã kết hôn là người bạn đời thuộc linh của bạn. Mác 10:7-9 tuyên bố: “Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ; và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ một thịt. Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Ðức Chúa Trời đã phối hiệp.” Chồng và vợ là “một thân”, ” một thịt.”, “Không còn là hai, nhưng một” và “liên kết với nhau” tức là bạn đời thuộc linh.

Một cuộc hôn nhân có thể không được hiệp một và vui vẻ như vợ chồng mong muốn có được. Một người chồng và người vợ có thể không có thể chất, tình cảm, và tinh thần hiệp nhất như họ mong muốn. Ngay cả trong trường hợp này, người chồng và người vợ vẫn là bạn đời thuộc linh. Một cặp vợ chồng trong hoàn cảnh như vậy cần phải làm công việc phát triển thân mật “Bạn đời thuộc linh” thật sự. Bằng cách tuân theo những gì Kinh Thánh dạy về hôn nhân (Ê-phê-sô 5:22-33), một cặp vợ chồng có thể phát triển sự thân mật, yêu thương, và cam kết “Bạn đời thuộc linh” qua sự đòi hỏi “trở nên một thịt”. Nếu bạn đã kết hôn, bạn đã kết hôn với người bạn đời thuộc linh của bạn. Không có vấn đề không hòa hợp trong hôn nhân, Đức Chúa Trời có thể mang lại sự chữa lành, sự tha thứ, sự phục hồi, và sự hòa hợp trong hôn nhân tình yêu thật sự.

Có thể kết hôn với người không đúng? Nếu chúng ta dâng bản thân mình cho Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài, Ngài đã hứa trực tiếp với chúng ta: “Hãy hết lòng tin cậy Ðức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. ” (Châm ngôn 3:5-6). Hàm ý của Châm ngôn 3:5-6 là nếu bạn không tin vào Chúa hết lòng, và nếu bạn dựa trên sự hiểu biết của riêng bạn, bạn có thể đi sai đường. Vâng, điều đó có thể xảy ra, trong một lúc không vâng lời và thiếu thông công gần gũi với Đức Chúa Trời, bạn sẽ kết hôn với một ai đó mà Ngài không muốn bạn kết hôn. Ngay cả trong trường hợp như vậy, cho dù Đức Chúa Trời vẫn cai trị và kiểm soát.

Ngay cả khi một cuộc hôn nhân không phải ý muốn của Đức Chúa Trời, nó vẫn trong ý chỉ và chương trình tể trị của Ngài. Đức Chúa Trời ghét ly dị (Ma-la-chi 2:16), và “Kết hôn không đúng người” không bao giờ được trình bày trong Kinh Thánh như là căn cứ để ly hôn. Việc tuyên bố “Tôi kết hôn không đúng người và sẽ không bao giờ được hạnh phúc, trừ khi tôi tìm thấy người bạn đời tâm linh thật sự của tôi” là không trung thực với lời Chúa theo hai khía cạnh. Trước tiên, đó là tuyên bố rằng quyết định sai lầm của bạn đã không thèm đếm xỉa đến ý chỉ của Đức Chúa Trời và phá hỏng kế hoạch của Ngài. Thứ hai, đó là một tuyên bố rằng Đức Chúa Trời không có khả năng làm cho hôn nhân trắc trở được hạnh phúc, hiệp nhất, và thành công. Không có gì chúng ta làm có thể ngăn trở ý chỉ tể trị của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể lấy bất kỳ hai người, không có vấn đề ghép đôi không xứng như thế nào và đúc chúng lại thành hai người hoàn hảo cho nhau.

Nếu chúng ta duy trì mối thông công gần gũi với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta và chỉ dẫn chúng ta. Nếu một người đồng đi với Chúa và thật sự tìm kiếm ý muốn của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ dẫn người đó đến làm người phối ngẫu như ý định của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta đến với “Bạn đời tâm linh”của chúng ta nếu chúng ta trình lên cho Ngài và đi theo Ngài. Tuy nhiên, làm “Bạn đời tâm linh” phải có cả hai vai trò và thực tế. Chồng và vợ là “Bạn đời thuộc linh” có nghĩa rằng họ là “Một xương, một thịt”, tinh thần, thể xác, và tình cảm đều hiệp nhất với nhau. Trong thực tế, mặc dù có một quá trình kết hôn của vợ chồng là bạn đời tâm linh, và làm đúng sự thực theo từng ngày. Tính hòa hợp của bạn đời tâm linh thật chỉ có thể thực hiện hoàn hảo theo các mẫu mực của Kinh Thánh về hôn nhân.