12. Ru-Bên và Giu-Đa

RU-BÊN VÀ GIU-ĐA

Sáng-Thế ký 37:21-30  21 Ru-bên nghe qua lời đó, liền giải cứu chàng ra khỏi tay các anh mà rằng: Chúng ta đừng giết chết nó; 22 lại tiếp: Chúng ta chớ nên làm đổ máu ra, hãy liệng nó trong cái hố nước nơi đồng vắng kia, và đừng tra tay vào mình nó. Người nói vậy, có ý muốn giải cứu chàng khỏi tay họ, để trả chàng về cùng cha mình.23Vừa khi Giô-sép đến gần các anh, họ bèn lột áo chàng, là áo có nhiều sắc đương mặc trong mình; 24 rồi bắt chàng đem quăng trong hố nước. Vả, hố khô cạn, chẳng có nước.25 Đoạn họ ngồi lại ăn. Nhướng mắt lên chợt thấy một đoàn dân Ích-ma-ên ở phía Ga-la-át đi đến, trên lưng lạc đà họ chở đầy thuốc thơm  , nhũ hương và mộc dược đang đem đi đến xứ Ê-díp-tô. 26 Giu-đa bèn nói cùng các anh em rằng: Giết em ta mà giấu máu nó, có dùng cho ta được việc chi? 27 Hè! Hãy đem bán nó cho dân Ích-ma-ên và đừng tra tay vào mình nó; vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta. Các anh em đều nghe theo lời người nói. 28 Vả, khi những lái buôn Ma-đi-an đi ngang qua, các anh kéo Giô-sép lên khỏi hố nước, rồi bán chàng giá hai mươi miếng bạc cho dân Ích-ma-ên đem qua xứ Ê-díp-tô.
29 Ru-bên trở lại hố; này Giô-sép đâu mất rồi; bèn xé áo mình, 30 trở lại nơi các em mình mà nói rằng: Ôi! Đứa trẻ đâu mất rồi! Còn tôi, sẽ đi đâu

Câu gốc: “Con sẽ bảo lãnh em cho; cha sẽ cứ nơi con mà đòi em. Nếu không dẫn em về, không để em trước mặt cha, thì con đây sẽ cam tội cùng cha mãi mãi.” Sáng-Thế ký 43:9

CÂY ĐÈN KHÔNG CHÁY
Có câu chuyện về người gác tàu lửa tại một ga kia. Ông ta phải ra hầu toà vì trong đêm có ca trực của ông đã xảy ra tai nạn.
Quan toà hỏi: “Đêm hôm đó, vào giờ ông trực, ông thức hay là ngủ?”
Người gác tàu trả lời: “Thưa, tối đó tôi thức.”
“Ông có cầm cây đèn báo hiệu chứ ?”
“Thưa, tôi có cầm cây đèn”
“Thế ông có đưa qua đưa lại để báo hiệu không ?”
“Thưa, tôi có đưa qua đưa lại để báo hiệu”
Sau khi được tha bổng, ông gác tàu nói riêng:
“Nếu quan toà hỏi: Cây đèn của ông lúc đó có sáng không, thì tôi không biết phải trả lời thế nào!”
Dù thức, dù có cầm đèn, dù có đưa qua đưa lại để báo hiệu nhưng đèn không có ánh sáng thì có ích lợi gì?
Dù có đọc và học Kinh Thánh, dù có đến nhà thờ thờ phượng Chúa, dù có làm công tác chứng đạo nhưng không có nếp sống đạo, như đèn không cháy thì có ích gì ?

  1. Kinh Thánh là ánh sáng thật,
  2. Chúa Giê-xu là nguồn sáng thật,
  3. Đức Thánh Linh là Đấng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật.

Ai cũng biết những điều đó.Tại sao có người không cầm cây đèn có ánh sáng thật đó mà soi sáng cho những người thân thương và đồng hương của mình ?
Ai cũng thương con cái, cha mẹ, bà con, bạn bè thân hữu, đồng hương.
Nhưng sao có người không làm gì để cứu họ ? Nếu đã thương, xin thương cho trót

Câu chuyện của Ru-bên,  anh cả của Giô-sép là câu chuyện của một người thương em nửa vời. Thương nửa vời là không thương gì hết vì kết quả là than khóc và cả đời sống trong hối hận tiếc rẻ
Trong đoạn Kinh văn này, các người con của Gia-cốp, Ru-bên, Giu-đa và mấy người anh khác đang muốn giết em mình là Giô-sép, nhưng Ru-bên, người anh cả không muốn đứa em này chết, người anh muốn cứu em nhưng bất động để cuối cùng mất em

Trong câu chuyện có hai lập trường của hai người anh:
I . Giu-đa là người anh ghét em, muốn giết em rồi cuối cùng bán em.Lập luận của Giu-đa tưởng như còn vương hơi ấm của lòng yêu thương, ‘vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta’nên không giết mà bán em mình cho khuất mắt .
Đối chiếu giữa lời nói và hành động, Giu-đa giả nhân giả nghĩa, đã bán em cho người xa lạ mà lại còn dám nói đến hai chữ cốt nhục

II.  Còn Ru-bên muốn giải cứu em, muốn trả em về cho cha, nên đã bàn ra “Chúng ta đừng giết chết nó” , và gợi ý thêm: “Hãy liệng nó trong hố nước nơi đồng vắng kia, và đừng tra tay vào mình nó.” Có người cho rằng trong tình thế đó, đề nghị của Ru-bên là khôn ngoan vì Kinh Thánh cho biết ẩn ý của Ru-bên: “Người nói vậy, có ý muốn giải cứu chàng khỏi tay họ, để trả chàng về cùng cha.” 

TỪ Ý ĐỊNH ĐẾN HÀNH ĐỘNG
Từ ý định giải cứu đến quyết định giải cứu là một khoảng cách hết sức quan trọng
Ý định không có tính dứt khoát, còn quyết định có tính dứt khoát

Câu nói của người có ý định khác với câu nói của người có quyết định
Lẽ ra Ru-bên phải nói: “Chúng ta không được giết chết nó, không được liệng nó xuống hố nước, phải đưa em về cho cha ngay.” Đây là câu nói quyết định
Muốn nói một câu nói quyết định dễ hay khó ? Muốn nói một câu nặng tính quyết định sẽ phải vượt qua những trở ngại nào ?

Trong khi Giu-đa ghét em, ghét đến mức quyết định làm hại em cách dứt khoát rõ ràng thì Ru-bên chỉ sống bằng ý định giải cứu chẳng có hành động , lời nói tích cực nào đến số phận của đứa em mình .

TẠI SAO RU-BÊN CÓ THÁI ĐỘ NỬA VỜI NHƯ VÂY ?
Ru-bên hy vọng rằng ông ta sẽ tìm ra cơ hội để cứu em nhưng cũng an toàn cho mình.  Ông dùng kế hoãn binh,  đề nghị quăng em xuống hố nước.
Vấn đề của Ru-bên là không vượt qua trở ngại của ích kỷ bản thân, không dám vượt qua áp lực và sự đe doạ của người chung quanh để quyết định dứt khoát cứu em ngay.

  1. Hoãn binh – câu giờ. Rồi trong khi em mình đang hoảng sợ ở dưới hố, đang kêu la cầu cứu thì anh đành lòng ngồi ăn với mọi người, vì chưa biết làm thế nào để cứu em.
  2. Bận rộn – quên lững. Nhưng khi em bị lôi lên và bán đi thì Ru-bên lại không có mặt ở đó. Có thể Giu-đa đã bịa chuyện để đẩy Ru-bên đi xa cho các em rảnh tay hành động. Cũng có thể đúng lúc Ru-bên đang đi giải quyết một vài việc nào đó, có lái buôn đi qua thế là họ tự do hành động theo ý mình.
  3. Hối tiếc. Khi quay trở lại, không nghe tiếng em kêu khóc, không thấy em mình dưới hố, lúc đó Ru-bên mới biết em đã bị bán với hai mươi miếng bạc. Ru-bên xé áo mình và than thở trước mặt các em: “Ôi! Đứa trẻ đâu mất rồi! Còn tôi, sẽ đi đâu?”

Vì chỉ có ý định cứu giúp, chỉ có tình yêu thương nửa vời , cuộc sống chỉ là một chuỗi đau buồn.
Tình yêu thương nửa vời của Ru-bên không đủ sức thúc đẩy con người đến chỗ sẵn sàng hy sinh, cũng không đem đến niềm vui thoả, trái lại chỉ đem đến sự buồn rầu hối tiếc mà thôi.
Mất em rồi, Ru-bên có xé bao nhiêu cái áo đi nữa,liệu có ích lợi gì? Nước mắt của Ru-bên có thể đem em về cho cha được không? Lời nói ân hận “còn tôi, sẽ đi đâu?” liệu có gỡ tội cho Ru-bên được không?

Hãy tự hỏi:

  1. Tôi có quan tâm thân nhân, bạn bè của mình đang mò mẫm đi trong đêm tối không?
  2. Tôi có thấy họ đang lặn hụp trong cuộc chạy đua với vật chất , tội lỗi không?
  3. Tôi có thương họ thật lòng để làm mọi cách cứu họ ? hoặc chỉ là tình yêu thương nửa vời rồi bất  động

“KHÔNG TIỀN, KHÔNG CỨU”
From The Straits Times, Monday, September 30, 1996
Báo Hongkong’s South China Morning Post viết em Huang Tao 6 tuổi và chị 8 tuổi của em đứng trên cầu bắt qua sông Yangchuan thuộc tỉnh Guizhou nhìn những người lính diễn binh.Bỗng em trượt chân và rơi xuống sông.Chị nó kêu cứu thảm khốc nhưng không ai có phản ứng gì cả.
“Tại đó hiện có rất nhiều người: đang đánh cá, đi bộ dạo mát, chơi đùa hai bên bờ sông nhưng không ai giúp cứu cậu bé” tờ báo ghi lời nhận định trên một tờ báo khác, báo Phụ nữ Ngày nay.
Một nhóm đang chơi bài rầy người chị làm ồn ào và đuổi cô bé đi chỗ khác. Một người bán hàng đứng khoanh tay không nói một lời. Có một người trai trẻ hỏi: nếu tôi cứu thằng nhỏ đó thì tôi sẽ được cái gì? Tờ báo bình luận“cậu bé bị chết không bởi dòng nước vô tình mà vì những con người vô tình đó”
Em Tao cố gắng ngoi đầu lên để thở được vài phút trước khi em buông tay chìm sâu. Đến khi cha mẹ của em hay tin chạy đến vì nghe tiếng la của chị nó đồng ý trả 100 yuan cho ai đồng ý cứu con mình.Câu trai trẻ đòi nhiều hơn.Cùng lúc đó có vài anh lính chạy đến nhảy xuống sông để cứu em thì đã trễ.Em bị dòng nước cuốn trôi.
Một người đánh cá tìm được xác em và không chịu trao xác cho cha mẹ nó trừ phi trả cho anh ta 200 yuan.Thật khó tưởng tượng một câu chuyện như vậy có thể xảy ra trong một thế giới văn minh nhưng vô cảm hiện nay

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG TÁI DIỂN? 
Các anh của Giô-sép cũng vô cảm như nhóm người Tàu ở tỉnh Guizhou
Giô-sép bị các anh bán cho các lái buôn.Giô-sép bị mang qua xứ Ai cập, làm nô lệ cho một gia đình của quan Thị vệ
13 năm sau, với nhiều thăng trầm,Giô-sép được Pha-ra-ôn thăng cấp thủ tướng, cầm quyền trên tất cả nước Ai cập.
20 năm sau, cả vùng bị đói kém lớn.Các anh của Giô-sép sang Ai cập để mua lúa.Giô-sép nhận ra các anh hại mình còn các anh không nhận ra Giô-sép.Giô-sép giả vờ giận dữ kết tội các anh làm gián điệp và nhốt tất cả vào tù. Ba ngày sau, Giô-sép ra điều kiện:
“ Nếu các ngươi vốn nhà lương thiện, thì hãy để một người nào ở tù lại đây, còn bao nhiêu đem lương thực về nuôi đói cho nhà các ngươi.20  Đoạn, hãy dẫn em út xuống đây, thì lời các ngươi sẽ cho là thật, và các ngươi chẳng phải chết”. Sáng 42: 19-20
Họ bàn bạc với nhau và quyết định ép bắt Si-mê-ôn ở lại còn tất cả trở về nhà , xin cha là Gia-cốp cho em út là Bên-gia-min qua Ai cập để chứng minh họ vô tội.

Biến cố này khiến họ nhớ lại câu chuyện năm xưa . Họ đã từng bắt bán một đức em là Giô-sép . Bây giờ làm thế nào để không bị mất đứa em thứ hai là Bên-gia-min không ?

Hai mười năm qua, ông Gia-cốp : xé quần áo mình ra, lấy bao quấn ngang hông, và để tang lâu ngày cho con trai mình. Hết thảy con trai, con gái hiệp lại an ủi người, nhưng người không chịu; bèn nói rằng: “Ta để tang luôn xuống chốn âm phủ cùng con ta!”
Hai mười năm qua nhìn cha mình để tang khóc than cho Giô-sép, chắc chắn Ru-bên và Giu-đa không thể nào thản nhiên được. Nhìn cảnh cha già khóc con trẻ, Ru-bên và Giu-đa, hai người có trách nhiệm trong việc làm mất em nghĩ gì? Lòng họ cảm thấy như thế nào ?

Cụ Gia-cốp không muốn con út gặp bất cứ chuyện rủi ro nào. Cụ không muốn phải đau lòng mất thêm con một lần nữa.
Trước tình cảnh này, Ru-bên và Giu-đa đều lên tiếng, mỗi người một cách:

RU-BÊN THUYẾT PHỤC CHA MÌNH – Sáng-thế ký 42:37 
 37 Ru-bên thưa lại cùng cha rằng: “Cha hãy giao em nơi con, con sẽ dẫn về cho. Ví bằng chẳng dẫn em về, thì cha hãy giết hai đứa con trai con đi.” 
Ru-bên đem hai người con trai của mình ra để thế mạng cho Bên-gia-min.“Mạng đổi mạng”
Câu nói của Ru-bên nghe có vẻ dữ dội lắm, dám hy sinh vì trách nhiệm, dám đem hai con ruột của mình ra để thế mạng.Nhưng thật ra câu nói của Ru-bên chưa hẳn là lời có trách nhiệm . Thử hỏi nếu mất con, lẽ nào cụ Gia-cốp vừa là cha cũng vừa là ông nội lại chịu cảnh vừa mất con lại mất luôn cả hai đứa cháu nội!Lởi hứa của Ru-bên có nghĩa là“nếu tôi không giữ lời hứa, xin giết người khác, thay vì giết tôi.” Cho nên điều Ru-bên gọi là trả giá hoặc hy sinh ở đây không thực tế và không thuyết phục .

GIU-ĐA THUYẾT PHỤC CHA MÌNH – Sáng-thế ký 43: 8-9
8 Giu-đa thưa cùng cha mình, rằng: “Hãy cho đứa trẻ theo con, thì chúng con sẽ đứng dậy đi, hầu cho chúng ta, nào các con, nào cha, nào các cháu của cha đây đều được sống và khỏi chết. 9 Con sẽ bảo lãnh em cho ; cha sẽ cứ nơi con mà đòi em. Nếu không dẫn em về, không để em trước mặt cha, thì con đây sẽ cam tội cùng cha mãi mãi.”

Còn anh Giu-đa nói gì ? “Nếu tôi thất bại, tôi cam chịu tội”
Nghe lời đề nghị này chúng ta không thấy có gì là đao to búa lớn cả.Bảo lãnh em nhưng không có gì thế chấp cả, ngoài lời nói ‘sẽ cam tội cùng cha mãi mãi’.Đây lại là lời bảo đảm từ chính bản thân Giu-đa, từ lòng yêu thương thật sự, từ quyết định hy sinh cho em, từ tấm lòng của người anh đã thay đổi.

Không lạ lùng chút nào, cụ Gia-cốp chấp nhận lời đề nghị của Giu-đa.Hai mươi năm qua, chắc hẳn Gia-cốp có nhận xét qua từng đứa con.Bên cạnh những đứa con không thay đổi thì cũng có những đứa con thay đổi.

Gia-cốp biết Giu-đa thay đổi còn Ru-bên vẫn nữa vời như xưa

Hãy trở lại câu chuyện, khi Giô-sép ra điều kiện trong các anh em một người phải ở lại để làm con tin, nghĩa là họ phải mất một người.Các anh em nói gì với nhau ?

LỜI BIỆN BẠCH CỦA RU-BÊN – Sáng-thế ký 42:22
Ru-bên nói: “Anh há không có nói cùng các em rằng: Chớ phạm tội này cùng đứa trẻ (Giô-sép) đó sao? Nhưng các em không nghe; nên bây giờ huyết nó đòi chúng ta thường lại” .

Ru-bên vẫn chẳng khác chi ngày xưa, với giọng kẻ cả, trách móc, đổ lỗi.“Thấy chưa, anh đã nói rồi mà các em không chịu nghe!Bây giờ thì ác lai ác báo!”
Trách móc, đổ lỗi và chẳng giải quyết được gì
Ru-bên  không làm gì cả. Con người chỉ sống với ý định qua bao năm tháng vẫn không hề thay đổi. .

LỜI BIỆN BẠCH CỦA GIU-ĐA – Sáng-thế ký 44:30-34  
Giu-đa nhận lỗi:“Chúng tôi sẽ thưa với chúa làm sao, trình bày làm sao, biện minh làm sao? Đức Chúa Trời đã khám phá tội ác của chúng tôi rồi . Bây giờ chúng tôi xin làm nô lệ cho chúa“(44:16 BDM)
Giu-đa đứng ra tình nguyện ở lại chịu thế tội cho em
30 Cha thương em út tôi lắm cho đến nỗi hai linh hồn khắng khít nhau; nếu bây giờ, khi tôi trở về nơi kẻ tôi tớ chúa, là cha tôi, mà không có em út đó, 31 thì khi vừa thấy con út không còn nữa, chắc người sẽ chết. Nếu vậy, các tôi tớ chúa sẽ làm cho cha già tóc bạc của chúng tôi – cũng là kẻ tôi tớ chúa, – đau lòng xót dạ, xuống âm phủ. 32 Vì kẻ tôi tớ này có chịu bảo lãnh em út đó và thưa rằng: Nếu con không đem em về cho cha, thì sẽ cam tội cùng cha mãi mãi.
33 Vậy bây giờ, xin cho kẻ tôi tớ chúa làm tôi mọi thế cho đứa trẻ, đặng nó theo trở lên cùng các anh mình. 34 Vì, nếu đứa trẻ không theo về, làm sao tôi dám về cùng cha tôi? Ôi, tôi nỡ nào thấy điều tai hoạ của cha tôi ư!

Lời biện bạch của Giu-đa chứa đầy tình thương yêu đối với cha và đối với em.Vì yêu thương cha nên Giu-đa bằng lòng đánh đổi bản thân để cứu em, trả em về cho cha.Đây là tình yêu thương của người hoàn toàn được đổi mới .

Quá khứ của Giu-đa không có gì tốt đẹp cả.Đối với em mình,Giu-đa vốn là người tính chuyện giết em.Ông đã quăng em xuống hố và đã bán em của mình. Đối với cha, Giu-đa là người dối cha, đem lại đau khổ cho cha suốt bao năm.Thế nhưng bây giờ Giu-đa đã ăn năn, ông đã thay đổi.

  1. Từ chỗ ghen ghét em mình, bây giờ ông biết yêu thương các em mình.
  2. Từ chỗ phỉnh gạt cha, nói dối cha, bây giờ ông thật sự thương yêu cha, “tôi nỡ nào thấy điều tai hoạ của cha tôi ư?”

Sẵn sàng hy sinh chính mình để không mất em, để không nhìn thấy cảnh cha phải đau lòng, đó là tinh thần của người yêu thương em và yêu thương cha. Đó là con người mới của Giu-đa.
CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA – CÂU CHUYỆN ÔNG BORDEAUX
Michael Bordeaux là người đứng đầu Trường Cao Đẳng Keston, một đơn vị nghiên cứu, cống hiến và giúp đỡ các tín hữu trong xứ sở Cộng sản.  Ban đầu, ông học tiếng Nga ở tại trường Oxford và giáo sư Nga của ông, tiến sĩ Zernov đã chuyển đến ông một lá thư . Bức thư ấy tường thuật chi tiết thế nào các tu sĩ đã bị KGB đánh đập và phải chịu đựng những hành hạ thân xác họ vô nhân đạo; họ bị tập trung vào trong những xe tải và đổ đống xuống những vùng cách xa hàng trăm dặm. Bức thư được viết hết sức đơn giản. Bức thư được ký tên Varavva và Pronina.
Vào tháng Tám năm 1964; ông đến Moscow và vào buổi chiều đầu tiên ông gặp gỡ những người bạn cũ, họ đã kể chi tiết cho biết các cuộc bắt bớ ngày càng tệ hại hơn; đặc biệt hai nhà thờ cổ của Thánh Phi-e-rơ và Thánh Phao-lô đã bị phá sập.Họ đề nghị ông hãy đến và đích thân chứng kiến.
Vì vậy ông đón taxi và đi đến đó lúc trời đã xế chiều . Khi đến chỗ quảng trường nơi ông nhớ trước kia là một nhà thờ xinh đẹp, thì ông chẳng tìm thấy gì ngoài một hàng rào cao khoảng bốn mét che dấu một đống gạch đá đổ nát nơi đã từng là ngôi nhà thờ. Tận bên kia khuôn viên có hai người phụ nữ đang leo lên hàng rào để cố xem có cái gì ở bên trong. Ông để ý họ và sau cùng khi họ đã rời khuôn viên ông đi theo họ cách khoảng một trăm mét và cuối cùng ông bắt kịp họ. Họ hỏi “Ông là ai ?” Ông trả lời:”Tôi là người nước ngoài.Tôi đến đây để tìm biết điều gì đang xảy ra ở đây trong Liên Bang Sô Viết”.
Họ đưa ông vào căn nhà của người phụ nữ nọ, bà ta hỏi vì sao ông đến đây. Vì vậy ông nói ông đã nhận được một bức thư từ Ukraine. Khi bà ta hỏi bức thư ấy đến từ ai, ông trả lời “Varavva và Pronina”. Một khoảng im lặng.Ông tự hỏi không biết mình đã nói điều gì sai.Thế rồi tiếp đó là những tiếng khóc nức nở không kềm chế được.Người phụ nữ đưa tay ra và nói: “Đây là Varavva, và đây là Pronina”.
Dân số của Nga hơn 140 triệu người, Ukraine nơi bức thư được viết, cách Moscow 1.300 cây số. Sáu tháng sau khi bức thư được viết, Michael Bordeaux đã bay từ Anh đến Moscow.Họ hẳn sẽ không gặp nhau ở tại khu nhà thờ bị phá hủy nếu như một trong hai bên đến sớm hơn hoặc muộn hơn một giờ đồng hồ.
Đó là một trong những cách Đức Chúa Trời đã kêu gọi Michael Bordeaux để bắt đầu công việc của đời sống ông
Chúng ta có ý định nhưng không thực hiện vì không thấy kết quả hay không hy vọng sẽ thành công. Hãy tin vào vai trò của Chúa.Ngài sẽ đạo diển để mọi sự xảy ra trùng khớp với nhau.
Chúng ta có khi ý thức được rằng Chúa sắp sửa làm một điều gì đó trong đời sống mình, nhưng  chờ đợi rồi không thấy điều gì xảy ra. Ápraham sau khi “đã nhịn nhục chờ đợi như vậy, rồi mới được điều đã hứa” (Hêbơrơ 6:15) . Trong khi chờ đợi, đã có một lúc ông bị cám dỗ để cố gắng làm thành những điều Chúa hứa bằng phương cách riêng của mình – với những hậu quả tai hại.
Lord Radstock đang ở tại một khách sạn Na-uy vào giữa thập niên 1920 . Ông nghe một bé gái đánh đàn dương cầm dưới lobby, cô bé đang gây nên những tiếng ồn khủng khiếp ‘pink… pong … pink…’ Ông ta muốn nổi khùng vì những tiếng ồn đó! Một người đàn ông đến ngồi bên cạnh cô bé và bắt đầu chơi cùng với cô lấp vào những chỗ trống. Kết quả, đó là một bản nhạc tuyệt vời nhất.Về sau ông ta mới biết được người đàn ông cùng chơi đàn với cô bé chính là Alexander Borodin, nhà soạn nhạc của nhà hát ca kịch opera Prince Igor.
Phao-lô viết rằng: “Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, là kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rô-ma 8:28). Trong khi chúng ta chơi phần của mình dù vụng về, thì Ngài sẽ lấy những tiếng ‘ping … ponk … ping…’  của chúng ta và tạo ra điều tuyệt vời từ đời sống chúng ta. Vấn đề là chúng ta phải hành động .

  1. Muốn ngợi khen Chúa mà chần chừ, khó khăn để tôn vinh một bản thánh ca
  2. Lòng nói là yêu thương anh chi em nhưng chưa bao giờ mở lời cầu nguyện, chưa bao giờ hiện diện trong buổi hiệp nguyện để dâng lời cầu xin lên Chúa.
  3. Muốn chứng đạo mà không bao giờ nói đến một lần cảm tạ Chúa về những ân phước Chúa ban cho.
  4. Muốn giúp đỡ công tác truyền giáo mà chưa bao giờ giúp phần tài chánh cho chương trình phát thanh, phát hình.
  5. Muốn truyền bá tin lành cho người đồng hương mà chưa bao giờ cầm giữ một tờ truyền đạo đơn để có dịp trao có một người quên hoặc chưa quen
  6. Muốn thân nhân của mình được cứu mà để họ nhìn thấy đời sống không tin kính Chúa của mình, sẵn sàng bỏ sự thờ phượng vì một lý do không chính đáng.

Ru-bên, 20 năm vẫn làm con người có ý định mà không thực hiện phải sống trong hối tiếc và một đời không bao giờ vui thỏa
Giu-đa, một con người ganh tỵ , ác độc luôn luôn biến ý muốn thành hành động. Một khi thay đổi từ ý muốn xấu thành ý muốn tốt, ông đã có những hành động tốt . Tên ông nằm trong gia phả làm người của Chúa Jesus .
Hãy biến ý muốn thành hành động . Hãy biến ước mơ thành sự thật.,
Bắt đầu bằng hành động tích cực: hy sinh một phần của riêng mình: thì giờ, tiền bạc cho Chúa
Thứ sáu này, chúng ta có buổi họp mặt với MS trẻ tuổi từ Washington state. Buổi gặp đầu tiên với gia đình trẻ nhưng mọi người vẫn có thể hiện diện để nghe, quan sát vì đây là MS trẻ muốn về đây hầu việc Chúa với chúng ta .
Đừng để vị Mục sư trong tương lai từ chối vì chúng ta không đủ ngân khoản để cung lương cho MS sống yên lòng hầu việc Chúa tại Hội Thánh này ./.

Bài sau9. Phục Sinh 2010- Chờ
Bài trước10. Đó Là Ngày Chúa Nhật